Kết nối với người nghe

Chào các bạn,

“Kết nối với khán giả” hay “kết nối với người nghe” là nhóm chữ dịch ra từ “connection to the audience.” Khi chúng ta nói điều gì cho ai nghe, một người nghe hay một nhóm người nghe, thì những người nghe là khán giả hay thính giả. Yếu tố quan trọng nhất để nói chuyện thành công là “connected to the audience”, kết nối được với người nghe. Nếu ta kết nối được với người nghe, thì cuộc nói chuyện của ta thành công; ngược lại thì thành quả thấp đi.

Nhưng “kết nối với người nghe” là gì?
talkingtofarmers
“Kết nối với người nghe” là một hiện tượng tâm ly’ lạ thường, cũng gần như “ma lực sân khấu” mà các nghệ sĩ hay nhắc đến. Người nói kết nối được với người nghe khi người nói và người nghe trở thành một thực thể tâm l‎y.’ Người nghe có thể thấm từng từ của người nói rất sâu, có thể cảm được từng cảm xúc của người nói, buồn khi nguời nói buồn, vui khi người nói vui, cười khi người nói cười, ngậm ngùi khi người nói khóc. Và ngược lại, người nói cũng cảm nhận được từng ưu tư khắc khoải, vui sướng, lo lắng của người nghe, và mỗi câu mỗi lời nói ra nghe như là nói hộ người nghe, như là thay mặt người nghe để giải bày tâm sự của họ. Nói chung là người nói và người nghe như là hòa quyện vào nhau thành một.

Ma lực kết nối này không tự nhiên mà có, nhưng là hậu quả sinh ra bởi nhiều điều kiện họp lại:

1. Người nói hiểu người nghe rất sâu. Ví dụ: Anh Hưng, một quan chức giáo dục nói chuyện trước một nhóm nông dân vùng Ngọc Xuân. Anh Hưng, biết từng chi tiết về đời sống nông dân Ngọc Xuân, tháng nào hay bị hạn hán, tháng nào hay bị lụt, tháng nào lo việc gì nhiều nhất, thường xuyên ưu tư việc gì nhiều nhất, thích điều gì nhất, tin tưởng vào ai nhất, tin tưởng vào điều gì nhất… Dĩ nhiên, nếu anh Hưng xuất thân từ một gia đình nông dân Ngọc Xuân, thì đó là điều kiện ly’ tưởng nhất để có thê “kêt nối.” Nếu không thì anh Hưng phải học hỏi nghiên cứu rất nhiều. Cách học hay nhất là thường xuyên nói chuyện với một hai nông dân Ngọc Xuân.

2. Người nói phải thực sự đồng cảm với người nghe. Trong ví dụ của ta, anh Hưng phải thực sự quan tâm trong lòng về những điều nông dân Ngọc xuân lo lắng, nhức nhối với những đau đớn của nông dân Ngọc Xuân, buồn cái buồn của người Ngọc Xuân, vui cái vui của người Ngọc Xuân. Muốn làm được điều nay thì anh Hưng phải thực sự yêu người Ngọc Xuân trong lòng.

3. Người nói phải nói được ngôn ngữ của người nghe. Anh Hưng phải nói được ngôn ngữ Ngọc Xuân, phải biết dùng các từ đặc biệt của người Ngọc Xuân, nhất là các từ mang cảm tính mạnh. Hưng phải biết cách nói của người Ngọc Xuân, như là xin lỗi trước khi tấn công, hay nói tiếu lâm ngay sau khi nói chuyện buồn, v.v… Dân mỗi vùng có một cá tính và ngôn ngữ truyền thông khác nhau, nguời giỏi truyền thông có thể sử dụng ngôn ngữ đó.
nôngdan
4. Người nói phải rất nhậy cảm với người nghe. Biết khi nào người nghe đang kết nối chặt chẻ với mình, khi nào họ chưa thấm hết ‎‎y’ mình nói, khi nào họ không đồng ý, khi nào mình sắp vuột mất họ… và điều chỉnh lời nói để kết nối họ lại với mình. Điều này đòi hỏi người nói phải quan sát người nghe, phải nhìn chung mọi người nghe thường xuyên, phải nhìn thẳng vào mắt họ, và phải biết họ đang cảm xúc thế nào, đang phản ứng thế nào với lời nói của mình. (Vì vậy, cầm tờ giấy đọc bài là hỏng).

