Tag Archives: Song ngữ

Đạt Lai Lạt Ma – Hướng dẫn cho cuộc sống

1. Nhớ rằng tình yêu lớn và những thành công lớn luôn đi cùng với rủi ro lớn.

2. Khi thất bại, đừng quên rút ra bài học.

3. Nhớ 3 chữ R (3 chữ T trongtiếng Việt): Respect for self (Tôn trọng chính mình), Respect for others (Tôn trọng người khác), Responsibility for all your actions (Trách nhiệm với tất cả những hành động của mình).

4. Nhớ rằng không có được cái gì mà bạn muốn đôi khi lại là một may mắn tuyệt vời.

5. Học các nguyên tắc để biết cách phá vỡ chúng đúng mực.

6. Đừng để một tranh cãi nhỏ làm ảnh hưởng đến một tình bạn lớn.

7. Khi bạn nhận ra mình đã mắc lỗi, hãy có những biện pháp để sửa sai ngay.

8. Dành thời gian ở một mình.

9. Mở rộng cánh tay để thay đổi, nhưng đừng quên đi những giá trị của bạn.

10. Nhớ rằng im lặng là câu trả lời tốt nhất.

11. Sống một cuộc đời tốt, đáng trân trọng. Khi về già và hồi tưởng, bạn sẽ có thể cảm nhận điều đó lần thứ hai một cách thích thú.

12. Một không khí tình yêu trong nhà bạn là nền tảng cuộc sống của bạn.

13. Khi bất đồng với những người thân yêu, hãy chỉ giải quyết vấn đề hiện tại. Đừng đem quá khứ ra kể.

14. Chia sẻ kiến thức của bạn. Đó là cách để có sự vĩnh hằng.

15. Hãy nhẹ nhàng với trái đất.

16. Mỗi năm một lần, đi tới một nơi nào đó mà bạn chưa từng đến.

17. Nhớ rằng mối quan hệ tốt nhất là khi tình yêu của bạn cho nhau vượt quá nhu cầu đòi hỏi nhau.

18. Đánh giá thành công của bạn bằng những cái gì mà bạn đã phải bỏ đi để có nó.

19. Đến với tình yêu và nấu nướng với niềm đam mê mãnh liệt.

Hoàng Khánh Hòa dịch.

.

INSTRUCTIONS FOR LIFE

1. Take into account that great love and great achievements involve great risk.

2. When you lose, don’t lose the lesson.

3. Follow the three res. Respect for self, Respect for others, and Responsibility for all your actions.

4. Remember that not getting what you want is sometimes a wonderful stroke of luck.

5. Learn the rules so you know how to break them properly.

6. Don’t let a little dispute injure a great friendship.

7. When you realize you’ve made a mistake, take immediate steps to correct it.

8. Spend some time alone every day.

9. Open your arms to change, but don’t let go of your values.

10. Remember that silence is sometimes the best answer.

11. Live a good, honorable life. Then when you get older and think back, you’ll be able to enjoy it a second time.

12. A loving atmosphere in your home is the foundation for your life.

13. In disagreements with loved ones, deal only with the current situation. Don’t bring up the past.

14. Share your knowledge. It’s a way to achieve immortality.

15. Be gentle with the earth.

16. Once a year, go someplace you’ve never been before.

17. Remember that the best relationship is one in which your love for each other exceeds your need for each other.

18. Judge your success by what you had to give up in order to get it.

19. Approach love and cooking with reckless abandon.

Dalai Latma

Giới thiệu bài hát “I am…I said”

Chào các bạn,

Có bao giờ bạn xa nhà và trong lòng tràn ngập một nỗi nhớ quê hương?

Có bao giờ bạn đang ở ngay nơi mình sinh ra, mà lại thấy xa lạ như không phải là nhà mình?

Có bao giờ bạn thấy trống rỗng, và không biết mình thuộc về nơi nào, cuộc sống của mình đi về đâu và gắn bó nơi đâu?

Nếu bạn đã từng, hãy lắng nghe và chia sẻ nỗi niềm đó với Neil Diamond. Người nghệ sĩ sinh ra ở thành phố New York, bờ biển miền Đông nước Mỹ nhưng lại sống ở Los Angeles, một thành phố ở bờ Đông và anh thật buồn vì thấy mình đang lạc giữa hai thế giới, giữa hai lựa chọn, giữa cô đơn và trống trải.

