Đầu tư vào sức mạnh của bạn

Chào các bạn,

Mỗi người chúng ta có một hai điểm mạnh, và vô số điểm khác thì trung bình hoặc dưới trung bình. Toán học gia thì giỏi toán, ca sĩ thì hát hay, người mẫu thì nhìn đẹp, lực sĩ cử tạ thì khỏe tay, lực sĩ chạy bộ thì nhanh chân… Đại khái là thế. Ngoài điểm nhất của một người, thì cùng lắm là anh ta có thêm một hay hai điểm vượt trội nữa, nhưng vô số điều khác thì trung bình hoặc dưới trung bình.

Nhận xét trên rất quan trọng trong quyết định đầu tư vào chính mình.

Nếu chúng ta bỏ thời gian và năng lực vào “cứu nguy” các điểm yếu thì chúng ta có hai vấn đề:

1. Số năng lực ta có, sẽ phải chia ra cho 1000 điều ta tồi. Mỗi điều chỉ nhận được 1/1000 năng lực của ta, tức là chỉ có một tí xíu năng lực.

2. Và các điều trung bình hay dưới trung bình, dù tốn rất nhiều công, có lẽ cũng chỉ khá lên được một tí xíu, huống chi khi chỉ nhận được có 1/1000 năng lực của ta.

Nếu bạn sinh ra hơi thấp, hay hát không hay, thì tại sao phải bỏ năng lực vào cố tìm cho chân dài ra, hay học hát với một giọng ca không thiên phú?

Đầu tư là đầu tư vào cái mạnh của mình, chẳng ai dại dột gì mà đầu tư vào các điểm yếu. Nếu mình có giọng ca thiên phú, hãy đầu tư thêm vào giọng ca; giỏi hội họa thì đầu tư thêm vào hội họa; giỏi lý luận thì đầu tư thêm vào lý luận; giỏi anh văn thì đầu tư thêm vào anh văn… Đầu tư như thế thì lãi mới nhiều.

Cho nên, điểm chính là chúng ta biết sức mạnh của ta ở chỗ nào để mà đầu tư. Thông thường thì rất dễ nhận ra điểm mạnh của ta: Đó là (1) điều gì ta giỏi, mọi người đều thấy ta hơn hẳn người khác; (2) và ta thường rất say mê về điều đó. Như là hát hay và thích hát.

Nhưng nếu bạn cảm thấy điều gì mình cũng chỉ trung bình chẳng thấy có gì vượt trội hết thì sao đây? Làm sao để làm người trung bình vượt trội nhỉ?

Thế thì hãy đầu tư vào kiên nhẫn. Trong trường kỳ, con rùa kiên nhẫn đi đều đều không ngừng sẽ thắng con thỏ. Đây là chân l‎ý ngàn đời. Hầu như là người ta không thể thắng được người luôn luôn kiên nhẫn ngày này qua tháng nọ đều đều như rùa bò. “Rùa” là loại người luôn luôn thắng. Các bạn có thể xem lại một tí về cuộc đời của tổng thống Abraham Lincoln, người không bỏ cuộc. Chọn con đường nào mà bạn cho là thích hợp nhất với bạn, hay ít ra là ít kỵ nhất, rồi cứ kiên nhẫn trong đường đó. Một lúc nào đó, nhìn lại, bạn sẽ thấy bạn đã đi được rất xa.

Dĩ nhiên là đầu tư vào sức mạnh, nhưng nếu ta có một điểm nào đó quá yếu đến nỗi có thể làm hại mọi điều khác, thì phải điều chỉnh điểm đó lên lại đến mức trung bình. Ví dụ: Có tật ngủ mỗi ngày đến 1 giờ chiều, chẳng làm ăn gì được, thì phải tập đổi giờ để có thể dậy khoảng 6, 7 giờ sáng và làm việc với thiên hạ.

