
Hãy cố nhớ loại tháng chín
Khi đời trôi chậm và, ôi, rất dịu dàng.
Hãy cố nhớ loại tháng chín
Khi cỏ xanh và hạt lúa chín vàng.
Hãy cố nhớ loại tháng chín
Khi bạn là anh chàng hiền hậu và khờ khạo.
Hãy cố nhớ, và nếu bạn nhớ,
Thì đi theo.
Đi theo…
Hãy cố nhớ khi cuộc đời thật hiền dịu
Nên không ai khóc, ngoại trừ cây liễu.
Hãy cố nhớ khi cuộc đời thật hiền dịu
Nên giấc mơ đặt nằm bên gối.
Hãy cố nhớ khi cuộc đời thật hiền dịu
Nên tình yêu là viên than hồng sắp cuộn thành biển cả.
Hãy cố nhớ, và nếu bạn nhớ,
Thì đi theo.
Đi theo…
Tận trong tháng chạp, thật hay để nhớ,
Dù bạn biết tuyết sẽ đến.
Tận trong tháng chạp, thật hay để nhớ,
Không đau nhưng quả tim vẫn trống vắng.
Tận trong tháng chạp, thật hay để nhớ,
Lửa tháng chín làm ta hiền dịu.
Tận trong tháng chạp, quả tim chúng ta nên nhớ
Và đi theo.
(TĐH dịch)
Try to remember
Try to remember the kind of September
When life was slow and oh, so mellow.
Try to remember the kind of September
When grass was green and grain was yellow.
Try to remember the kind of September
When you were a tender and callow fellow.
Try to remember, and if you remember,
Then follow.
Follow, follow, follow, follow, follow,
Follow, follow, follow, follow.
Try to remember when life was so tender
That no one wept except the willow.
Try to remember when life was so tender
That dreams were kept beside your pillow.
Try to remember when life was so tender
That love was an ember about to billow.
Try to remember, and if you remember,
Then follow.
Follow, follow, follow, follow, follow,
Follow, follow, follow, follow.
Follow, follow, follow, follow, follow,
Follow, follow, follow, follow.
Follow, follow, follow, follow, follow,
Follow, follow, follow, follow.
Deep in December, it’s nice to remember,
Although you know the snow will follow.
Deep in December, it’s nice to remember,
Without a hurt the heart is hollow.
Deep in December, it’s nice to remember,
The fire of September that made us mellow.
Deep in December, our hearts should remember
And follow.
Music: Harvey Schmidt
Lyrics: Tom Jones

Try to Remember là bản nhạc đầu tiên của vở ca kịch hài hước The Fantasticks. Bản nhạc do Harvey Schmidt viết nhạc và Tom Jones viết lời.
Try to Remember ra mắt lần đầu tiên với Jerry Orbach hát trong vở kịch trên sân khấu Broadway.
Bản này đứng đầu Billboard Hot 100 năm 1965 ba lần với ba ca sĩ Ed Ames, Roger Williams, và ban The Brothers Four.
Năm 1975 Gladys Knight dùng lời của Try to Remember để nói lời giới thiệu trước khi hát The Way We Were của Barbra Streisand và biến nó thành một international hit. Bản nhạc lên hạng 11 trên bảng Hot 100.
Harry Balefonte đã thu âm Try to Remember nhiều lần, và Nana Mouskouri đã thu âm với 3 thứ tiếng: Đức, Pháp và Ý.
July Andrews hát trên show TV đặc biệt của cô.
Try to Remember cũng đã được dùng trong soundtrack của phim The Man Who Fell to Earth và phin City of Glass của Hồng Kông.
Sau đây mời các bạn nghe:
1. Jeery Orbach trên Broadway (1960)
2. Harry Belefonte
3. Julie Andrews
4. Nana Mouskouri và Harry Balefonte
5. The Brothers Four
6. Gladys Knight “Try To Remember/The Way We Were” (1980)
The Fantasticks (Broadway) – Try To Remember (Jerry Orbach) 1960
.
Harry Belafonte – Try to Remember (There is so much to remember of Harry Belafonte’s life in the entertainment industry. Enjoy some special moments with Danny Kaye, Nat King Cole and Dinah Shore).
.
The Julie Andrews Show “Try to Remember” (Julie sings from her NBC television special).
.
Nana Mouskouri và Harry Belafonte – Try to Remember
.
The Brothers Four ~ Try to Remember (1965)
.
Gladys Knight “Try To Remember/The Way We Were” (1980)














Dưới “bầu trời cao ánh sao hy vọng”, trước thềm một năm mới đến, ai cũng bồi hồi, nắm tay nhau để cùng hồi tưởng lại những kỉ niệm yêu thương – Những kỉ niệm vui buồn của 1 thời cắp sách đến trường, và theo dòng thời gian, những kỉ niệm ấy sẽ là những hồi ức đẹp, là hành trang không thể thiếu trên đường đời của mỗi người, để những lúc mệt mỏi vì một cuộc sống xô bồ, đầy bon chen, toan tính, ta lại có thể mỉm cười khi nghĩ đến những kí ức đẹp đẽ và trong sáng của thời học sinh. Bên tình cảm bạn bè với những cái siết tay ấm áp, mỗi chúng ta dường như can đảm hơn khi nghĩ về một thế giới bao la, rộng lớn đang chờ đón trước mắt.


Mình vốn thích viết lách, nhất là hồi cấp 1 và cấp 2, học văn, viết văn và gửi bài cho các báo rất nhiều. Nhưng mình chỉ có một bài duy nhất đăng từ hồi học lớp 5 trên báo Thiếu niên tiền phong. Bài viết tên là “Lão hà tiện nhà tôi”. Mình vẫn còn nhớ cảm giác ngây ngất khi thấy tên mình hiện diện trên tờ báo yêu thích của tuổi học trò. Nhưng kể từ lần đó thì mình không đăng thêm được bài nào nữa, rồi lên cấp 3 lại bỏ văn học toán lý hóa nên cũng tạm thời “gác bút nghiên”.


