
Trên một bức tường có các chữ
“Một cách vô điều kiện,
Không so bì
Không ganh đua
Không ghét
Không giận
Không hận
Không phán xét
Không kết án
Không ham của cải
Không sợ thiệt thòi
Chỉ
Yêu thương và cảm thông
Hợp tác và giúp đỡ”
Em gái 17 tuổi nói với người chị vừa bước sang tuổi 31, cũng là người dán những chữ kia lên tường: “Thế thì là Phật à? Vậy thì chỉ có lên chùa mà tu với bồ tát mà thôi.”
Nói thế nào nhỉ? Làm Người và làm Phật, cái gì hay hơn? Phật có hạnh phúc không? Sự thanh thản, hạnh phúc không phải là cái mọi Người khao khát và kiếm tìm sao?
Và một điều em không biết, chị vừa đọc được trong tủ sách của bố rằng Phật tức là Người Giác Ngộ.
Ngô Quỳnh Linh
(Nhân đọc bài Nhìn vào bản chất thật của mình)
Dear Khánh Hòa,
Cám ơn Khánh Hòa đã đồng tình và chia sẻ. Mình viết bài này vì trước đây, mình và lũ em cũng thường tặc lưỡi “(ai đó, đôi khi cả mình) có phải là bồ tát đâu”. Ừa thì nhân vô thập toàn. Nhưng vấn đề đặt ra là sự lựa chọn, không phải là điểm đứng mà là hướng đi.
Mỗi người lựa chọn hướng đi bằng tâm của mình, đôi khi không cần nhiều lý luận để quyết định. Nhưng để thuyết phục, lôi kéo người khác thì cần nhiều hơn. Vậy tại sao lại lựa chọn đường này mà không phải đường kia?
Mình quả thật đã không nói được câu nào khi em mình nói thế.
Nên sống như Phật vì điều đó tốt cho xã hội, cho cộng đồng, cho những người xung quanh. Nếu một người quyết định cách sống của mình chỉ trên những điều như vậy thì người đó chính xác đã là “Phật” rồi!!!
Vậy dù với sự “ích kỷ” của một con người, mình vẫn nghĩ nên thực hành những điều trên, không phải vì ai khác, mà vì chính mình.
Làm sao để không bằng những bài học từ kinh sách, chứng minh được “sống như Phật” thì tốt cho mình? Mọi bài chứng minh đều dựa trên những định đề. Liệu định đề về “hạnh phúc” và “sự thanh thản” có đủ phổ quát cho nhiều người?
LikeLike
Hi Quỳnh Linh, câu chuyện của QLinh rất thú vị.
Mình cũng không biết là Phật có cảm thấy hạnh phúc hay không, có thể Phật cũng đau khổ khi nhìn thấy chúng sinh đau khổ chứ 🙂 Thực sự Phật là một khái niệm trừu tượng nhưng lại có thể cảm nhận được, như mình hiểu đó là sự yêu thương, hòa ái, nhân bản trong đời sống.
Có thể em của Linh thấy nhiều “tiêu chuẩn” quá nên không tin là con người bình thường lại có thể đạt được từng ấy tính cách tốt đẹp. Thì đúng là rèn được tất cả đâu dễ chút nào, chúng ta cũng chỉ đang trên con đường học tập mà :). Một lúc nào đó hi vọng là em của Linh sẽ gật đầu đồng ý với mình và Linh nhỉ 🙂
K. Hòa
LikeLike