Bành trướng tôn giáo và bảo vệ văn hóa bản xứ

Chào các bạn,

Vấn đề lớn nhất trong việc phát triển tôn giáo, đặc biệt là Cơ đốc giáo (Tin Lành) ngày nay, là vấn đề bảo vệ văn hóa, nhất là văn hóa của các dân tộc thiểu số.

Như chúng ta thấy, nhiều dân tộc thiểu số (như vài nhóm nhỏ trong số 55 dân tộc anh em Việt Nam) đối diện họa diệt chủng, vì nhân số quá nhỏ, và tất cả mọi dân tộc thiểu số đều đối diện thảm họa văn hóa bị tận diệt do các thay đổi trong thời đại mới. Thế giới ngày nay có rất nhiều cố gắng để bảo vệ các dân tộc thiểu số và văn hóa của họ. (Xin xem The Rights of Indigenous Peoples ).

Trong khi đó các tôn giáo lớn trên thế giới, đặc biệt là Tin Lành, cũng muốn bành trướng đến khắp mọi nơi, nhất là đến với các dân tộc thiểu số vùng xa vùng xôi. Nói cho đúng, những người truyền giáo và những người làm việc từ thiện trong tôn giáo, thường là những người rất hiền hậu và nhân ái. Vấn đề là, họ rất quyết tâm đưa người khác vào đạo của họ, và không quan tâm đến việc nền văn hóa của người kia bị họ tận diệt vì “theo đạo.” Đây là vấn đề chính đối với nhiều người truyền giáo Tin Lành, mà tất cả chúng ta đều thấy ngày nay.

Ngay sau khi một người dân tộc “theo đạo”, về nhà hắn dẹp hết bàn thờ ông bà tổ tiên và lên tiếng chống đối mọi hình thức lễ bái cổ truyền của gia tộc nhà hắn là mê tín dị đoan. Dĩ nhiên là điều đó làm cho cả làng nước của hắn nổi giận và chống đối, vì đó là một sỉ nhục lớn đối với tổ tiên và dân tộc. Nhưng hắn thì rất cương quyết “sống chết vì Chúa”, và nếu hai bên căng thẳng nhau dữ quá hắn sẽ bắn tiếng ra ngoài, và bạn bè của hắn ở nước ngoài sẽ biến đó thành vấn đề chính trị: “Anh ABC bị ‘persecuted’ chỉ vì theo đạo.”

Đa số mọi câu chuyện xảy ra như vậy, từ trong gia đình đi ra. Và nếu có một người nào đó làm việc cho nhà nước dính líu vào, kể cả khi đó là ông bác thôn trưởng của hắn đang nổi điên vì thái độ của hắn, thì sẽ có người làm rầm lên đó là “nhà nước vi phạm tự do tôn giáo.”

(Mình không muốn nói là nhà nước không bao giờ làm sai trong lãnh vực tôn giáo. Có nhiều cái sai và chưa được tốt, cần sửa đổi, trong chính sách nhà nước. Nhưng ta sẽ nói các chuyện đó khi khác. Ngay lúc này, ta chỉ nói đến vấn đề truyền đạo cuồng tín, kiêu căng và vô cảm, tạo ra vấn đề văn hóa và xã hội lớn cho những dân tộc yếu kém trên thế giới).

Vấn đề chính cho các giáo phái Tin Lành là điều răn không được “thờ phụng” (worship) ai khác ngoài Chúa và không được thờ hình tượng nào cả. Thế là, tất cả bàn thờ hình tượng tổ tiên và tất cả các hình thức lễ bái của một dân tộc—côt lõi văn hóa của dân tộc đó–bị chính người dân tộc mới theo đạo Thiên chúa đòi phá bỏ thiêu đốt.

Văn hóa đã chết là không sống lại được. Chúng ta phải biết qu‎ý trọng văn hóa truyền thống của mình, vì nó làm cho thế giới phong phú thêm, và nó định danh định hình một dân tộc và người của dân tộc đó, nó cho thấy dân tộc đó có những đặc sắc mà không ai trên thế giới có, nó cho dân tộc đó tư cách đứng ngang hàng các dân tộc khác trên thế giới về văn hóa. Đó là cái làm cho một dân tộc thành một dân tộc. Văn hóa mất, dân tộc biến mất.

Nhưng rất nhiều người, nhất là người đứng ngoài dân tộc, hoàn toàn không quan tâm đến sự sống chết của văn hóa dân tộc. “Việc tôi tập trung vào là anh được cứu rỗi. Anh theo đạo.”