Kỹ thuật đầu tư vào sức mạnh này đúng cho cá nhân, đến công ty, đến quốc gia. Hồng Nhung có thể thỉnh thoảng hát một bản nhạc rock cho vui, nhưng đương nhiên là phải chú tâm vào sức mạnh của mình là nhạc tình cảm nhẹ. Coca Cola có thể làm 7Up và một lô nước trái cây, nhưng sức mạnh chính của Coca Cola vẫn là Coke. Thụy Sĩ có thể làm đủ thứ, nhưng sức mạnh chính vẫn phải là ngân hàng và đồng hồ.

Ngay trong cả việc phát triển đời sống nội tâm của mỗi người chúng ta cũng thế. Có người thích ra ngoài xã hội làm việc thiện hàng ngày, có người thích lặng yên suy tư triết l‎ý, có người thích tụng kinh cầu nguyện, có người thích quán niệm về các hành động mình đã làm để tìm cách tăng tiến, có người thích quán niệm Chúa Phật để tìm bình an, có người buồn thì tập thể thao, có người buồn thì vào nhà thờ… Có hàng ngàn cách để tập nội tâm vững mạnh. Các bạn tìm cho mình một vài phương cách hữu hiệu nhất rồi cứ như thế mà thực hành thường xuyên. Sách vở thì nói đến hàng nghìn thứ khác nhau, nhưng bạn không cần phải làm hàng nghìn chuyện. Lựa một hai điều thích hợp nhất với sức mạnh có sẵn của mình, rồi đầu tư vào đó. Con đường nào mà kiên trì thì cũng sẽ đưa đến đích.

Điều chính là ta biết mình, biết điều gì hiệu quả nhất cho mình. Và luôn luôn muốn mình tăng tiến. Sự khiêm tốn của mình về nhu cầu tìm kiếm an bình và sức mạnh nội tâm, cũng như nhu cầu hiểu biết sâu xa hơn về những chân lý của cuộc đời, sẽ là ngọn đèn rọi sáng cho mình biết mình cần phải làm gì, đồng thời cũng là liều thuốc khích lệ dẫn mình kiên tâm đi mãi trên con đường mình phải đi.

Chúc các bạn luôn thành công, trong cũng như ngoài.

Mến,

Hoành

© copyright 2010
Trần Đình Hoành
Permitted for non-commercial use
www.dotchuoinon.com

13 thoughts on “Đầu tư vào sức mạnh của bạn”

  1. Em rất cảm ơn anh Hoành với bài viết này.

    Em vừa ra trường và cũng vừa nghỉ công việc cũ. Giai đoạn này khi các bạn đi làm thì mình ngồi suy ngẫm về chính mình và chuẩn bị xin việc. Nói rộng ra thì là sự nghiệp ah :D.

    Em rất cảm ơn anh đã viết bài này. Rất thực tế và giúp mình định hướng cho việc self-assessment.

    Em cảm ơn anh nhiều và chúc anh khỏe mạnh để tiếp tục nghiên cứu và có những chia sẻ có ảnh hưởng tích cực tới cộng đồng như hiện nay.

    Cảnh.

    Like

  2. cám ơn anh, những bài viết của anh rất đúng và ý nghĩa. mong anh đóng góp nhiều hơn với những bài hay hơn nữa. chúc anh luôn vui khoẻ.

    Like

  3. Em thật sự rất cảm ơn những chia sẻ chân thành của anh.

    Em sẽ cố gắng tìm hiểu và thực hành triệt để những điều anh chia sẻ, hy vọng là mình luôn tỉnh táo dạo bước trong đường đời.

    Chúc anh Hoành ngày mới an lành!

    Like

  4. Hi An,

    Sự trưởng thành trong đời sống tâm linh, cũng như trong đời sống kiến thức, rất khác nhau giữa mọi người, vì hoàn cảnh mỗi người mỗi khác, cho nên cũng rất khó mà nói phải nên bắt đầu thế nào cho đúng. Đó là một tiến trình trưởng thành qua năm tháng.

    Chỉ có hai điều chắc chắn cho mọi người: (1) Mình phải có ý hướng đi tìm những chân lý về chiều sâu của con tim của con người (đặc biệt là con tim của mình), vì nếu không muốn tìm thì rất khó thấy và (2) nếu tìm thì sẽ được, một lúc nào đó.

