Ngày xưa ông tôi học để nâng cao hiểu biết đóng góp vào công cuộc cứu nước trong hai cuộc chiến tranh ác liệt của dân tộc. Ngày xưa cha tôi học để làm người cán bộ hữu ích với quê hương làng xã. Ngày xưa thầy tôi học để thực hiện ước mơ đào tạo một thế hệ trẻ biết ham học hỏi.
Còn tôi, ngày nay học để làm gì? Đó là câu hỏi của tôi dành cho tôi.
Hãy thử làm một phóng viên và một phỏng vấn nhỏ với câu hỏi: Bạn học để làm gì?
Đáp số thật đa dạng.
Học để kiếm thật nhiều tiền.
Một mục đích không sai. Nhưng, với vài bạn trẻ, mục đích ấy trở thành tối thượng, thành không thể đúng!
Học để trang sức.
Ôi, cũng đúng! Bộ lông làm đẹp con công, học vấn làm đẹp con người mà! Song cũng cần nhắc mình tỉnh táo để không là kẻ mang lỉnh kỉnh các thứ bằng mà chẳng thứ nào là nhọn cả!
Bạn sẽ bất ngờ với câu trả lời của các em nhỏ cho lời hỏi: Ước mơ của em là gì?
Em ước mơ sẽ là một chú lái xe tốt bụng.
Em ước mơ sẽ là một người nghèo, bố em bảo nghèo mà không làm điều gì xấu thì càng đáng được kính trọng.
Những ước mơ ngô nghê với mục đích vĩ đại.
Ngày xưa kẻ sĩ học để ghi danh vào bảng vàng bia đá, mang vinh quang về cho làng xã, rồi cao hơn là để
giúp đời giúp nước. Bác Hồ cũng quan niệm “Học để làm người cán bộ giỏi, học để phụng sự đoàn thể, giai cấp và nhận dân, Tổ Quốc và nhân loại”.
Còn tôi, học để làm gì?
Tôi học để tạo cho mình một tương lai tươi sáng, để không phụ công ơn nuôi dưỡng của ba mẹ, để không phụ niềm tin nơi bè bạn, và mong mỏi thầy cô gửi gắm nơi tôi. Tôi học vì em tôi, những đứa em đường phố đang chờ những ai hảo tâm cho từng ngày mưu sinh nhọc nhằn…Và tôi học để làm người – một con người có tâm tốt, biết trưởng thành hơn qua những khó khăn trở ngại gặp trên đường đời.
Biết mình học cái gì đã khó. Biết mình học để làm gì lại càng khó hơn. Biết mình học cái gì là cần thiết, biết học để làm gì lại càng cần thiết hơn. Vì vậy, mục đích cũng là ước mơ và rất cần nỗ lực để thực hiện ước mơ. Bi kịch không phải là không đạt mục đích, mà bi kịch là chỗ chúng ta không có mục đích, và hơn thế nữa là xác định sai để rồi sau bao xây dựng lại phải quay lại từ đầu.
Sự học là hành trình vô tận, và nếu không leo lên tới đỉnh của những ngọn núi bạn sẽ không thấy những cánh đồng. Và khi đạt được mục đích rồi cũng đừng nên dừng lại, bởi vì “ không có mục tiêu cụ thể nào có thể duy trì mãi khi ta giành được nó” ( Adam Smith)
Và tôi biết mình đang cố gắng.
Tương lai luôn luôn là một cái “không biết” lớn. Ta có thể phỏng đoán và làm kế hoach cho tương lai một tí–như tháng nào làm đám cưới, tiền lời tam cá nguyệt tới là bao nhiêu–nhưng bản chất thực sự của tương lai là “không biết.” Dù ta có tính tháng tới làm đám cưới thì rất có thể ngày mai ta sẽ bị bệnh nằm liệt giường một năm. Hoặc ta tính lời tam cá nguyệt tới, nhưng có thể tuần tới có chiến tranh Nam Bắc Triều Tiên làm kinh tế trong vùng đảo lộn và ta sẽ lỗ thay vì lời.
Khi ta nóng lòng chờ đợi điều gì đó trong tương lai và yếu tố “không biết” khá cao, như chờ một công việc mới cho hết thật nghiệp, hay chờ thương mãi của ta khá lên để thu vào được tí tiền trang trải chi phí…, thì độ stress sẽ gia tăng tỉ lệ thuận với mong đợi của ta—càng nóng lòng trông đợi nhiều ta càng stress nhiều.
