Tag Archives: trà đàm

Sợ thành công – Bạn có đang thực sự nói “Ừ”?

Mọi người thường nhắc đến “sợ thất bại” nhưng ít ai nói đến “sợ thành công”. Có thể các bạn thấy lạ khi nghe điều này vì ai chẳng muốn thành công nhưng đây thực sự là một khía cạnh khác của vấn đề “nỗi sợ”. Chúng ta cần hiểu cả hai mặt của vấn đề thì mới có thể giải quyết được một cách rõ ràng.

Hôm nay, mình sẽ giới thiệu với các bạn một bài viết về vấn đề này của Lorraine Cohen – một chuyên gia giàu kinh nghiệm trong lĩnh vực truyền cảm hứng.

Tu sĩ – giáo sư Lorraine Cohen là người sáng lập Powerfull-Living, đồng thời là một nhà tư vấn về lĩnh vực tinh thần, một nhà văn đã xuất bản nhiều cuốn sách, một nhà diễn thuyết truyền cảm hứng. Bà được công nhận là chuyên gia hiện đại trong lĩnh vực của mình. Với tư cách là một chuyên gia trong việc thay đổi hoàn toàn nỗi sợ hãi và niềm tin bị giới hạn, những điều có thể tạo ra rào cản đến với thành công, bà chỉ cho mọi người biết cách thoát khỏi sự bế tắc, cách phá bỏ sự mơ hồ và những chướng ngại để tiến bước trong tất cả lĩnh vực của đời sống.

Chúc mọi người một ngày vui vẻ!

Nguyễn Hồng Hải
.

Sợ thành công – Bạn có đang thực sự nói “có”?

“Tâm trí cho chúng ta hàng nghìn cách để nói từ “không”, nhưng chỉ duy nhất một cách nói từ “có” và điều đó đến từ trái tim bạn.” – Suze Orman.

Định nghĩa thành công của bạn là gì? Đã bao giờ bạn tự hỏi mình điều đó? Nếu đã từng hỏi, chắc hẳn bạn đã nhận ra rằng có rất nhiều câu trả lời cho câu hỏi này.

Đó có phải là một công việc kinh doanh thành công tạo ra hàng nghìn hay hàng triệu đô la Mĩ? Có phải là gặp một ai đó đặc biệt và một tình yêu bạn hằng khao khát? Có phải là buông những đồng bảng Anh kiếm thêm mà bạn đã từng nắm chặt trong tay xuống và tạo nên phong cách sống khỏe hơn, để bạn cảm xúc và trông tốt hơn? Có phải là thức dậy một cách tỉnh táo và nhớ ra bạn là ai hay để tạo nên một điều khác biệt trên thế giới này bằng cách giúp những người khác có cuộc sống hạnh phúc hơn?

Đối với mỗi người trong chúng ta, thành công mang một nghĩa khác. Mong muốn có một cảm giác đạt được hay hoàn thành những việc chúng ta đã làm là điều hết sức tự nhiên. Thế mà đến bây giờ vẫn còn nhiều người tự kìm hãm, không nhận ra sự lớn lao của mình bởi vì họ sợ. Trong hơn 20 năm làm việc với hàng nghìn người, tôi đã nhận thấy rằng một trong những rào cản mạnh nhất, giữ nhiều người không tạo ra những thay đổi trong cuộc đời họ chính là NỖI SỢ HÃI. Với nhiều người, sợ thành công là một trở ngại lớn, thậm chí còn lớn hơn cả thất bại. Ai lại không muốn sống hạnh phúc hơn, có nhiều tiền hơn, thoải mái hơn, được yêu thương hơn, nhiều hơn nữa… đúng không?

Nhiều lần chúng ta nhắm vào thành công trong tương lai, một điều vẫn chưa trở thành hiện thực và hi vọng là điều đó nằm trong tầm với của chúng ta. Và điều đó sẽ là như vậy, nếu chúng ta thực sự mong muốn nó.

Phải chăng có những lần bạn đã bỏ lỡ cơ hội? Có thể là có quá nhiều thành công quá sớm? Hoặc, có những điều tốt đẹp xảy ra với bạn mà bạn cảm thấy mình không xứng đáng, vì thế một cách vô thức, bạn tạo ra những cách tự hủy hoại chính mình? Đôi khi nỗi lo sợ của việc thực sự có những điều mà bạn hằng mơ ước còn mạnh hơn cả khát khao thực hiện giấc mơ của bạn. Một bên là muốn một thứ gì đó có vẻ như nằm ngoài tầm tay của bạn. Bên kia là có một thứ nằm trong khả năng của bạn.

Những niềm tin chung về thành công

* Mọi người mong đợi rất nhiều từ tôi và tôi luôn phải đứng trên đỉnh cao
* Nếu tôi thành công, mọi người sẽ mong đợi tôi thành công trong mọi việc tôi làm
* Thành công phải rất vất vả
* Điều này sẽ tốn quá nhiều thời gian
* Điều này quá khó
* Nếu tôi thành công, tôi sẽ không có chút thời gian nào cho mình
* Nếu tôi thành công, tối sẽ đánh mất gia đình của mình
* Thành công đến với những người khác, không phải với tôi
* Tôi không đủ thông mình, không đủ tài giỏi
* Mọi người sẽ phán xét tôi
* Mọi người sẽ ghen tị với tôi
* Tôi sẽ làm hỏng sự thành công của mình

Bạn sợ điều gì khi bạn thực sự nói “CÓ” với thành công?

1. Sợ sức mạnh riêng của bạn. Nếu bạn thực sự bắt đầu bước vào bên trong tiềm năng của mình, bạn sẽ trở thành ai? Bạn có lạm dụng năng lực của mình? Bạn có thể thực sự đạt được điều gì? Khi bạn đi đến những ngày cuối đời và quay đầu nhìn lại cả cuộc đời mình, bạn muốn để lại điều gì?

Bạn có còn nhớ lời nói của Marianne Williams, trích từ cuốn sách A Return To Love? “Nỗi sợ sâu thẳm nhất của chúng ta không phải là ta không có đủ khả năng. Nỗi sợ sâu thẳm nhất của chúng ta là ta quá mạnh mẽ, vượt xa những thước đo đánh giá. Chính ánh sáng của chúng ta, không phải bóng tối, là điều làm chúng ta sợ hãi nhất. Chúng ta tự hỏi mình tôi là ai để trở thành một người thông minh, cuốn hút, tài năng, vĩ đại? Thật ra bạn chằng là ai. Bạn chỉ là một đứa con của Vũ trụ. Không có điều gì giải thích cho việc thu nhỏ mình lại để người khác không cảm thấy mất an toàn khi bên bạn. Tất cả chúng ta đều có xu hướng tỏa sáng giống như những đứa trẻ. Chúng ta được sinh ra để tỏa sáng vầng hào quang của Chúa, một điều nằm ngay trong chính chúng ta. Điều đó không chỉ tồn tại ở một số người trong chúng ta mà có ở tất cả mọi người. Và khi chúng ta để ngọn đèn của mình tỏa sáng, một cách vô thức, chúng ta cho phép những người khác làm điều tương tự. Nếu chúng ta được giải thoát khỏi nỗi sợ hãi của chính mình, sự hiện diện của chúng ta sẽ tự động giải phóng những người khác.”

2. Nhiều lời hứa và nhiều trách nhiệm hơn. Vài năm trước, tôi đã tham gia một khóa học về tiền bạc và thành công dựa trên nền tảng tinh thần. Ở một trong số các bài tập, chúng tôi được yêu cầu tưởng tượng chúng tôi đang đứng với hai cánh tay mở ra để đón nhận toàn bộ số tiền mà chúng tôi đã từng muốn hay cần. Khi tiền đã chảy vào trong, chúng tôi được yêu cầu chú ý vào những gì chúng tôi đang nghĩ, đang cảm thấy và đang trải nghiệm. Tôi hoàn toàn mong đợi mình cảm thấy vui mừng với hai cánh tay mở rộng, với hạnh phúc cho chính tôi và tất cả những điều tốt đẹp tôi có thể làm trên thế giới này. Nhưng thay vì xảy ra tất cả những điều đó, hai cánh tay tôi lại nâng lên để chặn các dòng chảy lại. Thật đáng ngạc nhiên!

Tôi nhận ra thành công và tiền bạc nghĩa là nhiều trách nhiệm và lời hứa hơn và tôi đã có quá nhiều việc để phải làm rồi! Làm việc sâu sắc hơn với những niềm tin về tiền bạc và thành công của mình đã giúp tôi thay đổi suy nghĩ của mình để có thể thu hút nhiều sự giàu có hơn vào cuộc đời mình với ít căng thẳng hơn bằng cách thuê thêm người giúp đỡ.

3. Thành công là thay đổi cuộc sống, cả về mặt riêng tư lẫn nghề nghiệp. Thành công mang đến những mất mát và thành quả, giống như việc chào tạm biết những người bạn để rồi lại có những người bạn mới, thay đổi cách sống của bạn, trở nên nổi bật và nổi tiếng hơn. Thành công lớn khiến bạn lầm tưởng về mình và có một tác động tiêu cực. Chúng ta hãy xem những cuộc chiến đấu của người nổi tiếng với thành công của họ. Thành công cũng có nghĩa là cô lập và đơn độc khi mọi người cảm thấy họ cần tỏ vẻ và phô bày với người khác theo một cách nhất định, bởi vai trò họ đảm nhận cả trong đời sống riêng tư lẫn đời sống nghề nghiệp, như vai trò bố mẹ, người cha, người vợ, người mẹ, ông chủ, CEO… Bạn có biết một câu ngạn ngữ cổ: “Trên đỉnh cao luôn thấy cô đơn”.

Thành công buộc chúng ta lớn lên. “Trở thành một người trưởng thành” có thể ngầm chỉ rằng nếu chúng ta không sẵn sàng từ bỏ phần đứa trẻ trong chính chúng ta, chúng ta cũng phải hy sinh linh hồn và sự hoạt náo của đứa trẻ bên trong chúng ta – những điều được xem là không đúng.

Nỗi sợ thành công có thể làm nhiều người hoảng sợ thậm chí còn hơn cả sợ thất bại. Phải duy trì đỉnh cao thành công có thể làm mọi người nản chí. Và một khi bạn đã đứng trên đỉnh cao, những gì bạn tin có thể là nơi duy nhất để đến tiếp. Chúng ta có thể dễ dàng quên rằng chúng ta luôn có quyền lựa chọn và thành công có thể ám chỉ những gì chúng ta muốn.

4. Cảm giác trở thành một người không được mong đợi. Ái chà! Đó là một nỗi sợ thông thường của việc “bị tìm thấy” hay bị vạch trần không phải là một người mà mọi người muốn, mong đợi và hình dung về bạn. Lo sợ mọi người sẽ tìm ra sự thật, sẽ phán xét bạn, từ bỏ bạn, ngừng yêu thương bạn, quẳng bạn ra xa…

“Bị khám phá” có thể là một mối đe dọa kinh khúng và đến bây giờ, tôi vẫn tin rằng tất cả chúng ta chỉ muốn được yêu thương và chấp nhận vô điều kiện. Sự thật là khi chúng ta dám phơi bày những gì thuộc về chúng ta mà chúng ta cảm thấy người khác không thể thích, họ vẫn cứ yêu thương chúng ta và muốn dành thời gian ở bên chúng ta. Chúng ta trải qua cảm giác thân thiết, tin tưởng và an toàn sâu sắc hơn trong các mối quan hệ.

5. Bạn sẽ không có một cuộc sống. Hầu hết mọi người cảm thấy rằng nếu họ vươn lên đến đỉnh cao thành công, họ sẽ đánh mất chính mình trong công việc. Họ sẽ bận rộn với công việc kinh doanh và sự nghiệp thành công đến mức họ phải hy sinh cuộc sống gia đình và đời sống bản thân hạnh phúc.

Chìa khóa chính là hãy rõ ràng về giá trị của bạn, những ưu tiên, những ranh giới, tầm nhìn cuộc sống để bạn có thể ra quyết định ưu tiên những điều quan trọng nhất với bạn. Với một số cơ hội hạn hẹp mà cuộc sống ban tặng, liên tục kiểm tra chính mình sẽ giúp bạn đưa ra những lựa chọn đúng đắn để tận hưởng cuộc sống.

Gail có một công việc kinh doanh trang trí nội thất nhà của mọi người để bán trên thị trường cực kì thành công. Là một người đầy quyết tâm, cô đã xây dựng một sự nghiệp kinh doanh thành công từ con số không trong vòng hai năm ngắn ngủi. Cô ấy làm việc nhiều giờ trong ngày và thường làm việc cả cuối tuần. Khi cô ấy đến với tôi, cô ấy kiệt sức và căng thẳng, phàn nàn với tôi cô ấy không có cuộc sống và đã đánh mất lòng nhiệt tình cho công việc mà cô ấy yêu quý. Khi cô ấy rõ ràng về giá trị bản thân, tạo nên những ranh giới mạnh hơn, thuê một số sự giúp đỡ, thu hẹp các dịch vụ, cô ấy bắt đầu cảm thấy thoải mái. Trong vòng một năm, cô ấy đã tạo ra những thay đổi lớn với công việc kinh doanh, kết hôn, thiết lập một chương trình đào tạo cho người trang trí nội thất bắt chước và bắt đầu tận hưởng cả công việc kinh doanh thành công và cuộc sống cá nhân.