LA’s fine, sunshine most of the time
The feeling is laid back
Palm trees grow and the rents are low
But you know I keep thinking about
Making my way back

Los Angeles thì hay, hầu như nắng suốt ngày
Cảm giác thật thư thái
Những cây cọ mọc lên và giá thuê nhà thì rẻ
Nhưng bạn biết không, tôi vẫn cứ nghĩ hoài
Đến việc quay trở về

Well, I’m New York City born and raised
But nowadays, I’m lost between two shores
LA’s fine, but it ain’t home
New York’s home but it ain’t mine no more

Ừ, tôi là đứa sinh ra và lớn lên ở thành phố New York
Nhưng giờ, tôi lạc giữa hai bờ
Los Angeles thì được, nhưng không phải là nhà
New York là nhà nhưng không còn là nhà của tôi nữa rồi

I am, I said
To no one there
And no one heard at all
Not even the chair
I am, I cried
I am, said I
And I am lost, and I can’t even say why
Leavin’ me lonely still

Tôi thế, tôi đã nói
Chẳng với ai ở đằng kia cả
Và chẳng hề có ai nghe cả
Thậm chí là cái ghế
Tôi thế, tôi đã khóc
Tôi thế, tôi đã nói
Và tôi bị lạc, và tôi không thể nói tại sao
Cứ để mình cô đơn hoài

Did you ever read about a frog who dreamed of being a king
And then became one
Well, except for the names and a few other changes
If you talk about me, the story’s the same one

Bạn đã bao giờ đọc câu chuyện về con cóc mơ trở thành nhà vua
Và sau đó đã thành một nhà vua
Ừ, trừ những cái tên và một vài thay đổi
Nếu bạn nói về tôi, câu chuyện cũng thế thôi

But I got an emptiness deep inside
And I’ve tried but it won’t let me go
And I’m not a man who likes to swear
But I’ve never cared for the sound of being alone

Nhưng sâu trong lòng tôi có một sự trống rỗng
Và tôi đã cố gắng nhưng nó vẫn không để tôi đi
Và tôi không phải là người đàn ông thích thề thốt
Nhưng tôi chưa từng bao giờ quan tâm đến âm thanh của nỗi cô đơn

I am, I said
To no one there
And no one heard at all
Not even the chair
I am, I cried
I am, said I
And I am lost, and I can’t even say why

I am, I said
I am, I cried
I am…

Neil Diamond mất 4 tháng để sáng tác bài hát này vào năm 1971. Bài hát đã trở thành hit ở Mỹ và sau đó đem đến cho anh giải thưởng Grammy cho Trình diễn nhạc pop hay nhất dành cho nam.

Các bạn cùng nghe bài hát này qua phần trình diễn của Neil Diamond và nghệ sĩ Caterina Caselli nhé.

Chúc các bạn một ngày ấm áp,

Hoàng Khánh Hòa

.

Bản tiếng Anh “I am …. I said” do Neil Diamond trình diễn

La casa degli angeli (bản tiếng Tây Ban Nha)

Mong bạn luôn cảm thấy được yêu

Mong cho bạn tìm thấy sự bình yên và tĩnh lặng
trong một thế giới mà bạn có thể không bao giờ hiểu được
Mong cho nỗi đau mà bạn biết
và sự bất đồng mà bạn trải qua
đem đến bạn sức mạnh để bước đi trong cuộc sống
đối mặt với mỗi một hoàn cảnh mới
với sự dũng cảm và lạc quan.

Luôn nhớ rằng có những người
mà tình yêu và sự hiểu biết của họ
sẽ luôn có mặt,
thậm chí khi bạn thấy cô đơn nhất.

Mong cho bạn tìm thấy đủ lòng tốt ở những người khác
để tin vào một thế giới hòa bình.

Mong một lời nói ân cần, một vỗ về trấn an,
một nụ cười ấm áp sẽ là của bạn mỗi ngày trong cuộc đời mình
Và mong bạn sẽ trao đi những món quà này
nhiều như bạn nhận được chúng.

Hãy nhớ đến ánh mặt trời
khi cơn bão như không ngừng lại.

Dạy tình yêu cho những người biết hận thù,
và hãy để tình yêu đó ôm lấy bạn
khi bạn bước vào thế giới.

Mong cho lời dạy của những người bạn ngưỡng mộ
trở thành một phần của bạn,
vì thế mà bạn có thể tin tưởng vào họ.

Nhớ rằng, những cuộc đời mà bạn đã đến
và những người đã đến với đời bạn
luôn là một phần của bạn,
kể cả khi những hạnh ngộ đó
xảy ra ít hơn là bạn mong đợi.

Nội dung của cuộc gặp
quan trọng hơn hình thức của nó.

Mong cho bạn không trở nên quá lo lắng
về những vấn đề vật chất, nhưng
đặt một giá trị vô lượng
vào lòng nhân ái trong trái tim bạn.