Nhưng yếu tố “không biết” của tương lai–yếu tố tạo ra stress—cho chúng ta, thực ra nên là yếu tố để ta không stress. Đã nói là “không biết” tức là ta hoàn toàn chẳng có quyền lực nào trên cái “không biết” đó cả, ta chẳng có cách nào thay đổi cái “không biết” đó cả, thế thì stress làm gì? Stress cũng vậy , không stress cũng vậy, tại sao lại stress cho mất sức khỏe? Cứ phè đi có phải là hơn không?
Yếu tố “không biết” này có rất nhiều tên gọi: Thời tính (timing), ý Chúa, nhân duyên (có thể từ tiền kiếp ta không hề biết), số phận, định mệnh, may rủi… Nhưng dù là tên gì đi nữa, nó cũng đều ám chỉ “Ta chẳng có quyền lực gì trên nó cả.”
Peter Seeger và ban nhạc The Byrds viết bản nhạc rất nổi tiếng “Turn! Turn! Turn!” (Quay,Quay, Quay):
Cho mỗi thứ
Đều có một mùa
Và có một thời cho mỗi mục đích dưới bầu trời.
Một thời để sinh, một thời để chết
Một thời để gieo, một thời để gặt
Một thời để giết, một thời để làm lành
Một thời để cười, một thời để khóc
Một thời để xây, một thời để phá
Một thời để múa hát, một thời để thở than…
Các lời này là lấy nguyên văn trong sách Ecclesiastes của Thánh kinh. Mỗi thứ có một thời, nghĩa là ta có muốn làm khác đi cũng không được. Khi đã là thời chiến tranh thì ta có muốn hòa bình cũng không được. Sở dĩ thế, vì cuộc đời có nhiều yếu tố không biết, nhiều yếu tố ngoài sự kiểm soát của ta.
Như vậy nghĩa là khi ta đến lúc làm ăn xuống, cũng đừng stress, vì đến lúc nó phải xuống, nó phải xuống. Và đến lúc ta làm ăn lên, cũng đừng kiêu, đến lúc nó phải lên,nó phải lên.
Mình có chị bạn rất thông minh, có đến 2 bằng tiến sĩ—tiến sĩ toán và tiến sĩ kinh tế. Một ngày nọ chị ấy tâm sự với mình: Anh biết không, hồi trước em tưởng là em rất giỏi, tính đâu đúng đó. Em chơi stock, đánh là trúng, đánh là trúng, thắng lên đến cả triệu. Rồi đùng một cái thị trường chứng khoán sụp đổ, em tiêu tùng hết chẳng còn đồng nào. Em mới nghiệm ra rằng em chẳng thông minh hơn mọi người tí nào như em tưởng. Thực ra, lúc chứng khoán đang lên, ai đánh cũng trúng, nhắm mắt đánh bừa bãi cũng trúng, vì mọi chứng khoán đều lên và mọi người đều trúng. Làm em có ảo tưởng là em giỏi. Đến lúc nó xuống, ai tính cũng trật. Vậy thôi.
Cuộc đời cá nhân chúng ta bị ảnh hưởng bởi 2 nhóm lực chính: (1) tư duy tích cực và nỗ lực tích cực của riêng ta, và (2) các yếu tố “không biết”—như thời tiết, thiên tai, may rủi, nhân quả, Chúa định….
Ta không nên tiêu cực, nằm há miệng chờ sung, vì nếu thời kinh tế khá tìm việc rất dễ, nhưng ta không chịu đi tìm việc thì cũng không thể có việc được. Dù chuyện gì xảy ra, nhiệm vụ của ta là tích cực làm những việc ta nên làm—như là đi tìm việc, như là quản lý công ty cách tốt nhất mà ta có thể làm, như là tập thể thao thể dục và ra ngoài một chút để chống lại cơn stress…
Nhưng khi ta đã làm xong những việc ta nên làm trong ngày—tức là hoàn thành nhiệm vụ của ta về cái ta biết, cái ta có thể kiểm soát được—thì hãy nằm ngủ yên, mặc điều gì sẽ xảy ra ngày mai, vì những yếu tố ta không biết, không kiểm soát được, có thể mang đến những chuyện mà ta không thể biết được hôm nay.
Làm cái mình có thể làm hôm nay, và vui vẻ đón nhận ngày mai, dù ngày mai sẽ đem đến cái mình thích hay cái không thích.
Điều quan trọng là: “Tôi đã làm tốt nhất những điều tôi có thể làm hôm nay.”
