Chào các bạn,

Người không làm việc ngoại giao luôn luôn nghĩ rằng ngoại giao đòi hỏi rất nhiều điều kiện: Cao ráo đẹp trai, ăn nói lưu loát, rành ăn mặc, rành các quy luật ứng xử như là bắt tay thế nào, sắp xếp chỗ ngồi thế nào, ai ngồi trước ai ngồi sau, chúc tụng nhau thế nào, chụp ảnh lưu niệm thế nào… Nghe không cũng thấy mệt.
Ngoại giao đúng là có những thứ đó thật. Nhưng tốn bao nhiêu thời gian để học các món đó, các bạn? Một tuần là hơi lâu rồi. Bạn có thể ngồi nghe hết tất cả trong vòng một hai tiếng đồng hồ. Và khi thực hành thì chẳng có gì là khó khăn cả. Đây là các chuyện sơ đẳng.









Tôi vẫn nhớ ngày đầu tiên tôi được chạm tay vào cây đàn Piano, cảm giác rất sung sướng như đứa trẻ ngày đầu tiên được dẫn đi chơi công viên. Tôi đã tập liên tục trong suốt hàng giờ liền mà không thấy mệt mỏi. Trong suốt tuần đó, tôi liên tục tập luyện, nhiều khi tập đến tận đêm khuya và chẳng cảm thấy buồn ngủ. Nhưng ngay sau khi giai đoạn tập luyện cơ bản qua đi, lúc này tôi phải tập những bản nhạc khó hơn, việc tập luyện khó khăn khiến những ngón tay mỏi rã rời, mắt mờ đi mỗi khi nhìn vào bản nhạc, những nốt nhạc bay nhảy loạn xạ trong đầu. Và tôi nhanh chóng cảm thấy chán nản, cảm thấy việc tập luyện của mình thật là vô bổ. Thế là tôi quyết định từ bỏ, không tập nữa.


