Chỉ còn là một giấc mơ thôi

Cuối cùng thì sau hơn một tháng chờ đợi, qua cả ngày Quốc khánh , ngày lễ trọng của đất nước, lẫn sinh nhật lần thứ 53 của Moan ngày 6-9; sáng 16/9/2010 Y Moan Enuôl đã chính thức được cầm trong tay quyết định phong tặng danh hiệu Nghệ sỹ Nhân dân, có chữ ký của Chủ tịch nước.

Về việc muộn màng thế nghe ra thì có nhiều nguyên nhân, khi chưa có kinh phí, lúc thì vì Chủ tịch tỉnh đang đi công tác ngoài tỉnh, khi lại bảo chờ nhạc sỹ Nguyễn Cường ( mẹ anh vừa mất mấy ngày trước đó)…

Vì sao không cần biết, chỉ hôm nay 700 chỗ ngồi trong Hội trường lớn của Trung tâm VH tỉnh Đăk Lăk không còn ghế trống. Sự hiện diện cao nhất của lãnh đạo tỉnh  là hai vị người Êđê : phó Chủ tịch tỉnh & Giám đốc Sở VH –TT-DL. Và thay vì Moan hát, là chương trình biểu diễn của các nghệ sỹ đoàn Ca múa dân tộc Đăk Lăk.  

Gia đình Y Moan trong trang phục Êđê đã được xe đưa tới trước giờ khai mạc cả tiếng đồng hồ. Ngập tràn lẵng hoa của gia đình, bè bạn, các cơ quan, đoàn thể gửi tới chúc mừng. Nhìn quanh, chỉ thấy camera vác vai, quay qua hỏi người ngồi bên cạnh, cũng là một chức sắc

–  Sao không truyền hình trực tiếp, để cả tỉnh biết sự kiện quan trọng này nhỉ?.

– Chắc không ai đề xuất chị ạ .

( Cuối buổi, hỏi lại mấy đạo diễn truyền hình có mặt, thì quả là đúng thế ! Sở Văn hoá chỉ ghi hình & sẽ phát lại sau)

E ngại sức khoẻ Moan, ngay hôm trước tôi chạy xe vô buôn, thấy em nằm bẹp. Ngẫu rơm rớm nước mắt “ Vẫn không ăn được chút gì, ói hết, nên sút nhanh lắm chị ạ. Đến nỗi bây giờ em còn bồng nổi mà” …Moan sút là phải bởi căn bệnh của em khởi thủy từ dạ dày, nên bây giờ “ nó ” không chịu nhận chút gì cho Moan nữa. Sự sống của Moan giờ tính theo từng giọt nước và thuốc truyền vào mạch máu mỗi ngày. Vậy  mà em  lại động viên tôi “ Không sao đâu chị,mai em vẫn ra nhà hát được mà” .

Nhưng tôi biết, với riêng Moan, vậy là muộn rồi, ước muốn của em về một đêm diễn cuối cùng được đắm mình trong tiếng hát, trong ánh đèn sân khấu với bè bạn, với các nghệ nhân Êđê, để trả nghĩa cho mảnh đất đã nuôi em thành tài, thế là không thể còn có dịp nữa…

Nhìn Moan khắc khoải hướng lên sân khấu, nghe đàn em hát lại những ca khúc mình đã từng đoạt giải, tôi khóc và em cũng ứa nước mắt. Moan thèm được hát lắm, cũng như hôm em nói với tôi “em thèm một miếng cơm chị ạ…” Giai điệu những câu hát nồng nàn hay hoang dại của cao nguyên, chính là hơi thở của em,cuộc sống của em. Chao ôi, tất cả bây giờ chỉ còn là một giấc mơ thôi Moan ơi…

Trong lần thứ nhất được mời dìu lên sân khấu để nhận bằng, người ta đặt sẵn chính giữa hai chiếc ghế, phu nhân của Moan không chịu ngồi bên cạnh, chị nói to ( ngồi một hai hàng đầu dưới khán phòng cũng có thể nghe rõ) “ để mời Mẹ ngồi ”. Nhưng dường như BTC và các nhà nhiếp ảnh bu kín quanh Moan lại không nghe thấy, họ ấn vợ Moan ngồi xuống chiếc ghế thứ hai & cứ thế là nào bằng, nào hoa, nào đèn flats chớp nháy, mặc kệ khán giả phía dưới có nhìn thấy gì hay không?

