Tag Archives: Chứng Nhân

Một nghệ sĩ cô đơn, một người thầy nhân hậu

 

Đạo diễn Trần Đắc và đạo diễn Amarlaskri đồng đạo diễn phim “Bông sen”
    Đạo diễn – NSND Trần Đắc – nguyên là phó giám đốc nghệ thuật Xưởng phim truyện VN. Ông xuất thân là giám đốc Sở văn hóa của tỉnh Hưng Yên, sau được cử đi học đạo diễn tại trường VGIK (Đại học Điện ảnh Quốc gia Liên Xô). Ngoài làm phim, quản lý nghệ thuật, ông còn viết báo, dịch thuật, tham gia giảng dạy tại trường Đại học SKĐẢ Hà Nội- góp phần đào tạo nên nhiều thế hệ đạo diễn điện ảnh khắp cả nước… Là đạo diễn (và tác giả kịch bản) của các bộ phim: Ga, Bài ca ra trận, Sao Tháng Tám (Bông Sen vàng LHF VN lần IV năm 1977), Thời hiện tại, v.v. – những phim đã trở thành kinh điển của nền Điện ảnh VN. Ông mất năm 1995 tại Hà Nội.

Đã lâu lắm giờ tôi mới có dịp đến khu Chợ trời Hòa Bình. Một kỷ niệm không thể xóa nhòa chợt quay về khiến tôi choáng váng…Thấm thoắt mười bảy năm đã trôi qua- kể từ ngày đạo diễn Trần Đắc, người thầy dạy nghề của tôi đi xa…

Khu Chợ trời chiều 30 Tết ấy vắng tanh. Tôi không phải chen chúc, len lỏi qua khi chợ để tới được nhà của đạo diễn Trần Đắc như mọi lần.

Thầy nắm bất động trên chiếc giường quen thuộc, da trắng xanh, duy chỉ ánh mắt vẫn còn tinh nhanh. Thầy hơi ngước cổ lên: “Tuấn đấy em?” Ngồi sát bên giường bệnh, tôi lặng im nghẹn ngào nhìn thầy và cố trả lời một cách ngắn gọn những điều thầy hỏi, sợ thầy mệt. Trong tôi chợt dấy lên tình cảm của một đứa con đi xa lâu ngày trở về bên người cha già đang trong lúc gần đất xa trời…

Continue reading Một nghệ sĩ cô đơn, một người thầy nhân hậu

Thầy Huỳnh Lý của tôi

 

Trong cuộc sống, đôi khi con người ta rơi vào tình huống bi kịch, những trạng thái u uất, đau đớn cùng cực, và khi ấy thường có một điều gì đó vụt mách bảo tựa một cẩm nang phải giở ra lúc cần kíp, như một ông Bụt của tuổi thơ bất ngờ xuất hiện an ủi và giải tỏa cho ta không ít điều mắc mớ, hoặc kìm giữ chân ta khỏi rơi vào cái hố tuyệt vọng… “Điều gì đó” đối với riêng tôi thường là những cuốn sách dịch văn học Pháp của nhóm Lê Quý Đôn- đặc biệt là bộ “Những người khốn khổ” (Victor Hugo), và “ông Bụt” chính là một trong những người của nhóm dịch danh giá ấy- giáo sư Huỳnh Lý…

Giáo sư Huỳnh Lý (sinh năm 1914 tại tỉnh Quảng Nam, mất năm 1993 tại Tp Hồ Chí Minh) là một nhà nghiên cứu- dịch thuật văn học nổi tiếng, một nhà giáo lão thành đã được Nhà nước phong tặng danh hiệu Nhà Giáo nhân dân. Sau ngày Giáo sư qua đời, tại Khoa Ngữ văn ĐHSP Hà Nội có Giải thưởng Huỳnh Lý hàng năm tặng cho sinh viên xuất sắc.

