Chào các bạn,

Vụ Cồn Dầu trên nguyên tắc không phải là một vụ liên hệ đến tôn giáo–chính quyền địa phương muốn giải tỏa nghĩa trang của xứ đạo và một số giáo dân không đồng ý.
Nhưng, mình cho rằng Cồn Dầu là một trường hợp điển hình của “quản lý tồi.”
Đối với dân Việt, và đại đa số người trên khắp thế giới, nghĩa trang là “đất thánh”, rất được tôn kính. Thường thường chẳng ai động đậy gì đến nghĩa trang cả. Vì vậy tại nhiều thành phố cổ và lớn trên thế giới, các bạn có thể thấy vài nghĩa trang nằm ngay giữa lòng thành phố.
Tại Việt Nam ta những thập niên gần đây, chính quyền địa phương giải tỏa nghĩa trang thường xuyên mà không hề nghĩ rằng đối với nhiều người đó là xâm phạm đất thánh, xâm phạm hương linh người quá cố.
Hãy tưởng tượng đến một ngày nào đó nhà nước ra lệnh giải tỏa nghĩa trang Văn Điển hay nghĩa trang Trường Sơn!
Có lẽ các cấp thiết kế thành phố ở địa phương chỉ biết đến các hình vẽ kiến trúc, nhưng chẳng hiểu gì cả về những vấn đề tình cảm sâu sắc của con người để mang nó vào thiết kế. Các bạn, vẽ hình là chuyện con nít, sinh viên kiến trúc năm đầu vẽ cũng được. Mang cảm tình con người vào thiết kế, đó là lãnh đạo.
Thay vì giải tỏa nghĩa trang, thì nên tu sửa nghĩa trang và tìm cách “thiết kế” nghĩa trang thành một phần của thành phố. Những thành phố có nghĩa trang luôn luôn tạo ra được một vẻ nghiêm trang, đầm ấm và đùm bọc, cho thấy người sống vẫn sống với người đã khuất, đó là nghĩa cao của đạo làm người. Tốt cho kỹ nghệ du lịch.
Chính sách giải tỏa nghĩa trang thường là rất kém thông minh, và tạo ra nhiều vấn đề xã hội lớn, như các bạn đã thấy.
(Nói thêm: Khi Việt Nam thống nhất năm 1975, nhà nước giải tỏa Nghĩa Trang Tử Sĩ của binh sĩ miền nam ở Thủ Đức. Đối với nhiều cựu quân nhân và người miền Nam đó là một sự tỏ lộ hận thù và phạm thượng lớn đối với người đã khuất. Nhiều người cho đến ngày nay vẫn không thể bỏ qua lỗi lầm đó của nhà nước)
Chúng ta cần thông minh một tí trong quản lý.
Mến,
Hoành
VN phản đối giáo dân Cồn Dầu xin tị nạn
BBC