AGO – Bà con nhiều làng Chăm tỉnh An Giang sống dọc theo dòng Hậu Giang hiền hòa, cũng mang tính cách hiền hòa, chất phác như phù sa. Một mùa Tết chịu tuổi (Roya Haji) sắp về, phủ đầy ước vọng bình yên, hạnh phúc, may mắn ở từng mái nhà, từng thánh đường, trong từng nụ cười…
Trong nắng chiều, Thánh đường Masjid Al Ehsan (xã Đa Phước, huyện An Phú) bàng bạc một màu cổ tích, như trong chuyện “Nghìn lẻ một đêm”.
Khi anh già đi, tóc rụng
nhiều năm kể từ giờ
em vẫn sẽ gửi cho anh lời chúc ngày valentine
ngày sinh nhật, chai rượu?
Nếu anh ra ngoài đến ba giờ kém mười lăm
em có khóa cửa không?
Em sẽ vẫn cần anh, sẽ vẫn cho anh ăn
khi anh sáu mươi tư?
AG – Nâu là tên tôi đặt cô ngựa 10 tuổi của ông Chau Da, ở ấp Vĩnh Lập, xã Vĩnh Trung (TX. Tịnh Biên, tỉnh An Giang). Hôm tôi về xứ núi, Nâu đã có một ngày làm việc rất vất vả, trong cái nắng hầm hập hè biên giới, thi thoảng lại chuyển sang lâm râm những giọt mưa đầu mùa…
Sáng sớm, ông Chau Da đưa Nâu ra khỏi nhà, bắt đầu hành trình mưu sinh quen thuộc. Tiếng vó ngựa lộc cộc lạc lõng giữa dòng xe cộ hiện đại. Tuy nhiên, với người dân xã Vĩnh Trung, hình ảnh này đã quen thuộc vô cùng, bởi vì đây là nơi duy nhất trong tỉnh An Giang có tập tục nuôi ngựa kéo xe, phần lớn do đồng bào dân tộc thiểu số Khmer duy trì mấy chục năm nay.
“Roberta Joan ‘Joni’ Mitchell (tên khai sinh Anderson, sinh ngày 7 tháng 11 năm 1943) là ca sĩ, nhạc sĩ, họa sĩ người Canada. Các sản phẩm của Mitchell nhận được nhiều đánh giá cao, và chị là nghệ sĩ có ảnh hưởng lớn tới nhiều thể loại âm nhạc khác nhau. Tạp chí Rolling Stone viết về chị như là ‘một trong những nhạc sĩ xuất sắc nhất’, trong khi All Music nhấn mạnh ‘Khi tranh cãi qua đi, Joni Mitchell có thể vẫn vững vàng là một trong những nghệ sĩ nữ quan trọng và có ảnh hưởng nhất thế kỷ 20’. Phần ca từ của chị gây chú ý qua tính thi ca, liên kết những ý tưởng xã hội và môi trường thông qua cảm xúc cá nhân như những khao khát lãng mạn, sự hoang mang, ảo mộng và cả niềm hân hoan.” (Trích Dotchuoinon.)
Đi theo, đi theo mặt trời
Và bất cứ hướng nào gió thổi
Khi ngày này rã rời
Hít, hít thở
Bố trí mục đích của bạn
Mơ mộng cùng với cẩn trọng
Ngày mai là ngày mới cho tất cả
Mặt trăng mới toanh và mặt trời mới toanh Continue reading Đi theo mặt trời→
Anh thích vũ với em
hơn là nói chuyện với em,
vậy sao ta không chuyển sang phòng khác.
Có không gian cho ta lắc,
và ‘này, anh thích điệu này’.
Cả khi có thể nghe em nói gì,
Anh nghi ngờ câu trả lời của anh sẽ thú vị
cho em nghe.
Vì cả năm anh chẳng đọc cuốn sách nào
và bộ phim duy nhất anh xem,
anh chẳng thích chút nào. Continue reading Anh thích vũ với em→
Bài hát được Otis Blackwell và Jack Hammer sáng tác; nhạc sĩ nhạc rock and roll Mỹ Jerry Lee Lewis thể hiện vào tháng 11-1957.
Với việc Jerry Lee Lewis đập đàn piano và liếc mắt đưa tình, bài hát này biến thành bài ca gần như báng bổ dục vọng trong trắng. Jerry Lee Lewis, người bỏ học đại học Thánh kinh và là em họ của Jimmy Swaggart (nhà truyền giáo Tin lành nổi tiếng), lúc đầu từ chối hát bài hát này và tranh cãi với tác giả Phillips về thần học mà kết thúc bằng việc Lewis hỏi, “Làm sao ma quỷ có thể cứu được linh hồn?” Nhưng khi buổi làm nhạc kéo dài và rượu tiếp tục chảy, tâm trạng Lewis thay đổi đáng kể và chúng ta có tác phẩm này. Continue reading Cầu lửa khổng lồ→
Dưới đây là bài hát trong phim Nghệ sĩ ballet, phim hoạt hình nhạc kịch 3D năm 2016 của Pháp và Canada.
Phim kể về những năm 1880 tại một miền quê Pháp, một em gái mồ côi 11 tuổi có giấc mơ trở thành diễn viên ballet. Em quyết định rời quê, đến Paris không một xu dính túi để theo học ballet và có cơ hội để học ở Paris Opera Ballet – công ty ballet lâu đời nhất của Pháp (ra đời năm 1669, đến năm 2023 là 354 tuổi).