Continue reading Thầy Huỳnh Lý của tôi

Kỷ niệm 90 năm ngày sinh cố thủ tướng Võ Văn Kiệt Thà mất chức mà dân no

 

Bài liên hệ: Đại đoàn kết dân tộc – cội nguồn sức mạnh của chúng ta (Võ Văn Kiệt)

 

* Nhà thơ Nguyễn Duy: Chuyện nhỏ về một tầm vóc lớn

Tuổi Trẻ – Trong tham luận mở đầu hội thảo “Đồng chí Võ Văn Kiệt với cách mạng VN”, ông Lê Thanh Hải – ủy viên BCT, bí thư Thành ủy TP.HCM – nhắc 1 câu hỏi của chú Sáu Dân: “Một là để dân đói, các đồng chí giữ nguyên chức vụ. Hai là dân no, các đồng chí mất chức. Chọn cái nào?”…

Hội thảo tổ chức nhân kỷ niệm 90 năm ngày sinh cố Thủ tướng Võ Văn Kiệt (23-11-1922).
 

Thủ tướng Võ Văn Kiệt và công nhân trên công trường xây dựng trạm biến thế 500kv Pleiku ngày 3-11-1993 – Ảnh: Nguyễn công thành

  Continue reading Kỷ niệm 90 năm ngày sinh cố thủ tướng Võ Văn Kiệt Thà mất chức mà dân no

Sống đẹp – Chạy không kịp theo bà Simone

 
Ở tuổi 75, bà Simone vẫn tự lái chiếc charly cũ mèm chạy vèo vèo để chạy sô dạy miễn phí các lớp ngoại ngữ Anh- Pháp, lênh đênh liên tỉnh đến các cơ sở từ thiện cần giúp đỡ và không nề hà việc gì để sẻ chia cơm áo cho người khó nghèo…

Bà Simone trao quà cho bệnh nhân trại phong

Hầu như tôi chưa bao giờ thấy bà mệt, bà ốm, mà chỉ thấy bà xốc vác tay xách nách mang, bước nhanh thoăn thoắt, đến nỗi cậu phóng viên nào được phân công đi cùng bà đến vùng trũng đói nghèo để thực hiện phóng sự hay tổ chức trao quà từ thiện, cũng đều nể phục: “ Trời, thanh niên chạy theo bà già không kịp!”

Continue reading Sống đẹp – Chạy không kịp theo bà Simone

Người Đức bán cả cơ nghiệp vì voọc Việt Nam

Một người đàn ông 70 tuổi từ bỏ gia đình và cơ nghiệp ở Đức tới Việt Nam để thực hiện khát khao bảo vệ linh trưởng, nhất là loài voọc mông trắng.

Tilo Nadler đang là giám đốc Trung tâm cứu hộ linh trưởng nguy cấp, vườn quốc gia Cúc Phương, Ninh Bình. Ông có khuôn mặt đỏ, bộ râu rậm, khoác trên mình bộ trang phục màu xanh lá rừng, trông ông phong trần, bụi bặm, lại có giọng nói bộc trực thẳng thắn khiến ai đó gặp lần đầu đều cảm thấy ấn tượng.

Gần 20 năm bảo vệ linh trưởng cho Việt Nam, cảm kích tấm lòng Tilo, người dân quý mến gọi với cái tên quen thuộc như “hiệp sĩ voọc”, “linh trưởng chúa”, “Lục Vân Tiên Cúc Phương”.

Ông Tilo Nadler. Ảnh: Hương Thu.

Người hồi sinh voọc Việt Nam

Tilo vốn là thạc sĩ điện lạnh, từng có nghề tay trái cho Đài truyền hình Đức, nhưng vì có sở thích đặc biệt với động vật hoang dã, nhất là loài voọc, Tilo xin làm cộng tác viên cho Hội Động vật Frankfurt, để có nhiều thời gian nghiên cứu động vật hoang dã và trở thành chuyên gia linh trưởng. Frankfurt là tổ chức cứu hộ và bảo vệ động vật lâu đời nhất trên thế giới, hoạt động ở 30 quốc gia.

