Thiện ác ?

Chào các bạn,

Tất cả chúng ta đều đã biết làm điều lành, tránh điều dữ. Mọi người trên thế giới đều biết điều này. Và đa số người trên thế giới theo công thức này.

Rất ít người trên thế giới cố tình làm điều dữ và tránh điều lành.

Nhưng mặc dù cả thế giới đã đồng ‎ý trên nguyên tắc, chúng ta vẫn không có hòa bình, và thường thấy tranh chấp và chiến tranh xảy ra triền miên. Tại sao?

Thưa, vì ta đồng ‎ý về “luật”, nhưng ta không đồng ý trong việc “áp dụng luật”. Điều tôi nói là thiện, anh cho là ác. Cái thiện của anh lại là cái ác của tôi. Bin Laden là đại khủng bố bên nay, nhưng là đại thánh bên kia.

Cho nên các bạn, bài học là: Không phải khi bạn nói ra “luật” mà mọi người đồng ý là bạn đã giải quyết xong vấn đề. Sự thật là bạn đã chẳng tiến thêm một bước nào. Ngay cả nửa bước cũng không.

Mọi người trên thế giới đều đồng ý về mọi luật nghe xuôi tai. Như là: thương người nghèo, đừng ăn trộm, đừng nói dối, yêu mọi người, tha thứ cho kẻ thù… Cho nên, khi bạn nhắc đến một điều luật và mọi người đồng ý, thì bạn đã tiến được zero bước.

Vì thế nhà Phật nói, “Tâm phân biệt chỉ tạo ra ảo ảnh, chẳng được gì cả.”

Tâm phân biệt là tâm nói đúng sai, đen trắng, thiện ác. Ta nói ra một câu “Làm điều thiện”, ta có ảo tưởng là ta nói được điều hay, nhưng thực ra ta nói ra con zero. Vì thế mới là “ảo ảnh”.

Nhà Phật giải quyết vấn đề này bằng Tâm tĩnh lặng, Tâm Phật, Tâm vô chấp, Tâm không phân biệt…

Chỉ khi nào ta tĩnh lặng hoàn toàn, không xung động, không giận dữ, không buồn thảm, không thành kiến, không chấp vào đâu… lúc đó cái nhìn của ta mới là trong suốt, và may ra ta biết được thế nào là thiện thế nào là ác.

Cho nên các bạn, Tâm tĩnh lặng là chính. Các luật lệ là phụ. Nếu có Tâm tĩnh lặng bạn TỰ NHIÊN biết điểu thiện và làm điều thiện.

Khi bạn đang nóng, điều thiện của bạn có thể là “Đánh nó một trận để giúp nó học thêm một bài học”. Nhưng nếu bạn tĩnh lặng, điều thiện của bạn có thể là “Tội nghiệp nó không biết là nó sai, mình sẽ mỉm cười yêu thương nó để hy vọng mà có ngày nó sẽ học theo mình”.

Cùng một chữ Thiện mà khi nóng và khi nguội thì ta thấy hoàn toàn khác nhau.

Cho nên các bạn, đừng lệ thuộc vào luật bên ngoài. Mọi người đang giết nhau đều lý‎ luận rất hay là họ đều đúng. Đừng rơi vào cái bẫy này.

Tâm tĩnh lặng là con đường duy nhất để bạn biết thiện ác. Và khi bạn đã có Tâm tĩnh lặng rồi bạn cũng sẽ không buồn tranh cãi với ai về thiện ác, đúng sai, vì chỉ có bạn là biết về bạn trong lòng.

Chúc các bạn một tĩnh lặng.

Mến,

Hoành

© copyright 2011
Trần Đình Hoành
Permitted for non-commercial use
www.dotchuoinon.com

10 thoughts on “Thiện ác ?”

  1. Mỗi người là những ngọn sóng khác nhau, sóng có thể cao hoặc thấp, dũng mãnh hay yếu ớt, tàn nhẫn hay hiền hòa nhưng đều thuộc về đại dương.
    Tranh luận của các bạn và anh Hoành làm mình hiểu ra nhiều điều. Cám ơn tất cả.

