-
TĐH: Bài báo BBC dưới đây hơi lệch lạc và đặt vấn đề không đúng.
1. Người ta có quyền kiên lãnh đạo không? Câu trả lời ai cũng có quyền kiện bất kỳ ai. Nếu bạn nộp đơn kiện GOD thì cũng chẳng ai làm phiền bạn. Tòa án có thể nhận đơn kiện, rồi sau đó bác đơn kiên theo thủ tục, vì lý do “chẳng biết địa chỉ God ở đâu mà tống đơn” chẳng hạn. Cho nên trên nguyên tắc, ai muốn kiện thủ tướng, tổng thống, thì tha hồ. Điều quan trọng là tòa án sẽ làm gì sau khi nhận đơn.
2. Lãnh đạo thường được luật pháp bảo vệ với hai nguyên lý luật pháp: Executive privilege, và presidential (hay executive) immunity.
* Executive privilege là quyền giữ kín một số thông tin liên hệ phương cách tư duy của các lãnh đạo hành pháp, nhất là khi liên hệ đến an ninh quốc gia hay quyền lợi quan trọng của quốc gia, mà tòa án không thể đòi hỏi các viên chức hành pháp tiết lộ. Đây là quyền của các lãnh đạo được làm việc thoải mái mà không phải lo là cả thế giới biết cả mọi tư tưởng của mình.
* Presidential (executive) immunity: Tổng thống (thủ tướng) không phải chịu trách nhiệm trước tòa án vì những hành vi lãnh đạo của mình, dù có thiệt hại thế nào hay tồi thế nào. Chỉ hành vi không liên hệ đến công việc thì có thể phải chịu trách nhiệm, như là lấy tiền công quỹ bỏ túi riêng. Đây là quy luật separation of power, phân quyền, ngành tư pháp không thể luận tội của công việc của lãnh đạo ngành hành pháp.
Cho nên vấn đề không phải là người ta có quyền kiện lãnh đạo không (câu trả lời là “có”), mà câu hỏi phải là lãnh đạo có thể bị trách nhiệm trước tòa án vì hành vi nào đó không (câu trả lời là, nếu đó là hành vi công việc của lãnh đạo thì lãnh đạo không thể bị trách nhiệm trước tòa).
Đó là nói về luật quốc gia. Tuy nhiên, hình luật quốc tế ngày nay có tội “crime against humanity”, thường là tội thảm sát thường dân vô tội. Lãnh đạo hạ lệnh thảm sát thường dân vô tội vẫn phải chịu trách nhiệm trước Tòa Hình Sự Quốc Tế (hay các phiên tòa quốc gia dùng luật quốc tế), và sẽ không được hưởng presidential (executive) immunity trong các phiên tòa đó.
Các bạn có thể đọc thêm về executive privilege và presidential immunity bằng tiếng Anh ở cuối bài này.

Bà Angela Merkel bị một thẩm phán ở Hamburg kiện vì tỏ ra “vui mừng” khi nghe tin Osama Bin Laden bị giết
Việc kiện một nhân vật lãnh đạo cao cấp, đương chức hay đã nghỉ hưu, là chuyện bình thường trong một nhà nước hoạt động theo nguyên tắc pháp quyền.
Kiện Thủ tướng Đức
Kiện hay không một nhân vật lãnh đạo lại trở thành một đề tài đang được thảo luận sau khi một thẩm phán ở Đức hôm đầu tháng 5 đệ đơn kiện Thủ tướng Angela Merkel vì phát biểu “vui mừng” của bà khi nghe tin ông Bin Laden bị giết.
Theo các báo Đức, hiện vụ thẩm phán Uthmann ở Hamburg kiện bà Merkel dựa theo điều 140 Luật Hình sự Đức đã được chuyển lên cơ quan tư pháp ở Berlin nơi xảy ra điều mà thẩm phán này cho là “hành vi phạm tội”.
Sau khi nghe tin ông Osama Bin Laden, thủ lĩnh Al Qaeda bị Hoa Kỳ bắn chết tại Pakistan, bà Merkel đã phát biểu rằng “Tôi thật vui” trên đài truyền hình.
Vị thẩm phán cho rằng Luật Hình sự Đức cấm “khen thưởng và ủng hộ” tội sát nhân, và vị thẩm phán nọ nói bà Merkel đã vi phạm điều luật có hình phạt tù lên tới ba năm, kèm theo tiền phạt.