Continue reading Người Đức bán cả cơ nghiệp vì voọc Việt Nam

Cuộc đời người mẹ lái đò trên sông Lam

 
VnExpress Trong cuộc kháng chiến chống Pháp và Mỹ, mẹ Tân đã chèo đò, đưa hàng chục nghìn lượt bộ đội, vũ khí qua sông an toàn. Bức ảnh đen trắng chụp mẹ Tân gầy gò đang cầm chắc tay chèo đã đi vào lịch sử.
 

Mẹ Tân tái hiện lại động tác chèo đò khi thăm lại Bảo tàng quân khu 4. ảnh: Hữu Hoành

Mẹ Tân tái hiện động tác chèo đò khi thăm lại Bảo tàng quân khu 4. Ảnh: Hữu Hoành.

 

Đưa tay chỉ vào bộ mái chèo trưng bày trong Bảo tàng quân khu 4, anh Nguyễn Hữu Hoành, cán bộ bảo tàng kể về huyền thoại chiếc mái chèo cùng những ngày chở bộ đội và lương thực qua sông của mẹ Nguyễn Thị Tân (101 tuổi) ở xã Đặng Sơn, huyện Đô Lương (Nghệ An). Continue reading Cuộc đời người mẹ lái đò trên sông Lam

Gia Lai: Gặp nữ già làng “quyền lực” của người J’rai

 
Dân tríTheo truyền thống cổ của người J’rai, người phụ nữ không được bước lên nhà rông, tiếng nói không có trọng lượng, không được đóng góp ý kiến… Vậy mà bà H’Blăm không chỉ được tôn làm lãnh đạo làng mà còn là người dám chống lại luật tục nhiều đời.

 

Gi

Già H’Blăm giản dị ngồi kể chuyện về đời mình

  Continue reading Gia Lai: Gặp nữ già làng “quyền lực” của người J’rai

Viện sĩ – bác sĩ Dương Quang Trung: Tôi chỉ là một viên gạch

 
TTỞ vùng quê tận cùng đất nước – Cà Mau – ngày ngày tôi lớn lên với những bài học của cha về yêu nước, thương dân, hiếu thuận, lễ nghĩa…
 

Bác sĩ Dương Quang Trung – Ảnh: Vi Thảo
 

Nhỏ xíu xiu, tôi chẳng biết cha có tham gia cách mạng hay không, chỉ biết rằng cha mê anh hùng áo vải Quang Trung nên xin tên đó đặt cho mình.
Continue reading Viện sĩ – bác sĩ Dương Quang Trung: Tôi chỉ là một viên gạch

Những lần cứu nạn khó quên của chàng cảnh sát trẻ

vnexpress
Mười năm dấn thân với nghề, thượng úy Tuấn trực tiếp tham gia hàng trăm vụ cứu nạn khác nhau song vụ chìm tàu Dìn Ký, cháy tòa nhà ICT đến giờ vẫn còn ám ảnh anh.
> 5 công dân trẻ tiêu biểu của TP HCM năm 2010
> Những cuộc cứu hộ khó quên của cảnh sát TP HCM

Hồi mới vào nghề, Tuấn ngoài 50kg nhưng giờ anh khoe đã lên được 69kg.
Hồi mới vào nghề, Tuấn ngoài 50kg nhưng giờ anh khoe đã lên được 69kg. Trong ảnh, Tuấn đang cứu nạn vụ chìm tàu Dìn Ký.

Gõ cụm từ “cảnh sát Huỳnh Văn Tuấn” trên mạng, trong ít giây cho ra hàng trăm ngàn kết quả. Đầu tháng 7, anh vừa được Bộ Công an vinh danh là một trong số gần 140 gương mặt điển hình tiên tiến trong đấu tranh phòng chống tội phạm, giữ gìn trật tự an toàn xã hội.