Điều này nghe có vẻ giống với bạn?

Cho dù định nghĩa thành công của bạn là gì đi nữa thì bạn vẫn luôn có thể lựa chọn nói có với điều gì và nói không với điều gì.

Nhiều người cảm thấy thành công phụ thuộc vào một kết quả tốt. Kết quả sẽ là một thất bại nếu nó không theo cách họ muốn. Tôi thách thức niềm tin đó vơi câu nói: “Chúng ta có thể tán dương thành công cho bất cứ hành động nào mà chúng ta đã thực hiện bất kể kết quả thế nào bởi chúng ta sẵn sàng thử những điều mới mẻ. Mỗi trải nghiệm đều là cơ hội chữa lành vết thương của chúng ta và là cơ hội để phát triển. Hãy rộng mở để nhận ra những món quà và những lời chúc phúc, thậm chí nếu chúng không được ưa thích lắm, thì cũng có thể giúp bạn chuyển từ nạn nhân của hoàn cảnh thành người hùng trong câu chuyện cuộc đời của chính bạn.”

.

Fear of Success – Are You Really Saying Yes?

By Lorraine Cohen

“The mind gives us thousands of ways to say no, but there’s only one way to say yes, and that’s from the heart.”- Suze Orman

What’s your definition of success? Have you ever asked yourself that question? If you have, you might have realized that your definition of success has multiple answers.

Is it to have a thriving business that generates thousands or millions of dollars? Meeting that special someone and having the loving relationship you yearn for? Losing those extra pounds you’ve been holding on to and establishing a healthier lifestyle so you feel and look better? Becoming more consciously awake and remembering who you are or to make a difference in the world by helping others to have happier lives?

Success means different things to each of us. It is natural to want to feel a sense of achievement; accomplishment for something we have done. And yet many people hold themselves back from actualizing their greatness because they are afraid.

In working with thousands of people over the last 20+ years, I have found the one of the most powerfull blocks that keeps people from making changes in their life is FEAR. For many, fear of success has been a big hurdle, even more than failure.

Who wouldn’t want to have more happiness, more money, more ease, more love, more… right?

Many times our focus is on a future success, something that is not yet in our immediate reality and hopefully, within our grasp. That is, if we want it badly enough.

Have there been times when you have blown an opportunity? Perhaps it was too much success too soon? Or, you had some good things happen that you felt you didn’t deserve so you unconsciously created ways to sabotage yourself? Sometimes the fear of actually having the things you dream about is stronger than the desire to realize your dream. It’s one thing to want something that appears to be out of reach. It is another to have it within your grasp.

Common beliefs regarding success:

* People expect a lot from me and I must consistently deliver at a high level
* If I succeed, people will expect me to succeed at everything I do
* Success has to be hard
* This will take too long
* This is too hard
* If I am successful, I won’t have any time for me
* If I am successful I will lose my family (time, closeness, divorce)
* Success happens for others, not me
* I’m not smart enough, good enough…
* People will judge me
* People will be jealous of me
* I’ll sabotage my success

What is there to fear if you really say YES to success?

1. Fearing your own power. If you truly stepped into your potential, who would you become? Would you abuse your power? What might you actually accomplish? When you come to the end of your days on earth and look back over your life, what do you want to see as your legacy?

Remember the Marianne Williams quote from A Return To Love? “Our deepest fear is not that we are inadequate. Our deepest fear is that we are powerful beyond measure. It is our light, not our darkness, that most frightens us. We ask ourselves, who am I to be brilliant, gorgeous, talented, fabulous? Actually, who are you not to be? You are a child of the Universe. Your playing small doesn’t serve the world. There’s nothing enlightened about shrinking so that other people won’t feel insecure around you. We are all meant to shine, as children do. We were born to make manifest the glory of God that is within us. It’s not just in some of us; it’s in everyone. And as we let our own light shine, we unconsciously give other people permission to do the same. As we’re liberated from our own fear, our presence automatically liberates others.”

2. More commitments and responsibilities. A few years ago I was taking a spiritually-based class on money and success. In one of the exercises we were asked to imagine that we were standing with our arms open to receive all the money we could ever want or need. As the money came pouring in, we were then asked to notice what we were thinking, feeling, and experiencing. I fully expected to feel joyful with my arms open wide with excitement for myself and all the good I might do in the world. Instead, my arms went up to block some of the flow. What a surprise!

I realized that success and money meant more responsibilities and commitments and I already had plenty to do! Working more deeply with my beliefs around money and success helped me to shift my thinking so that I could attract more abundance into my life with having to add more stress by hiring people to help!

3. Success is life changing, personally and professionally. Success brings losses and gains such as saying goodbye to friends, making new ones, changing your lifestyle, becoming more visible and well known. Great success can go to your head and have a negative impact. Look at some of the struggles celebrities have had with their successes. Success can also be isolating and lonely when people feel they need to look and show up a certain way for others because of the roles we take on in our personal and professional life as parent, father, wife, mother, boss, CEO… You know the old saying, “It’s lonely at the top.”
Success calls us to grow up. Becoming a mature adult might suggest that we must also suppress the spirit and playfulness of our inner child which is untrue unless we willingly choose to abandon that part of ourselves. Fear of success can feel scarier to many people even more than fear of failure. Having to maintain a high level of success can be daunting. And once you’re at the top, the belief might be that the only place to go next is down. We can easily forget that we are always at choice and can success can mean whatever we want.

4. Feeling like a fraud. Ouch. That’s a common fear of “being found out” or exposed to NOT be the person people want, expect, or think you really are. The fear is that if people find out the truth, they will judge you, leave you, stop loving you, throw you away…

Being discovered can feel like a terrifying threat and yet, I believe that we all just want to be loved and accepted unconditionally. The truth is that when we dare to expose the things about us we feel are unlovable to others and they still love us and want to hang out with us, we experience deeper intimacy, trust, and safety in our relationships.

5. You won’t have a life. Many people feel that if they reach a high level of success they will lose themselves in their work. They will be so busy having a prosperous business or career that they will have to sacrifice a fulfilling personal and family life. The key is getting really clear on your values, priorities, boundaries, and life vision so that you are making decisions that honor what matters most to you. With the limitless opportunities life offers, continuing to check in with yourself regularly will help you to make the right choices to enjoy your life.

Gail has a highly successful business staging people’s homes to be sold on the market. A go-getter, she built a thriving business from scratch in two short years. She worked long hours during the day and often on weekends. When she came to me she was exhausted and stressed complaining she had no life and was losing her passion for the work she loved. Once she got clear on her values, established stronger boundaries, hired some help, and narrowed her services, she began to feel relief. Within a year she made radical changes to her business, got married, created a kick-butt training program for wannabe home stagers, and began enjoying having both a thriving business and personal life.

Does this sound like you?

Whatever definition you have for success, you are always at choice as to what you say yes or no to.

Many people feel success is dependent on a good result. It’s a failure if it doesn’t go the way they want. I challenge that belief saying, “We can celebrate success for any action we take regardless of the result because we are willing to try something new. Every experience offers a healing and growth opportunity. Being open to recognize the gifts and blessings, even if they feel undesired, can help you shift from a victim of circumstances to the hero of your own life story”.

Lãnh chúa đầu đặc

Hai thiền sư, Daigu và Gudo, được mời đến thăm một lãnh chúa. Đến nơi, Gudo nói với lãnh chúa: “Chúa quân bản tính rất thông thái và có một năng kiếu bẩm sinh để học Thiền.”

“Nhảm nhí,” Daigu nói. “Tại sao anh nịnh anh chàng đầu đặc này? Anh này có thể là lãnh chúa, nhưng chẳng biết tí gì về Thiền cả.”

Vậy, thay vì xây một ngôi chùa cho Gudo, vị lãnh chúa xây chùa cho Daigu và học Thiền với Daigu.
.

Bình:

• Xây chủa và làm đệ tử kẻ chê mình dốt, người có trí tuệ mới làm được thế. Vì vậy, lãnh chúa có thể xây chùa và làm đệ tử của Daigu, nhưng Gudo vẫn đúng là lãnh chúa rất thông thái và có năng khiếu bấm sinh để học Thiền.

• Có lẽ lãnh chúa này có máu nhà binh nên thích những người ăn nói bộc trực.

• Mỗi thiền sư thường có một cá tính rất mạnh, rất rõ, có thể rất khác xa các thiền sư khác. Tâm thì tĩnh lặng như sau, nhưng cách sống bên ngoài rất khác nhau.

Đừng nhầm tâm với tay, chân, hay miệng.

(Trần Đình Hoành dịch và bình)
.

The Blockhead Lord

Two Zen teachers, Daigu and Gudo, were invited to visit a lord. Upon arriving, Gudo said to the lord: “You are wise by nature and have an inborn ability to learn Zen.”

“Nonsense,” said Daigu. “Why do you flatter this blockhead? He may be a lord, but he doesn’t know anything of Zen.”

So, instead of building a temple for Gudo, the lord built it for Daigu and studied Zen with him.

# 72

Tĩnh lặng vô điều kiện

Chào các bạn,

Một trong những lầm lỗi mà một số các vị thầy về tư duy tích cực hay thầy về tĩnh lặng (ngay cả một vài thiền sư) gặp thường nhất là tĩnh lặng đúng, buồn đúng, nổi nóng đúng… Nói chung là làm gì đúng thì không sao, sai mới là vấn đề. Ví du, mình ăn nói hồ đồ, có người phê phán đúng, vậy mình không nên nổi giận với người phê phán đúng. Nhưng mình không ăn trộm, tự nhiên có người nói là mình dùng tiền của chùa đi mua xe hơi riêng, nếu mình nổi giận với người này và đưa họ ra tòa, thì đó là chuyện tự nhiên hợp lý.

Đúng là bạn có quyền nổi giận và đưa người đó ra tòa trong trường hợp đó, và đa số mọi người trên thế giới đều sẽ làm thế, và đồng ý ‎ rằng làm thế là đúng.

Dĩ nhiên là đúng.

Nhưng, đó không phải là công phu tu duy tích cực, đó không phải là nội lực tĩnh lặng.

Nếu đa số mọi người trên thế giới làm thế, và bạn cũng làm thế, thì quá dễ. Việc gì bạn phải đọc và thực tập tĩnh lặng hàng ngày để làm gì? Nếu ta “học” lâu năm mà vẫn làm việc như đa số người trên thế giới chẳng học tí nào, thì tại sao phải tốn công học làm gì?

“Công phu” là làm điều mà đa số không làm được, không làm nổi. Sư phụ là vậy đó.

Công phu tĩnh lặng là tĩnh lặng vô điều kiện.

Hắn chửi mình có lý, mình tĩnh lặng. Hắn chửi mình vô lý, mình tĩnh lặng. Hắn chửi mình công bình, mình tĩnh lặng. Hắn chửi mình bất công, mình tĩnh lặng.

Luôn luôn tĩnh lặng trong tất cả mọi trường hợp, mọi tình huống, đó mới là công phu tĩnh lặng.

Tĩnh lặng vô điều kiện.

Điều này chúng ta cần nắm thật vững, vì chỉ cần quan sát các vị thầy một tí–từ các vị thầy chuyên về tư duy tích cực đến các thầy tu của các tôn giáo—là ta có thể thấy ngay là nhiều vị thầy tập luyện nhiều năm vẫn có thể hiểu sai điểm này. Xin đọc lại Vậy À của Hakuin để ta hiểu tĩnh lặng vô điều kiện là gì.

Cho nên khi bạn có một người mạ lỵ bạn bất công, chẳng hạn, đừng nổi nóng và nghĩ cách đối phó ngay. Việc đầu tiên là nói với chính mình câu này: “Mạ lỵ đúng hay sai là việc của hắn. Việc của tôi là tĩnh lặng dù hắn mạ lỵ đúng hay sai.”

Sau khi bạn đã thật sự tĩnh lặng, tức là thấy trong lòng mình không buồn, không giận, không tức tối, và lại thấy thương anh chàng mạ lỵ mình vì “tội nghiệp, hắn còn ngập lặn trong bể u minh”, thì lúc đó bạn mới nên nghĩ đến việc phải làm gì với anh chàng. Có thể là chẳng phải làm gì cả, cứ lặng yên như chẳng gì xảy ra; nhưng cũng có thể vì công ích xã hội nên đưa hắn ra tòa, để mai mốt hắn không làm hại xã hội nữa.

Cứ làm điều gi mình nghĩ là cần làm. Nhưng trước đó, phải biết chắc là tâm mình tĩnh lặng.

Nhưng làm sao ta biết tâm ta tĩnh lặng?

Thưa rất dễ. Nếu có người mạ lỵ mình, chẳng hạn, mà (1) mình không giận, không ghét… ngược lại (2) cảm thấy rất thương và tội nghiệp người đó đang đắm chìm trong u minh như vậy, hai điều này chính là dấu hiệu rõ ràng của một con tim tĩnh lặng.

Sự vắng bóng của hởn giận và sự có mặt của lòng nhân ái là bằng chứng duy nhất của tâm tĩnh lặng. Chưa cảm được lòng nhân ái đó trong tâm bạn (không phải trong miệng bạn) thì tâm bạn vẫn chưa tĩnh lặng.

