Tag Archives: Chứng Nhân

Người bắc nhịp cầu hữu nghị

Đất Việt

Với tâm nguyện vun đắp cho tình hữu nghị giữa hai nước, GS Vũ Đức Vượng, kiều bào Mỹ, đã không quản gian lao đưa học sinh Mỹ tới Việt Nam để vừa học chữ, vừa tìm hiểu văn hóa.

Nỗ lực của ông đã được đền đáp khi người Mỹ và cả những người Mỹ gốc Việt hiểu đúng và sâu hơn về văn hóa Việt. Chương trình giáo dục School Year Abroad ở Việt Nam (SYA-VN) do ông làm Giám đốc đã gặt hái những thành công bước đầu.

“Vô tri bất mộ”

Chia sẻ với Đất Việt, GS Vượng cho biết khóa học này của SYA-VN có 13 học sinh phổ thông người Mỹ. Vẫn chương trình trung học bình thường như ở Mỹ, vẫn giáo viên Mỹ, điểm khác biệt duy nhất đó là các em cắp sách đi học… ở Việt Nam trong vòng một năm. Thêm vào đó, mỗi ngày các em được học hai tiết tiếng Việt và một tiết văn hóa Việt.

Continue reading Người bắc nhịp cầu hữu nghị

Vị tướng yêu văn hóa dân tộc

Thượng tướng Phan Trung Kiên cùng phu nhân dâng hương
Chiều ngày 16.10.2010, thượng tướng Phan Trung Kiên, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, thứ trưởng Bộ Quốc phòng, anh hùng các lực lượng vũ trang nhân dân Việt Nam, cùng phu nhân đã về thăm khu di tích lịch sử văn hóa Lệ Chi Viên, nơi cách đây gần 600 năm đã xẩy ra vụ án đen tối cả đất trời Việt Nam. Nguyễn Trãi cùng ba họ và Nguyễn Thị Lộ rơi đầu vì “lưỡi dao oan nghiệt của cái triều đình hèn hạ và ngu muội do chính Nguyễn Trãi đã chiến đấu hơn mười năm gian khổ để góp phần xây dựng nên”.

Thượng tướng Phan Trung Kiên không chỉ là vị tướng tài ba, trung kiên, nhân hậu mà còn rất quan tâm đến văn hóa dân tộc, đặc biệt ông thường xuyên tham gia các hoạt động từ thiện.

Sau lễ dâng hương, thượng tướng cùng phu nhân đi thăm khu di tích và nghe nhà giáo Hoàng Đạo Chúc, hội chủ “Hội những người yêu kính Nguyễn Trãi và Nguyễn Thị Lộ”, trưởng ban xây dựng ba ngôi đền thờ Nguyễn Trãi và Nguyễn Thị Lộ ở Tân Lễ, Hưng Hà, Thái Bình; Khuyến Lương, Trần Phú, Hà Nội và Lệ Chi Viên, Gia Bình, Bắc Ninh báo cáo, thượng tướng đã xúc động nói:

Continue reading Vị tướng yêu văn hóa dân tộc

Vận động viên đặc biệt trên một bên chân

Ông Phiến và bộ sưu tập huy chương. Ảnh: T.H
Ông Phiến và bộ sưu tập huy chương. Ảnh: Lao Động

Bằng nghị lực phi thường, người thương binh 2/4 Hà Quý Phiến đã góp phần nuôi cả gia đình với 5 đưa con khôn lớn và trở thành một lão vận động viên bóng bàn với bộ sưu tập huy chương đủ các màu.

Continue reading Vận động viên đặc biệt trên một bên chân

Thảo Giang Ting ning

Có một lần bất chợt tôi gặp Thảo Giang trên chuyến bay Hà Nội – Plei Ku. Ông trở về sau một chuyến lưu diễn nhiều nơi. Những cuộc lưu diễn mà như lời ông “ Chỉ có hai chiếc vé máy bay đi về và đủ tiền mua cho con gái một món quà nho nhỏ ”. Nhưng Thảo Giang vẫn rất phấn khởi vì được đem tiếng ting Ning của mình giới thiệu với bà con khắp nơi.

Là bạn diễn từ những năm 70 của thế kỷ XX ở Đoàn ca múa Tây Nguyên, nhưng sau ngày giải phóng chúng tôi ít gặp nhau. Tôi ở lại Hà Nội học đại học thanh nhạc rồi về Đăk lăk, trước đó , Thảo Giang đã theo Đoàn Dam San về Gia Lai. Những ngày cùng ở Đoàn, tôi là diễn viên đơn ca, Thảo Giang đệm đàn acoodeon, đàn t’rưng. Những tiết mục đơn ca của Kim Nhớ, H’benh, của tôi …thành công , nhiều lần được khán giả yêu cầu hát lại, là có sự hỗ trợ không ít với kỹ thuật nảy, vuốt, vê giòn tan trên cây đàn t’rưng và sự phụ họa rất có duyên của anh. Bạn bè đồng nghiệp trong đoàn thường hay trêu chọc “ tại Thảo Giang thích Linh Nga nên mới diễn ăn ý với nhau đến thế”.