Không ai nên bày tỏ không khai ham muốn trả thù, vì chúng ta không phải đang sống ở thời Trung Cổ.
Siegfried Kauder, Chủ tịch Ủy ban Pháp lý Hạ viện Đức (Bundestag)
Dù chưa rõ kết cục của vụ việc, nhiều nhân vật cao cấp ở Đức đã tỏ thái độ không đồng tình với bà Angela Merkel, Thủ tướng từ đảng Liên minh Dân chủ Thiên Chúa giáo (CDU).
Ông Siegfried Kauder, chủ tịch Ủy ban Pháp lý của Hạ viện Đức (Bundestag), người cùng đảng CDU với bà Merkel cho rằng ông “Không thể nào nói ra như thế và không ai nên bày tỏ không khai ham muốn trả thù, vì chúng ta không phải đang sống ở thời Trung Cổ.”
Một số người khác trong CDU cho rằng nếu ai đó có niềm tin Thiên Chúa giáo thì không nên tỏ ra vui mừng khi nghe tin người khác chết.
Nhưng về góc độ kiện thủ tướng đương quyền, báo chí Đức không hề đặt câu hỏi điều này có nên hay không nên.
Là một quốc gia dân chủ, pháp quyền, việc kiện quan chức nhà nước hay các cơ quan chính quyền tại Đức là chuyện bình thường, giống như ở nhiều quốc gia khác.
Và nguyên đơn không phải lúc nào cũng là một cá nhân mà có thể là chính cơ quan nhà nước khác.
Ông Bill Clinton (bên trái) từng bị luận tội công khai nhưng được tha bổng
Kiện cáo và luận tội tổng thống
Cũng như vậy, tại Hoa Kỳ, hồi đầu năm 2009 bảy tiểu bang và hai tổ chức xã hội đã kiện chính quyền của Tổng thống Bush vì một quy định ở cấp liên bang về quyền bảo hộ y tế.
Trưởng công tố bang Connecticut, ông Richard Blumenthal đã nhân danh tiểu bang ông và các bang California, Illinois, Massachusetts, New Jersey, Oregon cùng Rhode Island đâm đơn kiện Tổng thống Bush và Toà Bạch Ốc.
Theo họ, chính quyền ông Bush ra quy định “gây nguy hiểm cho phụ nữ” vì cắt giảm trợ cấp liên bang cho các bác sĩ, bệnh viện thực hiện các vụ triệt sản hay phá thai.
Hai hội đoàn khác thuộc phái ủng hộ tự do và quyền kế hoạch hóa gia đình cũng đã kiện chính quyền trung ương bằng một đơn kiện khác cùng thời gian, sau khi Bộ Y tế Hoa Kỳ ra quy định vào cuối năm 2008.
Điều đáng nói là công tố viện Mỹ cũng có thể nhân danh pháp luật chất vấn hoặc thậm chí truy tố các nhân vật cao cấp của hành pháp.
Việc duy trì căn cứ Futenma cho Hoa Kỳ vi phạm nhân quyền của dân địa phương
Thị trưởng Nhật
Trong vụ Monica Lewinsky, công tố viên Kenneth Starr, một người quá nhiệt tâm trong việc truy Tổng thống Bill Clinton, đã đem ông Clinton ra luận tội vì các tội danh “man khai” và “ngăn cản công lý”.
Vụ luận tội ông Clinton hồi tháng 12/1998 trước một bồi thẩm đoàn cao cấp đã được truyền hình cho toàn dân xem.
May sao cho ông Clinton, cuối cùng ông được thượng viện tha bổng.
Nhân quyền ở Okinawa, Nhật Bản
Việc kiện thủ tướng, chính phủ hay chính quyền trung ương có thể diễn ra vì lý do có tính đối ngoại cũng đã diễn ra ở Nhật Bản.
Mới giữa năm 2010, khi ông Yukio Hatoyama còn làm thủ tướng, chính phủ của ông đã bị chính thị trưởng Ginowan là ông Yoichi Iha tỏ ý sẽ kiện, vì ông này cho là kế hoạch di chuyển căn cứ Mỹ sang một vị trí khác trên đảo Okinawa là “vi hiến”.
