Chào các bạn,

Vào tuổi thành niên 18 tuổi, chúng ta được thêm một số ưu quyền rõ ràng. Được quyền bỏ phiếu, lập gia đình, đi lính, hút thuốc, uống rượu, nhiều người rời gia đình đến thành phố khác học đại học, đi làm, bố mẹ ít quản lý hay không còn quản lý nữa… Nói chung là chúng ta được tự do và độc lập hơn rất nhiều. Vì trên 18 tuổi là đã thành niên, thành người lớn rồi, không còn là con nít để mà phải quản chế mãi. Gia đình và xã hội muốn ta tự quản lý mình.
Nhưng chính vào lúc 18 tuổi là năm đa số chúng ta bắt đầu đi xuống–và có người càng sống lâu năm, càng già, thì càng đi xuống–vì không còn ai quản chế nữa và ta cũng không quản chế mình thật sự. Chúng ta bắt đầu hút thuốc, uống rượu, thức thâu đêm và không cần biết sức khỏe, chửi thề thoải mái mà không hiếu rằng chửi thề nghe rất thiếu giáo dục, nói chuyện thì kiêu căng vì chẳng còn bố mẹ bảo đừng có tác phong như vậy, thành thật và kiên trì thì để đó hậu xét—sống bây giờ là khôn ngoan len lỏi, luồn lách giỏi để vào các đường dây mạnh, học phù phép giang hồ để gây thanh thế cho băng nhóm… cứ vậy mà lên. Đứa nào khôn khéo thì lên, đứa nào lớ ngớ là mạt cả đời.
Các bạn, gia đình và xã hội không còn quản lý ta ở tuổi 18 là để ta tự quản lý, chứ không phải là để ta không còn tí quản lý nào.
Thế giới của chúng ta có rất nhiều hỗn lọan bởi vì có quá nhiều người không tự quản lý mình. Có lẽ các bạn đã biết tin tuần này có một nhà thờ (tin lành) ở Florida, Mỹ, dự tính là sẽ đốt Thánh Kinh Koran của Hồi Giáo nhân ngày kỷ niệm 9/11 sắp tới, chỉ để hạ nhục người Hồi giáo. Dân Hồi giáo tại nhiều nước bắt đầu biểu tình chống đối ý định đó, và tướng David Petraeus, tư lệnh liên quân Mỹ và Nato tại Afghanistan đã lên tiếng là sinh mạng của quân nhân Mỹ trên thế giới có thể bị nguy hiểm nếu việc đốt Thánh Kinh đó xảy ra. Nhưng đến giờ này thì nhà thờ này vẫn cương quyết giữ vững chương trình.
Những hành vi dốt nát, bất chấp ảnh hưởng đến an ninh quốc gia và hòa bình thế giới như thế, chỉ từ một số cá nhân nhỏ lạm dụng tự do của mình, là hậu quả của những đời sống không quan tâm đến quản lý tâm trí và hành động của mình bao giờ. Cứ ghét ai thì hạ nhục họ cho thỏa mãn, và không cần biết hành động mình sẽ ảnh hưởng thế nào đến thế giới của mình. Đó là chưa nói đến tâm trí của mình ở trong hỏa ngục thường xuyên mà mình không biết. Những người như vậy nếu có chết sớm vì stress cũng không phải là chuyện lạ.
(Và chẳng có gì bảo đảm là mục sư trong nhà thờ thì biết tự quản chế. Tin Chúa, tin Phật thì được, nhưng nhà thờ hay nhà chùa thì cũng chẳng khác nhà hàng. Có hàng tin được, có hàng thì chỉ toàn hàng giả. Đi đến đâu ta phải để tâm quan sát kỹ lưỡng đến đó).
Các bạn, cuộc đời của mỗi cá nhân chúng ta trực tiếp ảnh hưởng đến an vui và đau khổ của thế giới quanh ta—gia đình, bạn bè, trường học, thành phố, quốc gia và địa cầu. Không thể nói một hành động nhỏ như xả một tờ giấy trên đường phố cùng lắm chỉ có ảnh hưởng như một tờ rác trên đường. Không giản dị thế, tờ rác nằm trên đường có thể gợi ý cho một ngàn người đi qua thấy nó và cũng xả như thế.
Các vị thầy tư duy tích cực luôn luôn nói mỗi người chúng ta có quyền lực lớn hơn chúng ta có thể tưởng tượng rất nhiều. Đúng vậy, “mỗi người chúng ta có quyền lực lớn hơn chúng ta có thể tưởng tượng rất nhiều”. Một hành động tốt nhỏ của chúng ta có thể được thời gian âm thầm nhân lên mười nghìn lần hay một triệu lần dù ta chẳng hề biết đến. Và một hành động tồi thì cũng được nhân lên như thế.
Vấn đề khó khăn số một cho những kẻ “thành niên” là chúng ta mất sự quản chế của người lớn và chẳng có sự quản chế nào thế vào đúng mức, vì ta lầm tưởng “thành niên” là hoàn toàn tự do, không còn quản chế, nhưng ta không biết “thành niên” là “lên lớp” đến một mức quản chế cao cấp hơn và hiệu quả hơn—đó là “tự quản chế”.
Chúc các bạn một ngày vui.
Mến,
Hoành
© copyright 2010
Trần Đình Hoành
Permitted for non-commercial use
www.dotchuoinon.com