Đến lần thứ hai được dìu lên sân khấu ( sao lại không thể cứ để Moan ngồi đó nhỉ?) tặng DVD cho 15 huyện , tôi phải nói thật to, mọi người mới dẹp đường dắt Mẹ lên ngồi cạnh Moan. May quá, Y Jăk kịp làm một nghĩa cử đẹp : em tháo băng giấy chúc mừng trên chiếc lẵng hoa của mấy anh chị em nhạc sỹ người Tây Nguyên tôi vừa trao  Moan, đưa vào tay em, nói “ tặng cho Mẹ đi”. Không biết có nghệ sỹ nhiếp ảnh nào lưu được tấm ảnh ấy? Bởi chính Mẹ mới là người trao cho Moan cả hình hài lẫn giọng hát, để được tôn vinh hôm nay.

Vinh quang rồi cũng đến, mừng cho Moan được tôn vinh xứng đáng với hoạt động cho nghệ thụât dân tộc suốt 35 năm qua. Nhưng nghĩ qua nghĩ lại vẫn chẳng hết được nỗi bâng khuâng. Bởi nếu ngược thời gian, Tây Nguyên đã từng có những nghệ sỹ rất nổi danh qua nhiều thập kỷ của thế kỷ XX, như : các ca sỹ  NSƯT A Dam Đài Son ( dân tộc Sê Đăng) , NSƯT Kim Nhớ ( dân tộc Hrê), NSƯT H’Bênh, NGƯT Măng Thị Hội ( dân tộc Bâhnar ), các nghệ sỹ ngành múa NSND Y Brơm ( dân tộc Bâhnar) , NSND Đinh Xuân La, NSƯT Đinh Xuân Va , Đinh Long Ta ( dân tộc Hrê), NSƯT Ê Ban Quý ( dân tộc Êđê) …người còn, người mất, người được tôn vinh, người không, họ đều đã cống hiến hết mình, hồn nhiên và vô tư chắp cánh cho nghệ thụât các dân tộc Tây Nguyên bay cao, bay xa như những cánh chim Grăng( đại bàng) của đại ngàn. Và đều đang lẫn vào với phố phường hay buôn làng trong sự lãng quên của cuộc sống thời cơ chế thị trường nhiều biến động .

Cũng như các đàn anh đàn chị đi trước, giọng hát Moan hàng chục mùa nắng gió cao nguyên nữa qua đi, vẫn sẽ còn vang vọng trên sóng phát thanh, trên băng truyền hình…Không chỉ là tiếp tục đem đến niềm vui cho con người, mà còn để tiếp nối các thế hệ những chàng trai, cô gái “ da nâu mắt sáng” mơ về một giấc mơ được “ hát giữa mọi người không ngại ngần, cùng Êđê, Bih, Mnông …” ,  như những em tôi vừa thấy xuất hiện ở cuộc thi Thần tượng âm nhạc Việt nam 2010  ( Việt nam Idol) trên sóng truyền hình đó. Rồi sẽ xa, sẽ xa…nhưng những giấc mơ thì không bao giờ hết .

Linh Nga Niê Kdăm

3 thoughts on “Chỉ còn là một giấc mơ thôi”

  1. Y Moan ‘cháy’ hết mình trong album cuối đời

    Mang bạo bệnh, được đạo diễn yêu cầu chỉ cần hát nhép và biểu diễn động tác là được, song chàng ca sĩ của núi rừng vẫn hát nhạc sống, thể hiện thật ở phim trường và phòng thu DVD “Trở về buôn làng xưa”.
    > Buôn làng thương tiếc giọng ca của đại ngàn/ Ca sĩ Y Moan qua đời

    Trong 35 năm dài hoạt động nghệ thuật, Y Moan chỉ làm duy nhất một album: “Trở về buôn làng xưa”, lại thực hiện đúng thời điểm đối mặt với cái chết bởi căn bệnh ung thư hiểm nghèo.

    DVD “Trở về buôn làng xưa” có sự hỗ trợ của UBND tỉnh Đăk Lăk, gồm 12 bài hát về đề tài Tây Nguyên được Y Moan thực hiện trong thời gian từ tháng 6 đến tháng 8 vừa qua.

    Người nghệ sĩ phiêu trong phòng thu âm DVD cuối cùng và cũng là duy nhất trong cuộc đời 35 năm hoạt động nghệ thuật. Ảnh: Ngọc Bích.

    “Biết Y Moan đang mang bạo bệnh, đạo diễn yêu cầu ông chỉ cần hát nhép và biểu diễn động tác là được. Thế nhưng, ông ấy vẫn “ngoan cố” hát live, thể hiện thật tại phim trường và phòng thu, với mong muốn lưu giữ lại một cái gì đó cho đồng bào mình”, nghệ sĩ nhiếp ảnh Phạm Đình Ngọc Bích, một người bạn thời trai trẻ của NSND Y Moan, kể lại.

    * Ảnh: Y Moan hết mình khi làm DVD duy nhất

    Sau khi bước ra khỏi phòng thu âm, giọng ca của đại ngàn đã ngã quỵ, phải nhờ 2 người dìu đi nghỉ. Rất may, công việc đã hoàn tất và đến nay, “Trở về buôn làng xưa” đã phát hành rộng rãi khắp Tây Nguyên.

    “Y Moan là thế, luôn cháy hết mình”, bạn của người quá cố nhận xét.

    Thảo Linh

    Y Moan ‘cháy’ hết mình trong phòng thu DVD duy nhất

    Những giây phút phiêu cùng các giai điệu trong phòng thu DVD “Trở về buôn làng xưa”.
    Trao đổi với nhạc sĩ trong quá trình làm DVD, Y Moan thể hiện ca khúc ngay tại chỗ để thị phạm.
    Y Moan khi quay ngoại cảnh.

    Ảnh: Ngọc Bích

    Like

  2. Buồn!

    Nhưng thế nào nhỉ. Theo đạo Phật thì anh đã thoát khỏi vòng sinh tử, còn tiếng hát của anh thì vẫn ở lại với những người yêu anh và yêu giọng hát của anh.

    Like

  3. Rất buồn nghe tin Ymoan qua đời. Cầu cho Ymoan siêu thoát.

    Ca sĩ Y Moan qua đời

    15h25 phút chiều nay (1/10), giọng ca đại ngàn Tây Nguyên đã trút hơi thở cuối cùng ở tuổi 54, sau một thời gian chống chọi với căn bệnh ung thư dạ dày.

    > Y Moan mắc bệnh hiểm nghèo/ ‘Y Moan muốn được chết trên sân khấu’

    Y Moan được phát hiện ung thư khi căn bệnh đã đi vào giai đoạn cuối. Mấy ngày nay sức khỏe của ông rất kém. Y Vol – con trai trưởng của danh ca – cho biết, tối qua (30/9), anh và gia đình đã từ Hà Nội bay về Tây Nguyên, quây quần bên bố trong những giây phút cuối cùng của ông. Tuy nhiên, do quá yếu, ông không trăng trối được gì với vợ con.
    NSND Y Moan và hai con trai: Y Vol (trái) và Y Graria (phải).
    NSND Y Moan và hai con trai: Y Vol (trái) và Y Graria (phải). Ảnh: T.L.

    Ca sĩ Y Vol cũng chia sẻ thêm, tuy rất đau đớn trước sự ra đi của bố, nhưng anh cảm thấy được an ủi phần nào vì trước khi ông mất, gia đình và bạn bè đã kịp tổ chức đêm nhạc đầu tiên và cũng là cuối cùng cho ông, mang tên Ngọn lửa cao nguyên vào 6/8 tại Hà Nội. Vào tháng 9, Y Moan được trao tặng danh hiệu Nghệ sĩ Nhân dân nhằm ghi nhận những đóng góp của ông cho lĩnh vực văn hóa nghệ thuật suốt hơn 35 năm qua.

    Hiện tại, thông tin về sự ra đi của Y Moan đã được thông báo đến với đông đảo bạn bè. Dự liệu được cái chết của ông, nhưng bạn bè không tránh khỏi cảm giác sửng sốt. Theo ước nguyện của Y Moan, ông muốn được yên nghỉ trong vườn nhà để luôn có cảm giác gần gũi với vợ con.
    NSND Y Moan trong đêm nhạc ‘Ngọn lửa cao nguyên’. Ảnh: Mai Pham My Ly.

    Lễ viếng NSND Y Moan sẽ bắt đầu vào sáng mai (2/10) tại Buôn Ma Thuột, Tây Nguyên. Tang lễ của ông diễn ra vào 7h30 sáng ngày 5/10.

    NSND Y Moan sinh ra tại buôn Dhă, xã Lạc Giao, Buôn Ma Thuột, trong gia đình dân tộc Êđê nghèo có 7 anh em. Học hết lớp 7, ông theo đoàn văn công và trở thành ca sĩ chính của Đoàn ca múa nhạc dân tộc Đăk Lăk. Y Moan nổi tiếng với những bài hát về Tây Nguyên: Ơi! M’Đrak, Đi tìm lời ru nữ thần mặt trời, Xốn xang cao nguyên Đăk Lăk…
    * Clip: Y Moan hát ‘Giấc mơ Chapi’ lần cuối trên sân khấu

    Ngọc Trần

    Like

Leave a comment