Tag Archives: Chứng Nhân

Giúp người cũng là giúp mình

vietnamnet

(TuanVietnam) – Xuất thân là một tu sĩ trường dòng, rẽ sang làm doanh nghiệp (từng giữ vị trí Trưởng phòng Kế hoạch Công ty Donatimber, liên doanh đầu tiên giữa Đồng Nai và đối tác Singapore trong lĩnh vực chế biến gỗ và song mây), thì tai nạn ập đến, vĩnh viễn cướp đi ánh sáng của ông Nguyễn Quốc Phong. Cuộc trò chuyện giữa chúng tôi bắt đầu từ buổi tối định mệnh cách nay 20 năm.

Ông Nguyễn Quốc Phong người sáng lập Mái ấm Thiên Ân. Tranh Hoàng Tường

Continue reading Giúp người cũng là giúp mình

Trời kêu không dạ – Đỗ đầu cả hai cuộc thi: đại học và số phận

SGTT.VN – Nếu Thảo không nói, chẳng ai biết hai năm trước cô đã trải qua một ca phẫu thuật sinh tử. Sau lần đó, những tưởng Thảo phải bỏ dở việc học hành. Không chịu khuất phục số phận, Thảo đã chiến thắng bệnh tật, giành giải nhì môn sử toàn quốc năm 2010. Mùa thi đại học năm đó, Thảo “ẵm” luôn suất thủ khoa khối C đại học Sư phạm Hà Nội.

Chịu đau đeo đuổi việc học

 

Niềm tin, sự lạc quan đã giúp Thảo vượt qua số phận, thực hiện ước mơ trở thành cô giáo. Ảnh: Lệ Hà

Buổi tối ngày thường, khu ký túc xá nơi Vũ Thu Thảo đang theo học năm thứ hai khoa sử khá yên ắng. Thảo vừa kết thúc một ngày học, thấm mệt nhưng vẫn vui vẻ trò chuyện. Thảo ăn nói khá lưu loát, đúng “chất” của một cô giáo tương lai. Thảo nhớ từng ngày tháng cụ thể, từng thời kỳ cụ thể mà em đã trải qua khi phát bệnh.

Continue reading Trời kêu không dạ – Đỗ đầu cả hai cuộc thi: đại học và số phận

Thủ khoa cải lương:‘Có con, em tốt với nhiều người’

– Khuôn mặt sắc cạnh, 24 tuổi, Hương Lan đã là mẹ của bé gái 4 tuổi. Biết tin cô cháu gái vừa là thủ khoa cả đầu vào, đầu ra ĐH Sân khấu điện ảnh Hà Nội, ông nội gần như không cầm nổi nước mắt. Sau bao biến cố, tưởng như gục ngã, Hương Lan vẫn luôn là niềm tự hào của gia đình.
Hương Lan trong buổi nhận giải thưởng Sinh viên tiêu biểu xuất sắc toàn quốc Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh năm 2010. (Ảnh: nhân vật cung cấp).

“Anh thức qua cuộc đời nhìn tình yêu” – Xuất xứ bài thơ “Mai em về nhà chồng” của Trần Hòa Bình


(Kỷ niệm 3 năm ngày mất của nhà thơ – nhà báo Trần Hòa Bình)

Thị trấn Xuân Hòa – Vĩnh Phúc hai mươi năm trước…

Tối mịt, sau khi ăn uống quấy quá cho xong tại quán cơm bình dân, tôi và Trần Hòa Bình đang định quay lên căn phòng tập thể của Bình ở Đại học Sư phạm Hà Nội II, thì Bình bảo: “Tôi với ông đi dạo quanh thị trấn đi?”

