“Lễ Vu Lan” quen gọi là “Lễ ma quỷ”, vào 15/7 âm lịch, tương truyền là ngày quỷ môn quan mở cửa, nếu theo đạo giáo là ngày “中元节” tức “Lễ Trung Nguyên”, là ngày địa quan xá tội, và trong Phật giáo gọi là ngày “Lễ Vu Lan”, trong truyền thuyết thì lễ này được tính bắt đầu từ 1/7 âm lịch trở đi, trong những ngày này các du hồn, dã quỷ bắt đầu được phóng thích ra ngoài, họ có thể rời khỏi âm phủ để trở về trần gian một khoảng thời gian, để tiếp nhận những vật phẩm của người trần gian, đến 30/7 âm lịch thì quỷ môn quan lại bị đóng cửa và kì hạn của lễ ma quỷ cũng kết thúc tại đây. Thường người dân Trung Quốc không thích làm những việc trọng đại vào tháng này, đặc biệt là viêc cưới xin.

Nguồn gốc lễ Vu Lan
Truyền thuyết thứ nhất
Tương truyền phật tổ “释迦牟尼” tức “Thích Ca Mâu Ni” khi còn sống có thu nhập 10 đồ nhi, trong đó có một đồ nhi mang tên Mục Liên. vì mồ côi cha mẹ từ nhỏ nên Mục Liên thường hay quải niệm, tưởng nhớ đến mẹ của mình, do đó đã dùng phép “thiên nhãn thông” để xem cuộc sống dưới âm phủ của mẹ mình như thế nào, khi phát hiện ra mẹ mình phải chịu kiếp ma đói, không có gì để ăn, để uống, tình cảnh rất kham khổ… Mục Liên đã rất đau lòng, cố vận dụng pháp lực để đem đồ ăn chuyển xuống âm phủ cho mẹ mình, nhưng cứ mỗi khi thức ăn được đưa lên miệng liền lập tức biến thành than.

Mục Liên thấy vậy càng sót mẹ hơn, liền đem câu chuyện kể với Thích Ca Mâu Ni, phật tổ sau khi nghe xong đã giảng giải cho Mục Liên hiểu rằng, vì khi còn sống mẹ của Mục Liên đã gây ra không ít những chuyện xấu nên khi chết đã bị đọa làm kiếp ma đói, dù có làm ma đói vạn kiếp cũng khó xóa được tội lỗi của bản thân, do đó một mình Mục Liên không thể giúp mẹ
mình hóa giải được tôi lỗi đó, mà phải cần tập chung lực lượng của rất nhiều người. Mục Liên nghe xong đã đi khắp nơi để mời các cao tăng cử hành đại lễ tế bái để giải thoát tội cho mẹ mình.
Về sau, câu chuyện này đã được lưu truyền cho các thế hệ sau và dần dần biến thành một phong tục của dân gian. Cứ mỗi năm đến tháng 7 âm lịch người dân đều giết gà vịt, thắp hương, đốt quần áo.. để cúng bái cho linh hồn của các ma đói, để hóa giải oán khí cho họ, để tránh khỏi bị ma đói hãm hại…. và dần dần đã hình thành nên phong tục của lễ ma quỷ.

Trong thư thượng có lưu lại rằng, trong ngày 15/7 âm lịch này, người dân thường dựng tọa pháp sư và thí cô đài ở đầu làng. Ở dưới chân của tọa pháp sư có bầy vương bồ tát cho các quỷ hồn dưới địa ngục, phía dưới bầy một đĩa đào tủ và gạo sống. Trên thí cô đài thì đặt 3 miếng linh bài và chiêu hồn phiên. Đến quá trưa, các hộ gia đình đem các đồ cúng bái (thường là cả con lợn, con gà, con dê hay ngan ngỗng…đã được chế biến chín, hoa quả, tiền vàng…) đem bầy đặt lên trên thí cô đài. Người chủ sự sẽ cắm lên mỗi đồ cúng một lá cờ giấy ba cạnh được làm bằng các màu sắc khác nhau, như màu xanh lam, hồng, xanh lục… phía trên những lá cờ này thường ghi “Vu Lan thịnh hội” hoặc “Cam lộ môn khai”… Nghi thức của buổi lễ rất trang nghiêm, sau khi tiếng chuông ngân lên các tăng nhân cùng tụng niệm các chủng chú ngữ và chân ngôn. Sau đó tiến hành nghi thức phân phát lương thực, đem đĩa đào tử và gạo sống tung ra bốn phía , lặp đi lặp lại khoảng 3 lần.

