Chào các bạn,

Hầu như mọi truyền thống tâm linh đều cho rằng thời đại chúng ta đang sống là thời mạt pháp, thời con người xuống dốc về đời sống tinh thần, thời chủ nghĩa vật chất thống trị. Và chúng ta chấp nhận điều đó như là một vấn đề định mệnh, hay chu kỳ, hay “thời”. Gặp thời thế thế thời phải thế.
Nhưng điều này không có lý. Chúng ta có cơ hội chia sẻ kiến thức hơn xưa hàng triệu lần. Ngày xưa không có sách, ngày nay ta không cần sách vì internet đã có ở khắp nơi. Ngày xưa đa số người thất học, ngày nay hầu như mọi người đều biết đọc biết viết. Vậy thì ta phải hiểu biết hơn, sao ta lại “mạt” thêm được?





Tôi vẫn nhớ ngày đầu tiên tôi được chạm tay vào cây đàn Piano, cảm giác rất sung sướng như đứa trẻ ngày đầu tiên được dẫn đi chơi công viên. Tôi đã tập liên tục trong suốt hàng giờ liền mà không thấy mệt mỏi. Trong suốt tuần đó, tôi liên tục tập luyện, nhiều khi tập đến tận đêm khuya và chẳng cảm thấy buồn ngủ. Nhưng ngay sau khi giai đoạn tập luyện cơ bản qua đi, lúc này tôi phải tập những bản nhạc khó hơn, việc tập luyện khó khăn khiến những ngón tay mỏi rã rời, mắt mờ đi mỗi khi nhìn vào bản nhạc, những nốt nhạc bay nhảy loạn xạ trong đầu. Và tôi nhanh chóng cảm thấy chán nản, cảm thấy việc tập luyện của mình thật là vô bổ. Thế là tôi quyết định từ bỏ, không tập nữa.






