Điều chỉnh tác phong

Chào các bạn,

Chúng ta sống ở đời hầu như là phải cố gắng điều chỉnh tác phong liên tục, như là—nói ít hơn, nói nhẹ nhàng hơn, nói rõ ràng hơn, ít nói đùa hơn, không vất rác bừa bãi, tế nhị hơn, bình tĩnh hơn… Nói chung là ta có hằng trăm thứ ta phải “hơn” như thế mỗi ngày, bắt đầu từ ngày đầu tiên vừa oa oa lọt lòng mẹ cho đến khi mấp máy bye-bye cuộc đời. (Và có thể là tiếp tục cải tiến tác phong trong các kiếp tới, cho đến vô lượng kiếp, nếu các bạn tin có nhiều kiếp sống).

Nhưng, đây là một lỗi lầm đa số chúng ta đều làm: Chúng ta nhìn đến các cử chỉ và hành vi của chúng ta, hàng trăm thứ, và cố gắng cải tiến từng thứ mỗi ngày. Đây là một chiến lược rất mệt, giống như người ngồi giữa bụi rậm với hằng trăm vòng dây leo gai góc quanh mình, và tìm cách cải tiến từng vòng.

Chiến lược này rất tồi vì nó là chiến lược nhìn từ trong ra ngoài, đến các cử chỉ và hành vi bên ngoài của ta. Nó làm tư tưởng của ta bị tản mát lên hàng trăm thứ.

Chiến lược tốt nhất là tập trung vào tâm ta, rồi để tâm ta tự động quản l‎ý tay chân miệng lưỡi và hành vi của ta. Tức là tập trung tư duy vào một nơi, để chinh phục tất cả. Như là, thay vì vào trại cướp đánh nhau với cả trăm tên cướp với ‎ý định chính phục chúng hắn thành người lương thiện, thì ta chỉ thuyết phục gã chủ tướng của bọn cướp thành người lương thiện và khỏi đánh nhau với cả mấy trăm tên.

Chúng ta đã nói rất nhiều về điểm này: Hành động như một nữ hoàng và người ta sẽ cư xử với bạn như một nữ hoàng. Tức là, trước hết “Hãy nghĩ rằng bạn là một nữ hoàng”.

Thông thường, chúng ta có tác phong không được tốt vì ta không quan tâm đến chính mình là ai.

Chúng ta nói:

* Tôi là Phật đang thành.
* Tôi là con của Thượng đế.
* Tôi là một tế bào chất xám của đất nước tôi.
* Tôi là người trí thức.
* Tôi là tương lai của đất nước.
* Tôi là người công giáo.
* Tôi là phật tử.
* Tôi là cô giáo/thầy giáo.
* Tôi là đảng viên.
* Tôi là người chiến sĩ công an.
* Tôi là công chức.
* Tôi là…

Các bạn, có rất nhiều thứ “tôi là…” cho chúng ta. Mỗi người chúng ta có ít nhất là vài hàng “tôi là… “. Bạn chỉ cần chọn một hàng thôi, rồi tập trung tư tưởng vào hàng đó. Ví dụ: “Tôi là cô giáo”. Nếu bạn tập trung tư tưởng vào “Tôi là cô giáo”, chiêm nghiệm câu đó, và nhớ đến nó hàng ngày, thì có lẽ là bạn sẽ tự động cải tiến rất nhiều điều trong tác phong của bạn, mà không cần phải cố gắng nhiều.

Hay là “Tôi là người trí thức”. Tập trung tư tưởng vào câu này và chiêm nghiệm nó hàng ngày, thì tự nhiên là tác phong bạn sẽ có rất nhiều cải tiến mà không cần cố gắng.

Hay “tôi là phật tử”, “tôi là người công giáo”, “tôi là đảng viên”…

Vấn đề của chúng ta là chúng ta coi thường chính mình, coi thường chức vị và danh tính của mình, cho nên chúng ta thường có tác phong rẻ tiền.

Nếu ta tập trung tư tưởng vào luôn luôn nhớ rằng ta thực sự là ai, thì có lẽ ta sẽ không phải tốn quá nhiều công sức rèn luyện tác phong như hiện nay.

Chúc các bạn một ngày vui.