    Kinh nghiệm của anh thì có thể tóm tắt thế này:

    1. Anh hồi mới lên đại học học triết (bên cạnh học luật), cho nên thích đọc sách triết học và đạo học (như là Thánh kinh, Phật học, đạo học…) Nhưng dĩ nhiên sau này mới hiểu nhiều hơn lúc còn trẻ.

    2. Anh đọc các cổ thư (như Thánh kinh hay sách Phật) thường thường là tự tìm hiểu hơn là nghe các cha các sư giải thích (vì các quí vị quá tôn giáo thường bị gò bó vào tư tưởng tôn giáo của nhà thờ và chùa mà không thấy hết chiều sâu triết lý đâu cả) (Dĩ nhiên là không tránh được điều các tu sĩ viết, vì đó là kinh sách tôn giào mà. Nhưng lấy họ làm phụ, lấy suy tư riêng của mình làm chính thì mới sâu được).

    3. Qua Mỹ sống phải phấn đấu kinh quá nên anh phải tốn rất nhiều thời giờ học communication, body language, postive thinking, và mọi thứ liên hệ đến personal development. (Cuối cùng là vào tòa cãi nhau kiếm tiền mà, mấy môn này mà yếu làm sao mà kiếm cơm được).

    4. Nhiều năm sau thấy các môn này bị thiếu cái gì đó mà anh thấy bị chững lại và không tiến được.

    5. Trong những thân thiện với các cấp lãnh đạo khá cao (ở Washington DC, sống lâu lên lão làng) anh biết là họ thích nghiên cứu Thánh kinh để nghiên cứu thuật lãnh đạo. Họ mời anh nghiên cứu chung với họ. Anh thấy ngay là các môn mình học trước kia thiếu chiều sâu tâm linh nên mình bị chững.

    6 . Anh đi xa thêm một bước nữa là vòng lại nghiên cứu các cổ thư khác của nhà mình (Phật học và các triết lý đông phương nhà mình) mà mình đã ngưng nghiên cứu lâu nay, bên cạnh đó còn đọc thêm Kinh Koran của Hồi giáo nữa.

    7. Thỉnh thoàng vào các nơi thờ tự (một mình hay theo các bạn hành lễ trong các tôn giáo khác nhau, để quen thuộc với không khí tôn giáo) làm cho mình cảm thấy quen thuộc với kinh sách hơn một tí.

    8. Mình vững rồi thì bắt đầu giảng lại cho các bạn của mình… Càng lâu mình càng hiểu sâu.

    Bước trưởng thành kéo dài cả mấy chục năm vậy, chẳng có bước chuẩn bị nào cả.

    Anh nghĩ là nếu em có thời giờ đọc thêm và suy niệm về vài kinh quan trọng của Phật gia, một ít phần của Đạo Đức Kinh Lão tử, Genesis và một vài phần quan trọng trong Tân ước, như Gospel của Matthew… thì từ từ sẽ hiều mọi vấn đề thêm sâu sắc.

    Thực ra kinh ngiệm sống là quan trọng nhất, cho nên phải thực hành điều gì mình cảm nhận trong lý thuyết thì mình mới thức sự thấu hiểu. Cho nên cũng phải chờ thời gian thì mình mới chín muồi từ từ.

    Điều quan trọng là thực hành, cho nên thực hành “nhẫn nhục và tươi cười” chẳng hạn. Dù mình mới bị anh này hạ nhục, thực hành nhẫn nhục, suy nghĩ để tìm cách “xá lỗi” cho anh ta trong tâm mình, và vẫn tươi cười với anh ta thật sư. Một lần thực hành thế này cho mình hiểu biết bằng cả 3 năm đọc kinh sách.

    Bắt đầu bằng cách thực hành triệt để các điều mình đọc và chấp nhận là con đường nhanh nhất để thấu hiểu rất sâu.

    An khỏe nhé.

