Tag Archives: Văn Hóa

Ca sĩ Trọng Tấn: Tài năng và giản dị…

 

Xuất thân từ một làng quê nghèo Thanh Hóa, Trọng Tấn đến với nghiệp ca hát như một dẫn dắt của số phận.

Lần đầu tiên từ Thanh Hóa ngơ ngác ra Hà Nội là để nộp đơn thi vào Nhạc viện, dù học khối A, và chưa có kiến thức gì về nhạc lý. Vào ký túc xá, gặp bạn, Trọng Tấn được giới thiệu gặp thày Trần Hiếu, nhưng vì xin học muộn quá nên thày không nhận. Chỉ còn 12 ngày nữa là thi, thày bảo tự tập. Nhưng khi tình cờ nghe Trọng Tấn hát, NSND Trần Hiếu bảo hát lại và nhận dạy luôn. Trọng Tấn là một trong ba người thi đỗ khóa ấy.

Continue reading Ca sĩ Trọng Tấn: Tài năng và giản dị…

Take me to the river & Idol VietNam 2010: Trần Nguyễn Uyên Linh

 

Trần Nguyễn Uyên Linh (sinh năm 1987) là người chiến thắng danh hiệu Vietnam Idol vào ngày 25 tháng 12 năm 2010. Trong cuộc thi này Uyên Linh đã thể hiện tốt nhiều ca khúc đã được các tên tuổi ca nhạc trước đó thể hiện và đã gây nên một hiện tượng chưa từng có: Các clip ca nhạc có những bài hát của Uyên Linh nhanh chóng đạt mức trên một triệu lượt truy cập trên You Tube.

Là sinh viên, vừa tốt nghiệp Học Viện Ngoại Giao Hà Nội (trung học Uyên Linh học trường chuyên Lê Hồng Phong, TP.HCM) chưa từng học thanh nhạc, nhưng giọng hát Uyên Linh có sức lôi cuốn kỳ lạ, diễn xuất tự nhiên cộng thêm khả năng hát tiếng Anh rất tốt khiến Uyên Linh nhanh chóng được giới trẻ ủng hộ nhiệt liệt.

Uyên Linh cho rằng:

“Trong chính sách ngoại giao có cả đường lối đối nội lẫn đối ngoại, nên tôi nghĩ khi mình hát phải thể hiện được những cảm xúc bên trong của mình. Đó là cách đến gần được với cảm xúc của người nghe. Hát hay làm việc gì cũng thế, bản thân mình phải thực sự yêu thích và thấy nó quen thuộc thì mới có thể tự do thoải mái sáng tạo”.

Continue reading Take me to the river & Idol VietNam 2010: Trần Nguyễn Uyên Linh

Hệ thống các trường ca, sử thi Tây Nguyên

Là sản phẩm đích thực của nền văn minh nương rẫy, trường ca thường là những câu chuyện kể dài, có vần, có điệu, thậm chí có vùng còn được diễn tả hoặc minh họa bằng động tác, bằng hành động. Độ dài ngắn của trường ca cũng khác nhau. Có tác phẩm chỉ kể một hai đêm, nhưng có tác phẩm kể bốn, năm ngày chưa hết (tùy theo sức tưởng tượng phong phú hoặc trạng thái thăng hoa của người kể). Trường ca thường chỉ kết thúc khi người anh hùng hoặc nhân vật trung tâm đã đạt mục đích nào đó. Đặc biệt các trường ca của tộc người Mnông (ot n’trong) thường có độ dài gấp đôi trường ca của các tộc người khác. Nếu so sánh với những truyện thơ dài như : Đẻ đất đẻ nước, Hùy Nga – Hai Mối của người Mường, Xống chụ xôn xao của người Thái… hoặc so với cả các  trường ca Ramayana của Ấn Độ, hay Iliat – Ôđixê của Hy Lạp thì các trường ca, sử thi Tây Nguyên có bản hơn gấp mấy lần cả về số lượng, độ dài hơi của tác phẩm lẫn số lượng nhân vật xuất hiện trong câu chuyện. Theo tư liệu đã công bố của các nhà sưu tầm, ở Tây Nguyên hiện đã có các sử thi, trường ca sau đây được biết đến :

Continue reading Hệ thống các trường ca, sử thi Tây Nguyên

I Say Gold – Phạm Quỳnh Anh

 

I say gold là một ca khúc được nhạc sĩ  Marc Lavoine  viết riêng cho Quỳnh Anh.