Vấn đề là Chúa Giêsu chắc chắn không chấp nhận tác phong thiếu văn hóa như vậy. Chúa ăn uống với kẻ thâu thuế (thâu thuế cho La Mã, là những kẻ dân Do Thái cho là “phản quốc”–không tội nào nặng bằng), gái làng chơi, người tội lỗi… mà chẳng đòi hỏi họ làm gì cả. Khi nào họ muốn tự thay đổi trong tim họ điều gì, thì họ thay đổi. Chúa cứu rỗi người ta bằng cách chuyển quả tim người ta, không bằng cách đập đổ thế giới bên ngoài của họ. Người ta được cứu rỗi vì người ta “tin Chúa Giêsu” (John 3:16), không phải vì người ta xóa hết văn hóa không-Tin-Lành của họ. Nếu các bạn đã đọc thánh kinh rất kỹ về đời sống Chúa Giêsu, các bạn đương nhiên thấy con người đầy tình yêu của Chúa Giêsu không chấp nhận những hành vi vô cảm và thiếu lương tâm như vậy.

Và “thờ phụng” ông bà tổ tiên, không phải là “thờ phụng Chúa” như trong điều răn Tin Lành (trong Cựu Ước). Chẳng ai điên mà nghĩ là mình thờ phụng ông bà mình như là thờ phụng Chúa, thờ phụng Thượng đế. Bàn thờ ông bà là để tưởng nhớ, để gần gũi, để có cảm tưởng vẫn “sống” chung với nhau, và để duy trì truyền thống gia đình. “Thờ” ông bà không phải là thờ một “Chúa” khác, để có thể vi phạm điều răn.

Và ảnh tượng cũng thế. Vào thời Moses, có một lúc người Do thái thờ tượng bò vàng và dân thời đó thờ đủ loại thần với đủ loại hình tượng. Cho nên Moses có luật cấm mọi người thờ hình tượng là vậy. Mục đích là người ta không thờ đủ mọi loại “thượng đế” lăng nhăng.

Nhưng ngày nay hình tượng phần chính là để tưởng nhớ và phụ trợ óc tưởng tượng. Chẳng ai “thờ” hình tượng nào đúng nghĩa “thờ” trong điều răn. Một bức tượng rốt cuộc cũng chỉ là một miếng gỗ hay khối xi măng không hơn không kém. Tượng không thể là Chúa để mình thờ.

Thực sự là ngay trong nhà thờ Tin Lành cũng luôn luôn có một cây thánh giá. Đó không phải hình tượng là gì? Cây thánh giá đó để làm gì nếu không là để nhắc nhở?

Nhà thờ Công giáo có đủ thứ hình tượng để “thờ”; ngoài chúa Giêsu, còn một loạt hàng trăm vị thánh khác để người ta cầu nguyện. Có chết chóc gì đâu. Tại sao các vị Tin Lành không “truyền đạo” cho Công giáo ở Âu Mỹ để họ “làm sạch” nhà họ và nhà thờ của họ đi, mà cứ nhắm vào các nền văn hóa yếu ớt cần bảo vệ của các dân tộc thiểu số, để đe dọa sự sống còn văn hóa của họ, với các cái miệng loa chính trị quốc tế hỗ trợ bên sau, là sao? Chúa nào mà muốn có đệ tử vô cảm như vậy?

Tinh thần xem thường tôn giáo bản xứ và dùng sức mạnh để xóa sạch văn hóa bản xứ là tinh thần thuộc địa thế kỷ 19. Nếu ngày nay các bạn vẫn còn dùng thái độ thực dân khác đối với các nền văn hóa bản xứ yếu kém thì rất là phản văn minh. Và phản Chúa Giêsu. Các bạn chỉ ra trong Thánh Kinh chỗ nào Chúa Giêsu chấp nhận các hành động thực dân và vô cảm như vậy, cho mình biết với. Mình đọc và dạy Thánh Kinh nhưng chẳng thể nghĩ được là chúa Giêsu có loại đệ tử như vậy.

Các bạn không biết yêu dân tộc của mình và truyền thống dân tộc của mình sao? Các bạn không hiểu Chúa Giêsu tí nào sao? Các bạn không theo gương Chúa được tí nào sao?

Chúc các bạn một ngày vui.

