Kinh nghiệm và kiến thức

Chào các bạn,

Tất cả những người khoảng 40, 50 đều có một lúc nào đó nghĩ đến câu này: “Làm sao mà mình có thể truyền các kinh nghiệm của mình cho em cháu, các cô cậu nhỏ, để các cô cậu không làm những lầm lỗi mình đã làm nhỉ?”

Câu trả lời là chẳng có cách nào cả.

Tại sao ta không thể truyền kinh nghiệm cho nhau được?

Thưa, vì truyền thì phải truyền bằng ngôn từ, chữ nghĩa, mà ngôn từ chữ nghĩa thì cùng lắm cũng chỉ chuyển tải được chừng 1/10 của kinh nghiệm. (Ngoại trừ trong phim Dune, các nữ phù thủy có thể cầm tay nhau để truyền cho nhau kiến thức và kinh nghiệm, kể cả hình ảnh và cảm xúc, như chính người được truyền đang trực nghiệm 100%. Nhưng đó là movie, các bạn 🙂 )

Vi dụ, mắm tôm. Làm thế nào các bạn có thể truyền kinh nghiệm mắm tôm mùi vị thế nào cho một người Ý đại lợi, ngoại trừ việc cho hắn nếm thử một ít mắm tôm, tức là cho hắn tự trực nghiệm mắm tôm?

Hay là sầu riêng?

Hay là giải thích cho các em bé dưới tuổi dậy thì yêu là gì?

Hay các cô cậu 17, 18 đang yêu say đắm, làm sao có thể giải thích cho bố mẹ hiểu “Nếu con không có anh ấy (cố ấy) con chắc chắn là sẽ phải chết thôi”?

Kinh nghiệm là điều không thể chuyển tải toàn phần, cùng lắm chỉ là 1/10 có thể chuyển tải qua ngôn ngữ. Kinh nghiệm chỉ có thể có được qua trực nghiệm. Chẳng có cách nào khác.

Và kinh nghiệm không chỉ là kinh nghiệm, kinh nghiệm chính là kiến thức. Chỉ có kinh nghiệm về ăn mắm tôm mới cho ta kiến thức mắm tôm mùi vị thế nào. Chỉ có kinh nghiệm về tình yêu mới cho ta kiến thức tình yêu vui sướng và đau khổ thế nào. Không có kinh nghiệm về mắm tôm thì không có kiến thức về mắm tôm, không có kinh nghiệm về tình yêu thì không có kiến thức về tình yêu.

Cho nên các bạn, cách hầu như là duy nhất để có kiến thức thật là trực nghiệm, tức là “go out and do something”, đi ra ngoài và làm gì đó.

Tham dự và các hoạt động sinh viên trong các sinh hoạt cộng đồng—thăm người nghèo, xây nhà tình thương, thăm người bệnh, vận động chương trình gì đó—để có kiến thức về người nghèo, người già, người bệnh, bệnh viện, phương pháp vận động quần chúng…

Càng trực nghiệm nhiều trong các sinh hoạt xã hội ngoài gia đình kiến thức các bạn càng nhiều. Đừng ngồi nhà ôm mấy quyển sách cả ngày. Hai người cùng một IQ ngang nhau có thể đọc cùng một quyển sách và tiếp thu hoàn toàn khác nhau. Người có nhiều kinh nghiệm sẽ tiếp thu bằng 10 lần người ít kinh nghiệm.

Có một câu giản dị trong Thánh kinh mà mình tốn nhiều năm mới nắm vững được, là “Ai có sẽ được cho thêm và sẽ có rất nhiều. Ai không có, thì cả cái họ có cũng sẽ bị lấy mất” (Whoever has will be given more, and they will have an abundance. Whoever does not have, even what they have will be taken from them. Matt 13:12). Đoạn này nói về kiến thức về các vấn đề sâu thẳm tâm linh.

Như là học toán, biết phương trình bậc 1 thì có thể lên đến bậc 2 và bao nhiêu bậc khác sau này nếu ta muốn. Nhưng nếu không biết cả toán cộng toán trừ thì chẳng “có” thêm toán được. Hiểu được Vô Thường thì may ra có lúc sẽ hiểu Không là gì, Phật là gì. Không hiểu Vô Thường thì chẳng thế hiểu Không hay Phật, dù có đọc Bát Nhã Tâm Kinh 1 triệu lần.