Nhịn nhưng trong lòng ấm ức, giận dỗi, là im lặng, nhưng chưa tĩnh lặng. Nhịn mà ấm ức có thể có hại cho sức khỏe của bạn vì stress và trầm cảm. Nhưng tĩnh lặng là chẳng có xung động, tức tối, ấm ức gì cả. Con tim vẫn tỉnh thức, an lạc.

Kiêu căng, hờn giận, ghen ghét, dối trá, nghi kỵ… tất cả đều là xung động, không tĩnh lặng.

(Một lúc nào đó ta có thể mất tĩnh lặng, và phạm chính điều cấm kỵ của riêng mình. Đó là vì con người yếu đuối. Lâu lâu trượt chân. Nhưng ít ra là trong tiêu chuẩn sống, ta phải hiểu rõ chuẩn của ta là gì).

Tĩnh lặng vô điều kiện.

Từ đó ta có tình yêu vô điều kiện.

Nhưng tĩnh lặng vô điều kiện để làm gì? Yêu vô điều kiện để làm gì? Sao không sống như mọi người khác?

Ờ, vậy sao? Thế học võ để làm gì, sao không sống như mọi người khác?

Nếu bạn đọc ĐCN mà không thực tập, như người đọc sách võ mà không tập võ, thì sao lại phải tốn thì giờ đọc làm gì?

Vấn đề lớn của rất nhiều người trên thế giới là đọc rất nhiều, “kiến thức” một đầu, nhưng không thực tập gì cả. Như người đọc sách đánh tennis, rồi bàn chuyện tennis, mà chẳng tập tennis bao giờ!

Tại sao?

Đọt Chuối Non không phải là phòng đọc, mà là phòng tập đó. 🙂

Chúc các bạn một ngày vui.

Mến,

Hoành

© copyright 2010
Trần Đình Hoành
Permitted for non-commercial use
www.dotchuoinon.com

Làm thế nào để không bị mất động lực?

Chào các bạn,

Làm thế nào để không bị mất động lực trong quá trình hoàn thành các dự án, công việc cá nhân lẫn tập thể? Và nếu như chúng ta hiểu rằng sau những cảm xúc hứng khởi ban đầu sẽ là những chuỗi đi xuống của cảm xúc như là sự nghi ngờ về khả năng thành công của dự án, chúng ta nên nhìn nhận quá trình như thế nào một cách tích cực nhất?

Anh Erin Falconer cũng đã gặp nhiều thăng trầm về cảm xúc khi thực hiện trang web pickthebrain.com, và anh chia sẻ với chúng ta trong bài viết dưới đây về làm thế nào để vượt qua quá trình mất đi động lực, và làm thế nào để biến chúng thành một cơ hội để thành công.

Chúc các bạn một ngày tươi hồng.

Hoàng Khánh Hòa
.

Vượt qua tình trạng mất động lực

Đã bao nhiêu lần bạn bắt đầu một công việc mới (như là một dự án cá nhân hoặc một thời khóa biểu tập thể dục) tràn đầy hăng say, và cuối cùng thì thấy động lực ban đầu đó dần bốc hơi? Điều này thường dẫn đến trầm cảm và khiến bạn sớm bỏ cuộc. Tôi đã trải qua hàng tá những lần bị “xì hơi” như vậy. Nhưng thật may mắn, với một chút suy nghĩ và nhìn lại bản thân, bạn có thể làm tình trạng tiêu cực này biến mất.

Điểm mấu chốt để tăng cường các cảm xúc của bạn là hiểu được chúng. Kết cấu tự nhiên của cảm xúc con người bao gồm lúc bổng lúc trầm. Khi chúng ta bắt đầu một dự án mới, chúng ta tràn đầy sự lạc quan rất lớn. Chúng ta chỉ nghĩ về những lợi ích ta mong đợi, và vì chúng ta chưa bắt đầu, chúng ta không nhận thức được những khó khăn. Cảm xúc cao hứng này tạo xúc tác cho hoạt động thể chất lẫn tinh thần. Đỉnh điểm là một điều tốt, vì sự tăng cường năng lượng sẽ làm các dự án khởi động. Nếu bạn là kiểu người sáng tạo như tôi, bạn biết rằng giai đoạn này là cực kỳ hăng say. Bạn cảm thấy như không có gì có thể ngăn bạn được.

Mặt trái của việc tăng cường năng lượng này là những kết thúc không tránh được. Việc tiêu tốn nhiều năng lượng sẽ làm bạn mệt mỏi, và sau khi sự lạc quan ban đầu mất đi, bạn sẽ cảm thấy cực kì mệt mỏi. Mặc cho bạn bật lên cao đến đâu, bạn sẽ rơi bịch xuống đất. Điều này gây ra mất tự tin. Sự kết hợp giữa mệt mỏi, những kết quả không đáng kể, và sự nhận thức ra những khó khăn đang tới sẽ khiến bạn chỉ muốn bỏ cuộc. Từ kinh nghiệm cá nhân tôi đã đúc kết ra một số cách để luôn mạnh mẽ trước những điều tiêu cực.

Luôn sẵn sàng cho quá trình đi xuống

Các cảm xúc, về bản chất, mất đi sức manh khi chúng ta hiểu chúng. Hãy chứng minh điều này với bản thân bạn. Lần sau khi tức giận, hãy dành một giây lát để suy nghĩ về lí do bên cạnh cảm xúc. Khi tôi dừng lại và suy nghĩ, thật dễ để thấy rằng nỗi tức giận của tôi gây ra do sự mất an toàn/ích kỉ/ghen tị vv…Sau khi tôi hiểu được nguyên nhân thì nỗi tức giận biến mất.

Kĩ thuật này áp dụng tương tự cho quá trình mất đi động lực. Thay vì chìm vào tiêu cực, hãy lùi lại và phân tích. Nhìn vào các nguyên nhân. Bạn có đang mệt mỏi, kiệt sức, thất vọng do các kết quả công việc? Liệu các cảm xúc này có chính đáng hay chúng là sản phẩm phụ của một điểm xuống thấp trong chuỗi cảm xúc của bạn?

Để mô tả những ý tưởng này, tôi sẽ sử dụng dự án gần đây nhất của mình như là một ví dụ, đó là việc thiết kế website này. Khi tôi ra mắt Pick the Brain tôi đã mất rất nhiều công sức. Tôi hoàn toàn không biết gì về blogging, thiết kế web, và tăng số lượng người đọc vì thế có một đường cong kiến thức rất dốc. Viết các bài mới, sắp xếp trang web, và cố gắng thu hút nhiều lượt người đọc gần như lấy hết thời gian rảnh của tôi. Khoảng sau ba tuần thì tôi hoàn toàn kiệt sức. Tôi bị trầm cảm và bắt đầu đặt câu hỏi liệu trang web của mình có đáng làm hay không. Tôi không thấy bất cứ một kết quả nào đáp lại, và tôi bắt đầu thấy rất nhiều lỗi trong bài viết của mình và mục đích của trang web. Đây là những giây phút mà tôi đã chấp nhận thất bại.

Một lí do tôi đã vượt qua được sự mất động lực này đó là tôi đã sẵn sàng cho một quá trình đi xuống. Trước đó, tôi đã nghiên cứu về blogging và biết rằng thường thì mất khoảng 9 đến 12 tháng trước khi một website bắt đầu có được lượng độc giả tương đối. Biết được rằng tôi chưa thành công là hoàn toàn bình thường, tôi đã vượt qua giai đoạn đó. Điều này cũng đúng cho những nỗ lực khác. Nếu bạn hiểu là giảm 20 pounds trong vòng một tháng là không thực tế, bạn sẽ có thể chấp nhận việc chỉ giảm được 5 pound rất dễ dàng.

Tôi cũng biết rằng các cảm xúc của mình đã sẵn sàng cho quá trình đi xuống từ cao điểm cảm xúc ban đầu. Tôi đã rất hứng khởi khi ra mắt website, và các kì vọng cũng lên cao. Giấc mơ về thu nhập từ AdSense nhảy múa trong đầu tôi và tôi đã vẽ ra một đám các độc giả trung thành cứ như là họ cũng hứng thú như tôi. Nhưng vì tôi hiểu được quá trình cảm xúc của mình, tôi nhận ra sự lạc quan này sẽ dẫn tới trầm cảm. Trong suy nghĩ của mình, tôi đã nhìn thấy trước cuộc chiến động lực đang hiện dần, và khi nó đến tôi đã sẵn sàng.

Đánh giá lại chiến lược và động lực của bạn

Sự trôi qua của đỉnh cảm xúc là một điều không may mà lại hóa may vì nó cho phép chúng ta đánh giá lại các kế hoạch của mình từ một cái nhìn mới. Ban đầu chúng ta bị mờ mắt bởi sự lạc quan của bản thân. Sau khi mất đi động lực chúng ta có thể nhìn thấy những lỗ hổng trong các kế hoạch của chúng ta. Chúng ta có thể thấy thất vọng về bản thân và bỏ cuộc, hoặc chúng ta có thể sử dụng cảm xúc tiêu cực này để phát hiện ra các lỗi và sửa chúng. Sau khi tôi xốc mình lại khỏi sự tụt dốc cảm xúc, tôi quay trở lại những suy nghĩ tiêu cực và dùng chúng để phát triển trang web. Thái độ tiêu cực đã mở mắt tôi. Nó làm tôi thực tế hơn về các khả năng và kì vọng của mình. Quá trình đi xuống của cảm xúc đưa chúng ta quay trở lại với thực tế. Không có chúng chúng ta sẽ trở nên điên cuồng với sự tự tin không giới hạn.

Sử dụng quá trình mất động lực như là một cơ hội để xem lại động lực của bạn thực sự là gì. Một lí do khiến tôi mất động lực đó là tôi trở nên quá lo lắng với vấn đề tài chính của blog và mất đi cái nhìn về lí do thực sự đã khiến tôi làm trang web: chia sẻ niềm đam mê của tôi về quá trình phát triển bản thân và kiếm tìm hạnh phúc. Khi tôi xem xét lại động lực của tôi với đam mê của tôi, sự thiếu hụt các kết quả không còn là vấn đề. Động lực của tôi quay trở lại vì tôi nhận ra rằng việc kết nối mọi người qua bài viết của tôi chính là mục đích cuối cùng. Thậm chí nếu trang này không bao giờ đem đến cho tôi một xu nào, việc chia sẻ các ý tưởng và kinh nghiệm của tôi giúp mọi người thì cũng là một điều đáng nỗ lực.

Thực sự là, đôi khi bỏ cuộc là một quyết định đúng đắn. Nếu bạn bắt đầu làm điều gì đó vì một lí do sai bạn sẽ mất đi động lực. Đây là điều tốt. Nó cho phép chúng ta nhìn thấy cái gì thực sự tạo động lực cho chúng ta. Trong những trường hợp này, lựa chọn tốt nhất là đi tiếp tới một nỗ lực mới. Đừng chiến đấu với sự nghi ngờ bản thân, hãy sử dụng nó như là một lợi ích của bạn.

(Hoàng Khánh Hòa dịch)
.

Overcome the Loss of Motivation

How many times have you started a new activity (such as a personal project or exercise routine) with a burst of enthusiasm, only to see that initial momentum evaporate? This often leads to depression and causes us to give up prematurely. I’ve experienced this letdown dozens of times myself. But fortunately, with a bit of thought and reflection you can turn this negative emotion around.

The key to harnessing your emotions is understanding them. The natural pattern of human emotion is peaks and valleys. When we start a new project we’re filled with tremendous optimism. All we can think about is the expected benefits, and since we haven’t started yet, we aren’t aware of the difficulties involved. This natural high causes a surge of mental and physical activity. The peak is a great thing because the energy boost gets projects off the ground. If you’re a creative type like me, you know that this period is euphoric. You feel like nothing can stop you.

The downside of this surge of energy is that it inevitably ends. Exerting large amounts of energy wears you down, and after the initial optimism wears off we feel extremely tired. However high you started off, you fall down just as low. This causes a loss of confidence. The combination of fatigue, scant results, and an awareness of impending adversity makes us want to give up. From personal experience I’ve learned a few ways to hold strong against negativity.

Be Prepared for a Letdown

Emotions, by nature, lose their power when we understand them. Prove this to yourself. Next time you get angry, take a moment to reflect on the reason behind the emotion. When I step back and reflect, it’s easy to see that my anger is caused by insecurity/selfishness/jealousy etc. After I understand the cause my anger fades away.

The same technique applies to a loss of motivation. Instead of giving into negativity, step back and analyze. Look at the causes. Are you tired, burned out, disappointed by the results? Are these feelings justified, or are they a by product of a low point in the emotional spectrum?

To illustrate these ideas, I’ll use my most recent project as an example, the creation of this site. When I launched Pick the Brain it took an enormous amount of effort. I was completely new to blogging, web design, and traffic building so there was a steep learning curve. Writing new posts, setting up the site, and trying to build traffic took up nearly all my free time. After about three weeks I was completely burned out. I got depressed and started to question if the site was worth the effort. I wasn’t seeing any returns and I started to find enormous faults in my writing and the purpose of the site. There were moments when I was resigned to failure.

One reason I was able to overcome this loss of motivation is that I prepared myself for a letdown. Beforehand, I researched blogging and learned that it generally takes 9-12 months before a site begins to see significant traffic. Knowing that my lack of success was perfectly normal helped me get over it. The same is true for other endeavors. If you know losing 20 pounds in a month is unrealistic, you’ll be able to accept losing only 5 more easily.