    Like

  2. Chào chú Hoành và mọi người

    Cháu thấy rằng khi người Mỹ muốn tiêu diệt Biladen thì đầu tiên họ dán cho ông ta mác “khủng bố” đã, khi mình muốn đánh đứa em thì đầu tiên cũng phải dán cho nó cái mác “hư đốn” . Khi muốn trừng trị một đối tượng nào đó thì mình cũng phải gán cho họ cái mác “ác” trước đã. Nếu người ta không gán bất cứ một cái mác nào cho ai thì sẽ không có lý do để đối xử phân biệt với họ. Tuy nhiên khuyến khích gán mác tốt cho người xung quanh mình :).

    Những điều cháu viết cũng có liên quan phần nào tới khái niệm “tâm vô phân biệt” của chú.

    Cháu mới chỉ đang ở giai đoạn đầu của bước cơ bản nhất, đó là coi mọi người xung quanh như là người thân và anh em của mình.

    Theo cháu thì điều này rất có lợi, một người bán rau mà coi khách hàng của mình như là người thân trong gia đình sẽ không thể nào phun thuốc sâu vào đó được. Một ông giám đốc của doanh nghiệp nhà nước mà coi công ty như là nhà của mình, thì sẽ không bao giờ tiêu xài phí phạm mà luôn suy nghĩ xem làm cách nào để có thể sử dụng nhân lực, vật lực hiêu quả nhất. Một người bị thua cuộc mà coi người thắng cuộc như là anh em của mình thì sẽ tự nhủ rằng “lọt sàng xuống nia” –> đỡ thấy buồn tủi hơn.
    Khi thấy một người xung quanh buồn thì thấy rằng như là người thân của mình buồn vậy –> thấy có động lực để quan tâm hỏi thăm họ.

    Chúc mọi người trong vườn chuối cuối tuần vui vẻ.

    Like

  3. Vâng, cảm ơn anh Hoành đã rất nhiệt huyết với đất nước, với mọi người. Chúc anh giúp đỡ và thay đổi được những con người đang mông lung, lạc lối, cho đất nước đang có những vấn đề nghiêm trọng.

    Bản thân em vào đọc dotchuoinon vì ở đây dường như là chốn riêng, đậm chất thiền và sự tĩnh lặng. Em cũng không muốn nó dính vào chuyện thế sự thường tình khiến người ta mỏi mệt. Nhưng đó là xu hướng tất yếu, không thể tránh được nên em chỉ có thể chúc anh và mọi người may mắn, thức tỉnh được nhiều người. Có lẽ em không hợp với chuyện này lắm.

    Chúc anh Hoành khỏe ạ

    Like

  4. Cám ơn Zivy đã nhắc nhở. Mình cũng không thích phải đổi giọng vì các vấn đề xã hội chính trị. Mình mong là các quý vị làm cho mọi sự tôt đẹp hơn để mình yên tâm nói chuyện Thiền mà thôi.

    Sự thât là có lẽ các vị vì ở trong cuộc nên không thấy rõ, nhưng VN đang đối diện với các vấn đề chính trị và xã hôi nghiêm trọng, và các giải pháp có tính cách cấp thời và tạm bợ làm cho các vấn đề tệ hại hơn rất nhiều. Nó tạo thêm khó khăn không những cho nhà nước mà là cho cả nước, vì các vấn đề xã hội chính trị nội bộ đưa đến các vấn đề ngoại giao và kinh tế quốc tế, dù là người ta thường không thấy rõ hâu quả (nhưng mình thì thấy rất rõ).

    Vần đề chính của VN không phải là chính các vấn đề, mà là phương cách giải quyết các vấn đề. Vấn đề thì ở đâu cũng có như nhau, cách giải quyết thi khác nhau tùy theo ai giải quyết.