Người có nhiều kinh nghiệm, đọc sách có thể đọc một hiểu 10, đôi khi đọc còn hiểu hơn là cả tác giả quyển sách. Ví dụ: Đọc một đoạn, thấy tác giả viết câu này có vẻ như không đúng với kinh nghiệm sống của mình, nghiên cứu thêm thì ta lại có thể khám phá ra cả một lý‎ thuyết mới về vấn đề tác giả đã đề cập. Nhưng người thiếu kiến thức trực nghiệm thì đọc sách thường là hiểu không hết, hoặc hiểu rất sai điều sách nói.

Càng có nhiều kinh nghiệm ở đời, bạn càng hiểu sâu sắc về các môn học và vấn đề liên hệ đến cuộc đời, dù đó là kinh tế, xã hội, chính trị, kinh doanh, tâm lý hay y tế.

Cho nên, các bạn, đừng ở trong nhà nhiều quá.

Go out and do something!

Chúc các bạn một ngày năng động.

Mến,
Hoành

© copyright 2011
Trần Đình Hoành
Permitted for non-commercial use
www.dotchuoinon.com

18 thoughts on “Kinh nghiệm và kiến thức”

  1. Dạ em cảm ơn bài chia sẻ thật Tâm của anh Hoành. Đúng là Kinh nghiệm không dễ truyền ngoài trực nghiệm ạ. Chỉ có GO OUT AND DO SOMETHING.
    Em hiểu được thực sự ở anh. Anh Hoành muốn truyền cho tất cả thế hệ chúng em những kinh nghiệm anh và chị Phượng trải qua ạ. Bằng cách động viên chúng em như thế này là tuyệt nhất anh ạ. Chúng em cảm ơn bài viết và đặc biệt là tấm lòng của anh chị.
    Em Chúc anh Hoành, chị Phượng và cả nhà luôn bình an,
    Em Diệp.

    Like

  2. Hi Anh Hoành,

    wow, đọc những lời chia sẻ của anh mà Tâm cứ ngở như lời của Thầy mình, Tâm cảm nhận và hiểu được kha khá điều anh muốn nói, muốn truyền cái kinh nghiệm “rất dày” trong tư vấn của anh cho Tâm, mà điều ấn tượng nhất là câu chuyện của 1 CGTV mà anh đọc trên báo Mỹ.

    Tuy nhiên đúng như anh Hòanh nói, Tâm sẽ chẳng thể nào thu nhận hết được cái “rất dày” của anh, từ suy nghĩ, cảm xúc đến lời nói, cách nói và cách giải quyết vấn đề, bởi trong vốn sống của Tâm có thể sẽ chưa trãi qua những điều anh đã trãi, cho nên sự tiếp thu sẽ bị hạn chế bởi sự “thiếu hụt” của người học.

    Tâm ước giá mà anh Hoành đang ở SG, chắc Tâm sẽ mời anh đi cafe mỗi sáng để được nghe anh, và sẽ gọi anh mỗi chiều để thân chủ của Tâm được làm việc với 1 CGTV chuyên nghiệp và nhiều trãi nghiệm như anh Hoành, dù sao ước mơ cũng chỉ là mơ ước, nhưng đâu có ai đánh thuế mơ ước mà không dám ước mơ phải không anh Hoành ?

    Nói cho thỏa lòng thôi, chứ Tâm hiểu anh còn bao việc lớn lao và quan trọng hơn nhiều, dẫu gì cũng xin anh ghi nhận nơi Tâm lòng biết ơn về những điều rất giá trị anh đã làm cho cộng đồng, sự trân trọng một người anh đi trước, đầy tình yêu thương và trách nhiệm của một người hiểu 3 chữ “Bồ Đề Tâm” sâu sắc !