I also knew my own emotions and was prepared for the initial emotional peak to pass. When I was first inspired to launch a website, my expectations were through the roof. Dreams of AdSense revenue danced in my head and I pictured throngs of loyal readers as if they already existed. But because I understand my emotional pattern, I realized this optimism would give way to depression. In the back of my mind, I foresaw the impending motivational battle, and when it came I was ready.

Reevaluate Your Strategy and Motivation

The passing of the emotional peak is a blessing in disguise because it allows us to reevaluate our plans from a fresh perspective. At first we are blinded by our own optimism. When we lose our motivation we can see gaping holes our in plan. We can either get down on ourselves and give up, or we can use this negative emotion to discover our faults and correct them. After I pulled myself out of the motivational cellar, I went back to all the negatives thoughts I’d had and applied them to improving the site. Having a pessimistic attitude opened my eyes. It made me realistic about my abilities and expectations. Emotional valleys bring us back to reality. Without them we’d be raving lunatics with unlimited self-confidence.

Use a loss of motivation as an opportunity to reconsider what your motivation really is. One reason I lost motivation is that I became too concerned with the financial aspect of blogging and lost sight of the real reason I started: sharing my passion for self improvement and the pursuit of happiness. When I realigned my motivation with my passion, the lack of results didn’t matter. My motivation returned because I realized connecting with people through my writing is an end in itself. Even if this site never makes I dime, sharing my ideas and experiences to help other people is worth the effort.

In truth, sometimes giving up is the right decision. If you started doing something for the wrong reasons you’ll likely lose your motivation. This is a good thing. It allows us to see what really motivates us. In these cases, the best choice is to move on to a new endeavor. Don’t fight self doubt, use it for your benefit.

Erin Falconer

Học im lặng

Học trò tông Thiên Thai từng học tĩnh tâm trước khi Thiền du nhập vào Nhật. Bốn cậu học trò Thiên Thai, là bạn thân với nhau, cùng hứa là sẽ giữ bảy ngày lặng im.

Ngày đầu tiên mọi người đều im lặng. Cuộc tĩnh tâm khởi sự tốt, nhưng đến đêm các cây đèn dầu bắt đầu yếu dần, một cậu không chịu nổi bèn gọi người giúp việc: “Chỉnh mấy cây đèn lại.”

Cậu thứ nhì ngạc nhiên nghe cậu kia nói. “Chúng ta không được nói tiếng nào,” cậu ta nói.

“Hai cậu ngu quá đỗi. Tại sao các cậu nói?” câu thứ ba hỏi.

“Tớ là người duy nhất không nói,” cậu thứ tư kết luận.
.

Bình:

• Bình thường ta tưởng ta tĩnh lặng, nhưng giữ được tâm tĩnh lặng khi đụng chuyện mới là tĩnh lặng.

Tâm chưa tĩnh lặng thì khi có một tí tí chuyện là quên mất tĩnh lặng.

Cho nên lúc phải chú tâm giữ tĩnh lặng nhất là lúc có chuyện.

(Trần Đình Hoành dịch và bình)
.

Learning to Be Silent

The pupils of the Tendai school used to study meditation before Zen entered Japan. Four of them who were intimate friends promised one another to observe seven days of silence.

On the first day all were silent. Their meditation had begun auspiciously, but when night came and the oil lamps were growing dim one of the pupils could not help exclaiming to a servant: “Fix those lamps.”

The second pupil was surprised to hear the first one talk. “We are not supposed to say a word,” he remarked.

“You two are stupid. Why did you talk?” asked the third.

“I am the only one who has not talked,” concluded the fourth pupil.

# 71

Chat với Tuổi 20

Chào các bạn,

20 là tuổi lưng chừng ở đại học. Hình như người ta hay dùng từ tuổi 20 như là một cách nói tắt để chỉ tuổi đại học.

Tuổi 20 thực sự là tuổi đẹp nhất trong đời người, có lẽ vì nó là tuổi bắt đầu khai phá cuộc đời với con mắt và trí óc của chính mình.

Trước đó thì cái nhìn của chúng ta là qua cách nhìn của cha mẹ thầy cô dạy lại. Nhưng tại đại học, chúng ta được khuyến khích có cái nhìn độc lập và khai phá hơn. Và cuộc đời như một thế giới mới trải dài trải rộng trước mắt ta, một bình nguyên vĩ đại mà hầu như chạy đường nào, rẽ ngã nào, khung cảnh cũng mới lạ và đẹp đẽ.

Và chúng ta có năng lực để chạy hoài mà không cần nghĩ.

Tuổi 20 không cần thầy như là thời tiểu học và trung học. Tuổi 20 cần bạn và anh chị. Nếu giáo sư đại học có thể xử với sinh viên như anh chị thì có lẽ là sinh viên sẽ tấn tới hơn. Tuổi 20 muốn tự mình khai phá, chỉ với một tí hướng dẫn chỗ này chỗ kia của các anh chị.

Tuổi 20 muốn trực nghiệm thế giới. Người ta không thể trao kinh nghiệm của họ lại cho tuôi 20 với huấn lệnh: “Cầm lấy mà dùng. Tôi đã tốn xương máu để mua kinh nghiệm đó.” Ồ, kinh nghiệm dù là mua bằng gì thì cũng chẳng giá trị bao nhiêu với người khác, nhất là với những người ở thế hệ khác, vì “thời đó nó vậy, thời này khác.” Làm sao em biết yêu là khổ cho đến khi chính em bị khổ vì yêu? Khổ này hơn nhức răng, cộng sốt rét ngã nước, cộng đau bao tử, cộng đạp phải đinh, cộng vài thứ nhức nhối khác nữa mà em đã biết xưa nay. Khổ này em đã nghe nói nhiều rồi, nhưng làm sao mường tượng được, cho đến khi em bị… chia tay. Cho nên em lao vào thế giới với tất cả đắm say của người phiêu lưu vào giữa rừng già, sẵn sàng gặp cọp beo rắn rít.

Tuổi 20 l‎ý tưởng, nhìn cuộc đời với con mắt của những người sẽ mang lại vinh quang cho quả đất. Tuổi 20 yêu mình, yêu người và yêu đời. Và cuộc đời là những vầng thái dương tỏa sáng trên những thảo nguyên lộng gió. Người 20 là những du mục sãi ngựa ngày đêm trên những thảo nguyên, đo địa cầu bằng những nhịp ngựa không bao giờ nghỉ.

Tuổi 20 muốn xây dựng một thế giới mới, trong sáng hơn, sạch sẽ hơn, công bằng hơn, yêu ái hơn.

Tuổi 20 yêu ánh sáng. Tuổi 20 là ánh sáng. Thế giới này thực là sẽ tối tăm hơn nhiều nếu không có những vầng sáng 20 đi lại ngày đêm.

Thế giới là một vườn hoa, và tuổi 20 là những ngưởi làm vườn đầy nhựa sống.

Trên mảnh đất này, em muốn xây dựng một quê hương ngời sáng, những xóm làng đầy ắp tiếng cười.

Em là đại dương. Em là những đợt sóng chập chùng trên những bờ đá quê hương, vuốt ve những bãi cát dài nam bắc trên bờ Thái Bình Dương.

Em là những cánh chim trời vượt Trường Sơn, qua bên kia núi.

Em là những cơn gió hy vọng thổi khắp quê hương.

Em là hôm nay. Em là ngày mai.

Em là ánh mắt vượt đại dương đến những chân trời mới.

Anh có gì chỉ cho em không?

Ồ, anh chỉ có ba điều thôi.

Thứ nhất, em là thế giới, thế giới là em. Hãy đi và khai phá thế giới, rồi em sẽ tìm được con người sâu thẳm của em.

Thứ hai, trên đường khai phá, các từ đánh vần khác nhau thường có nghĩa khác nhau, đừng lầm lộn. Vi dụ: “Yêu” đánh vần khác “sở hữu”, “công lý” đánh vần khác “áp bức”. Đừng nhầm chữ này qua chữ nọ.

Và thứ ba, quả tim em trong sáng. Hãy giữ nó vậy. Làm bẩn thì dễ, giữ sạch thì khó.

Chỉ có vậy thôi.

Hãy đi, khai phá, và dựng xây thế giới.

A. Hoành

© copyright 2010
Trần Đình Hoành
Permitted for non-commercial use
www.dotchuoinon.com

Cái quí giá nhất trên thế giới

Sozan, một thiền sư Trung quốc, được một người học trò hỏi: “Cái gì qu‎í giá nhất trên thế giới?”

Thiền sư trả lời: “Đầu của con mèo chết.”

“Tại sao đầu của con mèo chết là cái quí giá nhất trên thế giới?” người học trò thắc mắc.

Sozen trả lời: “Bởi vì chẳng ai có thể định giá nó được.”

Bình

• Thiền sư Sozan là Sozan Honjaku, tức Tào Sơn Bản Tịch, người đã cùng thầy là Động Sơn Lương Giới lập ra dòng thiền Tào Động tại Trung quốc vào thế kỷ thứ 9. “Tào Động” là ghép hai họ của hai vị tổ sư này.

Vào thế kỷ 13, thiền sư Nhật là Đạo Nguyên Hi Huyền (dōgen kigen) đưa tông này qua Nhật và Tào Động trở thành môn phái Thiền quan trọng, ngày nay vẫn còn. Thiền Tào Động khác với thiền Lâm Tế (Nhật) ở chỗ Tào Động chú trọng đến thiền chỉ, chỉ an nhiên tọa thiền là đủ. Lâm Tế chú trọng đến thiền quán, nhất là quán công án.

• Đầu mèo chết chẳng có giá trị gì hết. Người ta ăn đủ loại đầu—đầu heo, đầu bò, đầu cá, đầu gà…—nhưng làm thịt mèo thì vất đầu mèo.

Nếu “cái quí giá nhất thế giới” (đầu mèo chết) chỉ là rác chẳng có giá trị gì cả, thì không phải là tất cả mọi thứ khác trên thế giới cũng đều là rác chẳng có giá trị gì hết hay sao?

Tại sao?

Tại vì đời là mộng, huyễn, bào, ảnh (mộng, ảo, bọt, bóng – Kinh Kim Cang).

(Trần Đình Hoành dịch và bình)
.

The Most Valuable Thing in the World

Sozan, a Chinese Zen master, was asked by a student: “What is the most valuable thing in the world?”

The master replied: “The head of a dead cat.”

“Why is the head of a dead cat the most valuable thing in the world?” inquired the student.

Sozan replied: “Because no one can name its price.”

#70

“Tiếng gọi” của bạn là gì?

Chào các bạn,

Mỗi người chúng ta sinh ra là để làm việc gì đó trong đời. Người ta nói việc đó đã được tiền định, hoặc do nhân duyên kiếp trước hoặc là ‎ ‎ý chúa hoặc là cái gì đó trong gin của ta. Điều đó gọi là “tiếng gọi” (calling), tiếng kêu đưa ta vào con đường đặc biệt của riêng ta.

Nhiều người đang say mê điều họ làm từng giây đồng hồ sẽ xác nhận với bạn là họ đang làm điều họ được sinh ra để làm, vì họ cảm thấy thật sự say mê và hạnh phúc, dù điều đó đôi khi có thể mang đến biết bao là gian nan khổ ải.

Khi đã tìm ra được tiếng gọi trong lòng, tìm ra được sứ mệnh của mình rồi, mọi sự thành dễ dãi—tiền bạc, danh tiếng, thành công, thất bại… không thành vấn đề. Cứ mỗi ngày làm theo tiếng gọi, phục vụ sứ mệnh của mình, thì chuyện gì khác cũng đều trở thành không quan trọng. Chính vì thế mà có những người đã sẵn lòng mất tất cả, kể cả sinh mạng mình, chiến đấu cho tổ quốc, hay vào những khu rừng hẻo lánh để truyền đạo cho thổ dân ăn thịt người, hay hy sinh vượt mọi gian khổ để trở thành ca sĩ… Liếc mắt điểm nhanh qua chuyên mục Chứng Nhân của Đọt Chuối Non ta có thể nhận ra sự tập trung dữ dội vào sứ mệnh của mình của những người đã tìm ra tiếng gọi— Cô giáo Thùy Trâm, chị Nguyễn Thị Tiến tìm xác đồng đội, Robert Poduna trầm lặng trên đồi Buông, nhà cách mạng Y Ngông Niê Kdăm, Cô giáo Huỳnh Huệ, ca sĩ Thủy Tiên, Nguyễn Hữu Vinh lưu đày trên đảo xanh, Bùi Văn Toản ghi dấu tù nhân Côn Đảo.

Bí mật thành công là tìm được tiếng gọi trong lòng mình.

Nhưng, ngoại trừ một thiểu số may mắn nghe được tiếng gọi, đối với đa số người trên thế giới, tiếng gọi đó luôn luôn là một bí mật.

Tức là, bí mật thành công là tìm được tiếng gọi luôn luôn bí mật đó 🙂 Nhưng đã là bí mật thì không thể bật mí được. 🙂 Đó là vấn đề của đại đa số người, và vì thế mà đa số chúng ta thường cảm thấy đi qua cuộc đời như bèo dạt mây trôi, đời đẩy đến đâu trôi đến đó, chứ cũng chẳng biết sứ mệnh mình là gì.