    Có nhiều vấn đề quan trọng, nhưng điểm chính vẫn là thông tin, vận dụng thông tin để quản lý và để kéo mọi người lại với nhau để làm việc. Kỹ thuật và mạng lưới thông tin toàn cầu ngày nay đòi hỏi thị trường thông tin được mở rộng, được quản lý để tạo cạnh tranh tự do, quản lý bằng hạn chế thông tin về các lãnh vực xấu (đạo đức, tội phạm, v,v…) nên có chỉ nơi rất cần, thuyết phục bằng tính trung thực và trí tuệ của thông tin, và dùng thông tin như là khí cụ để tạo hòa hợp, hòa giải và đồng thuận trong môi trường cực kỳ phức tạp của nhiều tư tưởng và trào lưu khác nhau và thường đối chỏi nhau.

    Cách quản lý thông tin của chúng ta đi ngược lại 180 độ–đóng kín, thiếu cạnh tranh, và hầu như là tạo mâu thuẫn thay vì hòa hợp hòa giải. Dù ai đó có thể có ý muốn khác đi, thì hậu quả vẫn là như thế.

    Mà ngày nay, phương cách quản lý thông tin là cốt lõi của toàn hệ thống quản lý hành chánh, tư pháp và giáo dục. Cho nên vấn đề cực kỳ lớn hơn là thông tin.

    Mình rất ngạc nhiên là tại sao chúng ta lại không thấy được vấn đề và không biết cách giải quyết. Hay là quan chức ta chỉ quen một kiểu quản lý thông tin xưa nay nên không thể quản lý kiểu mở rộng được. Thực sự là rất khó với người không rành, nhưng không thể không làm được nếu ta muốn làm.

    Dù sao thì mình hy vọng là lâu lâu phàn nàn một chút thì sẽ có người quan tâm.

    Zivy khỏe nhé.

    Like

  5. Vâng ạ, rất cảm ơn anh Hoành đã góp ý.

    Rất xin lỗi anh Hoành và bạn Thảo vì ăn nói lỗ mãng quá ạ. Lâu ngày không đọc em thấy hình như anh Hoành đã lên một mức cao hơn, định lực và trí lực đều vượt sức tưởng tượng của em ạ. Mong rằng một thời gian nữa có đọc lại sẽ lại thấy anh Hoành vươn lên một tầm cao mới ạ.

    Quả thực biển có vô vàn con sóng, sóng nào cũng là sóng nhưng đều thuộc về biển khơi. Cảm ơn anh Hoành đã chị giáo ạ.

    Dạ em xin phép có đôi lời nho nhỏ mang tính cá nhân ạ, hình như dạo này anh Hoành nghiên cứu và phảt triển khá rộng về chính trị ạ. Nó rất thực tế, giúp nhiều người định hướng và hiểu dễ hơn. Nhưng em không còn thấy cái chất văn nhẹ nhàng, ấm áp, đâm chất thiền của anh nữa, giờ em thấy nó trầm nhưng mà sắc và lạnh. Rất mong anh bỏ qua lời nói nông cạn của em.

    Chúc anh khỏe!

    Zivy

    Like

  6. Chào Zivy,

    Lâu lâu Zivy vào thăm và lúc nào Zivy cũng sâu sắc, mình rất phục.

    Mình nghĩ rằng chúng ta sống dấn thân vào đời (tức là tu chợ), cho nên các ý niệm mê ngộ lẫn lôn với nhau khi nhìn hành động, rất khó bàn, như là thiền sư đại kiếm sĩ hay các đại sư Thiếu Lâm võ học chân truyền. Kiếm đạo hay võ đạo sao lại có thể là tĩnh lặng? Có thể đó không là tĩnh lặng? Có thể đó là tĩnh lặng trong nghĩa tương đối của phục vụ chân thiên mỹ cho đời và cho người? Có thể đó là Tĩnh Lặng thực sự của những ngọn sóng trên đầu đại dương Tĩnh Lặng?

    Dú sao đi nữa thì mình e rằng sống trong thê giới tương đối mà ta lấy những hành động bên ngoài để định giá, chắc là tất cả đều có thể sai, mà lại không hiểu nhau được.