Loại nghi thức này được gọi là “phóng diễm khẩu”. Vào thời nhà Thanh văn nhân Vương Khải Thái đã từng có câu thơ: “đạo trường phổ độ thỏa u hồn , nguyên hữu vu lan cổ ý tồn . Khước quái hồng tiên thiếp môn thủ, nhục san tửu hải khánh trung nguyên “, tức miêu tả phong tục tập quán vào ngày lễ Vu Lan của người dân phía đông nam duyên hải TQ.
Cho đến nay người phía Bắc Trung Quốc vào ngày 15/7 vẫn thường có phong tục đốt tiền giấy để tưởng nhớ đến tổ tiên của mình. Mặc dù phương thức cúng bái có vẻ đơn giản hơn nhiều so với trước nhưng vẫn giữ được những ý nghĩa cơ bản của ngày lễ ma quỷ.

Trong ngày lễ Vũ Lan, người dân của từng vùng có thể thông qua nhiều hình thức khác nhau để thể hiện tấm lòng hiếu thuận của mình với tổ tiên , có nơi thì đốt tiền giấy, có nơi thả đèn hoa đăng…nhưng dù dưới hình thức nào đi nữa thì ta cũng có thể thấy lễ Vu Lan xuất phát từ tâm linh và truyền thống hiếu thảo của thế hệ con cháu đối với tổ tiên cội nguồn của mình.
Truyền thuyết thứ hai
Liên quan đến lai lịch của của ngày lễ Vu Lan hiện có rất nhiều truyền thuyết khác nhau, ví dụ như truyền thuyết “Địa Tạng Bồ Tát” ngày nay gọi là truyền thuyết “Diêm Vương gia”. Mẹ của Diêm Vương khi sống vì gây nhiều tai họa nên sau khi qua đời đã bị nhốt trong lao phòng và chịu sự giày vò của mười tám tầng địa ngục.
Địa Tạng Bồ Tát là một người con hiếu thuận, khi tận mắt nhìn thấy cảnh mẹ của mình phải chịu tội, Địa Tạng Bồ Tát cảm thấy rất đau lòng và quyết tâm tìm
mọi cách để cứu giúp mẹ mình. Trong ngày 15 tháng 7 âm lịch nhân tiện cơ hội xuống thăm mẹ, Địa Tạng Bồ Tát đã tìm cách mở khóa để mẹ chạy thoát, nhưng Địa Tạng Bồ Tát không ngờ rằng khi cửa vừa được hé mở toàn bộ số quỷ trong ngục đã chạy thoát về trần gian và gây tội ác cho dân chúng, chủ yếu là về quê cướp tiền bạc về âm phủ để tiêu hoặc để
biếu xén người quản ngục,mong được sớm trở về trần gian…. Do đó, trong dân gian từ lâu đã có tư tưởng là:”七月半,鬼乱窜” tức “thất nguyệt bán, quỷ lọa thoán”, nghĩa là vào ngày 15/7 âm lịch ma quỷ hay gây rối. Từ đó ngày này được gọi là “Lễ ma quỷ”
Trong ngày lễ ma quỷ này, người dân thường đốt tiền giấy, đồ mã để cung cấp phẩm vật cho vong linh người thân dưới âm phủ.
Thường người Hoa coi ngày 15/7 âm lịch là ngày lễ chính cho Lễ Vu Lan, vì đó là ngày mở cửa của quỷ môn, vào ngày này âm khí rất nặng, do đó vào tối ngày 15/7 nên tránh đi ra ngoài để tráng gặp quỷ. Ngoài ra tốt nhất không nên đứng gần ao hồ hay ven biển..để tránh ngã xuống lại thành vật thế thân cho ma nước. Cũng không nên nói những câu nói không có lợi hay đắc tội với linh giới để tránh gây nên âm linh.
Kiều Tố Uyên
Hồ Nam, Trung Quốc
Hi Uyên,
Chị không biết em có thể tìm được film Mục Liên – Thanh Đề của Đài Loan từ cuối thập kỷ 60, đầu thập kỷ 70 nữa hay không? Film đó hay lắm. Cảnh nông thôn nơi Mục Liên sống rất đẹp. Còn cảnh địa ngục thì khỏi nói rồi, ấn tượng lắm!
Ba chị rất kỹ trong chuyện cúng bái. Nhưng các em trai và con rể trong nhà rành hơn chị, vì ba chị chỉ cho phép con trai lên bàn thờ thôi. Mẹ chị và các con gái chỉ lo làm bếp, đặt đồ cúng vào mâm sẵn để con trai mang lên cho ba :-(. Dĩ nhiên là trừ khi cả nhà lễ bái trước bàn thờ.