(Phạm Quỳnh Anh là sinh viên chuyên ngành văn học Pháp và Tây Ban Nha. Cô sống tại Bỉ với cha là bác sĩ, mẹ là y tá, cùng em gái. Từng nổi tiếng với Bonjour VietNam, J’espere…)

Trích một bài phỏng vấn Phạm Quỳnh Anh:

* Chị đã cảm nhận và hát I say gold như thế nào?

– Bài hát đó là về tôi. Tôi trẻ. Tôi tự hào rằng một phần con người tôi thuộc về châu Á. Nhưng tôi không thể nói rằng tôi hoàn toàn châu Á, vì tôi cũng là người châu Âu. Khi ở Bỉ trông tôi khác mọi người, nhưng về Việt Nam tôi cũng thấy mình khác mọi người. Tôi nghĩ mình sẽ luôn như vậy. Giống mà không giống. Nhưng điều đó không khiến tôi buồn hay đau khổ. Ðôi khi cảm giác đó rất kỳ lạ.

Continue reading I Say Gold – Phạm Quỳnh Anh

Cacho Tirao – Caminito & La cumparsita (tango)


 

Cacho Tirao, sinh 1941 mất 2007, là nghệ sĩ guitar cổ điền hàng đầu của Argentina. Cacho có kỹ thuật rất cổ điển, nhưng trình bày nhịp điệu và cường độ nghe rất mới, có lẽ vì Cacho dùng kỹ thuật cổ điển nhưng thích trình tấu các bản nhạc cận đại. Sau đây là hai bản Tango nổi tiếng, Caminito và La Cumparsita. Bản La cumparsita là bản tango nổi tiếng số 1 của thế giới.
 
Caminito

 

Continue reading Cacho Tirao – Caminito & La cumparsita (tango)

Để có Tự do – Aung San Suu Kyi

BBC

Lãnh tụ đối lập Miến Điện, bà San Suu Kyi

BBC Việt Ngữ giới thiệu cùng quý vị trích dịch bài nói chuyện của lãnh tụ đối lập Miến Điện cho chương trình Reith Lectures của đài BBC dành cho các nhân vật có tiếng trên thế giới, mỗi năm một lần trên BBC, và năm nay dành cho bà San Suu Kyi, với chủ đề “Securing Freedom” – Tìm kiếm tự do.

 

Nói chuyện với các bạn lúc này, qua BBC, có ý nghĩa đặc biệt đối với tôi. Nó có nghĩa, một lần nữa, tôi chính thức là một người tự do. Khi tôi chính thức không có tự do – đó là khi tôi bị quản thúc tại gia – thì BBC đã trò chuyện cùng tôi. Tôi lắng nghe. Nhưng lắng nghe cũng đem lại cho tôi một dạng tự do: tự do được vươn tới những suy nghĩ của người khác.

Continue reading Để có Tự do – Aung San Suu Kyi

Con đường cái quan: Vào miền Nam & bài nhận xét của GS.Trần Văn Khê

NHÂN XEM TRƯỜNG CA “CON ĐƯỜNG CÁI QUAN” CỦA PHẠM DUY
(GS.Trần Văn Khê)

Khi tôi nhận được bản in của trường ca ”Con Ðường Cái Quan” tôi đọc một mạch và hát đi hát lại những bài, mà tôi đã được nghe Phạm Duy hát trường ca này còn trong ”thời kỳ thai nghén”. Tôi nhớ lại, vào lúc đầu năm 1955, thuở Phạm Duy sang học nhạc tại Paris, mỗi chiều thứ ba, Phạm Duy đã đến tìm tôi để cùng đi dự thính buổi diễn thuyết của Giáo sư Chailley về môn nghiên cứu nhạc. Thường, thì Phạm Duy đến sớm, và nói chuyện âm nhạc với tôi. Phạm Duy hát những điệu dân ca mà anh đã nghe hoặc đã ghi từ lâu, hay những bài nhạc mà anh định sáng tác. Câu chuyện rất lý thú, nên tôi thường để máy ghi âm giữ lại mấy điệu mà Phạm Duy hát cho tôi nghe. Ðến nay tôi vẫn giữ cuốn ”băng” ấy. Vặn lại nghe tôi rất sung sướng mà thấy rằng người lữ khách trong trường ca, từ năm 1955 ”đi từ ải Nam Quan” mới gặp cô lái đò miền Trung Du, mà ngày nay đã tới mũi Cà Mau; tôi sung sướng khi thấy bạn thực hiện một ý định, khi biết rằng nhạc phẩm vừa ra đời có một giá trị về văn nghệ.