    Mình nghĩ rằng có một ý niệm khác của Phật gia có thể giúp ta sống trong đời. Đó là tất cả là một. Và cái Một đó mình gọi là gì thì cũng đúng–Không, Tâm, Chân Như, Phật…

    Thế thì nếu chúng ta nhìn nhau như là một, và biết rằng tất cả mọi người là một, thì chắc là ta không còn phải quan tâm ai ngộ ai mê, đường ngộ đường mê. Tốt nhất là xem tất cả các phản ứng, bàn luận, đôi khi gay gắt, là tiếng nói đủ kiểu của anh em, để thảo luận, với những cung cách khác nhau để trình bày vấn đề cho nhau. Không chỉ là thủ thỉ, nhưng đôi khi vừa nói vừa la thì mới có hiêu quả với người nghe. (Nhât là trong thế giới đa nguyên, đa tư tưởng, đa ý thích, và do đó nhiều khi ồn ào như cái chợ ngày nay. Anh em bạn bè bàn luận và mắng nhau thường xuyên, nhưng chẳng bao giờ giận. Xem Obama và Hillary tranh cử cứ như là giết nhau, rồi sau đó làm việc chung như là cặp bài trùng, thì sẽ thấy. Mình có cảm tưởng nền tảng tất yếu cho tình yêu là có thể chịu nghe mắng nhau một chút và vẫn cười xòa, chứ vợ chồng mà nói ra hơi chạm lông chân là đòi ly dị thì e rằng chẳng sống đời với nhau được).

    Cho nên mình thấy rằng như là đại dương nhiều sóng. Người ta nói sóng là ảo và đại dương là thật. Mình nói, trong khung cảnh đất nước, mọi anh chị em là MỘT, là đại dương, là thật. Nhưng khác biệt về tư duy, về hình thức, về tranh luận… là sóng, là ảo và tạm thời. Nhưng đại dương thì phải có sóng mới là đại dương. Anh chị em thì phải có nhiều ý khác nhau và đôi khi đụng nhau thì mới là anh chị em sinh động.

    Vậy thì không phải thật và ảo, ngộ và mê, cũng chỉ là một hay sao?

    Ta nói Tâm Không là chính. Đúng vậy. Và sống trong đời thì không phải Tâm Không là Tâm Không Phân Biệt, yêu thương tất cả mọi người trong gia đình sao?

    Chú Zivy vui khỏe. Quả thực là Zivy trí lực phi phàm, lâu lâu nói một câu mà mình cũng chới với.

    Mến,
    H.

    Like

  7. Vâng, rất cảm ơn bạn Thảo đã chia sẻ suy nghĩ của bạn về những điều tớ nói. Về lý thuyết đúng là khi ta không ganh tỵ, bon chen, cạnh tranh… thì chúng ta đã thoát khỏi mê, có thể ngộ được rất nhiều điều mà trước đây chúng ta không để ý hoặc không hiểu nổi. Nhưng xin hỏi bạn một chút, cuộc sống của bạn có cần kiếm tiền, bon chen, cạnh tranh chút nào không? Bạn có cần lo cho gia đình không? Bạn có thể bỏ tất cả mọi thứ để đi lang thang phiêu bạt vô định như một hành khất để hiểu rõ hơn cuộc sống bao la, rộng lớn còn vô vàn điều chúng ta không biết không? Nếu bạn có thể bỏ được mọi thứ để tham ngộ đạt cảnh giới như vậy thì có lẽ bạn không cần bon chen nữa. Còn nếu không, tôi đảm bảo với bạn là bạn đang bon chen đấy, rất nhiều nữa là khác :)).

    Như anh Hoành đã nói, tâm phải tĩnh thì mới có thể nhìn thấy rõ điều ta cần thấy. Điều ta nghe ta thấy, ta nghĩ chính là MỊ ẢNH của bản thân ta đó, TÂM KHÔNG tĩnh sao thấy được điều mình muốn thấy. Xin bạn hãy tĩnh tâm đọc kĩ lại những gì mình viết vì nó đơn giản không phải là những gì bạn dẫn chứng :).

    Chúc bạn Thảo khỏe nhé ;).