Và nếu ta đã làm tốt nhất những điều ta có thể làm hôm nay, ta cũng biết rằng kết quả ngày mai, dù tồi hay tốt, thì vẫn là kết quả tốt nhất có thể có, vì nó là hậu qủa của “Không biết” + “Cố gắng tốt nhất của tôi”, thay vì chỉ là “Không biết” + “Cố gắng loàng xoàng của tôi.”
Xong rồi vui vẻ kiên nhẫn đợi mùa đông qua và mùa xuân đến. Dù thấy hơi lâu, bạn có thể tin rằng, “Tôi sẽ không chết” và nếu bạn không chết, thì chắc chắn bạn sẽ thấy mùa xuân đến. Không sai được.
Hãy cẩn thận với những gì bạn tưới tẩm cho ước mơ của mình. Tưới chúng bằng lo âu và sợ hãi, bạn sẽ sản sinh ra cỏ dại làm tắt nghẽn sức sống của ước mơ. Tưới cho ước mơ bằng lạc quan và giải pháp, bạn sẽ vun trồng thành công.
Hãy luôn tìm kiếm những phương cách để biến một khó khăn thành cơ hội thành công. Luôn luôn tìm cách nuôi dưỡng ước mơ.
Zen dịch
Be careful what you water your dreams with. Water them with worry and fear and you will produce weeds that choke the life from your dream. Water them with optimism and solutions and you will cultivate success. Always be on the lookout for ways to turn a problem into an opportunity for success. Always be on the lookout for ways to nurture your dream.”
Không có gì trên thế giới này có thể thay thế kiên trì được. Tài năng cũng sẽ không thay được; chẳng lạ gì những người tài năng mà thất bại. Thiên tài cũng sẽ không; thiên tài không được tưởng thưởng gần như ai cũng biết. Học vấn cũng không; thế giới này đầy dẫy những người thất nghiệp có học thức. Kiên trì cùng quyết tâm là vạn năng. Khẩu hiệu “tiếp tục cố gắng” đã và sẽ luôn giải quyết những vấn đề của nhân loại.
Hướng Dương dịch
Nothing in this world can take the place of persistence. Talent will not; nothing is more common than unsuccessful people with talent. Genius will not; unrewarded genius is almost a proverb. Education will not; the world is full of educated derelicts. Persistence and determination alone are omnipotent. The slogan “press on” has solved and always will solve the problems of the human race.
Ơi em của diệu huyền, ơi em của tình yêu
Em của sớm mưa bay, em của chiều tắt nắng
Ơi sứ giả dắt hồn lang thang hoang vắng
Ơi mảnh vỡ của đời, ơi vết cắt lòng anh!
Ơi hơi hướng thiên thần, ơi mái tóc ngời xanh
Ơi một thuở ta đam mê khờ dại
Ơi tuổi đôi mươi hãy cùng ta về lại
Điểm xuất phát ngày nào khi ta hãy còn em!
Nguyễn Tấn Ái.
. Calling memories
O maiden of mystery, O maiden of love
Maiden of rainy morning, maiden of sunless afternoon
O messenger who leads my soul to the wilderness
O splinter of life, O the cut on my heart!
O breath of angel, O flowing hair of the sky
O the time of my naive passion
O the twenties, come back with me
To the beginning
When I still had my beloved!
TDH
Lake of the Woods, VA, USA
10:45 pm Oct. 28, 2009
1. Tìm kiếm sự đam mê của bạn và nhận ra bạn là ai: Điều quan trọng số một ở trường trung học là việc nhớ rằng mình là ai và mình có trọng lực. Một khi tìm thấy niềm đam mê của mình, dù là khiêu vũ, tennis, nhảy sào hay cổ vũ… thì điều quan trọng đó là bạn tìm thấy điều gì đấy mà bạn cảm thấy thoải mái.
2. Nói chuyện với những người mà bạn không thường tiếp xúc: Gặp những người lạ, tìm kiếm những người bạn mới và thậm chí làm lành với kẻ thù. Điều đó sẽ cho thấy bạn là một người tuyệt vời như thế nào. Bạn không bao giờ biết được những gì sẽ xảy ra sau khi bạn tốt nghiệp đâu!
3. Hãy thi lấy bằng lái: Rất nhiều người đã hối tiếc rằng họ không thi bằng lái lúc 16 tuổi chứ đừng nói đến lúc học cấp ba. Có bằng lái sẽ giúp bạn có thể tham gia những chuyến phiêu lưu mà bạn sẽ ko bao giờ có thể quên.
4. Hãy tận hưởng những khoảnh khắc vui thú mà chẳng có nguyên tắc nào áp đặt cả: Có thể là một “Buổi tối thách đố”, mọi người đơn giản chỉ ra ngoài và có ly’ do để dẹp bỏ những nỗi sợ hãi nhất của bản thân. Hãy thách đố mỗi bạn trong nhóm (bật mí nỗi sợ hãi nhất của mình). Sẽ rất vui đấy!
