Khi nào thì bắt tay vào việc?

Chào các bạn,

Tất cả mọi việc trên đời rốt cuộc đều phải là hành động. Muốn thành họa sĩ thì bạn phải bắt đầu vẽ, thành thiền sư thì bắt đầu thiền, thành luật sư thì bắt đầu học luật và thực tập… Chẳng có việc gì trên đời mà chẳng cần hành động.

Thế nghĩa là muốn gì đó thì bạn rốt cuộc cũng phải hành động, không hôm nay thì ngày mai. Không thể ngồi suy tư và l‎ý thuyết mãi được. Vậy thì câu hỏi là lúc nào bạn nên hành động?

1. Các đại gia “cẩn thận” cho rằng cần tính toán rất kỹ trước khi hành động để tránh tất cả mọi may rủi khó khăn. Dĩ nhiên, suy tính trước là điều hẳn nhiên rồi. Nhưng chẳng có suy tính nào mà đúng 100% và chẳng có suy tính nào mà loại trừ được hết may rủi. Bạn có thể tính đi từ Sài Gòn về Cần Thơ thì bắt đầu từ đâu mấy giờ, đi đường nào đường nào, nghỉ nơi nào nơi nào, vào những lúc nào… nhưng bạn sẽ không bao giờ biết được ai có thể đâm xe vào đầu xe bạn lúc nào. Cho nên, tính toán kỹ thì tốt, nhưng luôn luôn vẫn còn nhiều may rủi. Tính toán để không còn may rủi chỉ là lý đo để không làm gì cả.

2. Hơn nữa, vì cuộc đời luôn có nhiều yếu tố không biết, cho nên kế hoạch lúc đầu khi nào cũng chỉ là “kế hoạch lúc đầu”. Bắt tay vào việc rồi là mỗi ngày có thể gặp khó khăn mới, những lúc đó có thể phải thay đổi kế hoạch vì điều kiện mới. Kế hoạch thực sự là “kế hoạch sống”, bị thay đổi thường xuyên trong công việc. Người ta luôn phải “lập kế hoạch trên đường đi.” Có nghĩa là, nếu bạn không làm thì không bao giờ có kế hoạch thực sự. Bắt đầu làm rồi mới có “kế hoạch sống”.

3. Đôi khi người ta lại nói phải học cho rành rẽ đã rồi mới làm việc được. Nhưng, học và làm không phải là hai thời kỳ nối tiếp– học trước làm sau–như mọi người lầm tưởng. Thực sự là học và làm luôn luôn là một việc. Bạn có thể đọc sách học làm bố, nhưng thực sự học làm bố là khi bắt đầu có con, vừa làm bố vừa học làm bố, làm bố chính là học làm bố. Làm thầy dạy học cũng vậy, làm thầy chính là học làm thầy. Làm tổng thống chính là học làm tổng thống, không thể học làm tổng thống rành rẽ rồi mới làm tổng thống. Ngay cả em bé học nói, nói chính là học nói, em bé không thể đợi học nói rành rẽ xong mới nói. Cho nên, muốn làm thì làm, bạn không thể đợi học xong mới làm. Muốn yêu thì cứ yêu, không thể học yêu xong mới yêu.

4. Trở ngại nhiều người gặp nhất là phải đợi có hứng rồi mới làm. Hứng cho người ta động lực, và đôi khi thì có như vậy thật. Có hứng muốn làm thơ, lấy giấy bút ra và có thể làm được một bài thơ. Tuy nhiên, trong đại đa số trường hợp trên đời, hứng rất ít khi tự đến, nhưng người ta bắt đầu làm việc trước, và khi đã “nóng máy” một chút thì hứng đến sau. Ví dụ: Buổi sáng sớm đang ngủ trên giường, rất ít người có hứng tập thể dục. (“Ô, sáu giờ sáng rồi, sướng quá, sướng quá, đến giờ thể dục rồi, sướng quá”. Chuyện đó chẳng xảy ra bao giờ!). Người ta tập thể dục vì người ta có lịch tập mỗi ngày, rất lười cũng cố thức dậy uể oải bắt đầu các động tác. Được chừng năm phút thì các cơ bắp bắt đầu nóng, và người ta bắt đầu có hứng tập, rất hăng hái, đôi khi hết giờ vẫn còn muốn tiếp tục. Tức là, ta bắt đầu trước rồi hứng khởi đến sau, chứ không đợi hứng đến trước mới bắt đầu.

5. Một l‎ý đo khác được viện dẫn thường xuyên là “tôi không có thời gian.” Thực sự là điều gì ta cho ưu tiên cao thì ta luôn có thời gian, điều gì ta cho ưu tiên thấp ta thường không có thời gian. Nếu bạn mê bóng đá thì bạn luôn có thời giờ xem bóng đá, kể cả khi phải đưa vợ đi sinh con có lẽ là bạn cũng sẽ xem TV trong bệnh viện. Cho nên việc đầu tiên cần làm là xem xét lại ưu tiên của ta. Ta nói ta cần tập thể dục hàng ngày cho khỏe mạnh. Nhưng tập thể dục nằm trên đầu danh sách ưu tiên hay dưới đáy?

