Còn nhớ ngày nào gặp em
Gió và nắng giao nhau giữa trời mùa hạ
Em hiếm hoi như chiếc lá
Chao nghiêng gọi hồn người vào thu
Và như thế từ mênh mông âm u
Hồn tôi ngu ngơ mơ mộng
Không biết có còn ai giữa cuộc đời quá rộng
Không biết ngoài em ra còn ai?
Xa nhau rồi ngày tháng cũng dần phai
Điều anh chưa hay đến giờ anh mới biết
Mùa thu không giành tặng ai riêng biệt
Gió và nắng vẫn giao nhau. Mùa hạ cũ xa rồi!
Nguyễn Tấn Ái
Chị Huệ ơi!
Chị biết đó, em rất vui vì được yêu thương nhiều đến thế!
Mỗi lần nói chuyện với chị em lại đọc ra một nhắn nhủ ân tình.
Cảm ơn chị nhiều lắm!
Và cảm ơn chị đã mời em cùng làm việc với ĐCN,là chị đã cho em thật nhiều ân tình đó chị!
LikeLike
Anh Ái ạ,
Vậy là xem như Yến đoán đúng tâm trạng anh!
Tâm tình không thể và cũng không nên viết thay, phải không anh?
LikeLike
Anh Hồng Phúc!
Ái rất vui, nhiều lắm, vì mấy vần thơ của mình được tri giao của ĐCN đồng cảm!
Với anh, Ái cảm thấy rất gần, hình như thơ anh và thơ Ái còn dấm dúi hoài một nỗi ” những ngày xưa thân ái”!
Anh có cảm thấy như vậy không?
Chúc anh một tuần mới vui vẻ!Hẹn lại đọc thơ anh , anh nhé!
LikeLike
Xin chào Tấn ái !
Bạn viết những kỹ niệm mùa hạ làm cho mình nhớ lại thời học trò hồn nhiên quá giờ đây biết tìm đâu ..Mình rất luyến tiếc thời sân trường đẹp làm sao ..Cùng Tâm tình chị Huệ .Chị yến Minh Tâm ,mình gửi đến cậu máy vần thơ mùa phượng rơi.
MÙA PHƯỢNG RƠI
Bên nớ chiều ni nắng có vơi
Bên ni cháy bỏng một khung trời
màu hoa rực lửa lòng thao thức
Cứ ngở ngày xưa thuở thiếu thời
Gió lặng hàng cây ve réo rắt
Lâm li nhạc khúc lệ sầu khơi
Trong ta luyến nhớ sân trường cũ
Kỹ niệm chợt về mùa phượng rơi.
HP
LikeLike
Tấn Ái ơi,
Ở nhà em có Tấm hiền
Vào đây em gặp những miền đất xa
Washington đâu quá bao la
Anh Hoành chị Phượng đều là Việt Nam
Kiêm Yến thơ mới cũng làm
Tâm Ban mê cũng góp bàn thơ em
Còn ai hạnh phúc bằng em ?
😛
LikeLike
Ý thơ là của người thơ
Vầng thơ không có lối chờ cho Tâm
Được làm độc giả âm thầm
Là niềm vui lớn mỗi ngày đi qua
Vài câu đề bút ngân nga
Sorry Tấn Ái! Tâm vào ké thơ…
* Hì… chúc chủ nhật vui nhá!
LikeLike
Chị Yến ơi!
Sao chị không chú thích thêm mấy chữ rằng viết thay cho tâm tình Ái đó!
LikeLike
Mùa hạ cũ xa rồi!
Em không xa trong trí anh thơ thẩn
Em không xa trong tim anh hụt hẫng
Vẫn cố tìm hoài nắng gió ngày xưa
Nhành phượng ngày nào giờ đã lưa thưa
Treo lác đác vài chùm hoa héo hắt
Chiếc lá dịu dàng thuở xưa đã mất
Xuôi theo những nẻo đường nào?
LikeLike
Chào Minh Tâm!
Là cộng hưởng mà, sao lại phiền lòng?
Minh Tâm chỉ mới “ké” thôi mà đã thơ đến thế, giá mà Minh Tâm đề bút thì Ái này cũng sẽ ” ké” theo thôi!
Vui vui nhé!
LikeLike
Cánh phượng hồng theo nước nhẹ trôi
Chở cả hồn tôi theo con sóng
Thu lại đến làm tôi ngơ ngẩn
Cánh phượng chao nghiêng…
Cúc vàng đón nắng…
Dịu dàng lời ru gió gọi giao mùa.
* Chào anh Tấn Ái! MT rất thích câu “Chao nghiêng gọi hồn người vào thu”… MT xin phép được ké tí, để ca ngợi phút giao mùa. Không biết có phiền lòng tác giả không hén? Chúc anh Tấn Ái vui và cảm ơn anh!
LikeLike