Mến,

Hoành

© copyright 2011
Trần Đình Hoành
Permitted for non-commercial use
www.dotchuoinon.com

7 thoughts on “Điều chỉnh tác phong”

  1. Cám ơn anh, cám ơn sự chỉ dẫn rỏ ràng của anh, em hiểu được những gì anh nói vì em luôn muốn sống tốt, em yêu thích những gì là tốt là thiện. Em sẽ thực hành, nói đúng ra là em đang thực hành, em thực hành với tất cả con người yếu đuối của em, em nói thế vì mới bị phê bình là hay câu có.
    Chúc anh một ngày cuối tuần an vui.

    Like

  2. Hi Mỹ Hảo,

    Thông thường thì nếu mình ở nước ngoài mà quá VN thì khó hội nhập thật, nhưng không luôn luôn vậy. Anh đã thấy ngoại lệ, có người rất Vn nhưng cũng hội nhập rất tốt.

    Anh nói “tập trung vào tâm ta”, nhưng em nên nhớ là anh đặt mọi thứ trên nền tảng tâm tĩnh lặng — khiêm tốn, thành thật và nhân ái. Thiếu bối cảnh này thì câu nói “tập trung vào tâm ta” của anh sẽ sai hết. “Tâm tĩnh lặng” là khái niệm Phật gia.

    Vì em nhắc đến lời cầu nguyện của Thánh Augustin, cho nên để anh thay đổi ngôn ngữ một chút cho em. “Tâm ta” là nơi Chúa ngự trị. Cho nên, “Tâm ta” là “Chúa trong ta”. Làm sao để những gì của riêng ta biến mất để chỉ còn có “chúa hiện diện trong ta” là một kỹ luật tĩnh tâm cao độ, để tất cả những lý luận, suy tính, buồn giận, lo lắng…. của ta biến mất, và chỉ còn tình yêu và bình an của chúa sống trong ta.

    Và “tập trung vào tâm ta” là tập trung vào tâm đó-Tâm chúa trong ta. Đây gọi là sống trong Chúa, và chúa trong ta. In Christ. Nếu em làm được điều đó, em sẽ thấy là em mạnh mẽ và bình an rất nhiều, vì mọi sự đều không quan trọng khi em cảm được rất rõ là em đang đứng trên một cái nền rất vững dù là chung quanh thì đang động đất.

    Em hiểu được và thực hành được điều này không? Bắt đầu bằng lặng yên và cầu nguyện. Anh sẽ cầu nguyện cho Hảo nữa nhé.

    Peace of God be with you.

    Like

  3. Đề tài này đánh động em quá, “anh nói tập trung vào tâm ta” làm cho em không ngừng suy nghĩ về nó.Em nhớ Thánh Augustin có một câu nói rẩt nổi tiếng là ” xin cho con biết Chúa xin cho con biết con” vì càng hiểu biết minh thì càng sống khiêm tốn. Em sống ở nước ngoài gần 20 năm nay, nơi em sống có rất ít người việt. Dầu đi đâu hay tiếp xúc với ai đặc biệt hơn nữa là ở nước ngoài em thấy mình củng nên nhớ mình là người phụ nữ Vn có căn tính là Công Dung Ngôn Hạnh một kho báu mà chúng ta luôn mang trong mình.
    Em có một suy nghĩ hơi nghịch lý với chính mình, em không biết có phải tại em sống quá Vn mà em bi khó hội nhập với nước ngoài không, người ta có bị như vậy không?
    Chúc anh một ngày an vui.

    Like

  4. Chào chú Hoành! Con rất thích bài viết này của chú. Nhờ nó mà con có thể định hướng lại cho cái mớ tư duy lộn xộn, vụng về của con hiện nay. Tuy không hiểu nhiều lắm nhưng mà con cũng có thể vạch ra cho mình 1 định hướng mới, bắt đầu tư duy lại…theo trình tự đàng hoàng. Vì con thường hay hành động lẫn lộn giưa tư duy và cảm xúc lắm, nó lẫn lộn tùm lum hết. Con cảm ơn chú rất nhiều!! Lấn đầu tiên được biết chú, kính mến!

    Like

  5. Cám ơn anh. Em sẽ tiếp tục suy nghĩ về những điều anh nói, và có thể là sẽ còn hỏi tiếp ạ! 🙂

    Like

  6. Hi QL,

    * Bài thơ rất hay và dễ thương. Nó có thể nói đến nhân quả–nhân có thể đã qua đi, nhưng quả còn có đó.

    * Về câu hỏi vô ngã thì rất interesting. Lúc viết bài này anh cũng nghĩ là sẽ có người hỏi như vậy.