    Cám ơn anh,
    Tâm

    Like

  3. Cháu đọc được một bài của Thiền sư Nhất Hạnh cũng có liên quan tới vấn đề về sự đồng cảm với người khác.

    TINH THẦN BẤT NHỊ  

    Khi muốn hiểu một điều gì, ta không thể đứng ngoài và quan sát nó. Ta phải đi sâu và hòa nhập làm một với nó, ta mới có thể hiểu được. Khi muốn hiểu một người, ta phải ở trong da thịt họ, đau nỗi đau của họ, và vui niềm vui của họ.

    Động từ ” hiểu ” tiếng Pháp gọi là “comprendre”; “com” có nghĩa cùng với và “prendre” có nghĩa là nắm lấy. “Comprendre” là nắm lấy vật đó và nhập làm một với nó.  Không có cách nào khác hơn. Nhà Phật gọi đó là không hai, bất nhị. 

    Cách đây mười lăm năm, tôi giúp một số bạn lo phụ trách các trẻ em mồ côi ở Việt nam. Các tác viên xã hội ở Việt nam gửi hình của các em qua, ghi rõ tên tuổi, năm sinh và hoàn cảnh của mỗi em. Công việc của tôi là dịch những tờ đơn nầy ra tiếng Pháp để tìm người bảo trợ cho các em. Người bảo trợ sẽ gửi cho gia đình các em một số tiền để các em có tiền ăn và đi học. Chúng tôi có hằng chục người tình nguyện dịch những cái đơn đó ra tiếng nước ngoài.  Mỗi ngày tôi dịch khoảng ba mươi tờ đơn. Tôi không đọc tờ đơn mà để thời gian ngắm hình của em bé. Chỉ trong chừng ba mươi giây là tôi trở thành em bé. Rồi tôi cầm bút lên và dịch tờ đơn qua một tờ giấy khác. Sau đó tôi mới nhận thấy là không phải tôi dịch tờ đơn mà chính em bé và tôi cùng làm công việc đó. Nhìn hình của em bé, lòng tôi tràn đầy cảm thương và tôi trở thành em bé đó lúc nào không hay và cả hai chúng tôi cùng nhau dịch tờ đơn.

    Điều đó rất tự nhiên. Ta không cần phải thiền tập lâu năm mới có thể làm việc đó. Ta chỉ cần nhìn cho kỹ, làm cho con người của mình có mặt đích thị, thì em bé liền có mặt trong ta và ta có mặt trong em bé .

    Like

  4. Chia sẻ thêm với Tâm về tư vấn.

    Trong lãnh vực tư vấn, nhất là về đời sống, khả năng của người tư vấn có thể nghe và hiểu được người xin tư vấn là mấu chốt của vấn đề. Nếu người tư vấn biết lắng nghe rất sâu, nghe được cả những cảm xúc sâu kín của người xin tư vấn, thì tự nhiên là giữa hai người (người tư vấn và người xin tư vấn) có một đồng cảm và tin tưởng. Và chính lòng tin này ở nơi người xin tư vấn giúp cho các lời khuyên của người tư vấn thành hiệu lực.

    Khả năng nghe sâu sắc này đến từ “trãi nghiệm nhiều, sâu sắc và phải được đúc rút những tinh chất từ một cái nhìn đúng đắn, của một khả năng TỰ NHẬN THỨC cao và không lệch lạc” (dùng từ của Tâm). Và đây chính là những điều người thầy không truyền cho học trò được, mà mỗi học trò chuyên gia phải tự tạo cho mình.

    Like

  5. Hi Tâm,

    Kinh nghiệm dù là kinh nghiệm gì thì cũng không truyền cho người khác hết 100% được. Người làm thầy đương nhiên là dạy học trò về các kinh nghiệm mình đã thu nhập được, nhưng chỉ truyền lại được một phần nhỏ thôi. Nếu kinh nghiệm đó là cách thức làm việc khoa học (như là các thử nghiệm khoa học) thì thầy có thể truyền lại được nhiều hơn. Nếu kinh nghiệm đó là kinh nghiệm nghệ thuật (hội họa, âm nhạc, vv…) thì thầy chỉ truyền lại được cực kì ít. Nếu đó là kinh nghiệm sống thì thầy hầu như chẳng thể truyền lại được gì mấy.

    Nhưng không cách nào để truyền hết kinh nghiệm được, dù đó là kinh nghiệm gì.

    Cho nên trong lãnh vực khoa học dạy nhau rất dễ, lãnh vực nghệ thuật dạy nhau khó hơn rất nhiều và người học trò phải tự mình phát triển nhiều hơn rất nhiều. Trong lãnh vực sống thì học trò hầu như là phải tự trãi nghiệm và kiến thức của thầy chỉ là hướng dẫn chút xíu thôi.

    Khoảng hơn 10 năm trước đây mình có đọc một bài viết của một chuyên gia tâm lý trên báo ở Mỹ. Chị này nói chị ấy làm tư vấn gia đình đã hơn 20 năm, đã tư vấn hàng nghìn người về đủ mọi vấn đề vợ chồng con cái trong gia đình và chi ấy nghĩ là chị ấy đã hiểu biết hết mọi chuyện liên hệ đến gia đình. Đùng một cái chồng chị ấy ly dị chị. đứa con gái chán đời bỏ học lang thang, chị nói gì cũng không được, và chị chới với chẳng biết phải làm thế nào. Tất cả mọi kiến thức chị ấy đã biết trong 20 năm hành nghề chẳng giúp được chị một chút nào trong việc giải quyết vấn đề gia đình chị. Chị khám phá ra là “cả 20 năm rồi tôi đã nói với hàng nghìn người điều tôi chẳng biết gì cả”. Và chị ấy viết bài báo để xả nỗi lòng.

    Cho nên cái biết của người ngồi nghe để tư vấn khác với cái biết thực sự của người trong cuộc. Và người sống lâu thường hiểu về cuộc sống hơn người trẻ hơn là vì thế.

    Theo kinh nghiệm và quan sát của mình, người tư vấn thường là nơi để người ta nương tựa, để bình tĩnh lai, và từ đó họ giải quyết vấn đề một cách thông suốt hơn, dù người tư vấn là ai–linh mục, mục sư, nhà sư, ni cô, soeur,bố mẹ,anh chị em,chuyên gia tâm lý, luật sư gia đình… Việc chính của người tư vấn là làm cho người ta bình tâm lại nhờ sự hiện diện của mình, còn về chính sự tư vấn thì hầu như ai tư vấn cũng có hiệu lực nếu người đó tin theo và làm theo. Cho nên lòng tin tưởng và sự ấm áp đối với người tư vấn là chính.

    Tâm khỏe nhé.

    Like

  6. Diển đàn bài viết này của anh Hoành càng ngày càng hot thật, Tâm xin góp chút ý nhỏ cho khái niệm rất lớn này.

    Ở lĩnh vực làm việc của mình, Tâm có 1 câu thế này ” Trong tham vấn tâm lý, đối với nhà tham vấn, kinh nghiệm được coi là có thẩm quyền cao nhất”, cho thấy dù làm bất cứ nghề gì, ở vị trí nào, kinh nghiệm là giá trị quý nhất.

    Cũng lại có 1 ý ngược lại rằng “Kinh nghiệm của người này không thể dạy cho kẻ khác!”

    Với chút xíu trãi nghiệm của mình, Tâm muốn chia sẻ với các bạn rằng, khi đề cập đến kinh nghiệm là muốn nói đến cái kinh nghiệm mà các bạn đã trãi qua trong một lĩnh vực nghề nghiệp cụ thể, một tình huống cụ thể , cái kinh nghiệm của công việc đó, nghề nghiệp đó, chứ không hoàn toàn là những trãi nghiệm cá nhân chung chung…
    nếu có, cá nhân đó phải có trãi nghiệm nhiều, sâu sắc và phải được đúc rút những tinh chất từ một cái nhìn đúng đắn, của một khả năng TỰ NHẬN THỨC cao và không lệch lạc.
    Không biết em hiểu vậy được không hả anh HOành ơi ? Có gì anh chia sẻ thêm cho em nhé. Cám ơn anh , Tâm

    Like

  7. Em cũng muốn trao đổi một chút với mọi người, topic này hay quá 🙂

    Cũng giống như bachduong nói, cách dạy trẻ con (cũng tức là cách dạy con người) ở các nước phương Tây khác Việt Nam rất nhiều. Nhà mình thì cứ nghĩ trẻ con có nghĩa là còn “thiếu kinh nghiệm, không biết gì” nên cần bố mẹ dạy bảo, gọi là chỉ đâu đánh đấy. Thành ra tính cách rất thụ động, ngại thử cái mới, đôi khi khôn vặt nhiều hơn là thông minh.