Nếu bạn là một trong những người như thế thì, chào mừng bạn bước lên thuyền (cho cùng hội cùng thuyền)!

Những người đã nghe tiếng gọi đều xác nhận một điều là họ luôn luôn có thôi thúc trong lòng về một chuyện nào đó, không bỏ qua được. Thôi thúc có nhiều hình thức—khi thì ồ ại như đại dương, khi thì nhẹ nhàng như gió thoảng, nhưng điều giống nhau là thôi thúc luôn có mặt ở đó, luôn rỉ rả ngày này qua tháng nọ trong lòng, không trả lời nó thì không xong.

Để mình chia sẻ với các bạn kinh nghiệm riêng của mình. Từ năm 17 tuổi, mình đã có một câu hỏi trong đầu: “Làm thế nào để Việt Nam ra khỏi chiến tranh đói nghèo và thành cường thịnh?” Câu hỏi này chẳng có gì ồ ạt cả, nhưng nó cứ ở đó trong đầu ngày đêm, không chịu tắt công-tắc, rất phiền toái. Vì vậy mình nghiên cứu đủ thứ môn trên trời dưới đất để tìm câu trả lời—luật, tâm lý học, kinh tế học, chính trị học, triết học, thánh kinh…. hằng mấy chục năm không nghĩ. Rất nhiều khi rất bực mình vì chẳng tập trung tâm trí vào việc gì khác được… Và trong bao nhiêu năm mình chẳng hề nghĩ đến tiếng gọi của mình là gì, luôn luôn cảm thấy như mình chẳng có tiếng gọi gì ráo, vì làm nghề gì thấy cũng trống trải. Mãi cho đến những năm về sau này mình mới “ngộ” ra là mình đã có một tiếng gọi cả mấy mươi năm mà không thấy… tức là làm gì mà giúp được quê mẹ một tí thì mình vui, còn không thì làm bất kì việc gì trên đời cũng thấy trống trải.

Có lẽ là nhiều người chúng ta có những thôi thúc tương tự, nhưng ta không biết rằng đó là tiếng gọi của mình, có lẽ vì ta không để ‎ý đến nó, hoặc là bị những cái ồn ào khác trong đời sống bận rộn hàng ngày lấn át, làm ta không nghe được nó. Nhưng có lẽ cách dễ nhận ra nhất là ta không vui với việc ta đang làm. Cảm thấy trống trải và vô nghĩa. Đó rất có thể là dấu hiệu ta đang có một tiếng gọi bên trong mà chưa nghe được, và chưa bắt tay với nó được.

Thường ta hay chạy theo những tiếng nói bên ngoài—bố mẹ nói học cái này tốt cái kia xấu, bạn bè nói làm việc này việc kia kiếm ra tiền lẹ—cho nên ta không nghe được tiếng gọi bên trong. Hoặc đôi khi ta nghe, nhưng chẳng buồn làm gì với nó vì ta không muốn thay đổi cuộc sống hiện tại.

Mình nghĩ rằng chúng ta sẽ không bao giờ cảm thấy đã sống rất trọn vẹn, cho đến khi ta đã đi theo tiếng gọi trong lòng.

Trong thời gian chờ đợi, chúng ta nên làm hai điều: (1) Học và thực tập những kỹ năng tốt để xây vốn liếng, và để luôn luôn sẵn sàng cho tiếng gọi, dù tiếng gọi đó là gì. Và (2) tĩnh lặng thường xuyên để có thể nghe những tiếng nói của quả tim mình.

Chúc các bạn một ngày vui.

Mến,

Hoành

© copyright 2010
Trần Đình Hoành
Permitted for non-commercial use
www.dotchuoinon.com

7 cách vượt qua nỗi sợ thất bại

Sợ thất bại có lẽ là yếu tố mạnh nhất kìm hãm mọi người bên dưới khả năng của họ. Trong một thế giới đầy những bất ổn, một nền kinh tế phức tạp, và vô số điều không may có thể xảy ra với bất cứ ai, thật dễ thấy tại sao phần lớn mọi người có xu hướng chọn cái gì đó an toàn.

Nhưng bản thân việc tránh rủi ro vẫn có rủi ro. Nếu bạn không bao giờ dám thất bại, mức trần thành công của bạn sẽ rất thấp. Phần lớn mọi người đánh giá thấp giá trị và khả năng hổi phục từ thất bại của mình, khiến họ bỏ qua những cơ hội giá trị. Trong suốt lịch sử, khả năng thất bại nặng nề và thất bại thường xuyên là một dấu hiệu của những thành công vĩ đại

Các chiến lược sau đây sẽ giúp bạn đánh giá rủi ro và phần thưởng một cách đúng đắn nhờ đó có thể vượt qua nỗi sợ thất bại.

1. Xem xét tốn kém của những cơ hội bị bỏ lỡ – Rủi ro lớn nhất mà mọi người cân nhắc sai là những lợi ích họ đánh mất khi tránh những cơ hội “rủi ro cao/phần thưởng lớn”. Trong hướng dẫn của mình về lập kế hoạch cho sự nghiệp, Marc Andreesen – nhà sáng lập của Netscape đã so sánh một sự nghiệp được quản lý tốt với một quỹ đầu tư đa dạng. Một sự nghiệp lý tưởng gồm rất nhiều cơ hội việc làm (một số rủi ro, một số an toàn). Những cơ hội này cùng nhau tạo nên một sự nghiệp tương đối an toàn với khả năng thăng tiến cao. Chấp nhận những cơ hội rủi ro cao là cần thiết vì chúng đem lại phần thưởng lớn nhất:

Vấn đề là nếu không chấp nhận rủi ro, bạn không thể khai thác bất kì cơ hội nào. Bạn có thể sống một cuộc sống hạnh phúc một chút và tĩnh lặng, nhưng bạn không thể tạo ra cái gì đó mới, và bạn không thể tạo nên dấu ấn của mình trên thế giới này.

2. Nghiên cứu các khả năng – Điều chưa biết là nguồn gốc chính tạo ra nỗi sợ hãi. Khi bạn không biết đang phải đối mặt với điều gì, những hậu quả có thể xảy ra dường như tổi tệ hơn so với bản thân chúng. Hãy vượt qua nỗi sợ bằng cách thấu hiểu nó. Nghiên cứu tất cả các khả năng có thể (cả tốt và xấu) để bạn thực sự hiểu được sự rủi ro của thất bại và lợi ích của thành công. Phân tích các kết quả này sẽ giúp bạn nhìn rõ nỗi sợ thất bại và có được quyết định hợp lí.

3. Hãy xem xét cả những tình huống xấu nhất – Một trong những câu hỏi có tác động mạnh nhất do Tim Ferris trong chương trình 4 hour workweek đưa ra là: Nếu bạn theo đuổi những giấc mơ của mình và ngã, hoàn cảnh tồi tệ nhất, bạn cần bao lâu để hồi phục? Câu trả lời có thể là ít hơn bạn mong đợi. Tìm một công việc khác ít hơn bạn mong đợi? Nỗi sợ vài tháng khó khăn có đủ mạnh để giữ bạn ở lại trong hoàn cảnh bình thường mãi không?

4. Hãy hiểu lợi ích của thất bại – Như Emerson đã nói, cuộc sống là một chuỗi những thử nghiệm, thử càng nhiều bạn sẽ làm càng tốt hơn. Mỗi thất bại là một khó khăn trong thử nghiệm và là một cơ hội để phát triển. Thậm chí kể cả khi thất bại tiêu tốn của bạn rất nhiều tiền bạc thì lợi ích giáo dục thu được có thể vượt xa những gì đã mất. Thay vì làm việc cho một công ty lớn, làm việc cho một công ty mới hoạt động có thể bị xem là mạo hiểm nhưng theo Paul Graham, “Những nhà quản lí ở các công ty lớn thích thuê những người đã bắt đầu với những công ty nhỏ và thất bại hơn là những người dùng cùng khoảng thời gian đó để làm việc cho những công ty lớn.” Phải chang kinh nghiệm ở các công ty lớn không an toàn hay không đáng giá như bạn nghĩ?

5. Tạo một kế hoạch đối phó với những điều bất lợi – Một cách khác để vượt qua nỗi lo sợ thất bại là giảm thiểu những điều bất lợi. Hãy hạn chế rủi ro của bạn bằng cách tạo ra kế hoạch xử lí những điều bất ngờ. Thậm chí ngay cả khi lựa chọn ban đầu thất bại, bạn vẫn có thể duy trì tình trạng cũ với một kế hoạch dự trữ tốt. Dám thất bại không có nghĩa là bạn phải mạo hiểm đánh mất tất cả. Nếu bạn quản lí rủi ro một cách thông minh, bạn có thể nắm bắt lợi ích từ những cơ hội rủi ro cao trong khi tự mình rời khỏi mạng lưới an toàn.

6. Hãy hành động – Cách tốt nhất để giảm sợ hãi và xây dựng tính tự tin là hành động. Ngay khi bạn hành động, bạn sẽ tích lũy kinh nghiệm và tri thức. Lần thực hiện đẩu tiên, mọi thứ đều là điều khó nhất. Điều đó giống với việc nhảy từ mỏm đá xuống một cái hồ – sau khi nhảy một lần, bạn sẽ thấy nước thật an toàn và những lần sau thật dễ dàng. Hãy bắt đầu với những bước nhỏ và xây dựng lòng tự tin của bạn cho đến khi bạn có thể kiểm soát cảm giác sợ thất bại.

7. Hãy đốt thuyền – Khi những đội quân Hy Lạp cổ vượt biển để tiến hành trận chiến, điều đầu tiên họ làm sau khi vào bờ là đốt các chiến thuyền, làm họ bị mắc kẹt. Với việc không còn đường quay trở về quê hương ngoài chiến thắng, quyết tâm của quân sĩ được nâng cao. Khi thành công và thất bại là những lựa chọn duy nhất, bạn không có lựa chọn nào ngoài việc phải đi tiếp.
Nếu bạn có một mục tiêu, nhưng sợ cam kết phải thực hiện, hãy tự buộc mình phải hành động bằng cách đốt cháy những con thuyền. Hãy đăng kí trước một kì thi trước nếu bạn muốn quay trở lại trường học. Hãy đặt hạn cuối cùng cho việc chuyển đến một thành phố mới trong khi chưa kí hợp đồng thuê nhà. Nỗi sợ thất bại sẽ biến mất khi bạn nhận ra nó không thể cứu giúp mình.

7 Ways to Overcome the Fear of Failure

by Editor, Pick The Brain

The fear of failure is perhaps the strongest force holding people below their potential. In a world full of uncertainty, a delicate economy, and countless misfortunes that could happen to anyone, it’s easy to see why most people are inclined to play it safe.
But playing it safe has risk as well. If you never dare to fail your success will have a low ceiling. Most people underestimate their merit and ability to recover from failure, leading them to pass up valuable opportunities. The ability to fail big and fail often has been a mark of the spectacularly successful throughout history.
The following strategies will help you put risk and reward in perspective so you can overcome the fear of failure.

1. Consider the cost of missed opportunities – The biggest risk that people fail to consider is the benefit they lose by avoiding high risk/high reward opportunities. In his guide to career planning, Netscape founder Marc Andreesen compares a well managed career to a diversified portfolio. The ideal career contains a wide range of job opportunities (some risky, some safe) that combine to form a relatively safe career with a high potential for growth. Taking high risk opportunities is essential because they offer the greatest reward:

The issue is that without taking risk, you can’t exploit any opportunities. You can live a quiet and reasonably happy life, but you are unlikely to create something new, and you are unlikely to make your mark on the world.

2. Research the alternatives – The unknown is a major source of fear. When you don’t know what you’re dealing with, potential consequences seem far worse than they actually are. Take the power out fear by understanding it. Research all the potential outcomes (both good and bad) so you genuinely understand the risk of failure and benefits of success. Analyzing these outcomes will help you see through the fear of failure and make a logical decision.

3. Put the worst-case scenario in perspective – One of the most powerful questions posed by Tim Ferriss in the 4-Hour Workweek is: If you chase your dreams and fall flat on your face, worst-case scenario, how long will it take you to recover? The answer is probably less than you expect. How hard would it really be to find another job? Chances are you could recover completely in a few months. Is the fear of a few rough months strong enough to keep you in a mediocre situation indefinitely?

4. Understand the benefits of failure
– As Emerson said, life is a series of experiments, the more you make the better. Each failure is a trial in an experiment and an opportunity for growth. Even if a failure costs you financially, the educational benefits can far outweigh the loss. Working for a startup instead of a big company is considered risky, but according Paul Graham, “Managers at big companies prefer to hire someone who’d tried to start a startup and failed over someone who’d spent the same time working at a big company.” Maybe that experience at a big company isn’t as safe or as valuable as you think?

5. Make a contingency plan – Another way to overcome the fear of failure is to reduce the downside. Hedge your risk by creating a contingency plan. Even if your first option fails, you can maintain the status quo with a solid backup plan. Daring to fail doesn’t mean you have to risk losing it all. If you manage risk intelligently, you can capture the benefits of high risk opportunities while leaving yourself a safety net.