5. Hãy tham dự ít nhất một buổi khiêu vũ ở trường: Bất kể nó là hội homecoming hay prom, đừng bao giờ bỏ lỡ nó, một kí ức đáng giá của thời học sinh. (*) Prom
6. Xem cuộc đấu homecoming: Tham dự nó sẽ đem lại cho bạn tiếng cười đầy nước mắt, niềm vui và những kỷ niệm. (*)
7. Kiếm một công việc: Nó sẽ giúp bạn hiểu cảm giác của trách nhiệm trước khi bạn tự lập. Điều này cũng thuận lợi cho hồ sơ vào đại học của bạn, và thậm chí còn đem lại cho bạn một số tiền nhỏ để trang trải cho chính bản thân mình.
8. Hãy cùng bạn bè tận hưởng 1 chuyến đi: Không quan trọng là bạn sẽ đi đâu hay sẽ làm gì, rồi những kỉ niệm sẽ xuất hiện trên xe và trải ra khi bạn đến điểm đến của mình.
9. Tìm thấy cho mình một tình yêu “gà bông” tuổi học trò: Điều gì có thể tuyệt vời hơn tình yêu say đắm? Mỗi người muốn điều gì hơn là một khoảnh khắc lãng mạn, đặc biệt là khi đang học trung học?
Điều cuối cùng nhưng không kém phần quan trọng:
10. Cố gắng hết sức mình khi học ở trường: Đừng bao giờ uể oải hoặc lười biếng. Tương lai của bạn tuỳ thuộc vào chính bạn. Các trường đại học sẽ không chỉ nhìn vào xếp hạng của bạn và điểm thi SAT , mà còn vào sự cố gắng hoàn thành bậc trung học của bạn nữa. (**)
Thảo Vi dịch (với sự giúp đỡ của anh Quân Jun)^^
Chú thích của Editor TĐH:
(*) “Homecoming” xưa kia thường nói về việc cựu sinh viên, cựu học sinh về thăm trường cũ. Tuy nhiên, ngày nay ở nhiều trường trung học ở Mỹ, ngày homecoming chẳng có ma nào về trường cả, và “homecoming dance” chỉ là một dạ vũ lớn cho học sinh.
“Prom” (phát âm präm) là một dạ vũ chỉ dành riêng cho học sinh năm cuối của cấp 3.
“Homecoming game” là cuộc đấu (bóng bầu dục, hoặc bóng rổ, bóng đá, hoăc môn thể thao nào đó) trong ngày (hay tuần) homecoming. Và dĩ nhiên là thông thường cũng chẳng có cựu ma nào về trường cả.
(Chỉ một vài Đại Học rất ít còn giữ đúng nghĩa homecoming, tức là tổ chức cho cựu sinh viên về trường).
Các từ này dịch ra tiếng Việt chẳng có nghĩa lý gì cả. Để nguyên tiếng Anh rồi hiểu ý các từ thì đúng hơn và dễ hiểu hơn.
(**) SAT là Scholastic Aptitude Test (test về năng khiếu học). Đây là test để vào đại học. Thí sinh thi test này để lấy điểm, như là thi TOFEL để lấy điểm anh văn, và điểm trong (các) test này chỉ là một trong những yếu tố mà trường sẽ quan tâm khi xét hồ sơ nhập học của học sinh, bên cạnh các yếu tố khác như thành quả trong trường trung học, hoạt động xã hội, kinh nghiệm làm việc, luận văn xin nhập học, thơ giới thiệu, v.v….
.
TOP 10 THINGS TO DO BEFORE THE END OF YOUR HIGH SCHOOL CAREER
1. Find your passion and find out who you are: The number one thing in high school is to remember that who you are and what you do counts. Once you find your passion, whether it’s dance, tennis, pole-vaulting or cheerleading all that matters is that you find something that you are comfortable with.
2. Talk to people you wouldn’t normally talk to: Meet new people, find new friends and even make up with your enemies. It will show how much of a great person you are. You never know what will happen after high school.
3. Get your driver’s license: Most people regret not getting their license at 16, let alone, in high school. Having your license will enable you to go out on an adventure you will never forget.
4. Have a fun moment where no rules apply: Perhaps a “Dare Night” where everyone can just go out, have a night to remember and give an excuse to get rid of your worst fears. Set out dares for each and every one of your friends. It will be funny in the end.
