Tháng 5-2008, chúng tôi ( Kpă Y lăng, Thảo Giang, K’Ra Zan Plin & tôi) những nhạc sỹ người Tây Nguyên tụ tập về trại sáng tác nghệ thuật tại thành phố Plei Ku, bỏ những cuộc đi chán ngắt của Ban tổ chức, cùng nhau vượt đường xa hành hương về làng bác Núp và sau đó là vì thương nhớ bạn bè mà ghé thị trấn huyện Kon Chro thăm người bạn vong niên H’Bênh.
Mới quành xe vô cửa vườn đã nghe tiếng hát trong sáng của chị qua những bài dân ca Tây Nguyên ( đó là cuốn băng mà hồi còn ở Đài Tiếng nói Việt Nam, tôi đã mời chị về cơ quan thường trú để thực hiện thu thanh ). Chị mừng tủi khoe với bạn “ chỉ còn chút niềm vui đó thôi”. Căn nhà sàn nhỏ rách nát chỉ rộng hơn 10m2 dựng ngay ven bờ sông, chỉ đi vài bước là có thể khoả chân xuống dòng nước đỏ màu phù sa, gió cao nguyên lồng lộng thổi qua kẽ vách. Chẳng có một tài sản đáng giá nào, ngoài tiếng hát cứ vút lên, lan ra trong nắng trong gió, trải dài trên mặt sông, rung rinh từng ngọn lá.
Quả thực nếu âm nhạc là cứu cánh thì chính những bài dân ca đã là niềm an ủi, giúp chị đứng vững trước sự nghiệt ngã của cuộc sống : đứa con thứ nhất có với Anh hùng Núp, gần 50 tuổi vẫn hàng ngày chờ mẹ dắt ra hong nắng ở cửa nhà sàn. Chồng chị, chàng trai gốc Hà thành ngày nào, đã vì tình yêu mà từ bỏ tất cả theo chị vô Tây Nguyên – theo mối tình lãng mạn mà lắm khổ đau – nay cũng chỉ nương vào tay vợ mà lết đi, sau cơn tai biến mạch máu não. Con trai thứ hai hơn 30 tuổi bị buộc thôi việc ở đoàn nghệ thuật tỉnh vì quá nát rượu…Vậy mà đó là một nghệ sỹ đã từng có một quá khứ rất đẹp đầy hào quang trong ánh đèn sân khấu.
H’Benh, nguyên là cán bộ phụ nữ làng Đe Dơng, xã Yang Trung, huyện Kon Chro, tỉnh Gia Lai. Sau khi tốt nghiệp Trung cấp thanh nhạc, chị là diễn viên đơn ca chính của Đoàn ca múa Tây Nguyên ở Hà Nội những năm đầu thập kỷ 50-60 của thế kỷ XX.
Lớp học sinh nghệ thuật người các dân tộc Tây Nguyên chúng tôi, do nhạc sỹ Kpă Púi tuyển về Đoàn năm 1965 -1966, là lúc H’Bênh đang chuẩn bị theo Đoàn ca múa Quân giải phóng đi phục vụ trong nước và sau đó là biểu diễn tại một số nước xã hội chủ nghĩa. Chị hát đơn ca những bài dân ca Tây Nguyên như Tiếng T’rưng giữ rẫy, Amiết man…Cùng là chất giọng nữ cao trữ tình, nhưng khác với giọng Kim Nhớ sáng chói lọi và khỏe khoắn, giọng ca H’benh trong trẻo và rất mượt mà, mềm mại. Sau này chị vừa công tác, vừa tranh thủ học bổ túc đại học thanh nhạc và tham gia hát cho chương trình ca nhạc 6 thứ tiếng dân tộc Tây Nguyên của Đài Tiếng nói Việt Nam. Nhờ giọng hát hay, lại có kỹ thuật thanh nhạc, nên những tiết mục biểu diễn của chị bao giờ cũng rất được khán giả hoan nghênh. Tôi biết và ý thức được vẻ đẹp của dân ca Tây Nguyên cũng chính từ giọng hát của H’benh.
Sau 1975, chị về Gia Lai, biểu diễn rồi tham gia giảng dạy ở trường nghệ thuật tỉnh một thời gian là nghỉ hưu, chúng tôi ít có dịp gặp nhau. Bất ngờ trong một lần đi thu thanh ca nhạc thiếu nhi ở nhà văn hóa tỉnh Gia Lai, tôi gặp lại chị. H’Benh tham gia dạy và dàn dựng những tiết mục hát múa dân ca mà chị đã từng biểu diễn hồi còn trẻ, cũng như đã sưu tầm được, cho nhiều thế hệ thanh thiếu nhi. Không chỉ thế, chị còn sáng tác những bài hát ngăn ngắn dựa trên các làn điệu dân ca Tây Nguyên, hát bằng cả hai thứ tiếng để phục vụ bà con trên sóng phát thanh tiếng dân tộc. Chị say sưa lắm, nhất là khi có tiết mục nào đoạt giải trong các cuộc liên hoan nghệ thuật dành cho thiếu nhi toàn quốc. Niềm vui long lanh trong ánh mắt khi chị kể với tôi về những cô cậu học trò bé nhỏ trong lớp hát dân ca của chị.
Rồi từ những lớp dạy dân ca ấy, mà H’benh có thêm một niềm say mê mới : sưu tầm vốn âm nhạc cổ truyền của ngưòi Bâhnar. Rảnh được lúc nào, kiếm được chút tiền “ còm” nào, là chị lại đeo túi ra đi. Không có máy ghi âm, chị phải học thuộc lòng, rồi về nhà cặm cụi cùng chồng ghi lại thành văn bản. Đến khi anh bị liệt không giúp gì được nữa, chị lại một thân một mình đi và ghi chép. Chẳng biết để cho ai, ai sẽ cần đến những bản nhạc mà chị tốn công, tốn sức và đặt cả tâm hồn mình vô đó? Không biết ! Có ai hỏi han, nhờ vả gì đâu? Chỉ là H’benh cứ thấy cần phải làm công việc ấy mà thôi.
Nghỉ hưu sớm nên mãi đến năm 1998 chị mới được phong danh hiệu Nghệ sỹ Ưu tú. Đi gần hết một cuộc đời con người, H’Benh lại trở về nơi đã ra đi là vùng đất Kon Chro. Hy vọng núi rừng, sông suối quê hương và những bài dân ca tiếp thêm cho chị nguồn cảm hứng sáng tạo, để lại dày thêm cuốn sổ ghi các bài dân ca mênh mang hay vui nhộn, hát về miền quê hương hoang dã mà thơ mộng, đã sinh ra chị, người phụ nữ suốt đời ca hát ấy.
Mưa mỗi lúc một nặng hạt khi bóng đêm trùm xuống mặt sông lúc chúng tôi bịn rịn chia tay. Lòng trĩu nặng. Gần như không ai cầm được nước mắt, chỉ biết nhìn nhau thương quý xiết bao. Ôi, một con người đã từng có những tháng ngày quên mình đẹp thế…. mai sau chỉ còn tiếng hát ở lại với đời thôi H’benh ơi !
Linh Nga Niê Kdăm