6. Take action – The best way to reduce fear and build confidence is taking action. As soon as you do, you’ll begin accumulating experience and knowledge. Everything is hardest the first time. It’s like jumping off a cliff into a lake — after you do it once, you see that the water is safe and each time afterwards is easy. Start off with small steps and build up your confidence until the fear of failure is manageable.

7. Burn the boats – When ancient Greek armies traveled across the sea to do battle, the first thing they would do after landing was to burn the boats, leaving them stranded. With no way to make it home besides victory, the resolve of the soldiers was strengthened. When success and failure are the only options, you have no choice but to follow through.

If you have a goal, but are afraid to commit, force yourself into action by burning the boats. Register for an exam in advance if you want to go back to school. Set a deadline to move to a new city without signing a lease. Fear of failure disappears when you realize it can’t save you.

Ăn Tội

Ngày nọ có trục trặc gì đó mà việc nấu ăn tối cho thiền sư Tào Động Fugai và các đệ tử bị trễ. Người đầu bếp hấp tấp cầm lưỡi hái chạy ra vườn cắt một mớ rau, băm nhỏ, rồi nấu canh, không biết là vì vội vàng mà anh ta đã băm luôn một phần của con rắn bị cắt trong vườn.

Các đệ tử của Fugai nghĩ là họ chưa bao giờ được ăn canh ngon như vậy. Nhưng khi thiền sư thấy một đầu rắn trong chén của mình, thiền sư gọi đầu bếp lên. “Cái gì đây?” giơ cao đầu rắn.

“Ồ, dạ, cám ơn thầy,” người đầu bếp trả lời, lấy đầu rắn và ăn nó rất nhanh.
.

Bình:

• Tu sĩ phải ăn chay, không được ăn thịt. Mọi người đã bị phá giới ăn canh rắn. Nhưng họ không biết. Không biết thì không tội.

Anh đầu bếp, lấy đầu rắn từ thầy và nuốt lẹ, tức là cố tình phá giới, phạm tội với giáo pháp, ngay trước mắt thầy, không chối cãi được. Và dòng Tào Động rất gắt gao về giới luật.

Nhưng anh ta làm thế để giúp cho tất cả mọi người khác tiếp tục không biết là họ đã bị phá giới và ăn thịt rắn, không có cảm tưởng có tội trong lòng.

• Tâm Bồ tát: Sẵn sàng phá giới và mang tội vào mình (nếu đó là tội) để giữ an vui cho người khác.

• Giới luật luôn có đó. Giữ giới hay không là do mình quyết định theo đòi hỏi của từng trường hợp.

(Trần Đình Hoành dịch và bình)
.

Eating the Blame

Circumstances arose one day which delayed preparation of the dinner of a Soto Zen master, Fukai, and his followers. In haste the cook went to the garden with his curved knife and cut off the tops of green vegetables, chopped them together and made soup, unaware that in his haste he had included a part of a snake in the vegetables.

The followers of Fugai thought they never tasted such good soup. But when the master himself found the snake’s head in his bowl, he summoned the cook. “What is this?” he demanded, holding up the head of the snake.

“Oh, thank you, master,” replied the cook, taking the morsel and eating it quickly.

#69

Thái độ trí thức

Chào các bạn,

Hôm qua nhân nói về Suy nghĩ trong một khung cảnh cụ thể, chúng ta đã nhắc nhiều đến trí thức, và trước đây ít lâu chúng ta có nói đến Tư duy của người trí thức. Hôm nay, chúng ta hãy dành vài phút để tự khẳng định chỗ đứng và vai trò của người trí thức trong xã hội.

Việc đầu tiên là tạm xác định ai là trí thức. Mình cho rằng nếu bạn làm việc chính bằng cái đầu, và tay chân là phụ thì bạn là người trí thức.

• Giáo chức đương nhiên là trí thức–giáo chức dùng cái đầu để đào tạo những cái đầu.

• Các chuyên gia (kỹ sư, bác sĩ, luật sư, kiến trúc sư, nhà nghiên cứu…. ) làm việc bằng đầu là chính.

• Các cấp quản lý từ trung cấp trở lên là trí thức (vì mong là bạn quản l‎ý bằng cái đầu, thay vì thượng cẳng chân hạ cẳng tay là chính 🙂 )

• Sinh viên là trí thức vì dùng cái đầu cả ngày là việc chính… (Trừ phi ngồi trong lớp mà cái đầu chỉ ở ngoài công viên 🙂 )

Nói chung là, nếu bạn trên Internet, liên hệ đến các diễn đàn thảo luận đứng đắn, bạn là người trí thức.

Dĩ nhiên có nhiều người “khiêm tốn” đến mức “Thôi, tôi không dám nhận tôi là người trí thức.” Rất tiếc là, mình không nghĩ đó là khiêm tốn, mà chỉ là một cách chạy trốn trách nhiệm của người trí thức. Nhưng, nếu họ nhất định có thái độ đó để làm “kẻ sĩ ở ẩn” hay “người tỉnh thức trùm chăn” thì cũng được, vì người có thái độ như vậy cũng chẳng nên kể vào hàng ngũ trí thức làm gì.

Người trí thức chân thật biết mình là một phần của não bộ của tổ quốc, và mình gánh một phần việc của não bộ; não bộ mà không có những người như mình thì nó tê liệt; vai trò của mình dù rất nhỏ vẫn quan trọng đặc biệt cho tồn vong của tổ quốc, vì cái tay chết thì người ta vẫn có thể sống, nhưng cái đầu chết thì chẳng còn gì sống.

Chối bỏ vai trò quan trọng đặc biệt của mình với tổ quốc là vô trách nhiệm, dù ta có nêu lên cớ gì—khiêm tốn, chán đời, muốn yên thân…

Người trí thực thật, dù có lên rừng ở một mình họ vẫn ảnh hưởng tốt đến xã hội một cách nào đó—lâu lâu một bài viết đăng báo hay một email chia sẻ tư tưởng với bạn bè, chẳng hạn. Rất khó để ta có thể tưởng tượng đến một tế bào não khỏe mạnh mà lại không đóng góp vào việc quản ly’ cơ thể–chuyện đó không thể xảy ra.

Cho nên, người trí thức thật, dù có ở đâu làm nghề gì, đương nhiên nối kết tinh thần với mọi trí thức khác thành não bộ, và luôn luôn cùng hoạt động với các trí thức khác trong não bộ.

Vì điều này, người trí thức chúng ta cần nhận thức rằng, chúng ta đương nhiên liên kết với nhau trong một mạng lưới tinh thần vô hình như anh chị em rất gần. Chúng ta không thể nghĩ đến các trí thức khác như là những người chẳng ăn nhập gì đến mình.

Và trí thức dẫn đường cho quốc gia, vì não bộ đương nhiên làm việc đó.

Nhận thức được vai trò quan trọng của mình đối với đất nước, chúng ta phải tự đặt trên vai mình những đòi hỏi lớn hơn là đòi hỏi của những người khác:

1. Chúng ta phải đòi hỏi chúng ta có một năng lực tư duy cao hơn và chuyên nghiệp hơn người bình thường. Đây chỉ là vấn đề thực hành kỹ luật trong tư duy mỗi ngày, chẳng ăn nhập gì đến bằng cấp chuyên môn cả.

2. Chúng ta cần đưa tiếng nói và tư tưởng của chúng ta vào cộng đồng nhiều hơn—tại trường sở, tại các tổ chức cộng đồng, trên các trang báo cho cộng đồng đọc.

3. Chúng ta cần xác định quan điểm của mình trong những vấn đề của cộng đồng và cho người khác biết quan điểm của mình là gì và tại sao mình ủng hộ quan điểm đó.

Đóng góp tri thức và thành quả tư duy vào cộng đồng là nhiệm vụ của người trí thức. Nghe hay không là việc của người khác. Lập luận “nói hoài cũng vậy thôi” không phải là lập luận hợp lý. Mấy đứa con nói không nghe, bố mẹ lại phải tìm đủ mọi cách để nói nhiều hơn.

Mỗi người chúng ta có những chọn lựa đóng góp của mình, theo cách thích hợp với mình nhất. Nhưng thái độ trùm chăn bỏ mặc mọi sự, không phải là thái độ của người “thức thời”, “ẩn sĩ”, “khiêm tốn” hay gì gì cả. Đó chỉ đơn thuần là vô trách nhiệm. Khiêm tốn chỉ có nghĩa là không ham mê cho mình (và chỉ quan tâm đến người khác là chính). Kẻ “thức thời trùm chăn làm ẩn sĩ” để chỉ lo an thân mà chẳng quan tâm gì đến xã hội của mình, chỉ có một chữ chính xác cho họ—ích kỷ.

Tư duy tích cực muốn chúng ta dấn thân cho đời.

Chúc các bạn một ngày vui.

Mến,
Hoành

© copyright 2010
Trần Đình Hoành
Permitted for non-commercial use
www.dotchuoinon.com

Hãy Nhảy Múa Như Thể Không Ai Nhìn

Chúng ta thường tự nhủ rằng cuộc sống sẽ tốt đẹp hơn sau khi chúng ta kết hôn, sinh con
Sau đó chúng ta vỡ mộng vì con cái chúng ta còn quá nhỏ, và cho rằng chúng ta sẽ đẹp lòng hơn một khi chúng lớn khôn.
Và chúng ta lại thất vọng khi con cái của mình đến tuổi niên thiếu vì chúng ta lại phải chăm sóc và lo lắng cho chúng. Ta thầm nghĩ chắc chắn chúng ta sẽ hạnh phúc hơn khi các con trưởng thành.
Chúng ta lại tự nhủ rằng cuộc sống rồi sẽ hoàn hảo một khi người bạn đời ta ổn định cuộc sống, khi chúng ta tậu được một chiếc xe đẹp hơn, khi chúng ta có thể đi nghỉ hè thoải mái, và là khi chúng ta được về hưu.
Sự thật là không có một thời điểm nào tốt đẹp và hạnh phúc bằng hiện tại cả.
Nếu không đúng, vậy thì thời điểm nào là hạnh phúc nhất?
Cuộc sống của bạn luôn bị quay cuồng bởi các thách đố, các đòi hỏi và yêu cầu.
Tốt nhất là bạn nên nhận thấy rằng điều này và quyết định rằng mình phải được hạnh phúc dù cuộc sống có như thế nào.

Một trong những câu danh ngôn của Alfred D. Souza mà tôi ưa thích nhất là :
« Một thời gian rất lâu, tôi cứ ngỡ rằng cuộc đời của tôi sắp bắt đầu – một cuộc đời thật sự.
Nhưng lúc nào cũng có một vài thử thách phải vượt qua, một việc còn phải hoàn tất ngay, vài việc khác dang dở, thời gian còn phải phân chia, còn một món nợ phải thanh toán. Sau đó, thì cuộc sống của ta sẽ bắt đầu..
Cuối cùng tôi mới khám phá ra rằng chính những trở ngại này là một phần của đời sống của tôi. »

Từ cái nhìn này đã giúp tôi thấy được rằng không có con đường nào dẫn đến hạnh phúc cả.

Hạnh phúc chính LÀ con đường chúng ta đang đi…
Do đó hãy trân quý và tận hưởng mọi phút giây bạn có và trân quý nhiều hơn vì bạn đã chia sẻ nó với một người đặc biệt, rất đặc biệt để bạn có thể dành thời gian với người đó và nhớ rằng thời gian chẳng đợi ai.

Vì vậy, không nên chờ đợi nữa, chờ đợi tốt nghiệp ra trường, chờ đợi ngày trở lại trường, chờ đợi xuống thêm vài ký, lên thêm vài ký, chờ đợi ngày có con, chờ đợi các con ra khỏi nhà, chờ đợi kết hôn, chờ nghỉ hưu , chờ đợi li dị, mong đợi đến tối thứ sáu, sáng chủ nhật, đợi sắm một chiếc xe mới, hay ngôi nhà mới, đợi trả nợ xe hay nhà xong, trông chờ xuân đến, hạ về, đợi đến thu đông, đầu tháng, cuối tháng, đợi nghe bản nhạc hay trên đài phát, đợi khi uống say, chờ ngày từ giã cỏi đời, ngày tái sinh …… trước khi quyết định rằng hiện tại là thời gian hạnh phúc nhất của mình.

Hạnh phúc là hành trình, chứ không phải là điểm đến.

Ý Tưởng Suy Gẫm Trong Ngày :

« Hãy làm việc như thể bạn không cần tiền
Hãy yêu như bạn chưa từng bị tổn thương,
Hãy hát như chẳng ai nghe thấy
Hãy nhảy múa như chẳng ai nhìn bạn
Và hãy sống như thiên đàng trên trái đất này
»

Bây giờ xin mời các bạn lắng nghe một thông điệp khác từ một câu chuyện của một tác giả khuyết danh

Không có một giờ phút nào quý giá cho bằng… HIỆN TẠI!
Hãy sống và tận hưởng từng giây phút.
Chúng ta hãy suy nghĩ và cố gắng trả lời các câu hỏi sau đây:

1 – Bạn hãy nêu ra tên của 5 người giàu nhất thế giới.
2 – Tên của 5 Hoa Hậu thế giới.
3 – Tên của 10 người lãnh giải Nobel gần đây nhất..
4 – Tên của 10 người lãnh giải Oscar gần đây nhất..