Mến,

Hoành

© copyright 2010
Trần Đình Hoành
Permitted for non-commercial use
www.dotchuoinon.com

3 thoughts on “Bành trướng tôn giáo và bảo vệ văn hóa bản xứ”

  1. Hi Búp Thép,

    Assalamu Alaykum.

    Cám ơn Búp Thép đã post bài interesting này, dù các bạn chưa đọc Kinh Koran bao giờ sẽ cảm thấy rất khó hiểu.

    Mình rất đồng ‎ ý “Hỡi những người của Kinh Sách , giữa chúng tôi và các người, hãy cất lên tiếng nói chung rằng : ‘Chúng ta chỉ ca ngợi và tôn thờ Allah và không kết hợp bất cứ ai với Ngài . Rằng giữa chúng ta , không một ai tôn thờ Chúa nào khác ngoài Allah’.” 3 : 64.

    Tuy vậy, bài này vẫn chỉ ra là Cựu Ước và Tân Ước đã bị Do thái giáo và Thiên chúa giáo làm hỏng thế nào. Nếu ta cứ mang mấy chuyện như vậy ra nói thì “hài hoà trong tương lai của cộng đồng con cháu Thiên Sứ Abraham” sẽ rất khó thành.

    Nếu mọi người cùng tôn thờ một Allah (Thượng đế, Chúa) và Allah là tình yêu, thì làm đúng tư cách con Allah là yêu nhau đi, thay vì mang các Kinh Thánh ra để nói ai đúng ai sai.

    Thực sự mỗi chúng ta chỉ có thể hiểu được một mảnh rất nhỏ của Allah, và bất cứ người nào trên thế giới nói rằng tôi hiểu hết được Allah thì người đó chẳng hiểu gì cả. Vì, Allah là Tuyệt đối (the Absolute), mà con người thì không thể hiểu hết được Tuyệt đối. Có hiểu chăng chỉ thì là một mảnh tương đối rất nhỏ của Tuyệt đối đó. Và mỗi người, mỗi Thánh Kinh, chỉ có thể biết được một mảnh rất nhỏ khác nhau của Thượng đế. Ai nói rằng tôi hiểu hết Thượng đế và người nói khác với cái tôi hiểu là nói sai, tức là người đó đã hạ Thượng đế (Allah) từ Tuyệt đối xuống thành tương đối như ta.

    Chuyện bên lề: “Thuyết một chúa ba ngôi”, theo ý mình, là chỉ làm cho đầu óc người ta rối rắm thêm chứ chẳng được gì cả. Một Chúa là đủ cho mọi người hiểu rất rõ rồi. Biến thành “một chúa ba ngôi” (ba người nhưng thật ra chỉ là một người), chỉ làm cho mọi người ú ớ–Cái gì? Ba người mà là một người. Vậy nghĩa là sao?

    Mình thực sự nghĩ là thuyết này không cần cho ai cả.

    Dĩ nhiên (một) Thượng đế có thể đến với loài người như 3 người khác nhau (Cha, Con, Thánh Thần). Thượng đế muốn làm gì mà chẳng được. Nhưng tại sao chỉ là 3 mà không là một triệu hình hài khác nhau để nói chuyện với tỉ tỉ người khác nhau qua nhiều triệu năm?

    Nhưng tại sao ta lại tranh cãi về các điều này? 1 cũng được, 3 cũng được, 1 triệu cũng được, đằng nào cũng đúng với thượng đế, đằng nào cũng chỉ là một mảnh nhỏ của chân lý. Tranh cãi để làm gì? Người Việt nói mắm nêm ngon, người Mỹ nói muốn ói? Ai sai ai đúng?

    Thượng đế dạy cho mỗi người một điều khác nhau, mỗi dân tộc một điều khác nhau, như dạy người Việt ăn mắm nêm và người Mỹ ăn cheese. Có gì lạ đâu.

    Rồi người của các tôn giáo khác (Ấn độ giáo, Sikhism, Jainism, Zorosatrianism, Cao Đài…) thì sao? Không phải các kiến thức của họ cũng đến từ Thượng đế sao? Tất cả con người là con Thượng đế, và Thượng đế dạy dỗ mọi người—MỌI NGƯỜI, kể cả những người không tin là có Thượng đế, vì tất cả đều là con cái Ngài–qua các phương thức khác nhau mà. Đâu phải chỉ “các dân tộc của Kinh Sách” mà thôi đâu, mọi dân tộc trên thế giới chứ. Thượng đế làm mưa khắp nơi, đâu có phải chỉ ở vùng Trung Đông.