Ông Yoichi Iha nói với báo chí rằng việc duy trì căn cứ Futenma cho Hoa Kỳ “là một gánh nặng không ngừng cho người dân địa phương” và “vi phạm nhân quyền của họ”.
Là người được dân bầu lên để bảo vệ các quyền lợi của cử tri và nhân dân, ông thị trưởng nói ông quyết định kiện chính quyền ở Tokyo trước tháng 3/2011.
Ông Jacques Chirac đã né tránh được nhiều vụ kiện cho tới nay
Trong lúc chưa rõ vụ kiện đi đến đâu thì ông Hatoyama đã từ chức.
Các nhà bình luận tin rằng vụ kiện đã góp phần làm chính phủ Hatoyama mất uy tín và phải xuống dù đảng Dân chủ của ông vẫn cầm quyền.
‘Lấy tiền cho Đảng’ ở Pháp
Nếu như tại Ý, ông Bấm Silvio Berlusconi liên tục phải chống đỡ các vụ kiện cả về chuyện làm ăn riêng và quan hệ với phụ nữ ngay khi vẫn làm thủ tướng thì tại Pháp, Tổng thống Jacques Chirac đã tránh được luật pháp cho tới giờ.
Mới trong tháng 5 năm nay, một số tờ báo ở hai bờ Đại Tây Dương vui mừng ra mặt khi nghe tin ông Chirac cuối cùng cũng sẽ phải ra tòa.
Nhờ làm tổng thống và sau đó về hưu nhưng vẫn hưởng quyền miễn tố (cho tới năm 2007), cựu tổng thống cao tuổi của Pháp bị kiện vì những cáo buộc đã lâu.
Đó là chuyện người ta cho rằng ông dùng công quỹ để trợ giúp cho đảng của mình khi còn làm thị trưởng Paris trong thập niên 1990.
Ngoài ra, công tố viện cũng muốn xem lại các cáo buộc ông và thân hữu “nhận tiền lại quả” trong nhiều năm cầm quyền.
Một trong những cáo buộc đề cập tới chuyện ông và gia đình hưởng các kỳ nghỉ sang trọng được “ai đó” trả bằng tiền mặt.
Bên điều tra cũng muốn biết vì sao thành phố Paris rút lại cáo buộc đối với ông Chirac hồi năm ngoái, sau khi có một thỏa thuận trả 2,2 triệu euro.
Quan chức tư pháp Pháp cho báo chí hay nếu bị kết án, ông Chirac có thể phải nhận án tù giam tới 10 năm và khoản tiền phạt 150 nghìn euro.
Ông Lý Quang Diệu từng ra làm chứng trước tòa
Các vụ kiện không phải lúc nào cũng do công tố viện hay công dân của chính nước chủ nhà nêu ra.
Được biết giáo phái Pháp Luân Công đã đâm đơn kiện tập thể với một loạt chính quyền và cá nhân trên thế giới.
Đó là Bộ Tư pháp Moldova vì đã không cho Pháp Luân Công đăng ký hoặt động.
Đó còn là vụ kiện Bộ trưởng Cao cấp Lý Quang Diệu của Singapore vì ông, theo như trang web của Pháp Luân Công, “đã công khai chỉ trích” họ.
Cựu Ngoại trưởng Úc Alexander Downer cũng bị Pháp Luân Công kiện vì ra lệnh cấm họ “gây rối” bên ngoài một toà đại sứ nước này.
Cho đến nay, các vụ kiện này chưa đạt kết quả gì nhưng cũng không vì thế mà Pháp Luân Công “gặp vấn đề” gì nhiều hơn trước.
Dù Singapore bị một số người ở Phương Tây chê là “độc đoán”, truyền thống pháp trị ở đây coi chuyện lãnh đạo ra trước toà không phải là chuyện lạ.
Ông Lý Quang Diệu hồi tháng 5/2008 đã ra trước nữ thẩm phán Belinda Ang để khai trong vụ xử liên quan đến cáo buộc bôi nhọ.
