Tag Archives: trà đàm

Các ngươi có lắng tai nghe cũng chẳng hiểu – You will be ever hearing but never understanding

Chào anh chị em,

Nếu lòng ta chai đá, ta chẳng thể nghe, chẳng thể thấy, và chẳng thể hiểu. Tiên tri Isiah nói: “Các ngươi có lắng tai nghe cũng chẳng hiểu, có trố mắt nhìn cũng chẳng thấy; vì lòng dân này đã ra chai đá.” (Matt 13:11-15).

Khi lòng ta chai đá, ta chẳng thể nghe, chẳng thể thấy, và chẳng thể hiểu. Continue reading Các ngươi có lắng tai nghe cũng chẳng hiểu – You will be ever hearing but never understanding

Bạn có trả giá quá đắt cho các bài học của bạn – Do you pay too much for your lessons

Chào anh chị em,

Ai cũng phải trả giá cho những bài học của mình trong đời. Trải nghiệm nào cũng có giá của nó.

Mình thấy những người cực khổ và thất bại liên miên ở đời thường là những người trả giá rất đắt cho những bài học của họ – mở nhà hàng tốn rất nhiều tiền, sáu tháng sau, nhà hàng đóng cửa; đầu tư vào tiền ảo, thua cháy túi… Continue reading Bạn có trả giá quá đắt cho các bài học của bạn – Do you pay too much for your lessons

Đừng ủi chết người khác trên đường đi của bạn – Don’t bulldoze others on your way

Chào anh chị em,

Mỗi chúng ta thường có một mục tiêu để đạt và một con đường để đến mục tiêu. Nhưng thường có nhiều người, vô tình hay cố ý, đứng ngay trên đường tiến của ta và cản trở lưu thông.

Trong hăng say chiến đấu để đạt mục tiêu, ta thường ủi rạp mọi người đứng cản đường. “Bạn cản đường tôi, tôi ủi bạn xẹp lép.” Continue reading Đừng ủi chết người khác trên đường đi của bạn – Don’t bulldoze others on your way

Kiên trì và uyển chuyển – Persistent and flexible

Chào anh chị em,

Mọi thầy đều dạy chúng ta muôn thành công thì phải có một mục tiêu rồi cứ kiên trì tiến dến mục tiêu không ngừng nghỉ. Điều này rất hợp lý và dễ hiểu. Nếu bạn không có mục tiêu gì rõ ràng, và nếu có mục tiêu thì cũng không kiên trì tiến đến mục tiêu, thì chẳng bao giờ thành công với việc gì.

Tuy nhiên, dù chúng ta kiên trì cách nào với mục tiêu nào thì cũng đừng nên bám chấp vào mục tiêu đó. Có nghĩa là, khi tình thế thay đổi, và mình thấy có nhu cầu tạm ngưng mục tiêu để đối phó với tình thế mới, thì hãy tạm ngưng mục tiêu để đối phó với tình thế mới. Đó là uyển chuyển. Và đó cũng là vô chấp, không bám cứng vào đâu, trong Phật triết. Continue reading Kiên trì và uyển chuyển – Persistent and flexible

Hạnh phúc thật – Beatitudes

Chào anh chị em,

Đây là bài giảng đầu tiên của Chúa Giêsu trong loạt Bài Giảng Trên Núi – The sermon on the Mount, theo Phúc âm thánh Matthew. Tiếng Anh gọi là Beatitudes, có nghĩa là ân phúc phi thường và hạnh phúc tối cao. Tiếng Việt trong Công giáo là “Phúc thật tám mối.”

“Mỗi khi mình cùng đường, xuống tinh thần đến độ tuyệt vọng, không còn biết phải làm gì, thì mình hay lấy đoạn văn ngắn này ra đọc. Và khi một người bạn nào của mình có chuyện không vui, mình gởi đoạn văn này đến bạn. Continue reading Hạnh phúc thật – Beatitudes

Không làm cho người buồn – Not making others unhappy

Chào anh chị em,

Rất ít khi chúng ta muốn làm cho ai buồn. Nếu phải làm cho ai buồn thì đó là chuyện bất đắc dĩ.

Có rất nhiều điều mình (TĐH) đã làm cho mọi người buồn, từ mẹ cha, đến bạn bè, đến hàng xóm, đến người trong gia đình, đến đồng nghiệp, và đến cả những người mình không biết, qua những bài viết của mình. Có một vài chuyện, khách quan mà nói thì đó thật là chuyện nhỏ, chẳng cần phải quan tâm lâu. Thế nhưng, chúng lại nằm trong lòng mình cả đời, lâu lâu lại trở về trong ký ức để mình ân hận và buồn bâng khuâng. Continue reading Không làm cho người buồn – Not making others unhappy

Làm thế nào để đời mình có ý nghĩa – How to make your life meaningful

Chào anh chị em,

Làm thế nào để đời mình có ý nghĩa? Đó là câu hỏi ai trong chúng ta cũng có thường xuyên. Ai cũng hỏi, nhưng ít người có câu trả lời đầy đủ.

Những bố mẹ có nhiều con cái, mỗi ngày cần cù lận đận cho các con ăn học, có lẽ là cảm thấy ý nghĩa đời mình đầy đủ nhất – ý nghĩa đời tôi là lo nuôi nấng các con nên người và có công ăn việc làm yên ổn. Mình rất thương các bố mẹ nghèo, cả đời tất bật vất vả lo cho đàn con. Mình thực rất phục họ và luôn mong rằng nước VN sẽ ngày nào phát triển đến mức bố mẹ nghèo cũng lo được cho các con ăn học một cách thoải mái gần như bố mẹ giàu. Chỉ “gần như” là tốt rồi, chẳng dám đèo bồng. Continue reading Làm thế nào để đời mình có ý nghĩa – How to make your life meaningful

Làm thế nào để người ta yêu mình? – How to make others love you?