Dành thời gian mỗi ngày để ngắm nhìn vẻ đẹp
và yêu thế giới xung quanh bạn.

Hãy nhận ra rằng mỗi người có những khả năng giới hạn,
nhưng mỗi một chúng ta khác biệt theo cách riêng của mình.

Cái mà bạn thấy thiếu ở mặt này
có thể được bù đắp nhiều hơn ở mặt khác.

Cái mà bạn thấy thiếu trong hiện tại
có thể trở thành một điểm mạnh của bạn
trong tương lai.

Mong bạn nhìn thấy tương lai
tràn đầy hứa hẹn và cơ hội.

Mong bạn thấy đủ sức mạnh nội tại
để tự xác định chân giá trị của riêng mình
và không phụ thuộc vào các đánh giá của người khác
về những thành quả của bạn.

Mong bạn luôn cảm thấy được yêu!

Hoàng Khánh Hòa dịch

.

May you always feel loved

May you find serenity and tranquility
in a world you may not always understand.

May the pain you have known
and the conflict you have experienced
give you the strength to walk through life
facing each new situation with
courage and optimism.

Always know that there are those
whose love and understanding
will always be there,
even when you feel most alone.

May you discover enough goodness in others
to believe in a world of peace.
May a kind word, a reassuring touch,
a warm smile be yours every day of your life.

And may you give these gifts,
as well as receive them.

Remember the sunshine
when the storm seems unending.
Teach love to those who know hate,
and let that love embrace you
as you go into the world.

May the teaching of those you admire
become part of you,
so that you may call upon them.

Remember, those lives you have touched
and who have touched yours
are always a part of you,
even if the encounters
were less than you would have wished.

It is the content of the encounter
that is more important than its’ form.
May you not become too concerned
with material matters, but instead
place immeasurable value
on the goodness in your heart.

Find time in each day to see the beauty
and love in the world around you.
Realize that each person has limitless abilities,
but each of us is different in our own way.

What you may feel you lack in one regard
may be more than compensated for in another.

What you feel you lack in the present
may become one of your strengths
in the future.

May you see your future
as one filled with promise and possibility.

May you find enough inner strength
to determine your own worth by yourself,
and not be dependent on another’s judgements
of your accomplishments.

May you always feel loved!

Sandra Sturtz Hauss © 1987

Sức mạnh và Dũng cảm

Chào các bạn,

Hôm trước thấy Khánh Hòa có bài Sức Mạnh và Dũng Cảm hay quá, nên mình dùng bài đó làm một file PPS. Hình ảnh là các cảnh lễ vía Phật A-di-đà. Nhạc nền là bản nhạc New Age “I still Will” của Lisa Lynne. Post đây để chia sẻ với các bạn. Cám ơn Khánh Hòa đã dịch bài.

Xin các bạn click vào ảnh dưới đây.

Chúc các bạn một ngày tươi vui! 🙂

Bình an & Sức khỏe,

Túy-Phượng
.


Tình yêu và hôn nhân

Chào các anh chị và các bạn,

Người ta nói “Hôn nhân là mồ chôn tình yêu”. Mặc dù chỉ là một 8x đời cuối và chưa lập gia đình, tôi cũng hay suy nghĩ linh tinh về tình yêu, về hôn nhân và gia đình. Có lẽ tôi chưa đủ chín, cũng như chưa đủ trải nghiệm để hiểu hết về những khó khăn trong hôn nhân, nhưng tôi chỉ nghĩ đơn giản, chuyển từ tình yêu sang hôn nhân là khi ta kết thúc con đường này, và đi trên một con đường mới, dài hơn, khó khăn hơn, và nhiều thú vị hơn. Mà nếu ta muốn đi tốt nó, ta cũng cần cố gắng không ngừng như khi ta đi trên con đường cũ.

Nhiều đôi bạn trẻ khi yêu nhau, họ làm tất cả vì nhau, để người yêu được vui lòng. Nhưng khi lấy nhau rồi, họ lại bỏ mặc tình yêu. Họ bị vòng xoáy cuộc sống, xã hội, mưu sinh, những mối quan hệ khác…cuốn đi. Họ an tâm rằng lấy nhau rồi thì chỉ cần lo cho cuộc sống đầy đủ, lo cho con cái được bằng bạn bằng bè…là được, mà họ lơ là việc chăm sóc, vun trồng cho cây tình yêu – đang chuyển mình sang giai đoạn mới, và cần sự quan tâm hơn bao giờ hết. Để rồi đến một lúc họ chợt nhận ra ta đã quên lãng quá nhiều điều, quá nhiều những “nhỏ nhặt”, mà chính những “nhỏ nhặt” ấy mới làm nên một cuộc hôn nhân hạnh phúc và bền vững…

Mời các anh chị và các bạn đọc câu chuyện thú vị dưới đây về tình yêu và hôn nhân. Chúc các anh chị và các bạn một ngày đây tình yêu.