    Thượng đế là tình yêu. Chỉ có một cách để chứng minh ta là con Thượng đế là thể hiện tình yêu—với chính mình, với mọi người khác, với trái đất, với muôn loài, với Thượng đế.

    Nếu người khác gặp ta mà không có cảm tưởng là trên trán ta có in hai chữ “tình yêu” thì ta chưa làm tròn phận sự “đại diện Thượng đế (Allah) như là cha của mình.”

    Chỉ giản dị có thế.

    Cám ơn Búp Thép nhé.

    Like

  2. NHỮNG NGƯỜI CON CỦA THIÊN SỨ ABRAHAM

    Mặc dù có nhiều quan điểm thần học khác nhau về tính lý của Thượng Đế và mổi tôn giáo đều có một vị Thiên Sứ, nhưng Do Thái giáo, Thiên Chúa giáo và Islam đều có cùng chung một cội nguồn phát xuất từ Thiên Sứ Abraham .
    Trong quan hệ nguồn gốc tâm linh ấy, Thiên Kinh Qu ‘ran đã đề xuất cho con người một cái nhìn phỗ quát về những lời mặc khải của tất cả các Thiên Sứ từ thời Adam xuyên suốt đến Moïse , Jésus và cuối cùng là Mohamed . Các vị nầy đã nhận được lời phán truyền của Allah gởi đến để nhắc nhở, mời gọi con người cùng nhau kính yêu, tôn thờ Ngài, Ðấng Duy Nhất và Toàn Năng với những ngôn ngữ khác nhau của từng dân tộc.
    Sự khác biệt đức tin chỉ tạo ra những cộng đồng tín hữu của từng vị Thiên Sứ ở vào mổi thời kỳ khác nhau. Nhưng , tựu chung tất cả vạn vật trong trời đất hoàn toàn “quy phục” vào quy luật sinh tồn ,. nên điều đó đả dẩn dắt các tôn giáo đến cùng chung một nhận thức về sự hiện hửu của một đấng duy nhất,chủ tể cuả muôn loài, mà con người ca tụng danh Ngài : Allah , Ðấng Toàn Năng, Ðấng ban hành và xử dụng luật sinh tồn.
    Thiên Kinh Qu’ran đã cho con người biết rằng mặc dù nó ghi lại những quan điểm thần học của những tôn giáo khác nhau, nhưng ở một chừng mực nào đó, nó đã cho thấy chỉ có một tôn giáo duy nhất, bất di bất dịch hiện hửu trong đời sống loài người , đó là Islam. Vì danh từ Islam có nghỉa là “Quy Phục ” và nó đả khẳng định vạn vật trong trời đất không thể cưởng lại quy luật đào thải của Allah. Không giống những tôn giáo khác tên cũa chúng thường được người đời dựa theo của người sáng lập hay những chi tiết giáo sử để gọi, nhưng Islam là một danh từ riêng đả đựợc Allah dùng đến để đặt tên cho tôn giáo mà Ngài đả mặc khải cho Thiên Sứ Mohamed được biết qua câu kinh như sau : «  Ngày hôm nay TA (Allah) đã hoàn thành tôn giáo nầy cho các ngươi . Ban bố ân huệ của TA trên các ngươi. Và TA công nhận Islam là tôn giáo cũa các ngươi . » 5 : 3
    Dựa trên quan điểm căn bản đó , Thiên Kinh Qu ‘ran đả trân trọng mời gọi những tín đồ trung kiên hãy tuân phục lời giảng dạy của các Thiên Sứ , đặt biệt nhất là những tín đồ của Kinh Sách . Ðối với Do Thái giáo ,Thiên Kinh Qu ‘ran đã nói đến hành động che dấu những lời mặc khải mà các tín đồ đả làm, cũng như việc họ đã khẳng định sự cứu rổi chỉ dành riêng cho họ . Vì họ tự cho rằng họ là dân tộc đã được “Chúa chọn” . Ðối với người Thiên Chúa giáo củng thế , Thiên Kinh nhắc đến việc tín đồ đã thêm vào lời mặc khải nguyên thủy của Thiên Sứ Ysa ( Jésus ) để thành lập nên học thuyết Tội TỗTông , Chúa Ba Ngôi.