Chào anh chị em,

Lam thế nào để người ta yêu mình? Bố mẹ thường dạy các con phải sống thế nào để mọi người thương mình. Điều này rất có lý, vì chẳng bố mẹ nào muốn các con lớn lên du côn côn đồ để mọi người ghét.

Nhưng sống để người ta không ghét mình khác với sống để người ta yêu mình, vì muốn được mọi người yêu mình thì thật là ích kỷ và biến mình thành thiếu thành thật, vì tối ngày tìm đủ cách, kể cả các cách giả tạo, để mọi người yêu mình, dù đó là một sứ mệnh không thể – chẳng ai có thể làm mọi người yêu mình được. Continue reading Làm thế nào để người ta yêu mình? – How to make others love you?

Kinh nghiệm – Experience

Chào anh chị em,

Kinh nghiệm làm việc là điều các bạn không thể có, ngoại trừ… làm việc, đặc biệt là làm việc với người có nhiều kinh nghiệm hơn mình. Người ta nói “nghề dạy nghề” là thế. Continue reading Kinh nghiệm – Experience

Cám dỗ – Temptation

Chào anh chị em,

Hầu như mọi nền văn hóa đều có ma quỷ chuyên nghề cám dỗ con người làm bậy – Maras (ma) trong Phật giáo với chúa tể là Ma vương Mara-raja; trong kitô giáo thì có Qủy vương the Devil, còn gọi là Satan. Các quý vị ma qủy này thường được gọi chung là The Tempter(s), kẻ cám dỗ.

Kẻ cám dỗ chỉ có thể rỉ tai cám dỗ ta làm chuyện bậy, chứ chẳng có quyền lực gì khác như người ta tưởng tượng. Và có lẽ các bạn đã biết, tinh thần ta dễ bị cám dỗ nhất khi cơ thể ta mỏi mệt, yếu đuối, stressed, bệnh hoạn. Có sự liên kết chặt chẽ giữa cơ thể và tinh thần. Khi cơ thể khỏe mạnh và vui vẻ, chúng ta khó bị cám dỗ hơn là khi cơ thể ta đau đớn và bệnh hoạn. Continue reading Cám dỗ – Temptation

Thấy và không thấy – Seen and unseen

Chào anh chị em,

Những người chỉ tin vào những điều ta có thể thấy, bằng mắt thường hay với máy móc khoa học, và không tin vào những điều không nhìn thấy được – nghĩa là họ chỉ tin vào tư duy khoa học và không tin vào đời sống tinh thần và tâm linh – thì thực sự là họ bị mù, vì những điều ta thấy được chỉ là một phần triệu của cuộc đời, phần vĩ đại còn lại ta không thể thấy được bằng mắt hay máy móc. Continue reading Thấy và không thấy – Seen and unseen

Bạn thật sự khác biệt? – Are you really different?

Chào các bạn,

Mình đã nói về điều này, cách này hay cách khác, nhiều lần lắm rồi. Chẳng biết có bạn nào nắm được không? Vũ Thành An viết trong bản nhạc Bài không tên số 2: “Triệu người quen có mấy người thân.” Mình đôi khi thắc mắc: “Vạn người đọc có mấy người nắm?”

Các bạn, bạn đã làm nhiều thứ – đọc kinh sách, ngồi thiền, cầu nguyện, vào các nhóm triết lý hay đạo học, rành giáo lý của nhiều truyền thông tâm linh, vv và vv… Câu hỏi là bạn có thấy bạn khác biệt với những người chưa hề ngồi thiền, chưa hề đọc kinh sách, chưa hề vầu nguyện, chưa hề tham dự các nhóm triết lý hay đạo học, hay không? Continue reading Bạn thật sự khác biệt? – Are you really different?

Người thành thật là kim cương – An honest person is a diamond

Chào anh chị em,

Các bạn có biết điều gì làm nên giá trị kinh tế của một sản phẩm không?

Đó là sự quan trọng của sản phẩm cho đời sống con người?

Không phải vậy. Không khí quan trọng nhất cho đời sống con người, nhưng chẳng có một chút giá trị kinh tế nào cả. Bạn chẳng bán được không khí cho ai để kiếm tiền cả. Continue reading Người thành thật là kim cương – An honest person is a diamond

Gỡ chỉ rối – Untangle tangled threads

Chào anh chị em,

Các bạn đã có kinh nghiệm về một mớ chỉ rối thành một nắm mà ta phải gỡ nắm đó ra. Chẳng có cách nào khác hơn là gỡ ra từng nút, từng sợi, từng khúc, từng đoạn, và hy vọng là một lúc nào đó ta sẽ gỡ ra được hết. Nhiều khi chịu thua, chẳng gỡ ra được. Continue reading Gỡ chỉ rối – Untangle tangled threads

Vị kỷ và vị tha – Selfish and altruistic

Chào anh chị em,

Chúng ta nói rất nhiều về nhiều đức hạnh, nhưng rốt cuộc nếu chỉ tóm về một điểm thì điếm đó là chúng ta vị kỷ (vì mình) hay vị tha (vì người). Đây là điểm gốc rễ nhất của đạo làm người.

Vị kỷ – của tôi, do tôi, vì tôi, phục vụ tôi – là đầu mối của mọi tội lỗi. Continue reading Vị kỷ và vị tha – Selfish and altruistic