Continue reading Những lần cứu nạn khó quên của chàng cảnh sát trẻ

‘Em bé napalm’ tròn 40 tuổi

vnexpress
Phan Thị Kim Phúc trong bức ảnh sẽ mãi là một cô bé 9 tuổi đang hoảng loạn, thân mình bỏng rát, vừa gào lên thất thanh: “nóng! nóng quá!”, vừa chạy khỏi ngôi làng đang bốc cháy của em.
> Kim Phúc được cứu như thế nào
> Những bức ảnh thay đổi thế giới

Mọi người sẽ chỉ nhớ về một cô bé đang trong tình trạng khỏa thân sau khi quần áo và da thịt em bị những giọt napalm nóng bỏng đốt cháy. Cô bé vô tội ấy sẽ luôn chỉ được biết tới với tư cách một nạn nhân vô danh, nếu không có bức ảnh gây chấn động thế giới mang tên “Em bé napalm”.

Khoảnh khắc vô giá này, do nhiếp ảnh gia Huỳnh Công “Nick” Út, phóng viên hãng tin AP chụp được, sắp tròn 40 tuổi. Bức ảnh, với sức mạnh hơn mọi ngôn từ, đã gợi nhớ về một quá khứ kinh hoàng của thời chiến tranh ở Việt Nam, đồng thời một trong những giai đoạn đen tối của lịch sử nước Mỹ.

In this June 8, 1972 file photo, crying children, including 9-year-old Kim Phuc, center, run down Route 1 near Trang Bang, Vietnam after an aerial napalm attack on suspected Viet Cong hiding places as South Vietnamese forces from the 25th Division walk behind them.
Bức ảnh chụp ngày 8/6/1972. Các em nhỏ đang khóc và chạy trên đường quốc lộ 1 gần Trảng Bàng, Tây Ninh sau khi bom napalm dội xuống làng của các em. Kim Phúc là cô bé ở giữa. Phía sau các em là binh lính của Sư đoàn 25 của chính quyền Việt Nam Cộng hòa.

Tuy nhiên, phía sau bức ảnh vô giá ấy là một câu chuyện ít được biết tới, về cuộc đời của một đứa trẻ đang cận kề với cái chết và nỗ lực của một nhiếp ảnh gia trẻ. Chính khoảnh khắc hỗn loạn và đau thương ấy đã cứu sống một cô bé vô tội và là động lực để cô thay đổi cuộc sống của chính mình.

Continue reading ‘Em bé napalm’ tròn 40 tuổi

Cô giáo 8X khéo tay biến phế thải thành đồ chơi

(Dân trí) – Những vật liệu phế thải tưởng như vô dụng nhưng qua đôi bàn tay khéo léo của cô Nguyễn Thị Lệ Thu, giáo viên Trường mầm non bán công Hoa Hồng (TP Quy Nhơn, tỉnh Bình Định) đã trở thành những thứ đồ chơi hữu ích cho trẻ.
Cô Lệ Thu cùng các cháu với những bông hoa muôn sắc màu được cô làm từ vật liệu phế thải.

Bản chất yêu mến trẻ từ nhỏ nên khi tốt nghiệp THPT, Lệ Thu (SN 1986) làm đơn thi vào Trường CĐ Mầm non Nha Trang. Sau hơn 3 năm học, năm 2007, Thu ra trường, trở về quê xin việc và công tác tại Trường mầm non bán công Hoa Hồng (TP Quy Nhơn, Bình Định. Là giáo viên trẻ mới ra trường, Thu luôn năng nổ trong các hoạt động, phong trào của trường cũng như trong công tác giảng dạy. Từ khi về trường, cô Thu luôn là giáo viên giỏi cấp thành phố, cấp tỉnh. Năm 2011, Thu là Chiến sỹ thi đua cấp cơ sở và Lao động tiên tiến được giấy khen của UBND TP Quy Nhơn. Mới đây, Thu vinh dự là 1 trong 83 công nhân, viên chức, lao động tiêu biểu được Liên đoàn Lao động tỉnh Bình Định tuyên dương nhân ngày lễ phát động Tháng công nhân năm 2012.