Bạn không trả lời được? Có thật sự khó khăn không?
Không sao cả, không ai có thể nhớ những điều này.
Các tràng pháo tay rồi cũng chấm dứt!
Các giải thưởng cũng sẽ đóng bụi!
Các quán quân hoặc kẻ thắng cuộc rồi cũng sẽ bị lãng quên.

Giờ chúng ta lại thử trả lời các câu sau đây:

1 – Bạn hãy nêu tên 3 thầy, cô trong cuộc đời bạn.
2 – Tên 3 người bạn đã từng giúp bạn trong những giây phút khó khăn nhất.
3 – Hãy nghĩ đến vài người đã từng cho bạn những cảm giác đặc biệt.
4 – Và 5 người mà Bạn lúc nào cũng muốn gần gũi.

Các câu này có vẻ dễ trả lời hơn, phải không bạn?

Những người có ý nghĩa đặc biệt trong cuộc sống của bạn, không phải là những người “giỏi nhất”, họ cũng không là người giàu nhất, và cũng không đoạt được một giải thưởng nào cả…
Họ là những người nghĩ đến bạn, lo lắng cho bạn và luôn ở bên cạnh bạn khi bạn cần đến.
Hãy suy nghĩ về điểm này.
Cuộc sống rất ư ngắn ngủi!

Và bạn được đứng trong danh sách nào của tôi? Bạn có biết không ?
Hãy cho tôi nắm lấy tay bạn.
Bạn là một trong những người “nổi tiếng” nhất trong danh sách của tôi, mà tôi đã không quên để gửi đến bạn thông điệp này:

“Cách đây rất lâu, ở một cuộc thi Thế Vận Hội tại Seattle, có 9 nhà điền kinh, tất cả đều khuyết tật, đang chuẩn bị bắt đầu cuộc thi chạy 100 m.
Tiếng súng nổ báo hiệu cuộc thi bắt đầu. Không phải tất cả mọi người đều đang chạy, nhưng tất cả đều muốn tham gia và muốn thắng cuộc đua.
Họ chạy thành tốp ba người, nhưng có một thanh niên trượt chân, ngã lộn nhào, và cậu ta bắt đầu khóc.
Tám người kia nghe tiếng khóc.
Họ chạy chậm lại, quay đầu nhìn.
Cuối cùng họ ngưng chạy và quay trở lại… Tất cả 8 người…

Một cô gái bị hội chứng Down ngồi xuống kề bên, ôm chàng trai bị trượt té và hỏi: “ Thấy đỡ chưa?“
Sau đó, tất cả 9 người vai sánh vai cùng nhau bước đến lằn mức thắng
Tất cả khán giả đều đứng lên và đồng loạt vỗ tay. Và tràng vỗ tay đã kéo dài rất lâu

Tất cả mọi người chứng kiến sự việc ngày hôm đó, thường kể lại chuyện này cho ngưòi khác nghe. Tại sao vậy?
Vì tận cùng trong sâu thẳm lòng mỗi người, chúng ta đều hiểu rằng, điều quan trọng nhất trong cuộc sống không phải là mình thắng cuộc.
Điều quan trọng nhất trong cuộc sống là giúp kẻ khác thắng. Mặc dù việc này có làm chậm công việc của chúng ta hoặc thay đổi cuộc tranh đua của chính chúng ta.
Nếu Bạn phổ biến thông điệp này, có thể chúng ta sẽ thành công trong việc thay đổi trái tim của chúng ta, và luôn cả trái tim của kẻ khác nữa

Một ngọn nến không bị mất giá trị khi nó được dùng để mang ánh sáng đến cho người khác.

Sao, Bạn đã có quyết định chưa? Quăng bỏ đi, hay tiếp tục gửi thông điệp này đến người khác nhé?

Huỳnh Huệ dịch

Thân ái tặng Đàm Lan- người kết nối-Hoàng Yến-Thuỷ Tiên và các bạn ở Hội quán Đời Rất Đẹp

DANCE LIKE NO ONE IS WATCHING

We convince ourselves that life will be better after we get married, have a baby, then another. Then we’re frustrated that the kids aren’t old enough and we’ll be more content when they are. After that, we’re frustrated that we have teenagers to deal with. We think we’ll certainly be happy when they’re out of that stage.
We tell ourselves that our life will be complete when our spouse gets his or her act together, when we get a nicer car, are able to go on a nice vacation, when we retire.
The truth is, there’s no better time to be happy than right now.
If not now, when?
Your life will always be filled with challenges. It’s best to admit this to yourself and decide to be happy anyway.

One of my favorite quotes comes from Alfred D. Souza. He said, “For a long time it had seemed to me that life was about to begin – real life. But there was always some obstacle in the way, something to be forgotten through first, some unfinished business, time still to be served, or a debt to be paid. Then life would begin. At last it dawned on me that these obstacles were my life.”
This perspective has helped me to see that there is no way to happiness. Happiness IS the way.
So, treasure every moment that you have and treasure it more because you shared it with someone special, special enough to spend your time with…and remember that time waits for no one.

So, stop waiting until you finish school, until you go back to school, until you lose ten pounds, until you gain ten pounds, until you have kids, until your kids leave the house, until you start work, until you retire, until you get married, until you get divorced, until Friday night, until Sunday morning, until you get a new car or home, until your car or home is paid off, until spring, until summer, until fall, until winter, until you’re off welfare, until the first or fifteenth, until your song comes on, until you’ve had a drink, until you’ve sobered up, until you die, until you’re born again to decide that there is no better time than right now to be happy.

Happiness is a journey, not a destination.

Crystal Boyd

THOUGHT FOR THE DAY:

“Work like you don’t need money,
Love like you’ve never been hurt,
Sing like no one is listening,
Dance like no one’s watching,
And live like it’s heaven on earth.”

Mark Twain

Now allow me to tell you a message from a story by an anonymous author :

There is no better time to be happy than… NOW!
Live and enjoy the moment.

-Author unknown

Now, think and try to answer these questions:
1 – Name the 5 richest people in the world.
2 – Name the last 5 Miss Universe winners.
3 – Name the last 10 Nobel Prize winners.
4 – Name the last 10 winners of the Best Actor Oscar.

Can’t do it? Rather difficult, isn’t it?
Don’t worry, nobody remembers that.

Applause dies away!
Trophies gather dust!
Winners are soon forgotten.

Now answer these questions:
1 – Name 3 teachers who contributed to your education.
2 – Name 3 friends who helped you in your hour of need.
3 – Think of a few people who made you feel special.
4 – Name 5 people that you like to spend time with.
More manageable? It’s easier, isn’t it?
The people who mean something to your life are not rated “the best”, don’t have the most money, haven’t won the greatest prizes…
They are the ones who care about you, take care of you, those who, no matter what, stay close by.
Think about it for a moment.
Life is very short!
And you, in which list are you? Don’t know?
Let me give you a hand.
You are not among the most “famous”, but among those to whom I remember to send this message…

Some time ago, at the Seattle Olympics, nine athletes, all mentally or physically challenged, were standing on the start line for the 100 m race.
The gun fired and the race began. Not everyone was running, but everyone wanted to participate and win.
They ran in threes, a boy tripped and fell, did a few somersaults and started crying.
The other eight heard him crying.
They slowed down and looked behind them.
They stopped and came back… All of them…
A girl with Down’s Syndrome sat down next to him, hugged him and asked, “Feeling better now?”
Then, all nine walked shoulder to shoulder to the finish line.
The whole crowd stood up and applauded. And the applause lasted a very long time…
People who witnessed this still talk about it.
Why?

Because deep down inside us, we all know that the most important thing in life is much more than winning for ourselves.
The most important thing in this life is to help others to win. Even if that means slowing down and changing our own race.

If you send this message, perhaps we will succeed in changing our heart, perhaps someone else’s heart, as well…
A candle loses nothing if it is used to light another one.”
So, what have you decided? Trash this or send it?

Anonymous

Một nốt Thiền

Sau khi Kakua viếng thăm Thiên hoàng, thiền sư biến mất và chẳng ai biết được tông tích. Kakua là người Nhật đầu tiên học Thiền ở Trung quốc, nhưng vì thiền sư chẳng tỏ lộ một tí gì, ngoại trừ một nốt nhạc, người ta không hề nhớ đến thiền sư như là người đã mang Thiền vào nước Nhật.

Kakua viếng thăm Trung quốc và học được giáo pháp chân thật. Thiền sư không đi xa nhiều khi ở Trung quốc. Thiền sư sống trong một góc núi hẻo lánh, thiền định thường xuyên. Khi nào có người tìm thấy thiền sư và xin thiền sư dạy, thiền sư nói vài chữ, rồi di chuyển đến một góc núi khác nơi người ta khó tìm thấy hơn.

Khi Kakua trở về Nhật, Thiên hoàng nghe về thiền sư và hỏi thiền sư giảng Thiền để soi sáng cho Thiên hoàng và quần thần.

Kakua đứng tĩnh lặng trước Thiên hoàng. Rồi thiền sư lấy một ống sáo từ trong vạt áo, và thổi một nốt ngắn. Cúi chào lễ độ, thiền sư đi mất.
.

Bình:

• Một tiếng sáo ngắn vang lên từ trong tĩnh lặng, rồi biết mất vào tĩnh lặng.

Một thoáng phù du đến từ Không, rồi biến mất vào Không.

(Trần Đình Hoành dịch và bình)

One Note of Zen

After Kakua visited the emperor he disappeared and no one knew what became of him. He was the first Japanese to study Zen in China, but since he showed nothing of it, save one note, he is not remembered for having brought Zen into his country.

Kakua visited China and accepted the true teaching. He did not travel while he was there. Meditating constantly, he lived on a remote part of a mountain. Whenever people found him and asked him to preach he would say a few words and then move to another part of the mountain where he could be found less easily.

The emperor heard about Kakua when he returned to Japan and asked him to preach Zen for his edification and that of his subjects.

Kakua stood before the emperor in silence. He then produced a flute from the folds of his robe, and blew one short note. Bowing politely, he disappeared.

# 68

Suy nghĩ trong một khung cảnh cụ thể

Chào các bạn,

Suy nghĩ trong một khung cảnh cụ thể (thinking within a context) là một kỹ năng phân tích (analytical thinking) mà chỉ một ít người thuần thục, một số nhỏ khác thì làng nhàng, và rất đông có vẻ như không hề biết đến. Nhưng đây là kỹ năng quan trọng nhất cho suy tư chính xác và sắn bén. Suy tư trong một khung cảnh cụ thể không những giúp ta thấy vấn đề chính xác và rõ ràng, mà còn giữ tâm trí kỹ luật trong vấn đề đang được khảo sát, không bị “scattered brain” (bộ óc rời rã, chạy lung tung từ quả cam, đến bom nguyên tử, đến Thái Bình Dương, đến sa mạc Sahara… chẳng đâu vào đâu cả).

Dùng một tai nạn đụng xe giản dị làm thí dụ. Xe vận tải cán chết một nữ sinh đi xe đạp. Khách bàng quan thẩm bình:

1. “Mấy thằng tài xế xe vận tải chạy ẩu lắm.” Đây là “suy nghĩ theo nhãn hiệu” (labelism), chẳng ăn nhập gì tới khung cảnh cụ thể hiện tại. Đại đa số người trên thế giới suy nghĩ kiểu này. Đại đa số dân Việt, kể cả “trí thức” Việt, suy nghĩ kiểu này.

Cứ đọc các tài liệu có mùi chính trị do dân Việt ta, kể cả người “trí thức”, chuyển đến inbox của bạn hàng ngày thì biết ngay. Các thông tin mạ lị Trung quốc vừa vô lý vừa dốt, các thông tin chống nhà nước vừa giả vừa dốt… cứ được các “trí thức” chuyền tay nhau hàng ngày, không cả chớp mắt trước khi ấn nút forward. (Mình không nói về các thông tin chính xác và hợp l‎ý về các vấn đề này. Hiện tại ta đang nói đến thông tin rác mà thôi. Và lấy thí dụ liên hệ đến chính trị vì nó nhiều nhất và rõ nhất mỗi ngày, dễ thấy nhất. Thật ra ta có đủ loại rác, chứ không chỉ là rác chính trị.).

2. “Lái xe lớn tới chỗ đông người thì phải cẩn thận chớ!” Câu này bắt đầu sờ nhẹ đến khung cảnh một tí, nhưng chẳng ăn nhập gì vào chi tiết của vụ việc cả.

3. “Trời, con người ta còn nhỏ đẹp như vầy mà nó giết!” Chẳng ăn nhập đâu vào đâu hết.

4. “Tuần trước ở Ngã Bãy cũng một thằng tài xế vận tải y chang loại vận tải này cán chết một ông già đi xe ôm!” Chẳng ăn nhập gì tới chuyện này hết.

5. “Thằng tài xế có lỗi 100%. Tui thấy nó quỳ xuống bên cạnh con nhỏ lảm nhảm ‘Cho anh xin lỗi, cho anh xin lỗi.’”

Nói như vậy là “lấy câu này ra khỏi khung cảnh cụ thể” (taking the statement out of context). “Cho anh xin lỗi” chưa chắc vì người ta có lỗi, mà có thể chỉ vì người ta buồn.