    Với những bài thánh kinh đã bị biến chất đó, nó đã trở thành nguyên nhân tạo ra mảnh đất màu mở nuôi dưởng đức tin của người muslim. Sự biến đổi ấy, đối với người muslim ,đả trở thành câu hỏi đâu là sự thật của kinh Cựu ước đã được mặc khải cho Thiên Sứ Moïse và Tân ước cho Thiên Sứ Jésus? Khi mà tính chất trung thực không thay đổi của Thiên Kinh Qu ‘ran vẫn được giử nguyên dạng đến ngày hôm nay, sau khi nó đả được các vị bạn đạo của Thiên Sứ Mohamed ghi chép lại sau nhửng lần Thiên Sứ được mặc khải . Và đây cũng là nguyên nhân để mọi người đánh giá và xác định tính chất trung thành, mộ đạo của người muslim đối với những lời mặc khải của Allah . Không giống những Kinh Sách đả được phán truyền trước đây , Thiên Kinh Qu ‘ran chỉ có một quyển duy nhất và tên của nó không do con người đặt ra , được biết qua câu :« TA (Allah) truyền thụ cho ngươi (Mohamed ) Thiên Kinh Qu ‘ran và ngươi sẻ không được quên nó ». 87 : 6 .
    Sự tiếp xúc, trao đổi đối với các tín đồ của các tôn giáo có cùng chung một cội nguồn phát xuất từ Thiên Sứ Abraham , tín đồ muslim đả được Thiên Kinh Qu ‘ran khuyên bảo : «  Chỉ nên tranh luận với những người của Kinh Sách bằng một sự ôn hoà và nhả nhặn , trừ những kẻ bất tín trong nhóm họ . » 29 : 46 .
    Ở đây danh từ bất tín được dùng để nói đến một sự cố chấp trong tâm linh của con người , nếu nó không được tận diệt , xoá bỏ thì chính nó sẻ trở thành động lực cản trở con người từ chối không nhận thức rằng tất cả vạn vật đều cùng có chung một Thượng Ðế (Allah).
    Mặc dù những sự khác biệt huyền bí giửa các tôn giáo vẩn còn tồn tại đến ngày nay , nhưng chắc chắn sau cùng nó sẻ đưa đến một giải pháp cho các thế hệ mai sau theo chiều hướng ý nghỉa của câu Thiên Kinh Qu‘ran  : «  Nếu Ngài muốn, Ngài đã tạo các người thành một cộng đồng duy nhất , nhưng Ngài muốn thử thách các người bằng những điều mà Ngài đã ban cho .Hãy tranh nhau làm việc thiện .Rồi tất cả các người sẻ trở về với Ngài , lúc đó Ngài sẻ bảo các điều khác nhau giữa các người . » 5 :48.
    Ngày mà con người từ bỏ tị hiềm , đố kỵ để tìm hiễu lẩn nhau , bước gần đến với nhau, củng là ngày mà trần thế trở thành vườn địa đàng . Từ “ác” sẻ được xóa bỏ trong ngôn ngử loài người , khi tất cả hô hào , khuyến khích lẫn nhau thực thi nhửng điều thiện đễ chuẩn bị cho một cuộc sống vỉnh hằng dưới sự yêu thương bảo trợ cuả Allah , Ðấng Toàn Năng .
    « Hởi những người của Kinh Sách , giửa chúng tôi và các người, hãy cất lên tiếng nói chung rằng : “Chúng ta chỉ ca ngợi và tôn thờ Allah và không kết hợp bất cứ ai với Ngài . Rằng giửa chúng ta , không một ai tôn thờ Chúa nào khác ngoài Allah ” . » 3 : 64.
    Sự mời gọi trên là một tiên liệu không thể chối bỏ một sự kết hợp , yêu thương đùm bọc sẻ được bọc phát, tạo nên những nét chấm phá , hoành tráng kết tựu thành một bức tranh với nhửng màu sắc hài hoà trong tương lai của cộng đồng con cháu Thiên Sứ Abraham .

    Phỏng theo ý của bài “ Filles d’Abraham ” của Abd- al-Haqq Duiderdoni.

    Eragny le 02/03/05
    Ðình Toàn .

    Like

  3. Cảm ơn anh Hoành,

    Bài viết giúp em đỡ lúng túng hơn trong giao tiếp với những người bạn dân tộc thiểu số về vấn đề tôn giáo.

    Thân,
    Bé Nhỏ

    Like

Leave a comment