NGÀY KHÔNG VẮNG EM
Em về nhà cửa sạch thơm
Lửa reo ấm bếp nồi cơm lại đầy.
Đông dài bớt gió heo may,
Vườn thu bớt mảnh trăng gầy đêm đêm.
Em về nắng mới dịu êm,
Ba gian nhà nhỏ chật nêm tiếng cười.
Đầu giường chiếc gối có đôi,
Nửa chăn đỡ lạnh, nửa người đỡ đau.
Em về tươi miếng trầu cau
Mẹ vui quên cả giãi dầu gió sương.
Dịu dàng cô Tấm thân thương,
Tóc thơm – thơm tỏa vành gương mỗi ngày.
Em về không rượu mà say,
Vần thơ có bạn trao tay gửi lời.
Nụ cười ánh mắt làn môi,
Hình như gặp được… cái thời ngày xưa.
Em về nắng hạn chờ mưa,
Chồi non lộc biếc như vừa nhú lên…
Em là ngọn lửa bình yên,
Suốt đời thắp sáng ngọn đèn trong anh.
10.11.2004
Đoàn Đức Bình (Hội VHNT Yên Bái)
(Rút trong tập: “Khoảng trời lặng gió”, NXB Hội nhà văn, năm 2011)
ĐÔI LỜI CỦA TRẦN VÂN HẠC:







Dường như cái giá lạnh của mùa đông đối với nhiều người Hà Nội vẫn chưa đủ “đô”, và họ thường lên các vùng núi phía Bắc lúc cuối năm để còn được chứng kiến tuyết rơi, nước đóng băng… Nhà giáo & nhà văn Chu Sơn là một trong những người thích “chơi ngông” như vậy!




