Cám ơn anh về tình yêu, niềm tin và hi vọng anh đem đến cho em từ những ngày đầu tiên tám điện thoại và chat. Điều đầu tiên và có lẽ cũng là điều đơn giản nhất mà mọi cặp yêu nhau đều đem đến cho nhau. Nên cũng chẳng phải nói nhiều về nó nữa. Em đã cảm thấy tin tưởng và hạnh phúc. Xin lỗi anh vì em đã đáp lại những điều đó bằng cách luôn gai góc, thách thức và đòi hỏi, như “một con nhím” trong lòng anh. Xin lỗi anh vì đã luôn lơ là với những điều anh nói hay đề nghị.
Cám ơn anh đã cho em một đứa con. Đây cũng là một điều rõ ràng, tự nhiên và gần như hiển nhiên của mọi cặp vợ chồng. Em không biết hết một đứa con có thể đem lại cho cha mẹ những gì, nhưng điều quan trọng nhất con đem đến cho em là tình yêu, niềm vui và năng lượng sống. Xin lỗi anh vì nhiều lúc mệt mỏi và giận hờn em đã giữ con cho riêng em.
Thích Pháp Bảo

Về tới Phú Yên, sông Ba chảy song song với quốc lộ 25. Nhưng từ ranh giới tỉnh Gia Lai hai bên còn cách nhau khá xa. Tuy vậy, đi giữa những đồi tranh, giồng đế bát ngát, những rừng mằng lăng đến mùa lột vỏ để lộ lớp da non xanh xám, những đám vừng đến mùa khoe lá đỏ rực…mặc dù không thấy, chúng ta vẫn biết, đâu đó…ở phía nam dòng sông Ba đang hăm hở về xuôi.
Chú tôi mất. Đấy là tổn thất vô cùng to lớn của gia đình. Chỉ có điều rất lạ là cây lộc vừng chú tôi yêu quí và gắn bó từ lâu cũng tự nhiên héo úa.
Tiếng chí chát của bầy sẻ trong vòm hoa giấy đánh thức chú mèo ngủ trước hiên nhà. Vểnh tai. Hé mắt. Động đậy hàng ria. Gầm gừ đe dọa. Chú mèo lại mơ màng.

Tôi trân sững –nhìn anh như hơ hãi, ngột ngạt. Anh đó sao ? Nổi đậm một hàng ria rậm rạp, cẩu thả, gò má xương xương, đôi mắt thẳm sâu, hốc hác, mái tóc bồng bềnh rối bù, dấu vết những đêm.Tất cả những đường nét tạo nên một vẻ hoang dã, man dại. Có vẻ như trực giác tôi vừa nhận một vết chém, dậy lên một cảm giác nhói buốt. Giọng nói trầm đục đã quen thuộc qua những cuộc điện thọai :
Hà Nội ùa vào tôi vừa lạ vừa quen. Phố.Phố. Tên. Tên. Từ nhạc. Từ thơ. Từ những trang văn chạm hình vào mắt. Háo hức trẻ thơ.Hân hoan thiếu phụ. Tôi lang thang Hà Nội một ngày tháng bảy – Với người.
Khi những cơn mưa đầu tiên đổ xuống đất trời cao nguyên, là lúc hoa bằng lăng nở bung lộng lẫy. Khu rừng nào tập trung nhiều bằng lăng, mùa hoa nở gió nhè nhẹ thơm, hít sâu vô ngực rất dễ chịu. Bằng lăng cổ thụ ở rừng có hai màu chính, tuỳ thuộc vào chiếc áo mỏng tang của thân cây. Khi chưa đến độ trổ hoa, khó mà biết được cây nào sẽ cho màu hoa gì. Nhưng thường những cây bằng lăng khoác áo mốc trắng sẽ nở ra hoa màu trắng. Cây mặc áo mốc xám, hoa nở ra cũng màu xam xám. Phơn phớt hồng hoặc ngà ngà vàng cũng có nữa, nhưng ít. Không giống như bằng lăng cây thấp nhỏ, hoa xòe bốn năm cánh tím trồng ở đường phố thị xã, có lần Sương được theo đội cồng chiêng của xã đi giao lưu đã thấy đâu; bằng lăng rừng nở từng chùm, từng chùm hoa li ti như những hạt nhỏ xiu xíu trong chuỗi cườm ông tặng bà, cha tặng mẹ ngày cưới. Điểu Sương cũng thích được nhận chuỗi cườm các màu như thế của một chàng trai nào đó, như bà, như mẹ…Nhưng bà với mẹ đều gặp gỡ ông và cha ở hội bắt cá mỗi năm diễn ra một lần khi bằng lăng bắt đầu nở hoa, tại Hồ Cá Trê. Còn Sương bây giờ….biết đi đâu, tìm ai? Gặp ai?
Gây xôn xao nhất là giòng cuối: “Thứ bảy : tổng kết phát thưởng” được viết bằng chữ to đậm. Nó đồng nghĩa với kỳ nghỉ hè thật sự đến,với rong chơi thỏa thích. Lớp nóng lên bàn tán. Có đứa hét toang: “Đã quá. Đã quá. Sắp được thoải mái rồi” khiến lớp trưởng Hằng phải cáu kỉnh gõ thước lập lại trật tự. Cả lớp thốt im phắc rồi lại như ong vỡ tổ. Vừa lúc trống tan trường giòn giã vang lên.Tíếng bàn ghế bị xô đẩy, tiếng í ới át cả tiếng lớp trưởng đang ra sức gào “ Khoan đã. Chờ tớ dặn tí đã.” Ai nấy ùa ra cửa. Linh, Ngọc, Nhàn,Trung và Y Nguyên nhanh chóng gặp nhau, vừa đi vừa rôm rả: