
Chào các bạn,
Có lẽ là người mà ta cư xử nghiêm khắc và khó khăn nhất trên thế giới không phải là con cái hay học trò hay kẻ thù, mà là chính ta. Đôi khi ta làm một lỗi lầm nào đó, ta ân hận, đau đớn, và mang cảm giác tội lỗi rất nhiều năm. Và mặc dù là ta có thể tha lỗi cho ai đó dễ dàng, hình như ta vẫn không thể nào tha lỗi cho chính mình được.
Đôi khi đó là một lỗi lầm lớn, nhưng thường khi đó là chuyện rất nhỏ. Dù vậy ta vẫn không bỏ qua cho ta được. Và những khi như thế chúng ta thường ân hận, đôi khi xỉ vả chính mình, và thường khi mất cả tự tin vào mình.
Trong những biến cố lớn trong đời, ví dụ một tai nạn nào đó mà người thân cùng đi với mình bị chết nhưng mình thoát chết, ta có thể có những câu hỏi quy lỗi về mình như “Bữa đó nếu mình không rủ chị đi chơi thì chị đâu có chết” hoặc “Nếu hôm đó mình phản ứng nhanh một tí thì chị đâu có chết.” Cảm giác phạm tội có thể theo ta suốt đời, và hành động như một mũi gai thường xuyên châm chích trong tim. Rất khó mà vui vẻ và tích cực với một cảm giác như thế trong tâm. Continue reading Tha lỗi chính mình