Trần Thị Thu Hiền
.

Tình yêu và hôn nhân

Tối hôm đó, khi tôi về nhà, vợ tôi đang chuẩn bị bữa tối, tôi cầm tay cô ấy và nói : “Anh có chuyện muốn nói với em”. Vợ tôi ngồi xuống và im lặng ăn. Tôi nhận thấy niềm đau trong mắt cô ấy.

Đột nhiên tôi không biết làm sao bắt đầu. Nhưng tôi cần phải cho cô ấy biết tôi đang nghĩ gì. Tôi muốn ly hôn…Tôi bắt đầu chủ đề một cách điềm tĩnh.

Cô ấy không có vẻ tức giận với những lời tôi nói, thay vì thế cô hỏi nhẹ nhàng : “Tại sao?”

Tôi tránh câu hỏi của cô ấy. Điều này làm cô ấy giận dữ. Cô ném đũa và hét vào mặt tôi : “Anh không phải đàn ông !”. Tối hôm đó, chúng tôi không nói chuyện. Cô ấy khóc. Tôi biết vợ tôi muốn tìm hiểu chuyện gì xảy ra với cuộc hôn nhân này. Nhưng thật khó để cho vợ tôi một câu trả lời thỏa đáng; tôi đã trao trái tim mình cho Dew, tôi không còn yêu vợ tôi nữa. Tôi chỉ cảm thấy tiếc cho cô ấy !

Với mặc cảm tội lỗi, tôi phác thảo đơn ly hôn, đề cập đến việc vợ tối có thể sở hữu căn nhà, xe hơi và 30% vốn của công ty tôi.

Vợ tôi nhìn nó và rồi xé tan nó ra. Người phụ nữ đã chung sống với tôi 10 năm trở thành một người khác. Tôi cảm thấy tiếc vì cô ta đã phí thời gian, công sức và năng lượng nhưng tôi không thể lấy lại lời tôi nói, vì tôi yêu Dew rất nhiều. Cuối cùng, vợ tôi khóc lớn trước mặt tôi, đây đúng là điều tôi trông đợi. Với tôi, đó thực sự là một sự giải thoát. Ý định ly hôn đã ám ảnh tôi nhiều tuần giờ đây trở nên chắc chắn và rõ ràng hơn.

Ngày hôm sau, tôi về nhà rất trễ và thấy vợ tôi đang viết gì đó trên bàn. Tôi không ăn tối mà đi ngủ ngay, vì tôi rất mệt sau một ngày vui vẻ bên Dew.

Khi tôi tỉnh giấc, vợ tôi vẫn còn viết ở bàn. Tôi không quan tâm vì vậy tôi quay đi và ngủ tiếp.

Buổi sáng vợ tôi đưa ra điều kiện ly hôn: cô ấy không muốn bất cứ thứ gì ở tôi, nhưng cô ấy cần một lưu ý trong một tháng trước ly hôn.

Vợ tôi yêu cầu trong một tháng chúng tôi vẫn sẽ cố gắng sống càng như bình thường càng tốt. Lý do đơn giản : con trai chúng tôi có kỳ thi trong suốt một tháng và cô không muốn làm gián đoạn việc này vì cuộc hôn nhân tan vợ của chúng tôi.

Tôi đồng ý. Nhưng vợ tôi đưa ra điều kiện khác, cô yêu cầu tôi nhớ lại việc tôi đã ẵm cô vào phòng tân hôn như thế nào trong ngày cưới.

Vợ tôi yêu cầu mỗi ngày trong một tháng này, tôi sẽ ẵm cô ra khỏi phòng ngủ, đi ra cửa trước mỗi buổi sáng…Tôi nghĩ vợ tôi bị điên. Nhưng chỉ để cho những ngày cuối cùng nhau trở nên dễ chịu tôi chấp nhận lời đề nghị kỳ quặc đó.

Tôi kể với Dew về điều kiện ly hôn của vợ tôi…Dew cười lớn và nghĩ rằng nó thật ngu xuẩn. “Cho dù chị ta có giở trò gì đi nữa, rồi cũng phải đối mặt với việc ly hôn thôi” – Dew nói khinh bỉ.

