Chào các bạn,

Binh pháp Tôn Tử dạy “Tri kỷ tri bỉ bách chiến bách thắng”, tức là, “Biết ta biết người trăm trận trăm thắng”. (Biết ta trước, rồi đến biết người).
Nhưng trong đời sống tâm linh để “chiến đấu” với cuộc đời thì ta cần phải đổi một tí: “Biết mình biết ta trăm trận trăm thắng.” Nghĩa là, ta chỉ cần biết ta, là ta thắng cuộc chiến đời.
Vì sao?
Vì trong cuộc chiến đời, địch thủ của ta là chính ta.
Nhưng “biết mình” thì cực kỳ khó. Nếu bạn chưa khổ luyện môn “biết mình” bạn sẽ không bao giờ biết được “biết mình” khó đến mức nào.
Thực ra, một chữ “biết mình” là toàn bộ giáo pháp của Phật gia . Bát Nhã Tâm Kinh nói: “Khi Bồ tát Quán Tự Tại thấy rõ mình (ngũ uẩn) là Không, ngài liền [giác ngộ].” Chỉ cần biết rõ mình là giác ngộ. Thế thì “biết mình” không khó sao được?
Thử một tí “biết mình” bên ngoài thôi. Ta có thể đi vòng quanh một người bạn đang đứng và nhìn được hết cơ thể của bạn ấy; nhưng ta chỉ thấy được một tí phiá trước cơ thể của chính ta, còn đầu và lưng thì đành chịu.
Đó là bên ngoài, về bên trong thì “biết tâm mình” lại càng khó cực kỳ, vì:
1. Khi buồn, mình thấy mọi sự màu xám, vui thì mọi sự màu hồng, giận thì mọi sự màu đỏ, yêu thì mọi sự màu tím, hứng khởi thì mọi sự màu xanh, tuyệt vọng thì mọi sự màu đen, thành kiến gì thì mọi sự có màu thành kiến đó…
Chẳng khi nào ta mình nhìn mà không qua một lăng kính màu nào cả. Ngoại trừ… khi tâm ta tĩnh lặng hoàn toàn—không buồn, không vui, không giận… Nhưng đạt đến được mức này thì tốn rất nhiều luyện tập gian khổ.
2. Khi mình nhìn chính mình thì mình lại có thêm một lăng kính thứ dữ nữa, gọi là “tôi”. Lăng kính này nhìn quỷ cũng ra thiên thần. Cho nên “tôi” mà nhìn “tôi” thì lúc nào cũng thấy một thiên thần sắc nước hương trời cười mỉm chi dịu dàng tuyệt đẹp, chẳng bút mực nào tả xiết.
Công phu luyện tập tâm tĩnh lặng đến mức không còn lăng kính “tôi” là công phu tuyệt đỉnh—vì “không còn tôi” là đã giác ngộ rồi, chẳng cần phải nhìn nữa.
Bởi vì “biết mình” khó như thế nên ta nên cần phải nhắc đi nhắc lại cho nhau thường xuyên về biết mình:
1. Luyện tập tâm tĩnh lặng: Tức là phải thường xuyên tự nhủ và luyện tập bỏ “cái tôi”. Cái tôi càng lớn, tâm càng ồn ào xung động.
2. Luyện tập cách nhìn chính mình. Như là thiền quán chính mình.
Cầu nguyện để tĩnh lặng
Nhân đây mình muốn đề cập đến phương pháp tĩnh lặng của Thiên chúa giáo, vì mình đã đã nói rất thường đến các phương pháp Thiền của Phật gia.
Trong khi Phật gia có đến 84 nghìn pháp môn, thì Thiên chúa giáo có chỉ một pháp môn duy nhất. Đó là cầu nguyện. (Rất tiện nghi. Chỉ có một môn để học và để thuần thục).
Cầu nguyện thực sự không phải là xin xỏ điều gì đó với một Thượng đế trên ngai, mà là tâm sự để kết hợp làm một với Chúa trong lòng mình.
Nếu bạn là người có lòng tin thật vào Chúa, bạn sẽ tin các điều sau đây:
1. Chúa ở khắp mọi nơi. Và Chúa ở trong lòng bạn. (John 14:19-21).
2. Chúa là tình yêu (1 John 4:16)
3. Bạn là con của Chúa (John 1:12)
4. Chúa luôn yêu thương và chăm sóc bạn (Psalm 23)
5. Chúa toàn năng. Với Chúa mọi thứ đều có thể. (Matthew 19:26)
Vậy thì, nếu bạn thực sự, thực sự, thực sự tin Chúa, bạn chẳng có lý do gì để sợ hãi, lo lắng, stress… khi đứng giữa cơn bão hay động đất. Tâm xung động—sợ hãi, stress—là bằng chứng của sự thiếu lòng tin. Người đã vững tin vào Chúa lúc nào cũng thoải mái, thanh thản.
Vậy thì khi tâm bạn xung động, hãy cầu nguyện, trò chuyện, với Chúa trong lòng bạn, xin Chúa giúp bạn vững tin vào Chúa để bạn không còn làm buồn Chúa bằng sự sợ hãi của bạn (là bằng chứng của “Chúa ơi, cầu nguyện thì con vẫn cầu nguyện, nhưng tin thì vẫn không tin”).
Đây là bí quyết của việc làm phi thường: Trong cơn bão, nếu bạn không nhìn những đợt sóng dữ dội quanh bạn, mà chỉ nhìn vào Chúa, bạn sẽ đi vững trên mặt nước. Matthew 14:22-34
Nếu tâm bạn tĩnh lặng đến mức không còn lăng kính nào hiện diện, bạn sẽ thấy được chính mình rất rõ, kể cả thấy được Chúa trong bạn.
Chúc các bạn một ngày vui.
Mến,
Hoành
© copyright 2010
Trần Đình Hoành
Permitted for non-commercial use
www.dotchuoinon.com
Hi Trang,
Nói chung thì chế ngự cảm xúc là tốt, tập cho mình tĩnh lặng. Cảm xúc thường là phản xạ. Kiểm soát được phản xạ thì mình hành động chín chắn hơn
A Hoành
A. Hoành
LikeLike
Hi anh Hoành,
Đôi lúc em có cảm tưởng mình đang chế ngự cảm xúc (chắc vì không kiểm soát được nên em không biết nó xảy ra có tốt ko), và em cảm thấy ko được thoải mái lắm. Điều này có tốt ko anh?
LikeLike
Cam on anh Hoanh nhieu a!
LikeLike