    Liked by 3 people

  5. Anh Hoành,

    Anh có thể chia sẻ những bước chuẩn bị đầu tiên của mình không? Hay là anh tự giác ngộ qua cuộc sống.
    Thật sự là em rất quý và rất muốn thông đạt được những hệ tư tưởng giản dị này như anh. Em không biết nên bắt đầu từ đâu. Khởi đầu bằng cách đọc những bài viết của anh là chắc chắn rồi. Sau nữa thì cần làm gì hở anh?

    Em cám ơn anh..

    Like

  6. Hi An,

    Cuộc đời có hàng triệu vấn đề. Mỗi ngày viết về một vấn đề thì có thể viết không bao giờ ngưng. Điều quan trọng là giải pháp cho những vấn đề phải nằm trong một hệ tư tưởng để mọi giải pháp đều có tính nhất quán.

    Điều khó khăn là có một hệ tư tưởng rõ ràng và nhất quán, và đủ sức mạnh để có thể giúp giải quyết mọi vấn đề của đời sống một cách tối ưu. Và mình nắm chặt được hệ tư tưởng này từ trong ra ngoài. Đây mới là việc tốn thời gian, rất nhiều năm, để học hỏi, suy tư, nghiên cứu, thử nghiệm vào chính đời sống của mình, cũng như quan sát kinh nghiệm của người khác. và những hiện tượng lịch sử.

    Hệ tư tưởng của anh rất giản dị: Khiêm tốn, thành thật, nhân ái, hòa bình, đặt nền tảng trên chiều sâu tâm linh (tức là lòng tin chắc chắn vào các sức mạnh của tình yêu và công lý lớn hơn là con người, như là luật nhân quả tự nhiên và sự hiên diên của Đấng Tối Cao).

    Em khỏe nhé.

    Liked by 1 person

  7. Cám ơn anh Hoành,

    Bài viết nào của anh cũng thật ý nghĩa
    Anh có thể chia sẻ làm sao mà cứ 1, 2 ngày anh lại có đc 1 bài viết mà vẫn nhiều ý nghĩa vậy anh? Em tưởng là anh không bao giờ cạn ý.

    Chúc anh ngày mới vui vẻ. ^_^

    Like

  8. Cảm ơn anh Hoành. Em thấy thêm tầm quan trọng của tính kiên nhẫn.

    Sự kiên nhẫn đặc biệt quan trọng khi làm công việc về nghiên cứu ở bậc sau đại học. Hồi trước em học cùng trường với một anh T., mà em cứ thỉnh thoảng “lý luận” với anh ý vì anh ý “truyền thống” quá mà không thể nào thay đổi được suy nghĩ của anh ta. Nhưng anh ý lại có điểm mạnh là con người rất kỷ luật (structured) và kiên nhẫn. Anh ý cứ tỉ mẩn đào sâu nghiên cứu, bất chấp sự chán chường bế tắc, không cần đi chơi gì. Cuối cùng anh cũng tốt nghiệp xong xuôi và giờ làm ở một công ty lương cũng hơn 100K giữa thời kinh tế khó khăn. Anh ý cứ cẩn thận tiến từng bước nhỏ và cố đi xong từng bước ngắn.

    Mặc dù không thể thay đổi suy nghĩ của anh ta về nhiều thứ nhưng em thấy bái phục sự cẩn thận và kiên nhẫn của anh ta.

    Chúc cả nhà một ngày mạnh khỏe,

    Hiển

    Like

  9. Hi Anh Hoanh,

    Anh khoe khong? thinh thoang em van thuong vao doc bai viet cua anh, va tu hoi, tai sao anh lai co the viet nhieu bai den the, va hau nhu bai nao cung sau sac va y nghia het. Cam on anh nhieu, tu khi biet dotchuoinon den gio, em thay Noi cong cua minh tang len duoc chut dinh roi hiii, tiep tuc luyen hang ngay de dat duoc ‘Vo dich thien ha’ hiiii. Nhan day em muon hoi anh, la anh co the cho em xin dia chi mail cua anh, vi em gap phai 1 vai van de khi thuc hien Tu duy tich cuc, em ko biet nen tiep tuc nhu the, hay thay doi. Neu anh khong phien, co the cho em mail, de em tien hoi them anh.

    Chuc anh luon khoe anh va an lac.

    an

    Like

Leave a comment