Chào các bạn,
Các bạn có biết là con người chúng ta thường lấy cái khác nhau, cái người khác ta ta khác người, để làm tiêu chuẩn sống không?
Lịch sử thế giới bao nhiêu nghìn năm cho thấy cái khác nhau rõ nhất là màu da đã được tận dụng triệt để. Dân da đen đã bị khinh bỉ khắp mọi nơi trên thế giới và đã bị bắt làm nô lệ nhiều thế kỷ. Dân da vàng xem da trắng là “quỷ trắng”. Dân da trắng xem mọi màu da khác là ngu dốn man dã hơn mình.
Ngôn ngữ: Mỗi dân tộc thường có một thứ tiếng, xem dân tộc nói tiếng khác là xa lạ, và rất thường khi là thù địch.
Tôn giáo: Mọi tôn giáo, không trừ ai, đều xem tôn giáo mình là trí tuệ và chân lý hơn mọi tôn giáo khác.
Chính trị: Chủ nghĩa này đánh nhau với chủ nghĩa kia liên tục. Ai cũng cho mình là nhất.
Công ty: Muốn tiếp thị tốt thì phải nói “chúng tôi khác mọi công ty khác.”
Ngay trong cách sống cá nhân thì phải ăn mặc thế nào để biểu lộ “cá tính” của mình.
Chính vì thói quen lấy “cái khác người” làm tiêu chuẩn sống như thế cho nên chúng ta luôn luôn muốn chứng tỏ cái của tôi khác cái của anh, nhấn vào điểm khác nhau, và gây ra cạnh tranh, đấu tranh, chiến tranh… dù rằng thực ra hai bên có đến hàng triệu cái giống nhau và chỉ vài cái khác nhau.
Chẳng lãnh đạo chính trị nào nhấn mạnh đảng tôi giống đảng anh. Chẳng lãnh đạo tôn giáo nào nhấn mạnh đạo tôi giống đạo anh. Tất cả mọi người, từ cao xuống thấp, từ lớn đến nhỏ, đều automatically, 24 giờ một ngày, nghĩ đến nói đến tôi. chúng tôi, khác quý vị.
Mình không nói là chúng ta phải giống nhau 100%. Phải có khác biệt thì đời mới vui mới đẹp. Nhưng tại sao ta cứ phải chú trọng vào các khác biệt để chia bè chia đảng hơn thua nhau, trong khi các khác biệt là chuyện nhỏ, mà mẫu số chung của “nhân loại” thì rất lớn. Sư khác biệt về DNA giữa bất kì hai người nào trên thế giới cũng chỉ vào khoảng 1/1000. Vậy thì con người nói chung có khỏang 999/1000 là giống nhau. Thế thì tại sao chúng ta không chú tâm vào tỉ số giống nhau khổng lồ đó để mà tư duy và làm việc, mà lại cứ hơn thua, thanh chấp, tranh cãi, sỉ vả nhau tôi tốt anh tồi là sao?
Đó là phải là si mê không các bạn ?
Chúng ta cần cái nhìn lớn hơn về chúng ta—chúng ta là một phần của cộng đồng nhân loại với rất nhiều mẫu số chung. Vượt qua nhà tù màu da, ngôn ngữ, tôn giáo, chính trị, cá nhân, nhỏ bé của mình. Nhìn chính mình và thế giới “như nó là”—mọi người chúng ta rất giống nhau (999/1000) và rất ít khác nhau (1/1000). Và dùng cái gống nhau để xây dựng thông cảm và hòa bình.
Chúc các bạn một ngày thông tuệ.
Mến,
Hoành
© copyright 2011
Trần Đình Hoành
Permitted for non-commercial use
www.dotchuoinon.com
Em thích cách nói của anh Hoành, đại loại là: con người ta 99,9% là giống nhau, và chỉ khác nhau 0,1%, nếu bạn khác người quá 0,1% thì bạn đã không là còn là người mà thành khỉ hay gì đó rồi !:D
Sự khác nhau 0,1% ấy cũng là hiển nhiên và cần thiết. Vấn đề là nhìn cái 0,1% ấy để ghét nhau, bài thải nhau hay để yêu nhau, cưu mang nhau. Thường người ta tìm kiếm sự giống mình mà ít thích những gì khác mình – có lẽ đó cũng là “di chứng” còn lại của bản năng tự vệ. Thế nhưng rõ ràng yêu người khác mình không phải là một điều không thể, hầu hết các cặp yêu nhau đều khác nhau: 1 nam và 1 nữ. Liệu mình có đủ sức vượt qua bản năng để tĩnh tâm trước sự khác mình, để nghe, để hiểu, để cảm thông và yêu thương?
LikeLike
Bài viết này không phải ai cũng hiểu hết ý của a Hoành. Tùy người mà mỗi người sẽ cảm nhận khác nhau. Nhung nếu hiểu được bài viết này mới thấy nó rất sâu sắc, rất hay!