Vợ tôi và tôi đã chưa đụng chạm gì kể từ khi ý định ly hôn của tôi được thể hiện dứt khoát. Thế nên khi tôi ẵm vợ tôi ra ngoài ngày đầu tiên, cả hai trông rất lóng ngóng. Con trai chúng tôi vỗ tay đằng sau : “Bố đang ẵm mẹ trên tay”. Lời nó của bé làm tôi  có cảm giác đau đớn. Từ phòng ngủ ra phòng khách, rồi đến cửa, tôi đã đi 10m với vợ trên tay. Cô nhắm mắt và nói nhẹ : “Đừng nói với con trai chúng ta về việc ly hôn”. Tôi gật đầu, cảm thấy có gì đó bối rối. Tôi đặt vợ tôi xuống bên ngoài cửa. Cô ấy ra đợi xe buýt đi làm. Tôi lái xe một mình đến văn phòng.

Vào ngày thứ hai, cả hai làm dễ dàng hơn. Vợ tôi dựa vào ngực tôi. Tôi có thể ngửi thấy mùi hương trên áo khoác của cô ấy. Tôi nhận ra tôi đã không ngắm nhìn người phụ này trong suốt thời gian dài…Tôi nhận ra cô ấy không còn trẻ nữa. Có những vết chân chim trên mặt vợ tôi, tóc cô ấy đang bạc dần đi ! Cuộc hôn nhân đã hủy hoại cô ấy. Bất chợt tôi tự hỏi mình đang làm cái quái gì với vợ mình vậy.

Vào ngày thứ tư, khi nhấc vợ tôi lên, tôi nhận thấy cảm giác thân thiết ùa về. Đây là người phụ nữ đã dâng 10 năm cuộc đời mình cho tôi.

Vào ngày thứ năm và thứ sáu, tôi nhận thấy cảm giác thân thiết ngày càng tăng. Tôi không nói Dew chuyện này. Việc bồng vợ tôi trở nên dễ dàng hơn khi ngày trôi dần. Có lẽ luyện tập mỗi ngày làm tôi khỏe hơn.

Một sáng nọ, vợ tôi phân vân sẽ mặc gì. Cô ấy thử một vài cái váy, nhưng không thể chọn được cái vừa vặn. Rồi vợ tôi thở dài : “Váy của em trở nên rộng hơn hết rồi”. Tôi chợt nhận ra vợ tôi đã ốm đi biết bao nhiêu, và đó là lý do vì sao tôi có thể ẵm cô ấy dễ dàng hơn.

Bất chợt tôi nhói lòng…vợ tôi đã mang quá nhiều nỗi đau và đắng cay trong tim. Một cách tiềm thức, tôi đưa tay và chạm vào đầu cô ấy.

Con trai tôi bước vào lúc đó và nói : “Bố, đã đến giờ đưa mẹ ra rồi !”. Với cậu bé, nhìn thấy bố ẵm mẹ ra ngoài đã trở thành một phần cần thiết trong cuộc sống. Vợ tôi âu yếm gọi con trai lại gần và ôm cậu bé thật chặt. Tôi quay mặt đi vì sợ rằng tôi sẽ thay đổi ý định vào phút cuối. Rồi tôi ôm vợ tôi trong tay , bước từ phòng ngủ, ra phòng khách, rồi ra trước cửa. Tay cô ấy vòng quay cổ tôi thật mềm mại và tự nhiên. Tôi ôm chặt thân thể cô ấy, cứ như là ngày cưới của chúng tôi vậy.

Nhưng rồi việc cô ấy càng ngày càng nhẹ hơn làm tôi buồn. Vào ngày cuối cùng, khi tôi ôm cô ấy trong tay, thật khó bước đi làm sao. Con trai chúng tôi đã đi học. Tôi ôm chặt cô ấy và nói : “Anh đã không nhận thấy rằng cuộc sống của chúng ta thiếu sự gần gũi”.

Tôi lái xe đến cơ quan…nhảy ra khỏi xe ngay lập tức, không đóng cả cửa. Tôi sợ rằng bất cứ sự trì hoãn nào cũng làm tôi thay đổi ý định…Tôi đi lên lầu. Dew mở cửa. Tôi nói : “Anh xin lỗi, Dew, anh không muốn ly hôn nữa”.

Dew nhìn tôi, ngạc nhiên, rồi cô ta để tay lên trán tôi … “Anh có đang sốt không thế ?”. Tôi để tay cô xuống. “Anh xin lỗi, Dew, anh sẽ không ly hôn. Cuộc hôn nhân của anh chán nản có lẽ vì anh và vợ anh đã không coi trọng những cái nhỏ nhặt trong cuộc sống, chứ không phải vì bọn anh không yêu nhau nữa. Giờ anh đã nhận ra, kể từ khi anh ẵm cô ấy vào nhà trong ngày cưới, anh muốn ôm cô ấy đến khi cái chết chia lìa”.

