Chào các bạn,

Mình chưa bao giờ nghe ai nói câu “Tôi già rồi” mà có âm hưởng tích cực. Dù người nói là 30, 40, 50, 60 hay 70 tuổi, thì câu nói đó luôn luôn có một nghĩa rút lui, thua cuộc, bỏ cuộc—tôi không hăng say thế nữa, không năng động thế nữa, không siêng năng thế nữa, không nhanh lẹ thế nữa, không lý tưởng thế nữa…
Nếu thêm tuổi đời mà thêm kinh nghiệm, thêm chín chắn, thì chẳng ai nói “tôi già rồi”, mà chỉ nói “tôi gặp chuyện này nhiều lần rôi”, “tôi đã kinh nghiệm nhiều về việc này”, “tôi đã từng trải qua nó rồi”…
Nhiều cô cậu mới 30 mà đã “tôi già rồi”. Bỏ cuộc chi sớm vậy?

… lục bát… và song thất lục bát…
Có những câu nói rất tình cờ nhưng lại gõ vào tâm khảm người khác. Những câu nói mà mình biết người nói chẳng có ý định gõ cái gì cả, đặc biệt là gõ những cảm xúc này. Những câu nói trong bối cảnh khác, cho công việc khác. Nhưng giọng điệu, cách nói giống nhau đến … kỳ lạ. Mình biết rồi: đó là có sự giống nhau về … năng lượng.
Được biết Tp.HCM đang có kế hoạch trang bị hệ thống xe buýt mới cho giai đoạn từ năm 2011 đến năm 2015 nhằm phục vụ nhu cầu đi lại của nhân dân cũng như góp phần phát triển hệ thống giao thông công cộng của thành phố. Nhận thấy đây là cơ hội để người khuyết tật có điều kiện sử dụng hệ thống xe buýt tiếp cận hơn theo tinh thần luật NKT Việt Nam vừa được thông qua và có hiệu lực đi vào đời sống, DRD rất mong quý anh chị cán bộ, viên chức, những người đã từ lâu hết lòng vì NKT cùng ủng hộ cho kiến nghị này bằng cách gửi danh sách cá nhân, tổ chức ủng hộ bằng cách gửi phản hồi theo link sau (CÁCH NÀY VỪA TIẾT KIỆM THỜI GIAN CỦA CÁC ANH/CHỊ VÀ THUẬN TIỆN ĐỂ TỔNG HỢP):
