Chào các bạn,
Trong văn hóa VN, từ “vô thường” của nhà Phật luôn mang sắc màu tiêu cực. Các bạn chỉ cần nghe cải lương hay hát chèo kiểu “Ôi, cuộc đời vô thường, em không còn tha thiết cuộc đời, xin cắt tóc quy y nơi cõi Phật,” thì thấy ngày mùi tiêu cực của câu nói.
Nhưng vô thường tự nó trung tính. “Thường” là bất biến, luôn luôn, có thường xuyên, không thay đổi. Ta thấy chữ thường trong thường ngày, thường thường, thường ăn, thường ngủ, bình thường… Vô là không. Vô thường là không thường, nghĩa là ngược lại với thường – luôn thay đổi, không đứng yên… Continue reading Vô thường tích cực →