Dân Việt ta hầu như bất cứ dịp nào gặp nhau thì cũng lấy ăn uống làm đầu. Khách vào nhà thì trà nước hay ăn uống. Cưới nhau là ăn uống. Thi đậu là ăn uống. Đám tang cũng ăn uống. Vào Chùa cũng ăn uống thường xuyên. Tây gặp nhau thì uống và nhảy đầm. Ta gặp nhau thì ăn. Tây ngồi quanh bàn ăn thì thường yên lặng, ta mà ngồi quanh bàn ăn thì như cái chợ, nhất là nếu có vài chai bia.
Nếu quan sát việc ăn giữa Tây và ta, thì trong văn hóa ta, nói chung là đông phương, việc ăn là trung tâm. Chẳng thế mà trong ngôn ngữ ta rất nhiều động từ có chữ ăn đi đầu: ăn ngủ, ăn nói, ăn làm, ăn nằm, ăn chơi, ăn cướp, ăn trộm, ăn cắp, ăn hối lộ, ăn gian, ăn đòn, ăn tết, ăn tiệc, ăn mừng, ăn hỏi, ăn cưới… Vài động từ trong số trên đây, như ăn cưới, có liên hệ đến ăn, một số khác, như ăn cướp, chẳng liên hệ gì mấy đến ăn cả.
Dù sao đi nữa thì việc ăn là việc vui sướng. Lấy việc vui sướng làm trung tâm cho mọi cơ hội là một văn hóa rất hay.
Có nhiều bài kinh Phật tả tỉ mỉ Đức Phật và mọi đệ tử ăn xong xuôi rồi Phật mới bắt đầu giảng kinh. Trong kinh thánh thì các đoạn kinh thánh quan trọng nhất là các đoạn Chúa Giêsu nói chuyện với các đệ tử trong các buổi ăn.
Ở Âu Mỹ có những buổi điểm tâm cầu nguyện hay fellowship, trong đó người ta ăn uống và cầu nguyện với nhau.
Ăn uống là việc thân thiết. Thường thì chỉ người trong gia đình, vợ chồng con cái, mới ăn uống cùng bàn với nhau thường xuyên hàng ngày. Người lạ, ngay cả bạn bè thân, cũng không ăn với nhau hàng ngày như thế.
Ăn uống là thời gian thân thiết và vui sướng nên chúng ta có câu: “Trời đánh cũng tránh bữa ăn”. Ông trời cũng phải tôn trọng thời gian thân thiết và vui sướng của người khác.
Cho nên các bạn, đừng phá bữa ăn bằng cách ngồi khảo tội nhau trên bàn ăn, hay nói các chuyện nhiều stress, hay chê món này mặn món kia nhạt, hay đánh chó chửi mèo, hay biến bàn ăn thành chiến trường bát bay đĩa bay.
Ăn uống là việc thân thiết và vui sướng. Enjoy eating! Dùng các bữa ăn như các cơ hội vui sướng và thân thiết với cha mẹ, vợ chồng, anh em, con cái.
Và phụ nữ thì cũng nên biết “Dạ dày là đường ngắn nhất để đến trái tim của người đàn ông” (the stomach is the shortest way to a man’s heart).
Chúc các bạn một ngày ăn ngon.
Mến,
Hoành
© copyright 2011
Trần Đình Hoành
Permitted for non-commercial use
www.dotchuoinon.com
ăn trộm or ăn cướp cũng là ăn, có thể 50 phần trăm tiền trộm cướp là để ăn mà.
LikeLike
Anh Hoành nói đúng, chê cái gì cũng là dở 🙂 Người Việt mình thì rất thích chê hơn là khen, hình như mọi người nghĩ là chê thì chứng tỏ mình sành điệu, hiểu biết hi hi
Nói chuyện ăn uống thì chắc dân Việt thuộc hàng nhậu số một rồi. Rượu vào lời ra mà nói toàn những chuyện rất chẳng đâu vào đâu…nhiều lúc sao thấy mọi người phí hoài thời gian vào các bữa nhậu thế, vừa tổn hại sức khỏe lẫn thời gian.
Thay đổi văn hóa ăn uống tiệc tùng cũng rất khó nhưng theo kinh nghiệm của em thì mình có thể làm được.
1. Tránh các buổi tiệc tùng ăn nhậu mà mình biết là sẽ chỉ toàn nói chuyện …chẳng đâu vào đâu 😛
Nhiều người nghĩ đi tới các bữa nhậu thì mới kết bạn, mới làm business được. Nhiều khi cái này không tránh khỏi nhưng mình có thể giảm thiểu chúng đi và thay vào các bữa hẹn càphe healthy hơn nhiều :), mà nói chuyện ít người hiệu quả hơn
2. Mời bạn bè tới nhà ăn uống
Cái này mình là chủ nhà thì phải lead được không khí chung. Làm một số món ăn ngon, hợp khẩu vị mọi người, hỏi han trò chuyện với từng người, thể hiện sự quan tâm tới đời sống của từng người khách, chia sẻ các vấn đề mà họ và mình cùng quan tâm.
Sau đó có thể kiếm một số trò chơi “healthy”, tức là không tá lả, không bài ăn tiền :)…người Mỹ họ rất hay chơi game sau bữa ăn. Các game này chắc ở Vn kiếm cũng không khó lắm.
Tránh nói những chuyện vô bổ, chê bai người khác, nói xấu người khác vv…nếu bất đồng ý kiến thì nên chuyển chủ đề khác.
Mình cảm thấy cánh đàn ông thường hay bị “quá đà” khi nói chuyện, dễ gây nên bất hòa, cãi lộn vì muốn bảo vệ chính kiến đến cùng. Thực sự là chỉ trong một buổi tối vài tiếng đồng hồ thì chẳng có vấn đề gì mà giải quyết ngay được cả, cho nên đừng quá tham tranh luận. Đôi khi nêu lên vấn đề để mọi người sau đó về nhà nghĩ ngợi thêm là đủ rồi.
LikeLike
Hi LaDolceVita,
Washington DC cũng là thành phố chuyên ăn trưa và nói chuyện công việc. Chưa có lần nào mà anh enjoy thức ăn trong business lunch cả, vì nói chuyện công việc thì chẳng còn tâm trí đâu mà thưởng thức món ăn.
Còn nói chuyện gì thì đương nhiên là nói về món ăn (Anh thấy món của anh thế nào? Ngon không?). Nếu biết một chút về nhà hàng thì nói về nhà hàng. Còn chuyện business thì cũng như nói business trong văn phòng, có gì khác nhau đâu.
Tuy nhiên, đừng bao giờ chê món ăn, hay chê nhà hàng, hay chê tiếp viên… vì chê là negative. ANYTHING negative is bad. Tốt thì khen, Dở thì nín thinh.
LikeLike
Anh Hoành ơi, biết ăn là vui sướng rồi.
Nhưng mà trong trường hợp đi ăn với đối tác làm ăn, ăn không còn là vui sướng nữa mà đó là công việc, thiệt là căng thẳng, nên nói gì, nên hỏi gì, cái gì nên nói, cái gì không nên…ấy đứa lon ton mới vào nghề kinh doanh như em thiệt là bối rối quá huhu…
Trong hoàn cảnh như thế làm tế nào để ăn sao cho nó sung sướng anh nhỉ hehe, chứ hồi nào đi ăn cũng căng thẳng thế này thì đau dạ dày mất thôi à.
LikeLike