    Trong từ “vô ngã” có “ngã” là chính, rồi mới “vô”. Nếu không có “ngã”, thì không thể “vô ngã” được.

    Đây là căn bản của đời sống tâm lý của con người. Những câu nói quan trọng nhất đều chứa đựng nó, như là “Tôi là Phật đang thành”–tôi phải thấy là (1) tôi là một vị Phật đang thành, và (2) Phật thì vô ngã. Hay tôi thấy (1) tôi là con Thượng đế và (2) con Thượng đế thì chỉ sống với ý nguyện của Thượng đế (tức là “không tôi”).

    Và những câu nhẹ hơn cũng đều có ý nghĩ đó, như là: tôi thấy (1) tôi là cô giáo và (2) cô giáo thì hy sinh đời mình cho các em.

    Căn bản đời sống tâm lý (hay đúng hơn là tâm linh, tức là siêu tâm lý–superpsychology) là con người phải nắm vững chính mình trước khi có thể buông bỏ chính mình.

    (Chú thích: 80% bài vỡ về tư duy tích cực trên thị trường ngày nay chỉ nói về đoạn 1 là đoạn nắm vững chính mình, hoàn toàn không biết gì và không nói gì về đoạn 2 là đoạn buông bỏ chính mình, cho nên đó là một loại quái thai của tư duy tích cực chính thống)

    Ta có thể thấy như đây là hai giai đoạn trưởng thành tâm linh (tâm lý): Nhận thấy mình và buông bỏ mình. Và hai giai đoạn này có thể tiếp liên, một trước, hai sau.

    Tuy nhiên, trên phương diện luyện tập, thì hai giai đoạn này có thể xảy ra cùng lúc–nhận thức mình là ai (cô giáo, Phật đang thành… ) và vẫn tập trung vào căn bản “khiêm tốn, thành thật và nhân ái,” thế thì rất khó lạc đường.

    * Câu hỏi “sống để làm gì” rất sát với câu “tôi là ai”. Nhưng nếu nghiên cứu và tu tập kỹ càng ta sẽ thấy, “ta là ai” mới là gốc, vì khi con vua nói “tôi là con vua” thì điều đó mới là căn bản đầu tiên của mọi hành động sau này.

    Vì thế các truyền thống tâm linh chỉ chú trọng vào tôi là ai–Phật đang thành, con Thượng đế… — chứ không chú trọng vào tôi phải làm gì. Biết tôi là ai thi mình làm gì cũng có ý nghĩa.

    QL khỏe nhé.

    Like

  7. Có một điều em lấn cấn đã lâu liên quan đến bài này và những bài tương tự của anh: có điểm gì có mâu thuẫn không khi một mặt mình tập trung vào “vô ngã” (tập tĩnh lặng trong sự vô ngã), một mặt lại tập trung vào “tôi là ai” (như trong bài này)?

    Cách làm của em là nhất quán với việc vô ngã – từc không nghĩ về mình (về mọi mặt), và thay cho việc nghĩ về mình bằng nghĩ về những cái mình hướng đến Chân – Thiện – Mỹ và ý nghĩa cuộc sống (sống sao cho có ý nghĩa nhất). Có thể vì bẩm sinh em đã không bị trăn trở với câu hỏi “tôi là ai” mà thay vào đó là câu hỏi “ta sống vì điều gì? tại sao ta lại (phải/nên) sống?”

    Nhân nói về ý nghĩa cuộc sống, có 1 một bài thơ lớp hai mà khi học (tức lúc 7 tuổi) em hầu như không hiểu (mặc dù bố em đã mất gần buổi tối để cố gắng giải thích cho em khi em hỏi), nhưng những câu thơ ấy lại đọng lại trong đầu em đến tận bây giờ và em rất trân trọng mỗi lần nghĩ đến:

    Em cầm tờ lịch cũ
    Ngày hôm qua đâu rồi?
    Ra ngoài sân hỏi bố
    Xoa đầu em bố cười

    Ngày hôm qua ở lại
    Trên cành hoa trong vườn
    Nụ hồng lớn thêm mãi
    Đợi đến ngày tỏa hương

    Ngày hôm qua ở lại
    Trong hạt lúa mẹ trồng
    Cánh đồng chờ gặt hái
    Chín vàng màu ước mong

    Ngày hôm qua ở lại
    Trong vở hồng của con
    Con học hành chăm chỉ
    Là ngày qua vẫn còn…

    Like

Leave a comment