Dưới đây là đoạn em gái Félicie đang dằn tình cảm của mình với Rudi – cậu bạn đẹp trai tài giỏi cùng công ty. Đây là một cảm xúc thoáng qua của em gái Félicie vì tình cảm giữa em gái Félicie và Victor – cậu bạn thanh mai trúc mã đã cùng nhau dìu dắt từ quê lên phố lập nghiệp – vẫn bền chặt hơn cả. Continue reading Vào thẳng cảm xúc→
Dưới đây là bản nhạc Hoa cúc Crisantemi của nhà soạn nhạc người Ý Giacomo Puccini (sinh 22-12-1858, mất 29-11-1924).
Ngày 6-2-1890, Puccini viết thư cho anh trai Michele (sống ở Jujuy, thành phố nhỏ xa xôi trên dãy Andes, Argentina) rằng anh ấy đã sáng tác một tác phẩm cho tứ tấu đàn dây chỉ trong một đêm và để tưởng nhớ Amadeo di Savoia, Duca d’Aosta – hoàng tử người Ý trị vì với tư cách là vua Tây Ban Nha từ năm 1870 đến năm 1873, vừa mới qua đời vào ngày 18-1-1890. Puccini gọi tác phẩm này là Crisantemi (Chrysanthemums – Hoa cúc) vì ở Ý, hoa cúc gắn liền với các nghi lễ và sự kiện tang lễ (Parlance Chamber Concerts). Continue reading Hoa cúc→
Ở trường tôi có em Cháng T.G 14 tuổi là một học sinh năng động, học tập tốt, ngoan và được các bạn trong trường bầu làm liên đội trưởng.
12 tập phim hoạt hình “Hành trình của Mỷ” được đông đảo các em chờ đón theo dõi.
“Ở trường tôi có em Cháng T.G 14 tuổi là một học sinh năng động, học tập tốt, ngoan và được các bạn trong trường bầu làm liên đội trưởng. Vậy mà chỉ sau dịp nghỉ tết Nguyên Đán, em G đã bỏ học để lấy chồng, một thanh niên cùng xóm. Nhà trường đã báo cáo chính quyền xã can thiệp nhưng em nhất quyết không đi học nữa để ở nhà lấy chồng. Một buổi chiều đầu năm, chúng tôi đến vận động em G đi học. Trước mái nhà em nhỏ bé, sân vườn ướt không có nổi một chỗ khô ráo để bước chân vào… Tôi hỏi ‘sao em không đi học’, em đáp ‘em cũng muốn học nhưng gia đình em bắt em lấy chồng’ vì con gái học nhiều làm gì, vì học thì cũng ăn ngô, không học cũng ăn ngô’”…
“Lấy chồng từ thuở mười ba”, câu chuyện của giáo viên trong một xã của huyện Yên Minh, tỉnh Hà Giang kể lại cho chúng ta thấy, kết hôn trẻ em là một thực tế phổ biến ở nhiều tỉnh miền núi trong cả nước. Thậm chí, tỉ lệ tảo hôn ở một số tộc người như người H’mông, Cơ Lao, Mảng… vẫn lên tới 50%, các em đều rời bỏ ghế nhà trường sau khi kết hôn.
Vờ vui khi đang buồn Chẳng quá khó để làm Và bạn sẽ thấy hạnh phúc vô tận Bất cứ khi nào giả vờ Nhớ rằng ai cũng có thể mơ Và chẳng có gì tệ như có vẻ Những điều nhỏ bạn không có, có thể có rất nhiều nếu giả vờ Bạn sẽ tìm thấy tình yêu bạn có thể chia sẻ Một tình yêu bạn có thể gọi là của riêng mình Chỉ cần nhắm mắt lại, nàng sẽ ở đó Bạn sẽ chẳng bao giờ cô đơn Và nếu ca giai điệu này Bạn sẽ giả vờ là tôi Thế giới của tôi có thể là của bạn, bạn của tôi Vậy sao lại không giả vờ
“Dưới vườn liễu” là bài hát dân gian nổi tiếng của Ireland, được Benjamin Britten biên soạn và xuất bản năm 1943; dựa trên lời thơ của William Butler Yeats, sáng tác năm 1889.
William Butler Yeats (sinh 13-6-1865, mất 28-1-1939) là nhà thơ, nhà viết kịch, nhà văn và chính trị gia người Ireland. Là một trong những nhân vật hàng đầu của văn học thế kỷ 20, ông là người đứng đằng sau sự Phục hưng Văn học Ireland và trở thành trụ cột của nền văn học Ireland khi là một trong những người thành lập Nhà hát Abbey (Nhà hát Quốc gia Ireland, thủ đô Dublin, Ireland). Trong những năm cuối đời, ông phục vụ hai nhiệm kỳ với tư cách là Thượng nghị sĩ của Nhà nước Tự do Ireland. (W. B. Yeats.)Continue reading Dưới vườn liễu→
“The Wanderer” – bản hit thương hiệu của Dion DiMucci nói về gã côn đồ ngoài đời thực có hình xăm tên bạn gái trên cánh tay. Khi bài hát lọt vào Top 20 hit ở Anh năm 1976, Dion DiMucci nói: “Bạn nói với một cô, ‘Tránh xa gã đó ra’. Và cô ấy sẽ nói, ‘Gã gì?’ Các em trẻ thích kẻ nổi loạn.”
“Điều hoa dại bảo tôi” là chương 2 trong Bản giao hưởng số 3 cung Rê thứ của Gustav Mahler, hoàn thiện năm 1896.
Với sáu chương, đây là sáng tác dài nhất của Gustav Mahler và là bản giao hưởng dài nhất trong tiết mục tiêu chuẩn, với màn trình diễn điển hình kéo dài khoảng 95 đến 110 phút. Bản giao hưởng này được bình chọn là một trong mười bản giao hưởng hay nhất mọi thời đại trong cuộc khảo sát các nhạc trưởng do Tạp chí Âm nhạc BBC thực hiện. Continue reading Điều hoa dại bảo tôi→