Continue reading Cô giáo 8X khéo tay biến phế thải thành đồ chơi

Ông giáo 16 năm chở học sinh miễn phí qua sông

(PL & ĐS)
Suốt 16 năm, dù trời mưa hay nắng, trên bến đò An Phú Đông (quận 12, TP HCM) một ông lão đầu điểm bạc vẫn lái những chuyến phà qua lại trên dòng sông Vàm Thuật để đưa những học sinh đến trường miễn phí.


Ông Tám “từ thiện” cho biết, bảng giá đò này đã hàng chục năng không thay đổi. Ảnh: Hội An.

Continue reading Ông giáo 16 năm chở học sinh miễn phí qua sông

Bài thơ “Lá Thư Xuân” và cuộc hành trình 40 năm

 

Chào các bạn,
Ông Wildeboer và Thượng tá Nguyễn Thị Tiến

Có lẽ các bạn đã biết chuyện cưu binh Úc Wildeboer lưu trữ các kỷ vật của một liệt sĩ Việt, trong đó có bài thơ Lá Thư Xuân trong 40 năm, và gấn đây đã mang các kỷ vật đó trả lại Việt Nam. 

Loạt bài sau đây của Dân Trí kẻ lại cuộc hành trình đó của Wildeboer và sự trợ giúp của một số chuyên gia Việt trong việc tìm kiếm gia đình các liệt sĩ. Một trong những chuyên gia đó là cựu Thượng Tá Nguyễn Thị Tiến, Người Đương Thời của VN, và là bạn thường xuyên của Vườn Chuối.

Hai bài cuối cùng có nhiều ảnh của chị Tiến.
Cảm ơn chị Tiến đã chia sẻ cùng các anh chị em. Có thông tin gì mới nữa không, chị đến đây comment cho ĐCN tin đặc biệt dành riêng nhé.

Hoành

 

Lá Thư Xuân

Từ buổi ấy xa em biền biệt
Thấm thoát thoi đưa mấy độ xuân về
Hỡi em yêu còn ở chốn quê
Chắc ngoài ấy đang tung trời vui cánh én
Viết thư cho em đầu xuân sáu tám
Ngoài quê hương em đang rét run người
Xuân trong này cũng lạnh lắm em ơi
Đừng khóc nữa nhớ anh nhiều em nhé
Nhớ buổi ra đi nhìn nhau lặng lẽ
Giọt lệ sầu thương cho tiếng tiễn đưa
Mà hôm nay đã mấy độ xuân về
Nhớ em lắm
Nhớ quê hương đang bừng nổi dậy
Tàu chiến Mỹ ăn đòn bốc cháy
Giặc nhà trời cũng vùi xác biển đen
Còn trong này anh đứng giữa tiền duyên
Giao thừa đến vui tiếng kèn xung trận”
Đêm hành quân mừng xuân sáu tám
Vắng đào thơm mà ngát nhụy mai vàng
Trên người anh rung cành lá ngụy trang
Theo nhịp bước đoàn quân xuống đường quyết thắng.

Tháng 1/1968

Continue reading Bài thơ “Lá Thư Xuân” và cuộc hành trình 40 năm

Nỗi buồn Mẹ bên sông Đà

Bút ký

Tôi vô tình được gặp mẹ trong một khách sạn.

Cứ chiều chiều, mẹ lại ra đứng ở ban công tầng hai, mắt nhìn về phía xa xa, vẻ mong đợi bồn chồn…

Có lần, trong một cuộc liên hoan văn nghệ do đội văn công của khách sạn trình diễn, tôi gặp mẹ ngồi ở hàng đầu, giữa các quan khách…Chẳng hiểu những lời ca tiếng hát trẻ trung đã gợi cho mẹ những cảm nghĩ gì. Nhưng tôi chợt cảm thấy: lọt thỏm giữa âm thanh, sắc màu và hoạt động sôi nổi, mẹ như để tâm tư lắng vào một nơi nào đó thật xa xôi…

Dần dà, tôi cũng được biết ít nhiều về thân thế của mẹ.

Continue reading Nỗi buồn Mẹ bên sông Đà