Presidential Immunity and Executive Privilege – U.S. Constitutional Interpretation Denies Clinton and Nixon
Presidents Are Not Above the Law
Executive privilege and presidential immunity are often confused terms as they both afford a certain amount of privacy and protection to the executive branch and to the president in particular. In reality, they are very different protections that have been created to specifically allow the president freedoms necessary to perform do his duties. The nature of the federal government mandates that all branches and members be subject to checks and balances and both executive privilege and presidential immunity have been tested and limited. Both of these privileges have been subject to Constitutional interpretation by the U.S. Supreme Court and neither of them has proven to be absolute, as has been seen in recent decades through both the Nixon and Clinton presidencies with their inherent legal debacles.
Executive privilege is the right invoked by the president and other members of the executive branch to refuse to comply with orders from both other branches, legislative and judicial, to produce requested information. It allows holders of high offices to protect certain communications that presumably would compromise national security or harm the national interest should they be made public. Executive privilege was not explicitly granted by the U.S. Constitution but has evolved over the years since George Washington first refused to produce for the House of Representatives documents involved in negotiating Pinckney’s Treaty with Great Britain.
This was the starting point for the executive branch to successfully challenge other branches of government from hindering executive functions by micromanaging and perhaps infringing upon rights that were given exclusively to the executive branch.
In the mid-twentieth century, Harry Truman and Dwight Eisenhower in particular invoked executive privilege on numerous occasions, insisting that it was necessary for the executive branch to have be able to communicate information internally and conduct investigations for the good of the country (particularly during the McCarthy investigations) without resulting documents and conversations being subject to scrutiny. In order to function effectively, there was deemed the necessity for a certain amount of privacy in conducting internal executive affairs.
While commonly upheld, the right of executive privilege has not gone unchallenged. Particularly in times of controversy, it has not given the executive branch the complete right to operate in the dark. During Watergate, for example, Richard Nixon was denied this right and ordered to produce illegally obtained tapes. In this case, Nixon failed the litmus test of whether these tapes were privileged information that would compromise national security if they were revealed. While invoking executive privilege automatically serves to put the opposition in the defensive position, in this case the Supreme Court denied President Nixon and ruled that a president was limited in the use of executive privilege when it would interfere with criminal proceedings. In essence, the president was not above the law.
Likewise, Bill Clinton’s efforts to invoke executive privilege were stymied by the Court when he attempted to avoid testifying about his sexual relationship with Monica Lewinsky. This was another case where it was generally obvious that the use of presidential privilege had nothing to do with the necessary functions of the executive branch and everything to do with an individual president attempting to avoid criminal justice proceedings. Again, the Court cried foul and limited executive privilege to matters requiring the separation of powers for the good of the nation.
Presidential immunity is another type of presidential privilege that has been claimed both successfully and unsuccessfully by presidents from Andrew Johnson to Bill Clinton. In Mississippi v. Johnson, 1867, the Court first widely defined presidential immunity. The Marshall Court upheld the President’s right to function without judicial interference in the performance of his duties. It was deemed essential to the continuance of the Constitutional separation of powers that the president be allowed the freedom of performing his duties without the hindrance of judicial interference in the executive branch.
When Richard Nixon and Bill Clinton both attempted to use the doctrine of presidential immunity to cover personal issues, it was shown that the checks and balances of the federal government would limit this privilege also. While presidents are not to be held liable for damages or distress arising from their official functions and decisions (to allow this would effectively paralyze the presidency as no decision will please all), limits appeared on this immunity from prosecution. The Court ruled that presidential immunity did not extend to actions that were not part of presidential function.. Off duty, he was just as liable for private misconduct as any other United States citizen. Nixon was forced to produce tapes arising from the break-in at the Watergate Hotel that had more to do with his campaign and the cover-up of illegal wiretapping than to any official function, while Clinton was forced to face a civil sexual harassment suit arising from his behavior towards Paula Jones prior to his becoming president.
While the principles of Constitution have been interpreted to afford privilege and immunity to the executive branch and the president in particular, the courts have not interpreted these privileges as absolute. In all cases, the issue is the greater good of the country. A democratic government has consistently placed limits on the executive branch in order that the president remains accountable and does not become an absolute power in himself. The separation of powers and the system of checks and balances put into place by the original Constitution have thus been successful at curtailing any presidency from concealing undo wrongdoing or from taking license to act above the law in his personal life.
SOURCES:
http://en.wikipedia.org/wiki/Executive_privilege, Executive Privilege
www.JUSTIA.us, U.S. Supreme Court Center, Presidential Immunity From Judicial Direction