Tuy nhiên, chị cũng học được tí chút :-). Yên tâm đi, bất cứ khi nào em cần, chị sẽ bày cho em. Chỉ sợ em nghiên cứu phong tục, tập quán kỹ như thế này, có khi sau này em còn bày lại cho chị cách chuẩn bị mâm cúng sao cho đúng ấy chứ! Hậu sinh khả uý mà 🙂
Vui nhiều nha Uyên 🙂
LikeLike
@ chi Yen
Chi oi vay la chi cung xem phim Muc Lien-Thanh De roi do ha? may bua nay cac kenh tren vo tuyen cung chieu lai bo phim nay nhieu lam, nhung hinh nhu la ban moi do chi, vi phim em duoc xem la cua cac dien vien dai luc dong. Chac bua nao phai tim lai ban chi gioi thieu de xem moi duoc.
Co hon song ma chi va anh Hoanh thao luan em chi hieu duoc la anh chi dang am chi den doi tuong nao thoi, chu em thi khong duoc chung kien va co kinh nhiem nao ca, ma nghe chi ke em thay chi co kinh nghiem trong chuyen cung bai lam do nghen, sau nay co gia dinh roi chac chi Yen phai bay cho em hoc may bai moi duoc, keke
Chi Y khoe nha,
Em Uyen.
@Anh Hoanh
Hi anh, moi lan doc mot comment cua anh la em lai duoc biet them mot thong tin that thu vi day, em hua la se khong hoi lam sao ma anh biet chuyen ve cac co hon song, nhung em se hoi anh la cam giac khi lam co hon song no thu vi nhu the nao? keke 😀
anh trai khoe nha,
Em Uyen.
LikeLike
@ Hi Quan
Em oi, vay thi em phai doc them truyen thuyet thu 3 trong bai Le Vu Lan ma ma anh Hoanh gioi thieu (do de A Nan cua Thich Phat Ca va con quy doi) nua di, truyen thuyet nay chi cung chua duoc biet den day em a.
Toi hom 15/7 am lich chi cung di ra ngoai, ma khong thay co co hon nao theo chi ca. Hay tai chi mang theo cu toi trong tui sach ma co hon khong dam den gan em nhi? 😀
@Hi Tung
Ui, ban Tung iu quy, hom nay tu dung lai vao doc bai viet cua minh the, ma minh dang co y dinh thuyet phuc Tung gui bai viet cho dotchuoinon day, cac bai viet cua ban ve Tan Cuong that la hay, neu cac ban doc cua DCN ma duoc nghe Tung gioi thieu ve mien dat do thi that la tuyet voi.
Tung khoe nhe
Uyen 😀
LikeLike
Hi Yến,
Tại các Chùa ở Mỹ người ta cũng cúng các vong linh vất vưởng thường. Dĩ nhiên là có vào dịp vu lan rồi. Nhưng tại một vài chùa, anh thấy có một bàn thờ riêng cho các vong linh vô gia cư, hương khói quanh năm, và mọi người đến thắp nhang cầu nguyện cho họ mỗi khi bước vào chùa.
Lần đầu tiên anh thấy như vậy ở một ngôi chùa Việt trên Denver (Tiểu bang Colorado, trên dãy Rockies), anh rất ngạc nhiện, và cảm thấy rất là ấm áp, vì như vậy thật là rất có tình người. 🙂
LikeLike
Dạ anh, em cũng có kinh nghiệm chuyện này. Cho nên em không cần hỏi mà cũng biết vì sao anh biết mấy chuyện này 🙂
Từ khi còn nhỏ xem ba má cúng, cho đến giờ tự mình cúng, em đều biết có “cô hồn sống”. Chính tụi em hồi nhỏ cũng là “cô hồn sống” (giống như anh :-)). Kéo đi xem cúng, để “lượm” được một thứ gì đó rơi vãi dưới đất, là xem như có chiến lợi phẩm rồi (bé quá, đâu có giành giật nỗi với “cô hồn sống” chính hiệu!). Nhưng ba má em vui khi thấy có nhiều “cô hồn sống”. Cúng mà không ai thèm tới mới buồn đó anh, giống như mời tiệc mà không ai tới dự vậy!
Chẳng những bàn cúng phải đặt ngoài sân, mà đồ cúng cũng phải an toàn nữa. Các món như cháo là không được rồi. Cô hồn sống tranh giành nhau là có người bị phỏng ngay. Em nhớ ba em thường đổi tiền xu rất nhiều, cả một lon, để tung ra ngoài. Bây giờ ngoài đồ cúng chính, em thường hay thêm vào những thứ bánh trái nhỏ nhỏ, để có nhiều “cô hồn sống” có quà, ai cũng vui cả. Em cũng phải thỏa thuận trước y như ba má em hồi xưa, như vậy mới mong xong lễ đàng hoàng.
Bên Mỹ có cúng cô hồn tháng 7 không anh?
LikeLike
Vậy Yến và Uyên biết cô hồn sống là gì không?