Suy nghĩ trong khung cảnh cụ thể là phải biết xe vận tải đang đi thế nào, từ hướng nào về hướng nào, vận tốc bao nhiêu, có vượt đèn đỏ không, tài xế có say không… một lô câu hỏi tương tự cũng có cho người xe đạp… rồi hai xe làm sao mà va nhau, phản ứng của tài xế lúc đó thế nào… sau tai nạn anh ta làm gì, nói gì…. Tất cả những chi tiết của khung cảnh cụ thể phải được nắm vững, rồi các câu nói như câu xin lỗi của người tài xế, phải được hiểu trong khung cảnh đó, mới có thể đến kết luận cuối cùng là ai phải ai trái ra sao.

Vấn đề chỉ giản dị thế thôi, nhưng ít ra là 80 phần trăm số người trên thế giới không nắm được. Đọc các tranh luận trên Internet hay báo chí thì thấy, một người viết về một vấn đề, người kia tranh cãi bằng cách lấy một câu nói ra khỏi bài, để diễn giải nó “bên ngoài khung cảnh” (hoặc “bên ngoài ngữ cảnh” vì đây là từ ngữ), cho nên ông nói gà bà hiểu vịt, tất cả mọi bàn luận đều chết cứng và trở thành hỗn độn ngay lập tức. Và đương nhiên những người tranh luận thường xuyên trên Internet, đa số là “trí thức”.

Ta phải dùng từ “trí thức” trong ngoặc ở đây, không phải là châm biếm, mà là nhắc nhở rằng “Đã là trí thức thì ta cần học cách suy nghĩ nói năng chính xác một tí. Nếu các kỹ năng suy tư căn bản mà ta còn không nắm vững được, thì làm sao có thể là trí thức được? Võ sư mà không biết đấm, sao gọi là võ sư?”

Nếu chúng ta tập giữ kỹ luật suy nghĩ trong khung cảnh thực tế thì đương nhiên là ta sẽ:

1. Nhìn mỗi vấn đề rất rõ ràng (không bị thành kiến chi phối),

2. Không suy tư theo kiểu nhãn hiệu “Công giáo là tồi, Phật giáo là dốt, Trung quốc là tồi, Đảng ta là đúng, phản động là sai, Hàn thì tốt, Nhật thì kiêu….” Suy tư theo kiểu nhãn hiệu thì không cần phải đi học. Cứ lấy một câu như câu trong ngoặc kép trên, cho mấy đứa con nít học thuộc lòng, chúng nó sẽ áp dụng tư duy nhãn hiệu không thua gì các tiến sĩ mà tư duy kiểu nhãn hiệu. (Đó là tại sao trẻ em là thành phần chủ lực trong cuộc Cách Mạng Văn Hóa của Mao Trạch Đông, và Cách Mạng Đỏ của Polpot và Khmer Rouge. Các đại đồ tể của thế giới thích mọi người tư duy theo kiểu nhãn hiệu).

3. Không có nhãn hiệu cho chính mình. Ví dụ: Hôm qua anh nói nhà nước quản lý thành công tốt, hôm nay anh chê nhà nước quản l‎ý tồi, vậy anh chống nhà nước hay ủng hộ nhà nước? Anh ba phải hay bốn phải?

À…à… hôm qua tôi nói chuyện nhà nước giữ được kinh tế phát triển với tỉ số cao liên tục trong hơn một thập niên, đó là quản l‎ý tốt. Hôm nay tôi nói nhà nước không làm giảm tham nhũng “một cách thấy được” trong hơn một thập niên, đó là quản l‎ý tồi. Tôi chẳng chống nhà nước, chẳng ủng hộ nhà nước. Tùy chuyện mà nói tốt hay xấu, đúng hay sai, mà thôi. Và như vậy thì chắc là “trăm nghìn phải” chứ chẳng là ba bốn phải.

Các bạn ạ, suy tư trong một khung cảnh cụ thể (thinking within the context) là một trong những kỹ năng quan trọng nhất, nếu không là kỹ năng duy nhất, của tư duy phân tích (analytical thinking). Và dân Annamít ta cực kỳ, cực kỳ, cực kỳ yếu môn này. Cũng chính vì đó mà kỹ năng phân tích của sinh viên và trí thức Việt rất yếu. Điều này hệ trọng đến tương lai đất nước. Trí thức mà yếu khả năng tư duy thì lấy ai hướng dẫn nước nhà?

Chúc các bạn một ngày vui.

Mến,
Hoành

Bài liên hệ: Chủ nghĩa nhãn hiệu, “Thuộc về” nhóm nào?

© copyright 2010
Trần Đình Hoành
Permitted for non-commercial use
www.dotchuoinon.com

7 cách để phát triển thói quen hành động

Những người ở vị trí số một trong mọi nghề nghiệp đều có cùng một phẩm chất – hoàn thành công việc. Đây là khả năng quan trọng hơn trí thông minh, tài năng, và các mối liên hệ, trong việc xác định mức lương và tốc độ thăng tiến của bạn.

Dù là khái niệm này rất đơn giản, vẫn luôn luôn thiếu người vượt trội trong việc đạt được kết quả. Thói quen hành động – thói quen đưa ý tưởng thành hành động ngay bây giờ – rất quan trọng để hoàn thành công việc. Đây là bảy cách để bạn có thể phát triển thói quen hành động:

1. Đừng chờ cho đến khi các điều kiện hoàn hảo – Nếu bạn chờ để bắt đầu cho đến khi điều kiện hoàn hảo, bạn sẽ không bao giờ làm được. Luôn có một điều gì đó không thật sự tốt. Có thể là cho thời gian đã hết, hay thị trường đang đi xuống, hoặc có quá nhiều cạnh tranh. Trong thế giới thật, không có thời điểm nào là hoàn hảo để bắt đầu. Bạn phải hành động và giải quyết các vấn đề ngay khi chúng xuất hiện. Thời gian tốt nhất để bắt đầu là năm ngoái. Thời gian tốt thứ nhì là ngay bây giờ.

2. Là người hành động – Thực hành “làm việc” hơn là nghĩ về chúng. Bạn muốn bắt đầu tập thể dục? Bạn có một ý tưởng hay để tạo ấn tượng với sếp? Hãy làm ngay bây giờ. Ý tưởng để trong đầu bạn càng lâu mà không hành động, thì nó càng mất đi giá trị. Sau vài ngày các chi tiết sẽ không còn rõ nữa. Sau một tuần nó sẽ hoàn toàn bị lãng quên. Bằng cách trở thành một người hành động, bạn sẽ làm được nhiều thứ hơn và kích thích các ý tưởng mới trong quá trình đó.

3. Nhớ rằng các ý tưởng, tự chúng, không đem đến thành công – Các ý tưởng quan trọng, nhưng chúng chỉ có giá trị khi chúng được thực thi. Một ý tưởng trung bình mà được thực hiện thì giá trị hơn là một tá các ý tưởng sáng chói mà bạn để dành cho “một ngày nào khác” hoặc cho “cơ hội thích hợp”. Nếu bạn có một ý tưởng mà bạn thực sự tin vào nó, hãy làm cái gì đó với nó. Trừ khi bạn hành động, nếu không thì nó sẽ không đi đâu cả.

4. Sử dụng hành động để xóa bỏ sợ hãi – Bạn đã bao giờ để ý rằng phần khó nhất của phát biểu trước công chúng là chờ đến lượt bạn nói? Thậm chí các diễn giả chuyên nghiệp và các diễn viên cũng trải qua sự bồn chồn trước khi biểu diễn như vậy. Một khi họ đã bắt đầu thì nỗi sợ biến mất. Hành động là liều thuốc tốt nhất chống sợ hãi. Thời gian khó khăn nhất để hành động là lúc đầu tiên. Sau khi đã bắt đầu, bạn sẽ thấy tự tin và mọi thứ sẽ trở nên dễ dàng. Loại bỏ sợ hãi bằng hành động và xây dựng sự tự tin.

5. Bắt đầu cỗ máy sáng tạo của bạn một cách máy móc – Một trong số những quan niệm sai lầm về tính sáng tạo đó là nó chỉ có làm được khi mà cảm hứng nổi lên. Nếu bạn chờ cho cảm hứng sờ lên khuôn mặt mình, các giai đoạn làm việc của bạn sẽ ít và sẽ cách xa nhau. Thay vì chờ đợi, hãy khởi động động cơ sáng tạo như một cái máy. Nếu bạn cần viết cái gì đó, hãy buộc mình phải ngồi xuống và viết. Đặt bút lên giấy. Động não. Viết nháp. Bằng cách di chuyển bàn tay bạn sẽ kích thích dòng ý tưởng và tạo cảm hứng cho chính mình.

6. Sống trong hiện tại – Tập trung vào cái mà bạn có thể làm được trong thời khắc hiện tại. Đừng lo lắng về cái mà bạn lẽ ra phải làm tuần trước, hay cái bạn có thể phải làm ngày mai. Thời điểm duy nhất bạn có thể tác động là hiện tại. Nếu bạn suy nghĩ quá nhiều về quá khứ hay tương lai bạn sẽ không thể làm xong bất cứ việc gì. Ngày mai hay tuần tới thường là không bao giờ.

7. Bắt tay vào công việc ngay lập tức – Điều khá thông thường là mọi người giao tiếp và nói chuyện trước khi buổi họp bắt đầu. Điều này cũng đúng với các nhân viên. Bạn thường kiểm tra mail hay liên kết thông tin websites trước khi làm việc thật, bao nhiêu lần một ngày? Chúng làm bạn mất tập trung và mất nhiều thời gian, nếu bạn không vượt qua chúng và tập trung vào công việc ngay lập tức. Bằng cách trở thành một người luôn đi thẳng vào vấn đề bạn sẽ ngày càng hiệu quả và mọi người sẽ xem bạn như là một lãnh đạo.

Cần có can đảm để hành động mà không có chỉ dẫn từ người phụ trách. Có thể đó là lí do vì sao khả năng khởi xướng là một phẩm chất hiếm hoi mà các giám đốc và chuyên gia luôn khao khát khắp nơi. Theo đuổi sự khởi xướng. Khi bạn có một ý tưởng tốt, hãy bắt tay vào thực hiện nó mà không cần phải nói gì. Một khi mọi người nhìn thấy bạn thực sự nghiêm túc để hoàn thành việc, họ sẽ muốn tham gia. Những người ở vị trí cao không có bất cứ ai nói họ phải làm thế nào. Nếu bạn muốn tham gia với họ, bạn cần phải làm quen với việc hành động ngay lập tức.

Hoàng Khánh Hòa dịch

.

7 Ways to Grow the Action Habit

People at the top of every profession share one quality — they get things done. This ability supercedes intelligence, talent, and connections in determining the size of your salary and the speed of your advancement.

Despite the simplicity of this concept there is a perpetual shortage of people who excel at getting results. The action habit — the habit of putting ideas into action now — is essential to getting things done. Here are 7 ways you can grow the action habit:

1. Don’t wait until conditions are perfect – If you’re waiting to start until conditions are perfect, you probably never will. There will always be something that isn’t quite right. Either the timing is off, the market is down, or there’s too much competition. In the real world there is no perfect time to start. You have to take action and deal with problems as they arise. The best time to start was last year. The second best time is right now.

2. Be a doer – Practice doing things rather than thinking about them. Do you want to start exercising? Do you have a great idea to pitch your boss? Do it today. The longer an idea sits in your head without being acted on, the weaker it becomes. After a few days the details gets hazy. After a week it’s forgotten completely. By becoming a doer you’ll get more done and stimulate new ideas in the process.

3. Remember that ideas alone don’t bring success – Ideas are important, but they’re only valuable after they’ve been implemented. One average idea that’s been put into action is more valuable than a dozen brilliant ideas that you’re saving for “some other day” or the “right opportunity”. If you have an idea the you really believe in, do something about it. Unless you take action it will never go anywhere.

4. Use action to cure fear – Have you ever noticed that the most difficult part of public speaking is waiting for your turn to speak? Even professional speakers and actors experience pre-performance anxiety. Once they get started the fear disappears. Action is the best cure for fear. The most difficult time to take action is the very first time. After the ball is rolling, you’ll build confidence and things will keep getting easier. Kill fear by taking action and build on that confidence.

5. Start your creative engine mechanically – One of the biggest misconceptions about creative work is that it can only be done when inspiration strikes. If you wait for inspiration to slap you in the face, your work sessions will be few and far between. Instead of waiting, start your creative motor mechanically. If you need to write something, force yourself to sit down and write. Put pen to paper. Brainstorm. Doodle. By moving your hands you’ll stimulate the flow of ideas and inspire yourself.

6. Live in the present – Focus on what you can do in the present moment. Don’t worry about what you should have done last week or what you might be able to do tomorrow. The only time you can affect is the present. If you speculate too much about the past or the future you won’t get anything done. Tomorrow or next week frequently turns into never.

7. Get down to business immediately – It’s common practice for people to socialize and make small talk at the beginning of meetings. The same is true for individual workers. How often do you check email or RSS feeds before doing any real work? These distractions will cost you serious time if you don’t bypass them and get down to business immediately. By becoming someone who gets to the point you’ll be more productive and people will look to you as a leader.

It takes courage to take action without instructions from the person in charge. Perhaps that’s why initiative is a rare quality that’s coveted by managers and executives everywhere. Seize the initiative. When you have a good idea, start implementing it without being told. Once people see you’re serious about getting things done they’ll want to join in. The people at the top don’t have anyone telling them what to do. If you want to join them, you should get used to acting independently.

Unknown Author