Dew dường như bừng tỉnh. Cô ấy vỗ tay lớn, rồi đóng sầm cửa, bật khóc. Tôi xuống lầu và lái xe đi.

Tại tiệm hoa trên đường về, tôi mua một bó hoa cho vợ mình. Cô bán hàng hỏi tôi muốn viết gì trên tấm thiệt. Tôi mỉm cười và viết :”Anh sẽ ẵm em ra ngoài mỗi sáng cho đến khi cái chết chia lìa chúng ta”.

Trần Thị Thu Hiền dịch
.

MARRIAGE

When I got home that night as my wife served dinner, I held her hand and said, I’ve got something to tell you. She sat down and ate quietly. Again I observed the hurt in her eyes.

Suddenly I didn’t know how to open my mouth. But I had to let her know what I was thinking. I want a divorce.. I raised the topic calmly.

She didn’t seem to be annoyed by my words, instead she asked me softly, why?

I avoided her question. This made her angry. She threw away the chopsticks and shouted at me, you are not a man! That night, we didn’t talk to each other. She was weeping. I knew she wanted to find out what had happened to our marriage. But I could hardly give her a satisfactory answer; she had lost my heart to Dew. I didn’t love her anymore. I just pitied her!

With a deep sense of guilt, I drafted a divorce agreement which stated that she could own our house, our car, and 30% stake of my company.

She glanced at it and then tore it into pieces. The woman who had spent ten years of her life with me had become a stranger. I felt sorry for her wasted time, resources and energy but I could not take back what I had said for I loved Dew so dearly. Finally she cried loudly in front of me, which was what I had expected to see. To me her cry was actually a kind of release. The idea of divorce which had obsessed me for several weeks seemed to be firmer and clearer now.

The next day, I came back home very late and found her writing something at the table. I didn’t have supper but went straight to sleep and fell asleep very fast because I was tired after an eventful day with Dew.

When I woke up, she was still there at the table writing. I just did not care so I turned over and was asleep again.

In the morning she presented her divorce conditions: she didn’t want anything from me, but needed a month’s notice before the divorce.
She requested that in that one month we both struggle to live as normal a life as possible. Her reasons were simple: our son had his exams in a month’s time and she didn’t want to disrupt him with our broken marriage.

This was agreeable to me. But she had something more, she asked me to recall how I had carried her into out bridal room on our wedding day.

She requested that everyday for the month’s duration I carry her out of our bedroom to the front door ever morning.. I thought she was going crazy. Just to make our last days together bearable I accepted her odd request.

I told Dew about my wife’s divorce conditions.. . She laughed loudly and thought it was absurd. No matter what tricks she applies, she has to face the divorce, she said scornfully..

My wife and I hadn’t had any body contact since my divorce intention was explicitly expressed. So when I carried her out on the first day, we both appeared clumsy. Our son clapped behind us, daddy is holding mummy in his arms. His words brought me a sense of pain. From the bedroom to the sitting room, then to the door, I walked over ten meters with her in my arms. She closed her eyes and said softly; don’t tell our son about the divorce. I nodded, feeling somewhat upset. I put her down outside the door. She went to wait for the bus to work. I drove alone to the office.

On the second day, both of us acted much more easily. She leaned on my chest. I could smell the fragrance of her blouse. I realized that I hadn’t looked at this woman carefully for a long time.. I realized she was not young any more. There were fine wrinkles on her face, her hair was graying! Our marriage had taken its toll on her. For a minute I wondered what I had done to her.

On the fourth day, when I lifted her up, I felt a sense of intimacy returning. This was the woman who had given ten years of her life to me.

On the fifth and sixth day, I realized that our sense of intimacy was growing again. I didn’t tell Dew about this. It became easier to carry her as the month slipped by. Perhaps the everyday workout made me stronger.

She was choosing what to wear one morning. She tried on quite a few dresses but could not find a suitable one. Then she sighed, all my dresses have grown bigger. I suddenly realized that she had grown so thin, that was the reason why I could carry her more easily.

Suddenly it hit me… she had buried so much pain and bitterness in her heart. Subconsciously I reached out and touched her head.

Our son came in at the moment and said, Dad, it’s time to carry mum out. To him, seeing his father carrying his mother out had become an essential part of his life. My wife gestured to our son to come closer and hugged him tightly. I turned my face away because I was afraid I might change my mind at this last minute. I then held her in my arms, walking from the bedroom, through the sitting room, to the hallway. Her hand surrounded my neck softly and naturally. I held her body tightly; it was just like our wedding day.