Continue reading Thảo Giang Ting ning

Cánh chim Pong kle sông Re

Nhiều người yêu ca hát những năm 60-70 của thế kỷ XX chắc hẳn còn nhớ tới một giọng hát không dễ lẫn trên sóng Đài Tiếng nói Việt Nam. Giọng hát đặc biệt bởi sự cao vút, trong sáng, mượt mà, có cái gì rất hồn nhiên , dễ thương trong cách phát âm tiếng phổ thông còn chưa rõ. Đó là giọng hát của cô gái Tây Nguyên  có tên gọi Kim Nhớ. Dường như cái ngọt ngào của dòng nước sông Hre ( Quảng Ngãi), cái tinh khiết của những giọt sương sớm mai nơi rừng già, sự mềm mại bay bổng của những cánh chim chao liệng trên vòm  trời cao nguyên xanh thăm thẳm và cả sự khỏe khoắn của gió đại ngàn, đã chắt lọc, trao cho Kim Nhớ giọng ca đặc biệt ấy. Để chị làm say đắm trái tim của hàng triệu bạn bè trong và ngoài nước khi nghe chị hát.

Continue reading Cánh chim Pong kle sông Re

Chỉ còn là một giấc mơ thôi

Cuối cùng thì sau hơn một tháng chờ đợi, qua cả ngày Quốc khánh , ngày lễ trọng của đất nước, lẫn sinh nhật lần thứ 53 của Moan ngày 6-9; sáng 16/9/2010 Y Moan Enuôl đã chính thức được cầm trong tay quyết định phong tặng danh hiệu Nghệ sỹ Nhân dân, có chữ ký của Chủ tịch nước.

Về việc muộn màng thế nghe ra thì có nhiều nguyên nhân, khi chưa có kinh phí, lúc thì vì Chủ tịch tỉnh đang đi công tác ngoài tỉnh, khi lại bảo chờ nhạc sỹ Nguyễn Cường ( mẹ anh vừa mất mấy ngày trước đó)…

Continue reading Chỉ còn là một giấc mơ thôi

H’Benh tiếng ca còn mãi

Tháng 5-2008, chúng tôi ( Kpă Y lăng, Thảo Giang, K’Ra Zan Plin & tôi)  những nhạc sỹ người Tây Nguyên tụ tập về trại sáng tác nghệ thuật tại thành phố Plei Ku, bỏ những cuộc đi chán ngắt của Ban tổ chức, cùng nhau  vượt đường xa hành hương về làng bác Núp và sau đó là vì thương nhớ bạn bè mà ghé thị trấn huyện Kon Chro thăm người bạn vong niên H’Bênh.

Mới quành xe vô cửa vườn đã nghe tiếng hát trong sáng của chị qua những bài dân ca Tây Nguyên ( đó là cuốn băng mà hồi còn ở Đài Tiếng nói Việt Nam, tôi đã mời chị về cơ quan thường trú để  thực hiện thu thanh ). Chị mừng tủi khoe với bạn “ chỉ còn chút niềm vui đó thôi”. Căn nhà sàn nhỏ rách nát chỉ rộng hơn 10m2 dựng ngay ven bờ sông, chỉ đi vài bước là có thể khoả chân xuống dòng nước đỏ màu phù sa, gió cao nguyên lồng lộng thổi qua kẽ vách. Chẳng có một tài sản đáng giá nào, ngoài tiếng hát cứ vút lên, lan ra trong nắng trong gió, trải dài trên mặt sông, rung rinh từng ngọn lá.

Continue reading H’Benh tiếng ca còn mãi

Ka Sô Liễng sân khấu & sưu tầm

Ngày 6-9-2010, Hội VHNT tỉnh Đăk lăk tổ chức kỷ niệm 20 năm thành lập. Tham dự lễ, tôi nhớ khôn nguôi về nhiều thế hệ các văn nghệ sỹ người thiểu số Tây Nguyên, đã từng gắn bó suốt thời tuổi trẻ của mình với nghệ thuật dân tộc, làm nên ánh hào quang của nghệ thuật một vùng đất. Ngày nay họ lặng lẽ giữa các buôn làng, như những ánh sao băng vụt tắt giữa vòm trời bao la. Sẽ là thiếu sót nếu không có ai biết về sự nghiệp VHNT của họ. Linh Nga sẽ lần lượt giới thiệu gương mặt những văn nghệ sỹ TN, như một lời tri ân với những thế hệ đi trước.