    Một người bạn của em bảo nó và một đứa bạn Mỹ đều 20 tuổi mà đứng cạnh nhau thì khác hoàn toàn. Tên này thì trong như học sinh cấp 2, còn tên người Mỹ kia thì rất chững chạc, làm supervisor của nó ở trường, làm việc cực kì chuyên nghiệp. Phải nói là học sinh sinh viên của Mỹ từ bé đã tham gia rất nhiều các hoạt động xã hội nên cứng cáp, giỏi ăn nói, tự tin trước đám đông, và đặc biệt là rất hiểu “mình là ai”, cái gì mình nên làm, cái gì mình không nên làm, đại khái là rất aware về môi trường xung quanh để hành xử đúng mực và thành công trong các công việc mà họ làm.

    Các bạn học sinh sinh viên nhà mình mà chủ động tham gia hoạt động xã hội nhiều hơn thì sẽ trưởng thành hơn rất nhiều. Đôi khi mọi người sợ thay đổi, nhưng bản thân mình thì thấy thay đổi mới thú vị chứ làm cái gì mà cũng biết chắc kết quả rồi thì cũng boring 🙂

    Like

  8. Cháu ở Nga thì thấy rằng trẻ con tự lập, tự ngã thì tự đứng dậy nên nó trông cứng cáp lắm. Không cần bố mẹ bế gì cả.

    Thấy mấy đứa bé bé leo trèo trên những cái thanh ở tít trên cao(3-4m) mà cháu nhìn cũng thấy sợ. Trẻ con Việt Nam chắc chẳng bao giờ dám như vậy.

    Trẻ con phương Tây được rèn luyện từ bé nên tự lập hơn, cháu nghĩ rằng chắc bây giờ nhiều cặp vợ chồng trẻ cũng dạy con theo kiểu phương Tây (cho chúng trở nên tự lập hơn), đây là một điều đáng khen.

    Like

  9. Cám ơn anh rất nhiều. Anh làm em nhớ lại một số cảm giác thời thơ ấu, khi người lớn vẫn còn …. khá trẻ hay các vấn đề đều rất đơn giản và nằm trong sự kiểm soát của người lớn! 😀

    Ước gì em sẽ trẻ mãi như anh nhỉ! 😀

    Like

  10. Hi QL,

    Chính vì người lớn như thế cho nên tuổi trẻ VN nói chung là rất thiếu năng động. Muốn thành công trong bất kỳ lãnh vực nào trên đời thì cũng cần nhiều đối diện thừ thách, chiến đấu, ăn đòn, ngã ngựa… cứ phải lao vào cuộc rồi sẽ có kinh nghiệm và khôn ngoan từ từ. Chẳng có cách nào khác. Sợ làm sai, sợ ăn đòn… thì đương nhiên là không thể đối diện thử thách.

    Like

  11. Em thích tinh thần: “Đừng sợ đòn, sợ ngã.” hay “dám nghĩ, dám làm”. Nhưng có vẻ như những người lớn thường có khuynh hướng khuyên đám trẻ ngược lại: thận trọng, e dè, tránh rủi ro, sợ vết xe đổ và rồi gán cho đám trẻ nhãn hiệu “ngựa non háu đá”.

    Người trẻ, trước khi dấn thân, tất nhiên là nên thận trọng, khiêm tốn, học hỏi kinh nghiệm người đi trước. Nhưng đôi khi người đi trước chỉ có thể đưa ra những lời khuyên chung chung dựa trên kinh nghiệm và cảm tính của mình “chuyện này tao thấy không được”, mà không đưa được ra lý do cụ thể. Thế nên chỉ đặt người trẻ vào thế lựa chọn: nghe lời người lớn và dừng lại (thận trọng hay hèn nhát?), hoặc gác lời người lớn sang một bên để đi tiếp con đường mình đã chọn (can đảm hay … háu đá?).

    Liệu rồi một ngày nào đó, em sẽ đứng vào vị trí người lớn và than thở “lũ nhỏ ương ngạnh, không thể nào làm cho chúng nó hiểu ra vấn đề trước khi quá muộn!” 😀

    Like

  12. Hi Bạch Dương,

    Đương nhiên là viết văn thì kinh nghiệm sống của riêng mình sẽ giúp mình rất nhiều. Nhưng nhà văn giỏi là người quan sát giỏi. Quan sát chính mình, quan sát thế giới và con người quanh mình, rất kỹ, và viết lại điều mình đã quan sát.

    Like

  13. Hi QL,

    Anh cố tình lấy ví dụ ngược tuổi thí đúng hơn. Vì nhiều bố mẹ không có kinh nghiệm yêu dữ dội lúc còn nhỏ, hoặc nếu có thì đã quên đi vì lâu quá rồi, cho nên không hiểu được tình cảm dữ dội của tuổi trẻ, vì vậy coi thường nó và đôi khi có những ngăn cản thiếu thông minh đến mức gây ra thảm cảnh. Ta thấy rất thường xuyên trên báo chí.

    Còn về lấy kinh nghiệm của người đi trước thì đương nhiên là có, vì người đi trước luôn luôn kể lại kinh nghiệm cho mình nghe. Nhưng những lời đó cùng lắm thì chỉ là để hướng dẫn mình một chút trong việc đi tìm kinh nghệm của mình. Không thể thay kinh nghiệm được. Học trò học võ có thể nghe lời thầy, nhưng chính mình phải lên sàn đấu. KHông lên sàn đấu thì lời thầy nói cũng hoàn toàn vô ich.

    Thầy giỏi luôn luôn phải bảo học trò “Hãy đi và chiến đấu. Em sẽ làm sai, sẽ bị đánh ngã. Đừng sợ đòn, sợ ngã. Em sẽ học hỏi, và sẽ trở thành khôn ngoan và dạn dày kinh nghiệm. Tất cả mọi người, kể cả thầy, cũng đã trưởng thành với con đường như vậy.”

    Đương nhiên là ở đời có cả nghìn thứ, mình đâu có thử hết được. Lựa điều mình nghĩ là có thể tốt cho mình và mình thích để trãi nghiệm thôi.

    Like

  14. Trong câu này “Hay các cô cậu 17, 18 đang yêu say đắm, làm sao có thể giải thích cho bố mẹ hiểu “Nếu con không có anh ấy (cố ấy) con chắc chắn là sẽ phải chết thôi”?” hình như anh Hoành đang cố tình lấy một ví dụ “chổng ngược” về kinh nghiệm. 😀 Đúng ra phải là “Hay bố mẹ làm sao có thể giải thích cho các cô cậu 17, 18 đang yêu say đắm hiểu “Nếu con không có anh ấy (cố ấy) con chắc chắn là sẽ vẫn sống tốt thôi, miễn là đừng tự tử”?” 😀

    Em đang nhức đầu quá mà làm hoài cái to-do-list nó chẳng ngắn lại dùm, thế nên em “tám” một chút để … refresh! 😀

    Like

  15. Cháu thắc mắc ở vấn đề, các nhà văn nổi tiếng họ viết văn bằng trải nghiệm thật của chính mình ạ?
    Cháu nhớ một câu mà người ta nói “Sách vở là cặn bã của thánh nhân” thật là hợp với bài viết này.
    Xin lỗi chú vì câu hỏi có thể hơi xa chủ đề.

    Like

  16. “Go out and do something!” – có thể hiểu mạnh hơn chút xíu là hãy mạnh dạn dấn thân và trải nghiệm?

    Lại có một quan điểm, cuộc đời đa dạng chông gai, cái gì cũng lấy thân ra thử thì còn gì là thân? Nên cố gắng học lấy kinh nghiệm của người đi trước. Tinh thần này thì rất e dè và hầu như không làm gì nữa.

    Em vẫn đang lưỡng lự giữa hai con đường – trung đạo?

    Like

Leave a comment