Hồi ấy, chỉ cần ra khỏi khu vực của trường ĐHSP là khung cảnh vắng ngắt, ao chuôm đầm lầy ngổn ngang. Chúng tôi lang thang trong đêm vắng, chỉ có tiếng côn trùng, ếch nhái hân hoan chào đón những bước chân lãng du…

Thỉnh thoảng, tôi lại phóng xe lên Xuân Hòa với Trần Hòa Bình, những hôm anh có giờ dạy ở trường. Quang cảnh tịch mịch của thị trấn nghèo không xa lạ với chúng tôi, nhưng lần nào chúng tôi cũng đều tìm thấy thêm một điều gì đó thi vị, thân thương đối với hai kẻ cô đơn, hạnh phúc gia đình trắc trở… Đi mãi lên gần phía hồ Đại Lải, một cơn mưa giông bất chợt ào xuống, chúng tôi chạy vội trú chân trong một quán lá sơ sài ven đường. Chúng tôi rét run, im lặng nhìn mưa đêm, mỗi đứa âm thầm theo đuổi những nỗi niềm run rẩy mơ hồ của cõi đời phù du…

Continue reading “Anh thức qua cuộc đời nhìn tình yêu” – Xuất xứ bài thơ “Mai em về nhà chồng” của Trần Hòa Bình

Thần y Võ Hoàng Yên trị bệnh bại liệt và câm điếc thần tốc

Đây đúng là một lương y chữa bệnh cứu người đầy tâm đức. Tôi đã có điện thoại cho chị Phan Bình (0944481878) để xác minh về việc con chị bị liệt từ nhỏ, được thầy bấm huyệt đã đi được ngay (tuy nhiên chị nói sau về cũng cần phải tập luyện thường xuyên thì mới có thể đi lại bình thường được… Những người câm điếc thì có một số trường hợp thầy nhìn và nói ngay là không chữa được, tuy nhiên những trường hợp còn lại thì chỉ cần… 10 giây là có thể nói “1…2…3…4…” ngay!). Bà con có người thân nào không may mắc phải những căn bệnh hiểm nghèo xin liên hệ đến vị “thần y” theo Clip dưới đây để được chữa trị…
.
.

UBND tỉnh Bình Phước chính thức cho phép “thần y” Võ Hoàng Yên trị bệnh

 

Sáng 9-8, UBND tỉnh Bình Phước cho biết, đã ban hành công văn số 2318/UBND-VX do ông Nguyễn Huy Phong, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bình Phước ký ngày 5-8 trả lời ý kiến đề xuất của Liên hiệp các hội KH & KT tỉnh Bình Phước sau kết quả hội thảo phương pháp xoa bóp day ấn huyệt của “thần y” Võ Hoàng Yên diễn ra trong ngày 29-7.

Continue reading Thần y Võ Hoàng Yên trị bệnh bại liệt và câm điếc thần tốc

Những trang đời và vai diễn của diễn viên Hồng Sơn

vietbao.vn
Xuất thân từ đoàn kịch Hà Nội, tên tuổi gắn liền với những vở kịch đình đám suốt một thời như Thung lũng tình yêu, Hoa cỏ dại, Tôi và chúng ta… rồi tình cờ bén duyên và thành công bằng hàng loạt những vai diễn trên màn ảnh với nhiều giải thưởng lớn nhỏ, Hồng Sơn là cái tên được giới chuyên môn và công chúng yêu nghệ thuật thứ bảy thuộc nằm lòng.
1. Những trang đời đầy sóng gió

Lat nhung trang doi song gio cua dien vien Hong Son
NS Hồng Sơn hóa thân trong từng vai diễn

Nhiều nghệ sĩ thân thiết với diễn viên Hồng Sơn khi trà dư tửu hậu vẫn thường nói về anh như một người say nghề và tận tụy với nghiệp, rằng anh mà viết hồi kí thì chắc chắn sẽ được dựng thành phim, một bộ phim về niềm đam mê nghệ thuật và những sóng gió cuộc đời mà một người nghệ sĩ phải trải qua, mặc dù biết những sóng gió đó đều do anh tự bắt mình phải lận đận.