Là một nhánh của cộng đồng Chăm, chọn nơi sinh sống dọc hai bờ con sông Hroaih, nên xưng là Chăm Hroaih, trong danh mục 54 dân tộc Việt Nam còn được gọi là Bâhnar Chăm. Tộc người này cư trú tập trung ở Phú Yên và một vài huyện thuộc Bình Định. Đạo diễn Ka Sô Liễng là người dân tộc Chăm Hroaih, sinh ở Plei Kei Trôi, xã Bu beng, huyện Sơn Hòa, tỉnh Phú Yên .

Continue reading Ka Sô Liễng sân khấu & sưu tầm

Cứ thế nhé Plin !

Những năm 90 ở thế kỷ XX, không chỉ khi biên tập chương trình ca nhạc phát trên sóng phát thanh các thứ tiếng dân tộc Tây Nguyên, mà cả trong những hội diễn khu vực &  những cuộc thi hát lớn của Đài Truyền hình Việt Nam được mời làm giám khảo; tôi bắt gặp nhiều ca sỹ Tây Nguyên thường chọn trình bày không chỉ những sáng tác của Y Sơn Niê, Nguyễn Cường, Y Phôn Ksor, Linh Nga Niê Kdam, mà còn có một cái tên khác liên tục xuất hiện : K’Ra Zan Plin, với những ca khúc khi thì êm ả như những dòng suối  mùa khô “ thổn thức đêm nay nỗi buồn ngàn thu…mong sao tìm lại bóng dáng xanh nguồn cội”; lúc lại cháy bỏng như những đêm lửa hội mùa ăn năm uống tháng “ Rung cồng chiêng anh và em vòng xoang đêm nay, hãy thắp sang buôn làng, hãy thắp sáng cho đời ”…( ca sỹ Boner Trinh người dân tộc Chil ở Lâm Đồng, đã từng giành giải nhất Liên hoan ca hát thành phố Hồ Chí Minh với bài “ Giữ ấm bếp hồng” của Plin ) .

Continue reading Cứ thế nhé Plin !

Người nặng lòng với xứ Mường

Tác giả: Theo Hoàng Hà – Phạm Kiên (Quân đội nhân dân)

Không riêng ngày lễ hội mà cả ngày thường, trong ngôi nhà sàn bé nhỏ thuộc xóm Chăm Mát, phường Thái Bình (Thành phố Hòa Bình), người ta vẫn thấy ngân vang tiếng cồng chiêng, rộn ràng điệu múa làm say đắm lòng người. Chủ nhân của ngôi nhà là ông Nguyễn Văn Thực, 74 tuổi, nhiều người vẫn gọi người đàn ông nặng lòng với xứ Mường ấy là “ông Thực cồng chiêng”…

Chuyện ông “cổ hủ”

– Ngày cưới con gái, tôi mang cồng chiêng ra đánh, không ít người xì xào “ông Thực này rõ là cổ hủ”, nhưng tôi không nản và sự thực là giờ đây nhiều người đã phải gật gù công nhận tôi đúng khi cố giữ gìn vốn văn hóa dân gian của dân tộc mình – vừa mân mê chiếc chiêng Khầm, ông Thực vừa bắt đầu câu chuyện với chúng tôi như vậy.

Continue reading Người nặng lòng với xứ Mường

Moan ơi !

Tháng 5-2010. Moan trở về Buôn Ma Thuột sau ca mổ. Nhìn Moan cười, đùa dỡn rất vô tư với mọi người, trái tim tôi thắt lại. Cánh cửa quay về ký ức như vừa được mở toang, để dòng chảy ào ạt dâng tràn như con nước Srêpôk mùa lũ…

1977. Tôi vừa xong năm thứ nhất đại học thanh nhạc, về Buôn Ma Thuột nghỉ hè cùng gia đình. Nhạc sỹ Ama Nô, lúc đó đang là trưởng Đoàn văn công Đăk lăk, mời đến mở một lớp cơ bản hát cho những diễn viên trẻ vừa mới tuyển. Số chính thức được học chỉ có ba người đơn ca chính : Mạnh Trí ( bây giờ là nhạc sỹ) , Quỳnh Như và Thi Mỹ Lệ ( bây giờ là thạc sỹ nghệ thuật tạo hình ở Úc).

