
Chào các bạn,
Những người khoảng từ 40 tuổi trở lên, ôn lại đời mình, luôn luôn nói rằng đời mình là cả một kho của những câu truyện bất ngờ, không dự tính—tôi tính cưới cô kia hóa ra lại mang về bà này, tôi tính học ngành kia rốt cuộc lại học ngành này, tôi tính làm nghề kia rốt cuộc lại lạc vào nghề này, tôi tính ở thành phố nọ hóa ra lại đến thành phố này… Tức là cuộc đời của mỗi chúng ta có rất nhiều biến chuyển bất ngờ không dự tính.
Điều này rất quan trọng trong việc vạch kế hoạch cho đời mình. Từ nhỏ cho đến khi tốt nghiệp đại học, đa số chúng ta đã quen với kế hoạch rõ ràng chắc chắn—học xong các cấp 1, 2, 3, thi vào đại học, học tử tế và ra trường, cứ thế mà tiến từng bước một… Nhưng, bắt đầu từ sau đại học, chúng ta thực sự bước chân vào thế giới thật của đời sống, thế giới với những bất ngờ ngoài dự tính. Tuy vậy, rất nhiều người chúng ta vẫn không hiểu điều đó, vẫn mang tâm lý chắc chắn của thời trung học, và vẫn chới với đau khổ mỗi khi kế hoạch của ta bị “hỏng” vì một bất ngờ nào đó. Rất nhiều người không thể quen được với bất ngờ cả đời, cho đến lúc già, chết.
Và rất nhiều đại công ty của thế giới ngã chết vì toàn ban lãnh đạo của công ty không đối phó được với những bất ngờ của thế giới, như là một phát minh mới làm cho sản phẩm của mình thành lỗi thời. Cho nên, ngay cả các lãnh đạo lớn cũng có thể phạm lầm lỗi là không nắm được lẽ thay đổi tất yếu của đời sống để biến hóa kịp với thay đổi.
Cuộc đời là một dòng sông, và mỗi chúng ta là một con cá trong dòng sông. Con cá không thể nào biết trước dòng sông sẽ đưa nó đến khúc nào, khi nào lặng, khi nào sóng, khi nào trong, khi nào đục. Một con cá khôn ngoan luôn sẵn sàng cho một khúc sông mới.
Học trò mới vào học trong võ đường sẽ được dạy nhiều đòn và phản đòn. Nếu đối thù làm thế này thì tấn công thế này; nếu tấn công thế này, thì phản đòn thế này… Nhưng, nếu lên đấu võ đài, hay ra đường đụng cướp, mà còn đứng đó tính đòn tính thế thì tính chưa xong đã bất tỉnh nhân sự rồi. Võ sư chẳng tính gì cả. Bao nhiêu năm học đủ mọi thế đứng, thế chuyển chân, múa tay, đến lúc đụng chuyện, đụng chuyện thế nào thì chuyển động theo thế nấy, đa số là phản xạ, chẳng suy tính được gì cả.
Cho nên chúng ta cũng phải học sống như thế. Chúng ta học các kỹ năng sống—thương mãi, kỹ thuật, truyền thông, phân tích, ngoại giao, tư duy tích cực, liên hệ con người, làm quyết định, v.v.—để ứng phó với tất cả mọi tình huống bất ngờ ta gặp mỗi ngày.
Cái ta không biết ở đời luôn luôn nhiều hơn cái ta biết. Ngày mai luôn luôn là một bí mật đối với hôm nay, ta không bao giờ biết chắc chắn được chuyện gì có thể xảy ra ngày mai. Cho nên dù là kế hoạch gì ta có về đời ta, ta phải luôn luôn sẵn sàng với những yếu tố không biết, bất ngờ cho kế hoạch, và nếu cần thì thay đổi kế hoạch một tí, hoặc nhiều tí, hoặc, trong trường hợp lớn, có thể bỏ kế hoạch cũ và thay vào bằng một kế hoạch khác.
Có nghĩa là:
• Đừng bao giờ làm một kế hoạch và xem nó như một lâu đài xi măng không thay đổi. Đó đơn giản là sai.
Nếu bạn cứ tin vào kế hoạch của bạn như là tảng xi măng, thì chẳng khác gì võ sĩ lên đài đã tính sẵn trong đầu: Mình sẽ đi đòn này, hắn sẽ phải đỡ thế này, mình lại vô đòn này thì hắn sẽ nằm đài. Rất tiếc là mình vô đòn này hắn lại đỡ một cách quái dị mình chẳng tính trước, thế thì đứng đó gãi đầu à?
• Đừng bao giờ ngạc nhiên vì có những bất ngờ, dù bất ngờ đó là trúng số độc đắc hay cháy nhà.
• Đừng bao giờ nói “Số tôi xui, đã tính kỹ thế này mà vẫn bị cơn khủng hoảng kinh tế thế giới mình không tính trước được.” Các bạn, đó chẳng là xui gì cả, bất ngờ là chuyện đương nhiên. Người làm thương mãi phải uyển chuyển để chuyển theo tình thế mới mà làm việc.
• Đừng bao giờ mong đợi điều gì chắc chắn ở đời cả.
“Cuộc đời là một dòng sông và mỗi chúng ta là một con cá trong dòng sông.” Uyển chuyển mà sống. Đừng quên điều này.
Chúc các bạn một ngày vui.
Mến,
Hoành
© copyright 2010
Trần Đình Hoành
Permitted for non-commercial use
www.dotchuoinon.com
30 tuổi sau khi gặp cơn bão đời đã dẫn em đến với Đọt chuối non.
Em đã từng sống và mong đợi vô số điều chắc chắn ở đời. Và luôn nghĩ mình gặp quá nhiều chuyện bất ngờ.
Đọc bài này thật ngấm và khai sáng cho tư duy của em.
Cảm ơn anh Hoành đã chia sẻ!
LikeLike
Cám ơn Thu Hương, a picture is worth a thousand words.
LikeLike
Em mới thấy hình ảnh này và liên tưởng ngay đến bài này nên copy hình vào đây.
Chúc cả nhà vui nhé.
LikeLike
Thật vui khi đọc bài này khi còn nhiều năm nữa mình mới 40 tuổi. 🙂
LikeLike