Niềm vui mỗi ngày

 

Tôi sinh ra và lớn lên ở một vùng quê nghèo, nơi xa hẻo lánh, dân cư thưa thớt, 80% là người dân tộc sinh sống, nhà thì cách nhau hàng kilomet… cuộc sống rất khó khăn và mọi sự phát triển của thế giới và tầm nhìn của một thế hệ trẻ trong tôi cũng chỉ biết qua vô tuyến. Gia đình tôi thì cũng chẳng có gì hạnh phúc cả, ngay từ khi trong bụng mẹ đến khi tôi lớn lên cũng chưa bao giờ được cất tiếng Bố ơi, cha ơi… Nhưng cuộc sống này lại ban tặng cho tôi một người mẹ vĩ đại, người mà đã sinh thành ra tôi, nuôi sống tôi và là niềm hy vọng duy nhất của cuộc đời tôi. Tình cờ biết về website ĐCN nơi có thể chia sẻ những tâm tư của cá nhân theo một chiều hướng mà tôi có thể tin tưởng chia sẻ với các bạn những sự nỗ lực của tôi, mặc dù nó còn gian nan nhưng hy vọng ai đó đọc được và hiểu nó có thể là niềm vui của tôi…

Continue reading Niềm vui mỗi ngày

Nghệ sĩ nhiếp ảnh Bảo Hưng

 


Là một người gốc Hoàng Thân Huế, theo gia đình lập nghiệp Banmêthuột từ năm 1970 khi vừa 9, 10 tuổi. Banmê đã như một quê hương thứ hai của Bảo Hưng khi anh gắn bó với thành phố cao nguyên này từ đó đến nay.
Sau 1975, cha mất (cha anh là một sĩ quan chế độ cũ), gia đình anh phải di dời vào vùng kinh tế mới Krông Bông, cách TP. BMT khoảng 60 Km.

Bảo Hưng có một người anh rất giỏi: Tiến Sĩ Bảo Huy, hiện giảng dạy về Lâm Nghiệp tại trường Đại Học Tây Nguyên.

Những năm phân biệt đối xử lý lịch sau chiến tranh, TS Bảo Huy thi rất nhiều lần vào trường ĐH Tây Nguyên và đều đỗ đầu nhưng vẫn bị đánh rớt. Chính Bác Y Ngông (cha của chị H Linh Niê trên Đọt Chuối Non) đã can thiệp để anh Bảo Huy được học, và anh đã trở thành Tiến Sĩ. Nhắc lại chi tiết này để cảm ơn Bác Y Ngông, (cũng vì ngày trước mình khá thân thiết với Bảo Hưng nên anh em thường …tâm sự chuyện đời.)

Continue reading Nghệ sĩ nhiếp ảnh Bảo Hưng

Nhớ về người cha họa sĩ đã khuất núi

 

Chân dung họa sĩ Nguyễn Quảng qua nét vẽ của họa sĩ Bùi Xuân Phái
Trên một tấm toan phủ sơn trắng toát, có mấy nét vẽ đơn sơ nguệch ngoạc màu nâu đen. Đấy là bức tranh đầu tiên, và cũng là bức tranh cuối cùng của một người đàn bà gần hết cuộc đời làm nghề nhặt củi khô trên tuyết để nuôi sống đàn con cháu mình. Bức tranh sau đó đã trở nên vô giá trong con mắt của những nhà sưu tập tranh thế giới. Câu chuyện ấy, cùng nhiều câu chuyện khác về hội hoạ, về nghệ thuật đã in hằn trong tuổi thơ của chúng tôi. Người kể chúng là bố tôi – cố hoạ sĩ Nguyễn Quảng, người đã coi Hội hoạ và những tri thức về Nghệ thuật như một thứ Tôn giáo thiêng liêng… Khi đến tuổi trưởng thành, chúng tôi hiểu: điều lớn nhất mà ông muốn gửi gắm đằng sau những câu chuyện đó, là hãy vẽ ( hay viết ) không phải bằng sự khôn khéo của đôi tay, của đầu óc- mà bằng tất cả sự rung cảm của con tim, sự trải nghiệm của tâm hồn…

Continue reading Nhớ về người cha họa sĩ đã khuất núi

Người hành khất mù trở thành nhà văn

VNEXPRESS
Từng rơi vào cơn bĩ cực khi vợ ốm liệt giường, bản thân mù lòa, hai cha con ông Nguyễn Trung Thành đã tay gậy, tay bị đi ăn xin. Và chính trong những ngày lang thang xin ăn, ông đã tìm được lối ra cho mình – sáng tác văn thơ.