Continue reading Con đường cái quan: Vào miền Nam & bài nhận xét của GS.Trần Văn Khê

Di sản văn hóa thế giới: Chiêm ngưỡng kiệt tác Thành đá nhà Hồ

– Ngày 27/6 tại Paris (Pháp), trong cuộc họp lần thứ 35 của Ủy ban Di sản Thế giới thuộc Tổ chức Văn hóa, Khoa học và Giáo dục Liên hợp quốc đã tôn vinh Thành nhà Hồ chính thức là Di sản văn hóa thế giới. Thành đá nhà Hồ đã trở thành niềm tự hào, niềm vui chung của người dân Việt Nam, là sự tri ân tới những giá trị văn hóa, lịch sử to lớn mà ông cha để lại.

Thành nhà Hồ vốn là trung tâm kinh thành của Việt Nam vào cuối thế kỷ 14 – đầu thế kỷ 15.

Các dấu tích bao gồm tòa thành đá được xây dựng bằng kỹ thuật đá lớn, La thành, Nam Giao, các tầng văn hóa nối tiếp nhau trong lòng đất lưu giữ các dấu tích cung điện, đền đài, đường sá và nghệ thuật trang trí, các làng cổ cùng toàn bộ cảnh quan đồi núi, sông hồ còn lưu giữ được tương đối nguyên vẹn, phản ánh rõ nét một thời kỳ lịch sử văn hóa, văn minh Việt Nam.

Di sản Thành nhà Hồ là ví dụ nổi bật về một loại công trình kiến trúc được xây dựng bằng đá lớn, vốn được xem như một hiện tượng đột khởi “vô tiền khoáng hậu” trong lịch sử xây dựng kiến trúc thành quách Việt Nam và khu vực Đông Nam Á.

Theo sử sách, đá được dùng để ghè đẽo thành những khối đá vuông vắn xây thành nhà Hồ được lấy từ đá khu vực núi Nhồi (Thanh Hóa) Continue reading Di sản văn hóa thế giới: Chiêm ngưỡng kiệt tác Thành đá nhà Hồ

Con Đường Cái Quan – Nước Non Ngàn Dặm Ra Đi

 

Trong phần giới thiệu đoạn khúc 2, Nhạc sĩ Phạm Duy đã viết: Qua Miền Trung, với tình thương yêu chan chứa niềm xót xa.

Miền Trung nước Việt, nơi cảnh sắc tuyệt đẹp với mây núi biển trời hòa quyện, là nơi in dấu những phế tích của vương quốc Chiêm Thành (Champa) xưa, một thời rực rỡ còn ghi trong sử sách.

Công Chúa Huyền Trân của nước Việt là một người có số phận lạ lùng hy hữu, thậm chí hiếm có trong lịch sử thế giới: Đổi sắc hương lấy cõi giang san.

Năm 1306, cuộc tình duyên của Huyền Trân và Vua Chế Mân (Jaya Sinhavarman III) của Chiêm Thành đã đem về cho nước Việt một vùng lãnh thổ rộng lớn. Châu Ô Châu Lý (Rí) là vùng đất từ phía bắc Quảng Trị
đến tận đèo Hải Vân.

Continue reading Con Đường Cái Quan – Nước Non Ngàn Dặm Ra Đi

Con Đường Cái Quan


 

Con đường cái quan của nhạc sĩ Phạm Duy có lẽ là trường ca dài nhất Việt Nam, được ông sáng tác từ năm 1954- 1960.

Trường ca này chia ra làm 19 bài hát nhỏ có thể hát như 19 bài riêng biệt. Nội dung của 19 đoạn nói về 1 cuộc du hành của người lữ khách, mà theo Phạm Duy:

“Trường ca đưa ra một lữ khách đi trên con đường xuyên Việt, đi từ Ải Nam Quan cho tới mũi Cà Mau, đi từ ngày lập quốc cho tới khi đã hoàn thành xứ sở, đi trong lịch sử và lòng dân, đi tới đâu cũng có tiếng dân chúng địa phương ca hát chúc tụng lữ khách đi nối liền được lòng người và đất nước… Trường ca CON ÐƯỜNG CÁI QUAN gồm có ba phần:

Phần Thứ Nhất : Từ Miền Bắc, mang tính chất hào hùng của miền quê cha đất tổ.