Ngày Vu Lan các bà thường hay cúng cô hồn trước nhà. Bày bàn ngoài đường cúng. Không ai cúng cô hồn trong nhà, ngay cả trong sân cũng ngại. Thường là ngoài cả sân. Sợ mời mọc cô hồn các đẳng vô phòng ngủ thì phiền. Cho nên bàn cúng–gà, chuối, cơm, cháo…–đặt ngoài đường.
Thấy một bà mang lễ vật ra đường là một lũ cô hồn sống–thường là con trai 13, 14 tuổi–đứng đợi sẵn. Lúc mấy bà bắt đầu cầu nguyện và vái, thường là ba vái, thì vái đầu tiên, vừa cúi xuống, ngẩng đầu lên, thì nguyên một bàn cúng sạch bách. Cô hồn chết đưa được ngửi mùi đã bị cô hồn sống giật hết.
Các bà có kinh nghiệm thì điều đình trước với các cô hồn sống: “Các cháu đứng yên để cô lễ. Khi nào cô nói cô xong rồi thì các cháu muốn làm gì thì làm”. Có vậy, thì may ra mua được một tí thời gian để các cô hồn chết còn có dịp thưởng thức tặng vật.
Làm sao anh biết mấy chuyện này? Đừng có hỏi 🙂
LikeLike
Hi Uyên,
Lúc chị còn rất bé (khoảng đầu tiểu học- cấp 1 bây giờ), chị được xem film Mục Liên- Thanh Đề của Đài Loan. Film kể về cuộc đời của Mục Liên từ khi là một đứa trẻ thuần khiết, tâm rất lành, không bao giờ tham gia các trò chơi sát sinh như bắn chim, bắt dế (!).., luôn luôn yêu thương, chăm sóc và bảo vệ mọi sinh linh chung quanh. Trong khi Thanh Đề vô cùng tàn ác, giết dê mổ bò, ngược ngạo với các nhà sư rất chi là thậm tệ. Rồi Mục Liên qui y, rồi Thanh Đề sa xuống địa ngục. Cảnh đầu trâu mặt ngựa cắt lưỡi, xô người vào chảo dầu sôi, bắt ngồi bàn chông, ăn giòi bọ .. vô cùng ấn tượng! Đọc bài này của Uyên, chị lại nhớ như in cuốn film chị xem tới 2 lần liên tục này (Lúc đó, rạp ciné chiếu film thường trực. Mua vé xong, muốn coi mấy suất cũng được. Cả mấy chị em chị vừa sợ, vừa thích, nên nài nỉ xem lại lần nữa..:-))
Chị cũng nhớ bà nội chị quá! Suốt tháng bảy, bà luôn nhắc mấy chị em chị đi ngủ sớm. Đêm nằm có nghe ai kêu cũng đừng thưa. Có thấy gì cũng giả vờ không biết. Tụi chị càng thêm tò mò. Tối vào giường sớm thiệt, nhưng không ngủ. Cứ ráng nghe ngóng xem có gì lạ không, cho đến khi mỏi mắt ngủ quên luôn! Vui thiệt…
Chị vẫn luôn luôn nghĩ tháng 7 là Tết của ma quỷ, là dịp vong hồn được đi chơi, thăm người thân, và đến đâu cũng được đãi đằng (mọi người cúng cô hồn). Đến ma quỷ mà còn được đối đãi thế kia, thì người với người phải xử sao cho đẹp chứ! Văn hóa của dân tộc mình nhân hậu quá, phải không Uyên?
Cám ơn Uyên đã giới thiệu bài này. Bài viết thú vị lắm!
Nice day, em 🙂
LikeLike
Chào Uyên!
Mình đã đọc và rất thích các bài viết của bạn.Mình cũng muốn dịch được hay như bạn,nhưng mình lại không biết tiếng trung quốc,bạn cho mình hỏi học tiếng trung có khó không?bao giờ mình mới có thể đọc và viết bài như bạn được?
Cám ơn bạn về những bài bạn đã đóng góp cho diễn đàn !
mình sẽ luôn chờ những bài viết mới của bạn 😀
LikeLike
Hình như em có duyên với bài của chị hay sao ý 🙂
Bài viết của chị thú vị quá, trước đây em chỉ biết mỗi nguồn gốc của Lễ Vu Lan như truyền thuyết thứ nhất à!
Hikhik, lơ tơ mơ quá chị nhỉ?_?
Lần này lại biết thêm cả truyền thuyết thứ 2, liên quan đến ma quỷ nữa “Diêm Vương Gia”, ekekek, người ta kiêng ra ngoài vào 15/07 hả chị, chết rồi, em vừa ra xong, không biết ma Trung Quốc có theo em không chị nhỉ (ai theo cũng được, hihi)
Chắc không sao đâu chị nhỉ, hảo là hảo là :X 😡 😡
LikeLike