5. Người nói phải cảm tưởng là mình là anh chị em, bạn bè, thân nhân, của người nghe, chia sẻ với người thân trong gia đình về một quan tâm chung, thực tâm lo lắng cho người nghe. Và người nghe phải cảm nhận được tình thân tộc đó. Điều này chỉ có thể có được nếu trong lòng người nói thực sự có một tình cảm như vậy rất mạnh.

6. Người nói phải thực sự đặt người nghe vào trọng tâm duy nhất của suy tưởng của mình và “cái tôi” của người nói hoàn toàn biến mất trong tư tưởng, cho đến mức người nghe cảm nhận được điều đó và thầm chấp nhận—trong y’ thức hay trong tiềm thức—là “Anh là người của tôi.”
nongdan
Ma lực kết nối này nói ra nghe thì khó, nhưng thực ra không khó. Nếu nói chuyện như quan chức đọc diễn văn, bằng các cụm từ chính trị học sẵn, mọi người cứ vậy mà lập lại như vẹt, trăm người như một, thì nói chuyện như thế chỉ tội nghiệp cho đám người nghe bị tra tấn. Nhưng nếu ta có thể nhìn một nhóm người nghe và cảm nhận được rất mạnh trong lòng rằng đây là những người anh em chú bác cô dì của chính tôi, tôi thực sự yêu họ, thực sự hiểu được lo lắng của họ, thực sự muốn cùng họ giải quyết các lắng lo đó… thì ma lực đó tự nhiên sẽ có mặt. Tức là nếu ta có lửa rất mạnh trong lòng, ngọn lửa của tình yêu chân thật, thì nó sẽ có ma lực đốt cháy những con tim khác kết nối thành một rừng lửa cộng đồng.

Chúc các bạn một ngày vui.

Mến,

Hoành

© copyright TDH, 2009
www.dotchuoinnon.com
Permission for non-commercial use

4 thoughts on “Kết nối với người nghe”

  1. Hi Harmony,

    Em biết lúc em exited là rất tốt. Chỉ cẩn quyết định là sẽ không nói gì lúc đó, đợi lúc excitement calms down rồi hãy nói. Vấn đề ở đây là em không control được sự muốn nói dù rằng em biết em đang excited.

    Còn exhaustion thì chỉ có một thuốc chữa là nghỉ ngơi. Đừng có speech nào lúc đó cả. Làm việc phải có kỹ luật, biết lúc nào mình nên làm lúc nào không nên làm. Nếu cấp trên bảo làm thì nói “Ngay lúc này thì em không làm tốt được, vì em đang exhausted. Anh cho em ngày mai được không”?

    Like

  2. Hay quá, cảm ơn a Hoành!
    Thời gian này cơ quan em đang liên tục nhấn mạnh về vai trò của sự kết nối, tương tác với người nghe khi thuyết trình, thuyết phục.
    Em đang tìm tài liệu để viết bài về vấn đề này thì gặp được bài viết của anh.
    Em xin phép được trích dẫn 1 phần bài viết của anh nhé!
    Cảm ơn anh rất nhiều!

    Like

  3. Bỗng nhiên em lại có một chút ý tưởng kết nối bài viết này với một tư tưởng của HCM – Trước khi viết phải luôn tự đặt câu hỏi:
    1. Viết cho ai (phải hiểu người đọc).
    2. Viết cái gì (Từ hiểu người đọc dẫn tới viết cái mà người ta quan tâm).
    3. Viết như thế nào (chọn văn phong, cách thể hiện, ngôn từ phù hợp với người đọc).
    Tất cả cũng là dựa trên nền tảng tôn trọng người nghe (người đọc), hiểu và đồng cảm với họ để tìm ra cách thể hiện phù hợp nhất, “đi vào lòng người” nhất.

    Like

  4. Bài viết của anh hay quá. Bấy lâu nay em vẫn tự thắc mắc là mình cần phải làm gì để “public speaking skill” của mình tiến bộ mà vẫn chưa tìm ra được.
    “Kết nối với người nghe” một cụm từ ngắn gọn mà đầy hàm ý sâu sắc, cũng giống như cách nói “đi vào lòng người” – Ah, thì ra là vậy :).
    Cảm ơn anh Hoành 🙂
    Kính,

    Like

Leave a comment