But her much lighter weight made me sad. On the last day, when I held her in my arms I could hardly move a step. Our son had gone to school. I held her tightly and said, I hadn’t noticed that our life lacked intimacy.

I drove to office…. jumped out of the car swiftly without locking the door. I was afraid any delay would make me change my mind…I walked upstairs. Dew opened the door and I said to her, Sorry, Dew, I do not want the divorce anymore.

She looked at me, astonished, and then touched my forehead.. Do you have a fever? She said. I moved her hand off my head. Sorry, Dew, I said, I won’t divorce. My marriage life was boring probably because she and I didn’t value the details of our lives, not because we didn’t love each other any more. Now I realize that since I carried her into my home on our wedding day I am supposed to hold her until death do us apart.

Dew seemed to suddenly wake up. She gave me a loud slap and then slammed the door and burst into tears. I walked downstairs and drove away.

At the floral shop on the way, I ordered a bouquet of flowers for my wife. The salesgirl asked me what to write on the card. I smiled and wrote, I’ll carry you out every morning until death do us apart.

Unknown Author

Không nước, không trăng

Khi ni cô Chiyono học Thiền với thầy Bukko của chùa Engaku, cô không gặt được thành quả gì từ thiền định trong một thời gian dài.

Cuối cùng, trong một đêm trăng, ni cô đang xách nước trong một cái gàu cũ bọc tre. Tre bị găy và đáy gàu rớt ra, và ngay lúc đó tâm trí của Chiyono được giải phóng.

Để k‎ỷ niệm, ni cô làm một bài thơ:

Bằng cách này cách kia tôi cố giữ cái gàu cũ
Từ lúc thanh tre đã yếu và gần gãy
Cho đến khi đáy gàu rơi ra.
Không còn nước trong gàu!
Không còn trăng trong nước!

Bình:

Chùa Engaku (円覚寺) là một chùa thiền tông Lâm Tế và một trong những chùa thiền tông quan trọng nhất ở Nhật. Chùa do một vị sư Trung quốc xây dưới thời tể tướng Nhật Hōjō Tokimune sau khi ông đẩy lui được quân xâm lăng Mông Cổ từ 1274 đến 1281. Hōjō Tokimune cũng là một ví thầy về Thiền, vì vậy chùa Engaku rất nổi tiếng về Thiền.

• “Tâm trí của Chiyono được giải phóng.” Đây là điều mà các sách vở của ta gọi là “hốt nhiên đại ngộ”. Chữ “giải phóng” hàm ý tâm trí của Chiyono đã bị tù túng trước đây.

Tù túng vì cái gì?

• Chiyono viết, “Bằng cách này cách kia tôi cố giữ cái gàu cũ”. Đó cũng là một cách để nói “Tôi cứ giữ một nề nếp cũ.” Đây rất rõ là cách suy nghĩ cũ, có nước trong gàu và có trăng trong nước. Đây chính là tù túng.

Trăng là ảo ảnh.

Gàu và nước là cái giữ trăng, cái giữ ảo ảnh. Gàu là cách suy tư, nước là biểu hiện cái sờ mó được. Gàu và nước cách suy tư dựa vào những gì mắt thấy tai nghe, dựa vào những gì sờ mó được mà suy luận. Cho nên tâm trí bị lẩn quẩn trong giới hạn của ngôn ngữ và lý‎ luận, bị cầm tù không thoát ra được.

Ví dụ: Suy tư “Con gà có trước hay trứng gà có trước?” Suy tư này sẽ giữ ta trong vòng lẩn quẩn không bao giờ ra, vì nó bị giới hạn bởi ngôn ngữ và luận l‎ý của con người.

Một ví dụ thường ngày hơn: “Nếu ta làm thiện, ta sẽ được phước, như vậy sẽ gia tăng cơ hội thành công trên đường đời, và được hạnh phúc. Vậy thì, tu học làm việc thiện là đường đưa đến hạnh phúc.” Đây là một chuỗi lý luận rất hợp lý theo lý luận hàng ngày, và chẳng có gì đáng trách cả.

Nhưng nếu ta đã nhận ra chính thân ta là phù du, vô thường, thì tất cả chỉ là ảo ảnh—các việc thiện, tu học, hạnh phúc–đều chỉ là phù du, hư ảo.

Cho nên mọi phương thức suy luận đều là cái gàu nước, giữ ảo ảnh là trăng.