Hơn nữa, thường khi vấn đề còn là việc ta sử dụng thời gian không hiệu quả. Mỗi tối ta ngồi xem TV một tiếng đồng hồ. Tại sao không lấy ra 30 phút của TV để tập thể dục? Hay vừa tập thể dục vừa xem TV cả một tiếng?

6. Đôi khi ta gặp một vài cản trở thuần túy tiêu cực như là: “Hơi đâu mà ăn cơm nhà vác ngà voi”, hay “Một con én không làm được mùa xuân”, hay “Nhà nước phá nhà nước sửa, sao mình lại phải lo?” hay “Ông mà làm thương mãi gì được mà đòi làm”…

Các bạn, các lời tiêu cực như thế này, có lẽ là chúng ta không nên tốn thời giờ bình luận. Nếu bạn còn phải tốn thời giờ nghe, phân tích và tìm hiểu các lời nói tiêu cực như thế này thì hỏng. Lời nói tiêu cực là mực đen. Gần mực thì đen. Nếu không muốn vấy mực thì bạn đừng rớ vào mực để phân tích lý giải hay gì gì cả. Gạt nó ngoài tai. Gặp rác thì bỏ rác vào thùng rác là thượng sách.

Người tích cực chỉ biết làm điều tích cực để xây dựng thế giới của mình. Một hạt gạo rơi xuống đất có thể thành một cây lúa với trăm hạt gạo, rồi ngày nào đó có thể là cánh đồng lúa vô tận.

Tóm lại, nếu ta thấy có việc muốn làm và cần làm, thời điểm tốt nhất để làm luôn luôn là bây giờ. Không có thời điểm nào tốt hơn bây giờ cả. Vận tốc nhanh hay chậm thì tùy theo điều kiện, như là mở nhà hàng thì cũng cần đợi khi kinh tế quốc gia tốt mới nên mở, không nên mở khi kinh tế đang đi xuống. Nhưng điều đó không có nghĩa là bạn không nên làm mọi thứ chuẩn bị khác ngay lúc này, như là nghiên cứu món ăn, nghiên cứu khẩu vị cùa người ăn, dò tìm nơi chốn…

Việc gì làm được hôm nay đừng nên để tới ngày mai. Tại sao vậy? Vì ngày mai có thể không bao giờ đến. Vì ta có thể hứa “ngày mai” mãi, rồi một ngày nào đó “ngày mai” đó chỉ còn là một lời hứa mờ mịt trong dĩ vãng. Ai trong chúng ta cũng có một mớ kinh nghiệm về chuyện này. Đôi khi, ngày mai không đến vì cơ hội không trở lại, như muốn nói “anh rất yêu em” với nàng nhưng cứ lần lữa, rồi nàng bất ngờ qua đời vì bị ung thư, và ta ân hận cả đời.

Hôm nay, bây giờ, lúc này.

Hôm nay, bây giờ, lúc này là lúc tốt nhất để bắt đầu khởi sự làm điều ta muốn.

Chúc các bạn một ngày vui.

Mến,

Hoành

© copyright 2010
Trần Đình Hoành
Permitted for non-commercial use
www.dotchuoinon.com

3 thoughts on “Khi nào thì bắt tay vào việc?”

  1. Thanks anyway!
    A quả thực là rất giỏi vì những gì a nói đều rất đúng với cá nhân em nhận định: TODAY, NOW, THIS TIME!!!

    Like

  2. Hi Hải Yến,

    Hải Yến đang đề nghị một thử thách mới đó, vì dân Mít ta không có truyền thống motivational speaking, có truyền thống speaking nhưng không có motivational speaking. Nếu làm motivational speaking, thay vì chỉ ngồi “giảng bài”, thì đó là một truyền thống mới hoàn toàn. (Truyền thống motivational speaking mình nghĩ là khai sinh từ Bắc Mỹ, nhất là Mỹ, với các traveling evangelical preachers thời Mỹ mới lập quốc, screaming off the top of their lungs trying to save the souls of those filthy murderous gold-hunting cowboys 🙂 )

    Interesting idea. Nhưng phải có dịp có người nhờ mình làm motivational speaking thì mình mới quay video được chứ. Mình đâu có thể tự làm ở nhà một mình với máy quay video được vì mình có phải là diễn viên đâu. Phải làm thật thôi.

    Like

  3. Chao anh,

    Cam on bai viet,
    Anh co nghi thuc hien cac video clips thay vi bai viet, like motivational speaks on youtube?
    Em nghi se speak louder than words! 😉

    Like

Leave a comment