5. Go to at least one high school dance: Whether it’s homecoming or prom, don’t ever miss out on these once in a lifetime high school memories!
6. Go to your homecoming game: Going to this game will give you tears of laughter, joy and memories.
7. Get a job: Getting a job will help you see what it’s like to have responsibility before you’re on your own. This can also help you on your college applications, and even give you a little money to spend for yourself.
8. Take a road trip with all your friends: It doesn’t matter where you go or what you do, the memories will happen inside the car and will expand as you reach your destination.
9. Find a high school sweetheart: What can be better than falling in love? What more does anyone want than a romantic moment, especially in high school?
Last but not least
10. Do your best at school: Don’t ever slack off, or get lazy. Your future depends on you. Colleges will not only look at your grades and SAT scores, but the effort that you take to finish high school.
Water puppetry art is a long traditional cultural activity of agriculture-based citizens by the Red River and has existed for a long time with unique features. The special element of water puppetry is the use of the water surface as a stage for performance. The stage for performance which is a space in front of the puppet house is called puppet house or water house, and built in the pond or lake with balanced architecture symbolizing the communal house roof in Vietnamese rural areas. All the performing activities, stages and flags, fans, elephants, parasols, decoration gates, etc are truly small communal houses with their bending roofs which are vividly reflected on the water surface. By performing the old traditional water puppet show, daily activities and customs of Viet Nam peasants are vividly expressed.
MÚA RỐI NƯỚC VIỆT NAM
Múa rối nước Việt Nam là hoạt động văn hóa truyền thống có từ lâu của những cư dân sống dựa vào nông nghiệp bên dòng sông Hồng và đã tồn tại từ bao đời nay với những nét độc đáo. Điều đặc biệt của múa rối nước là việc sử dụng mặt nước làm sân khấu biểu diễn. Sân khấu biểu diễn là khoảng không trước nhà rối, được gọi là nhà rối hay thủy đình, và được dựng trên mặt ao hay mặt hồ với kiến trúc cân đối tượng trưng cho mái đình ở vùng nông thôn Việt Nam. Tất cả những hoạt động biểu diễn, sân khấu và cờ, quạt, voi, lọng, cổng hàng mã… thực sự là một ngôi nhà thu nhỏ với vòm mái cong, được phản ánh sinh động trên mặt nước. Từ việc biểu diễn múa rối nước cổ truyền, những sinh hoạt hàng ngày và tập quán của người dân Việt được tái hiện hết sức sinh động.
To make a perfect puppet, craftsmen must experience different stages from body carving to decoration. The more perfect puppets are made, the more diversifying technique and performance artisans can perform. The fig-tree is a popular material for carving the puppet because it is light, durable and controllable in the water. In Viet Nam puppet stores, there remains the ploughman, uncle Teu, fisherman, orchestra, fairy, etc. The clever skill of the artistes brings the audience fresh, honest, smooth feelings and positive behaviors, nature-loving and people-loving, through magnified simplification and artificialisation.
Through water puppet shows, the audiences will feel the atmosphere of village festivals reflecting simple dreams of residents in Tokin Delta. With local and international performance shows, Viet Nam puppetry performers have made a very large contribution to promoting a unique art of Viet Nam to regional and global friends. Để tạo ra một con rối nước hoàn chỉnh, người nghệ nhân phải trải qua các công đoạn khác nhau từ đẽo thân tượng đến trang trí. Những con rối được thể hiện càng hoàn chỉnh thì người nghệ nhân thể hiện kỹ thuật và biểu diễn càng đa dạng. Vì nhẹ, bền và dễ điều khiển trong nước nên cây sung là vật liệu phổ biến để đẽo rối. Ở các buồng múa rối Việt Nam, người dân cày, chú Tễu, ngư dân, múa hát, tiên cảnh… vẫn còn lưu giữ. Thao tác khéo léo của người nghệ nhân mang đến cho khán giả cảm giác sảng khoái, chân thật, thư thái và mẫu cư xử tích cực, yêu thiên nhiên và yêu con người, qua sự đơn giản hóa đã được cách điệu, và sự nhân tạo hóa.
Từ múa rối nước, khán giả sẽ cảm nhận được không khí lễ hội chốn quê, phản ánh những ước mơ giản đơn của người dân vùng đồng bằng Bắc Bộ. Chính những buổi biểu diễn rối nước cho du khách trong và ngoài nước mà những nghệ nhân rối nước Việt Nam đã góp phần không nhỏ vào việc quảng bá loại hình nghệ thuật độc đáo của Việt Nam cho bạn bè trong khu vực cũng như trên thế giới.