• Vậy thì cái gì không là ảo ảnh? Cái gì là chân l‎ý vĩnh cửu?

Chân lý‎ đó là cái nền thường hằng bất biến (thường trực không thay đổi) của mọi thay đổi. Nếu mọi ngọn sóng đều hiện rồi mất, đều thay đổi liên tục, thì phải có cái gì làm nền cho tất cả mọi ngọn sóng đó. Cái nền đó là đại dương nước. Lọn sóng nào cũng phù du, hiện rồi mất ngay, nhưng đại dương nước thì luôn có đó.

Cái nền thường hằng bất biến của mọi thay đổi đó, ta gọi là Tuyệt Đối. Ta không thể diễn tả được tuyệt đối, không thể tưởng tượng được bằng ‎ý niệm, vì mọi ‎từ ngữ, mọi ý niệm—dài, ngắn, trắng, xanh, lớn, nhỏ…–đều là tương đối, đều là thay đổi.

Cái nền thường hằng bất biến đó, ta gọi là Không, là Như Lai, là Phật. Đó là bản tánh thật của vũ trụ, và là bản tánh thật của chính ta, vì ta cũng từ đó mà ra rồi lại trở về đó, như sóng từ nước mà ra rồi lại tan hòa vào nước.

• Để nắm bắt được Tuyệt Đối (Không, Như Lai), ta phải vượt bỏ hẳn các khái niệm và suy nghĩ, vượt ra khỏi thế giới tương đối của mắt thấy tai nghe và của suy luận trong trí óc, để lên tầng Tuyệt Đối. Cảm nhận trực tiếp được hiện diện của Tuyệt Đối bên trong, và xuyên qua, những điều tương đối ta thấy—gần như là nhìn một người phụ nữ trước mặt và cảm nhận được tình yêu bất diệt của nàng có cho bạn. Cảm nhận này vượt lên trên lý luận và ‎ý niệm.

• Gàu vỡ, hết nước, hết trăng, tức là ngưng suy nghĩ kiểu bình thường, không lệ thuộc vào những điều mắt thấy tai nghe mà suy luận, là nhảy vọt lên đến tầng cảm nhận Tuyệt Đối đó. Cho nên ta nói là “giải phóng tâm trí” hay “hốt nhiên đại ngộ”.

• Người ta dùng chữ “ngộ”, “enlightened”, “giải phóng”, mà không nói “hiểu”, hay “đột nhiên hiểu ra”, vì cái biết này sâu thẳm hơn cái hiểu của suy luận bình thường. Đó tương tự như là cái biết cùa một người nghệ sĩ vừa nắm được một dòng nhạc hiện vào đầu và không giải thích được tại sao có dòng nhạc mới lạ thật hay hiện ra trong đầu như thế.

• Xem thêm về “hốt nhiên đại ngộ” trong bài Ba Ngày Nữa.

(Trần Đình Hoành dịch và bình)
.

No Water, No Moon

When the nun Chiyono studied Zen under Bukko of Engaku she was unable to attain the fruits of meditation for a long time.

At last one moonlit night she was carrying water in an old pail bound with bamboo. The bamboo broke and the bottom fell out of the pail, and at that moment Chiyono was set free!

In commemoration, she wrote a poem:

In this way and that I tried to save the old pail
Since the bamboo strip was weakening and about to break
Until at last the bottom fell out.
No more water in the pail!
No more moon in the water!

# 29

Khủng hoảng

Với một số người, từ “khủng hoảng” ám chỉ xu hướng tiêu cực. Tuy nhiên, định nghĩa của từ này xem “khủng hoảng” như một “bước ngoặt, một thời điểm trong chuỗi các sự kiện–tại thời điểm đó hướng đi tương lai của các sự kiện, dù là tốt hay tệ hơn, được xác định.

Từ “khủng hoảng” có thể được sử dụng tích cực hơn khi chúng ta được thách thức để nắm giữ thời điểm hiện tại, để nhận ra những vấn đề liên quan đến khủng hoảng, và để biến thời điểm hiện tại thành bước ngoặt. Với cái nhìn này, khủng hoảng trở thành một thời điểm ân phúc, thời điểm của quyết định.

Vũ Khắc Thành dịch

.

“For some the word crisis is charged with negative undercurrent. Yet, the definition of the word envisions crisis as a ‘turning point, a stage in a sequence of events at which the trend of all future events, especially for better or for worse, is determined.’

The word crisis can be used more positively where we are challenged to grab hold of the present moment, to recognize the issues involved, and to make the present moment a turning point. From this perspective, crisis becomes a graced moment, a time of decision.”

Bishop Murphy, THE PRIEST, 3/84