Khi thấy sự giống nhau giữa con người chúng ta, chúng ta sẽ sống một cách hạnh phúc vô cùng. Ta sẽ sống thiện, ta sẽ có tình yêu vô biên đồng loại, yêu cả kẻ thù của mình, yêu cả những gì khác biệt mình. Nhìn thấy sự giống nhau khi đó chúng ta sẽ hòa quyện với tất cả thiên nhiên vũ trụ, hòa quyện với vạn vật.
Vụ án Cù Huy Hà Vũ ..tiêu biểu cho cái nhìn lúc nào cũng tập trung vào sự khác nhau.
Tôi hoàn toàn thấu hiểu a Hoành ở bài viết này.
LikeLike
Nghĩ thêm tôi thấy thế nầy : Ai cũng dễ dàng nói mình đúng, mình thiện và người sai, người ác. Mình nói tâm người bị vô minh che lấp, và người thì nói ngược lại. Vậy nên mãi cãi nhau, đánh nhau, giết nhau. Nhẹ hơn là không chơi với nhau…
Chân lý ở đâu ? Có thể “vắt óc ra” để tìm chân lý ? Hay lại vắt ra toàn những thành kiến, những chấp trước ?.
Tôi nghe nói : “Thượng Đế là Chân Lý Tuyệt Đối” và “Thượng Đế là Tình Yêu Vô Biên, Vô Điều Kiện”. Vậy CHÂN LÝ TUYỆT ĐỐI LÀ TÌNH YÊU VÔ BIÊN, VÔ ĐIỀU KIỆN ?.
Người ta hay nói là TÌNH và LÝ mâu thuẫn nhau. Nhưng tôi nghĩ đó là tình hẹp và lý cạn.
Chứ khi cái tình đã mở rộng bao la thì tình và lý là một. Và khi cái lý đã đi đến tận cùng thì lý và tình cũng là một.
Đó có phải là cái MỘT mà Lão Tử gọi là ĐẠO ?
Phải chăng để đến gần chân lý ta nên tiến về phía tình yêu ?
LikeLike
Thấy người ta khác mình mà mình ghét, thậm chí mình thù, tôi nghĩ đó là do mình bị bệnh tâm phân biệt quá nặng.
Nếu cái khác của người là đúng, là thiện, thì mình không những không ghét mà phải học tập.
Nếu cái khác của người là sai, là ác. Mình phản đối cái sai, cái ác, nhưng không ghét, không thù người làm sai, làm ác, bởi tâm họ đang bị vô minh che lấp, họ cũng là nạn nhân, kẻ thù thực sự là vô minh.
Nếu cái khác của người là do tự nhiên như màu da, tiếng nói… thì mình vô tư.
Nói dễ, làm khó, rất khó ! Tôi không phải là bác sĩ, mà là một bệnh nhân nặng, đang thực hành chữa bệnh cho mình một cách trầy trật đây…
LikeLike
Hi Venessa,
Đương nhiên là trong đời sống kinh tế ngày nay, sự khác biệt tạo thành công. Nhưng đó lại là vấn đề của mỗi người chúng ta và cả thế giới. Chính sự quá quan tâm vào cái khác biệt làm cho con người không thấy cái giống nhau mà chỉ thấy khoảng cách quá xa. Từ đó chiến tranh xảy ra–khối Hồi giáo v. khối Ki Tô Giáo, bât công xảy ra–người giàu vô cảm với người nghèo, nước giàu vô cảm với nước nghèo…
Xã hội kinh tế luôn luôn muốn phân biệt khác nhau–địa vị cao thấp, ăn mặc đẹp xấu, người hạng cao khác người hạng thấp…
Chúng ta thừa biết rằng muốn có đồng cảm, thân thiện và hòa bình, thì bắt buộc chúng ta phải quan tâm vào cái giống nhau giữa mọi người.
Những người quen tìm cách khác nhau mà không quen tìm điểm giống nhau sẽ rất cô đơn và đau khổ. Nếu họ chưa nhận ra điều đó lúc này, bắt buộc họ sẽ nhận ra một lúc nào đó.
Cho nên làm sao để khác biệt và vượt trội trong kinh tế để thành công kinh tế, trong khi vẫn quen thuộc hàng ngày với cái nhìn tập trung vào các điểm giống nhau giữa mình và mọi người chung quanh, tức là thay trái thì -A mà tay phải là +A, đây là một quân bình dễ nói hơn làm. Thường là người ta bị trượt hẳn về phía “khác nhau”.
Và đây là vấn đề rất lớn cho cả thế giới.
LikeLike
Em không nghĩ lấy khác nhau làm chuẩn là xấu ^^.
Rõ ràng là hiện nay đa phần mọi người, mọi quốc gia đều chú ý tới những điểm giống nhau giữa mình và đối tác hoặc giữa các đối tác của mình. Nếu người ta đã có tới 99,9% giống nhau rồi thì 0,1% còn lại có quyết định rất lớn đến việc vị trí của mình trong công việc, giao tiếp xã hội.
Vấn đề ở đây là làm sao để sử dụng những khác biệt của mình so với người khác để cạnh tranh một cách tích cực thôi!
LikeLike