Phần Thứ Hai : Qua Miền Trung, với tình thương yêu chan chứa niềm xót xa.

Phần Thứ Ba : Vào Miền Nam, tỏ sự vui mừng của con người đã cả thắng
thiên nhiên để hoàn thành nước Việt… ”

Continue reading Con Đường Cái Quan

Tôi đi giữa hoàng hôn – Văn Phụng

 

Văn Phụng - Châu Hà (1959)
Một mối tình quá thủy chung, đáng được thông cảm hay đáng bị phê phán là tùy bạn đọc, nhưng dù khen hay chê, chúng ta cũng phải công nhận rằng những mối tình như thế này không có nhiều trong cuộc sống…

Không chỉ được công chúng yêu thích qua những bài hát dân dã như “Bức họa đồng quê”, “Trăng sơn cước”, “Vui bên ánh lửa”…, ông còn có hàng loạt ca khúc lãng mạn, rất tình tứ. Đặc biệt, những tình khúc của Văn Phụng đều xuất phát từ chuyện tình của ông với một ca sĩ vang bóng một thời.

Văn Phụng sinh năm 1930 tại Hà Nội, trong một gia đình có 8 người con mà ông là thứ hai. Thuở ấy, phong trào âm nhạc cải cách (tân nhạc) mới du nhập vào Việt Nam và được giới trẻ nhiệt tình hưởng ứng. Văn Phụng đặc biệt có năng khiếu về tân nhạc nên được các giáo sư dương cầm là bà Perrier và bà Vượng dìu dắt rất tận tình. 15 tuổi, ông đã nổi đình đám khi đoạt giải nhất độc tấu dương cầm với bản La Pirière d’une Viege tại Nhà hát Lớn Hà Nội, 16 tuổi ông đã thi đậu tú tài. Ngặt nỗi ông bố (vốn là thông phán) lại quá nghiêm khắc, ông cấm không cho cậu con trai đi theo phường “xướng ca vô loài” mà chỉ muốn con mình làm… bác sĩ, nhưng Văn Phụng theo học ngành y chỉ được một năm rồi bỏ học đi theo tiếng gọi của âm nhạc.

Continue reading Tôi đi giữa hoàng hôn – Văn Phụng

Triệu Xuân – Bút Lực Của Quẻ Tiệm

 

Nguyễn Nguyên Bảy đò đưa 

 

1. Tôi lên đò lần này có mang theo hành lý gồm ba khúc thức và một khúc hưởng lợi, nên cần khai báo hải quan cho chuyến đưa này qua biên giới nào cũng được hanh thông.

Khúc thức một. Bà Vaxia người Nga, lớn hơn tôi ba chục tuổi, hồi ấy tôi đôi mươi, tôi gọi bà là Mẹ, bà gọi tôi là xưnôchếch (út cưng), chúng tôi mẹ con qua thư từ, nhưng ruột thịt với nhau nhiều năm lắm. Thư qua thư lại, mẹ Vaxia đã thức tôi cách nhận mặt văn chương. Bà dạy tôi, theo cách mà bà cho là đơn giản nhất, là dịch văn chương từ ngữ này sang ngữ khác, nếu ở thứ ngữ dịch đó, văn chương còn có văn chương thì đó là văn chương, nếu chẳng may văn chương ấy là thứ hô hào rỗng tuyếch, là thứ khuôn sáo của mệnh lệnh, là thứ gia vị của thời trang… thì bao giờ cũng chỉ nên mỉm cười tiếp nhận. Lời sau đây, bà bảo bà chỉ viết cho “xưn” (con trai) của bà đọc, đọc xong rồi bỏ, đứng nói lại với ai mà hệ lụy tâm hồn, rằng Êsênhin, Lécmantốp là những nhà thơ đích thực, còn Maia thì không. Bà còn viết thêm, một câu ngắn, ở Liên Xô và ở Việt Nam chắc cũng vậy, các nhà thơ kiểu Maia một rừng. Con chưa tin cứ dịch thơ của họ ra tiếng Việt thì biết. Tôi đã dịch Maia, Êsênhin, Lécmantốp ra tiếng Việt và dịch ngược thơ các nhà thơ Việt kiểu Maia ra tiếng Nga và ngẫm nghĩ mãi lời dạy của Mẹ Vaxia trên suốt con đường tìm mặt văn chương cho đến tận bây giờ.