Ông Nguyễn Trung Thành đang sáng tác bằng chữ nổi. Ảnh: H.H.

Trong ngôi nhà nhỏ xinh xắn, khang trang ở phường Hòa Hiếu, thị xã Thái Hòa (Nghệ An), nhà văn khiếm thị Nguyễn Trung Thành đã tâm sự về cuộc đời mình.

Năm 1967, đang học tiểu học, căn nhà của cậu bé Nguyễn Trung Thành ở xã Nghi Xuân (Nghi Lộc, Nghệ An) bị trúng bom Mỹ. Nhà cháy rụi, một số người thân bị thương. Riêng Thành chịu sức ép của bom khiến hai mắt chảy máu và đau buốt. Gần 10 năm sau, đôi mắt Thành mù hẳn.

Continue reading Người hành khất mù trở thành nhà văn

Đường xưa Thầy đi


(Sự có mặt của Thượng tọa Thái Hòa tại đất Sài Thành, phía Nam)

Những năm tháng làm học Tăng tại miền đất Sài thành, nơi có nhiều bậc học giả và thấy đạo. Thầy đã được nuôi dưỡng từ chiếc nôi của thập niên 80, với nhiều tôn túc ở Tu viện Quảng Hương Già Lam, Viện Nghiên Cứu Phật Học Vạn Hạnh. Hai vị thầy chuyên về giáo dục đã dẫn dắt Thầy vào con đường đào tạo, đó là Hòa thượng Thích Trí Thủ và Hòa thượng Thích Minh Châu. Hòa Thượng Thích Trí Thủ là vị Giám viện các Phật học viện Trung Phần từ Phật học viện Báo Quốc Huế, đến Tu viện Quảng Hương Già Lam Sài gòn. Và Hòa Thượng Thích Minh Châu là Viện Trưởng Viện Đại Học Vạn Hạnh và Viện Cứu Phật Học Vạn Hạnh.

Thầy đã được giáo dục bởi các Ngài, nên luôn ấp ủ riêng cho mình một phương pháp truyền trao khế hợp với thời đại và lối sống chân phương thiền vị cho các thế hệ tiếp nối. Sau nhiều năm, vì những sự biến Già Lam, Vạn Hạnh, thế cuộc đổi thay, nên Thầy dừng lại các chuyến thăm viếng, trao đổi và xây dựng với các thế hệ đồng học của mình tại thành Sàigòn.

Nếu tính cho đến hôm nay, các lớp bạn của Thầy đã có tuổi, và đang hành đạo khắp nơi kể cả trong nước và ngoài nước. Có những pháp hữu đồng học, đồng tu đã trải qua ba mươi năm chưa hề gặp lại và có những pháp hữu đã đi xa hay đã rẽ thành hai lối, có những bậc Thầy của Thầy đã nằm yên bất động, nhưng cũng có những vị ngày nay đang ẩn mình trong viện sách, tàng kinh. Tuy vậy, nhưng Thầy không bao giờ quên dấu chân xưa của những vị ân sư tiền bối và của chính Thầy. Đất Sài Thành không phải Thầy chỉ đến đó một lần để học, mà còn đến đó nhiều lần để học lịch sử, học cách làm lịch sử và để rồi trở thành một trong những nạn nhân và chứng nhân của lịch sử một thời!

Continue reading Đường xưa Thầy đi

12 năm đến trường bằng tay

 

(Dân trí) – Đôi chân bị liệt không thể đi lại được, nhưng ham chữ nên suốt 12 năm qua, Sùng A Đế đã “bò” đến trường đi học bằng chính đôi tay của mình. Nghị lực phi thường của cậu học trò nghèo nơi miền sơn cước đã khiến nhiều người phải khâm phục.
>> 9 năm đến trường trên đôi chân của bạn


Chặng đường đến trường với Sùng A Đế rất khó khăn nhưng Đế luôn tươi cười
 

Đó là trường hợp của Sùng A Đế, ở bản Suối Hộc, xã Trung Lý, huyện vùng cao Mường Lát, tỉnh Thanh Hóa. Suốt 12 năm học qua, hình ảnh cậu học trò Sùng A Đế đến trường bằng chính đôi tay của mình đã khiến nhiều người cảm phục.

