Chào các bạn,

Chúng ta thường nghĩ rằng trong sáng và tĩnh lặng là một, vì tĩnh lặng là trong sáng—nước lặng thì trong. Minh tâm kiến tánh thành Phật – Tâm sáng thấy tánh là thành Phật. Hay như hai câu đầu trong bài kệ của thiền sư Thần Tú
Thân thị bồ đề thọ
Tâm như minh kính đài
Nghĩa là
Thân là cây bồ đề
Tâm như đài kính sáng
Nhưng trong đời sống hàng ngày, người ta có thể hiểu trong sáng rất không trong sáng, và hoàn toàn khác với cái trong sáng thật của tĩnh lặng.
Ví dụ để thấy rõ ràng nhất là các cuộc thánh chiến đã xảy ra trong lịch sử. Các phe tham chiến đều cho rằng lòng mình rất trong sáng phục vụ Allah/Chúa, trong khi giết nhau như nghóe, và phạm các tội ác tày trời trong khi đánh nhau. Đó là ảo tưởng về sự trong sáng của mình. Thực sự thì giết nhau thường là tội ác, vì rất ít khi đánh nhau mà là hành vi thiện, huống chi đánh nhau liền tù tì vài trăm năm.
Trong sáng trong Phật gia đồng nghĩa với tĩnh lặng. Khi hỏi trái tim ta trong sáng không, tức là hỏi trái tim ta tĩnh lặng không.
Giận dữ là không tĩnh lặng, không trong sáng.
Muốn trả thù là không tĩnh lặng, không trong sáng.
Làm cho nó biết ta là không tĩnh lặng, không trong sáng.
…
Nên đánh nó để trừ cho đời một người đạo tặc, vậy thì trong sáng hay không? câu trả lời là tùy theo tâm ta có tĩnh lặng hay không. Nếu ta không vì ghét nó, nhưng vì thương đời và thương cả chính nó, mà đành phải dạy cho nó một bài học như anh dạy em, người hiểu dạy người không hiểu, thì đó là tĩnh lặng, là trong sáng.
Nếu vì giúp đời nhưng cũng vì ghét hắn, thì đó vẫn chưa là tĩnh lặng, chưa phải là trong sáng của Phật gia.
Tĩnh lặng là khởi đầu của tâm nguyên thủy. Và là mục tiêu, của cuộc hành trình tìm về lại tâm nguyên thủy. Và là thước đo của tâm ta, mọi tư duy, và mọi hành động của ta.
Chúc các bạn một ngày tĩnh lặng trong sáng.
Mến,
Hoành
© copyright 2012
Trần Đình Hoành
Permitted for non-commercial use
www.dotchuoinon.com
Mình nghĩ “giá trị” của tâm tĩnh lặng là ở chỗ giữ cho đau thương không bị biến thành lòng căm thù. Yêu thương, đau xót là năng lượng tích cực. Nhưng lòng căm thù là năng lượng hủy diệt, phát huy thì dễ, nhưng để lại nhiều hậu quả không tốt, thậm chí khó khắc phục.
Nếu đánh giặc chỉ vì yêu thương đồng bào mình, vì phải bảo vệ đồng bào mình, thì khi kẻ gây chiến không còn tính nguy hiểm nữa – ví dụ như buông vũ khí đầu hàng – thì ta sẽ dừng cuộc chiến, còn lại là người với người. Không có ác giả ác báo. Không có hận thù truyền kiếp. Sai lầm của kẻ gây chiến được hóa giải, trả lại sự bình yên và yêu thương cho nhân loại.
Nếu sự đau thương của quân ta biến thành lòng căm thù với quân thù, thì cuộc chiến sẽ bị kéo dài sang phần trả thù. Và chiến tranh không bao giờ có thể chấm dứt.
Tâm tĩnh lặng để nhận ra khi nào nên dừng cuộc chiến để bảo toàn tốt nhất hòa bình cho nhân loại.
LikeLike
Hi Mạnh
Mình muốn kể cho Mạnh nghe câu chuyện mình nghe ở đâu đó nói về vua Trần Nhân Tông đánh quân xâm lược.
Vua lập Hội nghị Bình Than để hỏi tướng sĩ là nên hoà hay nên đánh và nhận được chỉ thị của tướng sĩ là “đánh”
Rồi đến Hội nghị Diên Hồng, các bô lão cũng bảo là “đánh”
Như vậy Vua có tâm tĩnh lặng – không nảy ra ý nghĩ là đánh hay là hoà cả.
Vì là vua của một dân tộc nên ông phải thực hiện ý nguyện của dân tộc ấy – mà ý nguyện đó là “đánh”.
Vì vậy, mình nghĩ nếu vì dân mà giết kẻ cướp, vì dân tộc mà phải đi giết giặc thì đó là mình đang trả ơn vậy.
Dân nuôi mình lớn, dân tộc này giúp mình có ngày nay mà chưa trả được cái ơn này. Nay có thể vì dân và vì dân tộc được thì mình cũng sẵn sàng.
Tuy nhiên, giết là “bất khả kháng” vì thực lòng mình không muốn giết ai cả và mình tin rằng “tâm tĩnh lặng” có thể cảm hoá cả kẻ thù.
Chúc Mạnh một ngày vui.
LikeLike
Hi Mạnh,
Anh nghĩ rằng nếu quốc gia có chiến tranh và là nam nhi em phải ra trận, thì ra trận là phải bắn nhau. Tuy nhiên, trường hợp mình có thẻ bắt một người làm tù binh, minh có bắt không, anh là bắn luôn? Bắt làm tù binh mình có đối xử nhân đạo không?
Và mình có thường cầu nguyện cho hòa bình hai bên không?
Tâm tĩnh lặng yêu người luôn luôn có cách hành xử tĩnh lặng yêu người.
LikeLike
Bài viết rất hay. Tuy nhiên xin được hỏi anh thêm, nếu vì bảo vệ dân mà phải giết kẻ cướp, vì dân tộc mà phải đi giết giặc…thì có phải là trong sáng hay không, mặc dù tâm vẫn là tĩnh lặng?
LikeLike
Một trái tim tĩnh lặng để giữ cho một tâm hồn mãi trong sáng trước mọi sự “cáo già” và cám dỗ của nhân gian. Nước lặng thì trong, nước trong thì nhìn thấu đáy, anh nhỉ. 🙂
LikeLike
Cám ơn anh Hoành! “đánh nó để trừ cho đời một người đạo tặc, vậy thì trong sáng hay không? câu trả lời là tùy theo tâm ta có tĩnh lặng hay không”. Tất cả từ tâm mình ra.
LikeLike