Continue reading Triệu Xuân – Bút Lực Của Quẻ Tiệm

Nối vòng tay lớn và Em đi bơi thuyền


 

Chào các bạn,

Mình duyệt chơi các video bài hát tiếng Việt trên youtube và tìm được hai video sau khá thú vị và thực tế sau muốn giới thiệu với các bạn:

Video 1: Bài hát Nối vòng tay lớn được chơi theo phong cách Rock rất phê, nói đến sự đoàn kết.
Video 2: Bài hát ‘lái’ Em đi bơi thuyền trên phố Đại La nói về vấn đề thực tế là “Ngập!”.

Mình xem hai video và có cảm giác lẫn lộn chẳng biết diễn tả thế nào. Nghĩ rằng, nếu lãnh đạo thành phố nỗ lực đoàn kết mọi người để giải quyết vấn đề chung trước mắt là ngập thì đời con cháu có phúc quá.

Đoàn kết, luôn luôn có rất mạnh trong lòng người Việt chúng ta, chỉ cần hướng tới việc góp ích tích cực cho xã hội là ổn. 🙂

Chúc các bạn một ngày đoàn kết cho những vấn đề chung,

Hiển
 
Continue reading Nối vòng tay lớn và Em đi bơi thuyền

Những thách thức của Phụ nữ hiện đại

 

Đi tìm chân dung của người phụ nữ hiện đại không khó, Phụ nữ hiện đại là người phụ nữ sống ở xã hội hiện đại, làm việc trong môi trường hiện đại, nhưng vẫn phải gánh vác những trách nhiệm truyền thống, bởi phụ nữ thời nào cũng phải gắn với thiên chức: làm vợ, làm mẹ, làm dâu con, nhưng thách thức hơn, phụ nữ hiện đại còn là một nhân sự, sếp, hay đối tác….

Continue reading Những thách thức của Phụ nữ hiện đại

“Playboy hóa” báo chí

    TĐH: Hình ảnh phụ nữ hở hang tràn ngập báo chí Việt Nam nói lên trình độ dân trí chung chung của chúng ta–giá trị phụ nữ được nhấn mạnh vào sex, phái nam thì cứ như toàn là teen mới lớn, báo chí thì thông đủ sức để thu hút độc giả nếu không có mùi sex. Nhìn vào báo chí VN nói chung, ấn tượng đầu tiên độc giả có, từ các tấm hình phụ nữ hở hang rẻ tiền, là đây là một tờ báo nhảm nhí. Các bạn làm báo phải biết thu hút cái đầu của độc giả thay vì thu hút con mắt của teen. Các báo đứng đắn ở Mỹ, không có hình hở hang bao giờ, kể cả quảng cáo.

“Playboy hóa” báo chí: Nhu cầu & thảm họa?

(TT&VH Cuối tuần) – Hôm đó, trong quán cà phê ở Q.1 (TP.HCM), nhà báo Nguyễn Thế Thanh, nguyên Tổng biên tập báo Phụ nữ TP.HCM, sững sờ khi xem một cuốn tạp chí có cái tên hoàn toàn Việt Nam, do một nhà xuất bản Việt Nam cấp phép ấn hành. Không kìm được, bà phải thốt lên với hai người bạn đi cùng: Có khác nào tạp chí Playboy! Câu trả lời mà bà nhận được từ hai người bạn là: Bởi vì đó là tạp chí được mệnh danh “Playboy Việt Nam”!

Thời trang, nghệ thuật hay… cái mông?

Bộ ảnh thời trang ấn tượng trong cuốn tạp chí nói trên, mà người mẫu luôn trong những bộ đồ “tiết kiệm” nhất có thể, ở tư thế “khiêu khích” nhất có thể, là thứ gây “choáng toàn phần” với những bạn đọc báo chí truyền thống. Đây cũng chính là “điểm nhấn” của tờ tạp chí này và cũng là thứ tạo nên “thương hiệu ngoài luồng” nói trên của tờ tạp chí mới ra mắt cách đây chưa lâu.

Tuy nhiên, phải nói rằng, phong cách khiêu khích của những bộ ảnh đó hoàn toàn không đơn thương độc mã trong làng báo Việt. Còn nhiều tạp chí khác mà nhân vật xuất hiện trên đó với thứ thời trang đập vào mặt độc giả, nói như lời một bạn đọc, chỉ là… cái mông (!), và trông nó không khác mấy những trang báo Playboy chính hiệu!.

Continue reading “Playboy hóa” báo chí