 
Continue reading 12 năm đến trường bằng tay

GS Trần Văn Giàu, mất mát chưa có người thay thế

(VietNamNet) – Nhà nghiên cứu Nguyễn Đình Đầu, người nhận giải thưởng Trần Văn Giàu lần 2 năm 2005 với cụm công trình Nghiên cứu địa bạ và ruộng đất triều Nguyễn, khẳng định sự ra đi của GS Trần Văn Giàu là “mất mát chưa có người thay thế”.

Giáo sư Trần Văn Giàu, nhà cách mạng, nhà khoa học và là nhà nghiên cứu lịch sử, triết học, đã từ trần ngày 16/12/2010 tại TP.HCM, thọ 100 tuổi. Trong sự nghiệp cách mạng, Giáo sư Trần Văn Giàu từng giữ chức Bí thư Xứ ủy Nam Kỳ, Chủ tịch Ủy ban kháng chiến Nam bộ những năm kháng chiến chống Pháp khi tuổi đời còn rất trẻ.

Trong sự nghiệp nghiên cứu khoa học, Giáo sư Trần Văn Giàu viết nhiều tác phẩm về Continue reading GS Trần Văn Giàu, mất mát chưa có người thay thế

Thầy Hậu của trẻ đường phố

Dù Hậu chưa một ngày đứng lớp, chưa một ngày giảng bài, nhưng nhiều đứa trẻ lang thang cơ nhỡ được Hậu giúp đỡ đều gọi người giáo dục viên đường phố này là thầy Hậu. Thầy Hậu không chỉ dạy điều hay lẽ phải mà còn là chỗ dựa tinh thần cho các em.


Trung Hậu (phải) giúp Thạch Tô Ny sửa chiếc xe đạp làm phương tiện đi làm mỗi ngày.

Người ốm, nước da ngăm đen hay chạy xe Cub 50 đến các khu ổ chuột – nơi ở của những đứa trẻ nghèo, lang thang cơ nhỡ để bầu bạn. Đó chính là phác thảo về Nguyễn Trung Hậu, 23 tuổi, giáo dục viên của dự án Bình Minh tại TP Cần Thơ. Trần Thanh Thế, một đồng nghiệp, nói về Hậu: “Cái được nhất của Hậu là rất nhiệt tình. Những ca khó thường người khác bỏ chứ Hậu nhất định đeo đến cùng”.

Continue reading Thầy Hậu của trẻ đường phố

Các soeurs thời tiểu học

Nhà thờ Hà Dừa, Diên Khánh, Khánh Hòa
Đã có nhiều thầy cô trong đời đi học mấy mươi năm, nhưng những vị thầy ảnh hưởng mình mạnh nhất vẫn là các soeurs dạy tiểu học, trong ngôi trường hai phòng nhỏ xíu của xứ đạo Hà Dừa.

Cả nhà theo ba, từ Pleiku về Nha Trang mùa hè năm 1960. Gọi là Nha Trang nhưng thực sự là Thành. Đây là một ngôi thành cổ do Võ Tánh xây từ thời Gia Long, khoảng 10km phía tây thành phố Nha Trang. Tòa quận trưởng và đơn vị quân đội của quận Diên Khánh ở trong thành. Ba mình, thượng sĩ trong quân đội, đã chuyển về làm việc trong quận. Mẹ, có tiệm ăn đang hái ra tiền ở Pleiku, nhưng đành bán tiệm đưa cả nhà về Thành theo ba. Và mình bắt đầu lớp ba tại Trường Tiểu Học Hà Dừa. (Lớp ba thời đó cũng là lớp ba ngày nay).

Lần đầu tiên thấy xe ngựa ở Thành, chạy phom phom, bóp còi te te, mình cảm thấy Thành rất văn minh, so với Pleiku. Pleiku thuở đó chẳng thấy gì ngoài những hàng thông, đất đỏ, và vài chiếc xe đò thỉnh thoảng ngừng tại trạm kiểm soát gần nhà, và hành khánh đổ vào tiệm ăn ồ ạt.

Continue reading Các soeurs thời tiểu học