Trước đó mấy hôm xem chương trình biểu diễn phục vụ của đoàn, tôi có chú ý tới một anh chàng dáng người nhỏ thó, gày gò, tóc xoăn tít, hình như để cho diễn viên  kịp thay trang phục, giữa hai tiết mục gì đó, anh ta được hát đơn ca bài “ Anh chị em ơi” của nhạc sỹ Kpă Púi. Còn nhiệm vụ chính là  “ chạy cờ ” cho các tiết mục múa ( nghĩa là rất phụ trong chương trình biểu diễn). Tuy nhiên giọng anh ta rất lạ, cao chót vót .Tôi nói với nhạc sỹ Ama Nô “ Vì ca sỹ Quỳnh Như ốm nghỉ suốt, nên hãy cho anh ta học thế nhé ”.

Continue reading Moan ơi !

Việt Khoa và Việt Nga


Đỗ Việt Nga

Entry này dành riêng cho các bạn Viện Công nghệ Thông tin, Trung tâm Khoa học và Công nghệ Quốc gia, Hà nôi và thân quyến gia đình Đỗ Việt Nga. Viết về bạn Việt Nga vừa mất.

Nếu ai đọc lịch sử chiến tranh vệ quốc của Liên Xô đều nhớ đến Yuriy Levitan. Ngày phát xít Đức (1941) tấn công Liên Xô, chính ông đã đọc bản thông báo quan trọng về cuộc chiến. Trong suốt thời gian chiến tranh bốn năm, Levitan là người đọc tin cho cả nước về tình hình chiến sự trên các mặt trận.

Nguyên soái Rokossovskiy từng coi giọng nói của Levitan có sức mạnh bằng cả một sư đoàn. Hitler coi ông là kẻ thù số 1, Stalin là kẻ thù số 2 và đã treo giải 250.000 mác cho ai lấy được đầu của phát thanh viên này.

Nhiều người thuộc thế hệ HM đã từng nghe “Đây là tiếng nói Việt Nam, phát thanh từ Hà Nội, thủ đô nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa” từ thời chiến tranh chống Mỹ. Đó là giọng hùng hồn của bác Việt Khoa, được phong là Levitan của Việt Nam. Sau mỗi trận ném bom của Mỹ là một bài bình luận nẩy lửa với giọng đọc mà người Mỹ cũng muốn “diệt khẩu”.

Continue reading Việt Khoa và Việt Nga

Bài phát biểu trong buổi lễ Tập Đoàn Dầu Khí đón nhận Huân chương Sao Vàng

    Em đã đọc đi đọc lài bài viết này với tất cả niềm tự hào của một người làm trong ngành dầu khí Việt Nam và càng sáng tỏ một điều rằng để có một bài phát biểu như vậy thì vị lãnh đạo phải thực sự là người hiểu sâu sắc thế nào về người nghe… từ đó giúp em càng cần cố gắng hơn để các viết của mình đạt đến giản dị mà sâu sắc.

    Hoa Linh

Bài phát biểu của đồng chí Đinh La Thăng, Uỷ viên Trung ương Đảng, Bí thư Đảng uỷ – Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam, trong buổi lễ đón nhận Huân chương Sao Vàng của Đảng, Nhà nước trao tặng cho Tập đoàn

Kính thưa đồng chí Nguyễn Tấn Dũng – Ủy viên Bộ Chính trị – Thủ tướng Chính phủ nước Cộng hoà Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam
Kính thưa các vị khách quý
Thưa các đồng chí và các bạn!

Ngày hôm nay chắc chắn sẽ là một ngày xúc động và đáng nhớ nhất của các thế hệ Cán bộ, Đảng viên, Công nhân viên và toàn thể những người tham gia kiến tạo nên ngành Dầu khí nước nhà. Xúc động vì Huân chương Sao Vàng phần thưởng cao quý nhất mà Đảng và Nhà nước trao tặng cho Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam là vinh dự quá lớn lao. Chúng ta sẽ mãi mãi ghi nhớ về khoảnh khắc hạnh phúc này. Chúng tôi xin hứa sẽ biến niềm hạnh phúc lớn hôm nay thành động lực mạnh mẽ trong việc hoàn thành những nhiệm vụ được giao, coi đó là nghĩa vụ lương tâm của mình trước Tổ quốc và nhân dân.

Continue reading Bài phát biểu trong buổi lễ Tập Đoàn Dầu Khí đón nhận Huân chương Sao Vàng

Phẩm chất của người lính

“Anh luôn giữ được phẩm chất của người lính”. Đấy là lời khen tặng của bạn bè, nhân dân xã Xuân Lai, huyện Yên Bình, tỉnh Yên Bái mỗi khi nói về người cựu chiến binh Hoàng Tương Lai. Bởi dù khi còn trong quân ngũ, hay đương nhiệm là bí thư Đảng ủy xã, hay trải lòng trong những trang văn, thơ, anh đều khắc phục khó khăn, đạt được những thành công khiến mọi người ngưỡng mộ và khâm phục.

Continue reading Phẩm chất của người lính