    P/s: Mình không bao giờ để emo khi viết một cách nghiêm túc.
    Mình hiểu thói quen nhìn vào bộ phận vì mình cũng có thói quen như vậy nhưng bạn có thể đọc lại bài anh Hoành viết và bài của mình nhé.

    Thân

    Zivy

    Like

  8. “Em thấy đời người chỉ có thể đạt tâm không khi lánh xa thế sự ở ẩn trên núi với khỉ thôi ạ, sống nơi trần gian bon chen, không bon chen khó sống”.
    Tôi không biết bạn Zivy nói thật hay nói đùa vì sau câu nầy có hình khuôn mặt cười.
    “Sống nơi trần gian bon chen, không bon chen khó sống”. Bằng kinh nghiệm đời thường, tôi thấy bạn nói đúng.
    Tôi hiểu bon chen như là ganh tỵ, cạnh tranh, tham vọng, ích kỷ. Không biết có đúng không?
    Kinh Thánh / Gia Cơ 3:16 / Lời Chúa JéSus: “Ở đâu có những điều ganh tỵ, cạnh tranh, tham vọng, ích kỷ, thì ở đó có sự bất hòa và phản loạn”.
    Nếu vậy thì bạn càng bon chen, bạn càng góp phần làm cho trần gian thêm khó sống…
    Xin tặng bạn bài “thơ con cóc” tôi vừa mới nghĩ ra dựa theo kinh Pháp Cú:

    “Vui thay, chúng ta sống,
    Không bon chen, giữa bon chen;
    Giữa những người bon chen,
    Ta sống, không bon chen!”

    “Đời người chỉ có thể đạt tâm không khi lánh xa thế sự ở ẩn trên núi với khỉ”.

    Nếu bạn thực sự nghĩ thế, tôi xin chia sẻ lời của thiền sư Ajahn Chah:

    “Nếu bạn cảm thấy không hài lòng ở một nơi, bạn sẽ cảm thấy không hài lòng ở mọi nơi. Chẳng có nơi nào bên ngoài làm bạn khó chịu. nơi khó chịu nằm bên trong bạn”.

    Thật không dễ dàng gì đồng ý ngay với thiền sư. Nhưng chúng ta nên dành nhiều thời gian hơn nữa để trải nghiệm…

    Like

  9. Chào anh Hoành à!

    Lâu quá không vào diễn đạt đọc bài viết của anh thấy anh vẫn tâm huyết như ngày nào. Chúc mừng anh Hoành và dotcuoinon đã phát triển, mở rộng thêm rất nhiều chuyên mục.

    Quả thực thật là trùng hợp, bài viết của anh Hoành lại giống với một câu mà em hay dùng “MỊ ẢNH TÂM KHÔNG”. Thực lòng em không được học gì về tiếng hán việt nên ghép có thể không đúng cho lắm, mong anh thông cảm ạ.

    “Mị ảnh” chính là những ảo ảnh do mọi người mọi vật thể hiện ra cho chúng ta thấy, cũng có lúc “Mị ảnh” lại chính là do tâm ta chấp mà tạo ra. Muốn vượt qua nó chỉ còn cách làm tâm tĩnh TÂM KHÔNG, dùng con mắt khách quan đê nhìn nhận mọi vật, mọi việc thì may ra ta mới có thể nhìn thấu mọi việc. Tùy xem ngộ tính đến được mức nào.

    Nhưng anh Hoành ạ, em vẫn phân vân, chẳng biết mức ngộ của mọi người ở mức nào, muốn dùng tâm cảm hóa nhưng con người chấp mê không dám bỏ cái “mê” để theo con đường gian nan “ngộ”. Vẫn biết bản thân chấp khi muốn dẫn người ra khỏi con đường mê là mình đã bước chân lên con đường mê nhưng vẫn nhắm mắt bước đi. Em thấy đời người chỉ có thể đạt tâm không khi lánh xa thế sự ở ẩn trên núi với khỉ thôi ạ, sống nơi trần gian bon chen, không bon chen khó sống :)).

    Chúc anh Hoành khỏe!

    Zivy

    Like

Leave a comment