Category Archives: Văn

Ốm !!!

 

Ôi, những đã mong nó qua! Trán vẫn mát. Nhưng mà trong người thì cứ nghe nóng, và hình như từ sáng bắt đầu nóng dần lên thấy rõ. Ho nhiều nên cổ rát luôn rồi. Và thấm mệt! Thế là lười càng có điều kiện hoành hành. Đã cảm, lại thêm cái bệnh lươi huyền thì thôi hết chỗ nói.

Thèm được cái cảm giác lâng lâng hạnh phúc ngày nào khi biết được mình yêu anh. Sốt phát ban bao nhiêu người nằm giường, có đứa nghỉ cả tuần mới đi học lại. Vậy mà mình cứ nhởn nhơ như không. Vẫn bay, vẫn nhảy, vẫn ca hát. Lòng rộn ràng những cảm xúc mới lạ. Nào biết ốm là gì đâu! Nào biết mình đang ốm!

Continue reading Ốm !!!

Hoa thủy tiên

 

Hoa nở một dạo, rồi lặng yên, không thấy hoa nữa, im lìm cả trong những ngày xuân, rồi hè… Lá cũng kém xanh đi, vàng vọt. Ta nhiều khi cũng quên không tưới. Rồi một hôm như hôm nay, sau những cơn mưa chiều lặng lẽ đón đưa ta. Em, hoa thủy tiên xinh yêu bỗng nở rộ như một tâm hồn rộng mở!

Ôi chao, sao mà đáng yêu thế! Cái sắc hồng dịu dàng, cởi mở thật thân thiện đến cảm tưởng chẳng còn sắc hồng nào đẹp hơn. Cái sắc xanh nơi cuống hoa cũng sáng lên như ngọc, một sắc xanh đến mát lành chứ. Cái đầu nhụy ươn ướt, yêu yêu cứ vươn ra như một cây chong chóng mộng mị, như một đôi mắt sáng nay vừa mở sau một giấc ngủ quá lâu rồi. Ta những muốn đặt lên hoa một nụ hôn thôi. Hoa hôm nay giữ hồn ta thật rồi!

Continue reading Hoa thủy tiên

Chiều tan trường và một cơn mưa nhỏ

 

Đà Nẵng mùa này lạ quá! Sáng lên thật nắng để rồi chiều đổ mưa. Thời tiết cứ như tuổi mình, như tâm trạng mình tuổi này, mau thay đổi quá. Ơ hay, đất trời vẫn trẻ!

Nắng cứ nắng suốt đường em đi học. Cái nắng quang quẻ, ngỡ ngàng. Nắng tràn đầy cả đôi tà áo, để áo trắng thêm, rạng ngời cả đôi mắt biếc.

Thế rồi cơn mưa chiều đến. Một điều thật lạ là khi nắng ban sáng càng to thì cơn mưa ban chiều càng lớn. Bữa này, nắng không to nữa, trời chỉ râm mát, và cơn mưa chiều đến lặng lẽ, êm êm. Và những cơn mưa như thế cứ đều đặn đón đưa em mỗi chiều tan học về. Ô, em chẳng còn như ngày xưa nữa. Em hôm nay thích mưa đến lạ kì. Em muốn đi trong mưa, thích tắm mưa. Những hạt nước đôi khi chẳng bé tẹo, nhưng mát rượi. Em cố ý bỏ quên áo mưa ở nhà. Cơn mưa chỉ vừa đủ ướt!

Continue reading Chiều tan trường và một cơn mưa nhỏ

Bãi Chiếu Bóng: Một Góc Lý Thú Của Bảo Tàng Điện Ảnh


 

Bút ký NGUYỄN ANH TUẤN

Bây giờ, đối với những cô cậu thanh niên @ , “bãi chiếu phim” là một khái niệm như từ trên trời rơi xuống… Nếu cần có thể tra Google, cũng biết vài thông tin quý, song hoàn toàn không thể hình dung nổi thế nào là bãi chiếu phim, hay còn gọi bãi chiếu bóng! Vậy mà, bãi chiếu phim- trong suốt các thập niên 50, 60, 70, 80 của thế kỷ trước lại là một bộ phận không thể tách rời, nếu không muốn nói là quan trọng nhất của nghệ thuật Thứ Bảy trên đất nước ta.

Kẻ viết bài này, một “tín đồ” của màn ảnh, cả tuổi thơ từng lê la qua hầu hết các rạp chiếu phim của Hà Nội, như Tháng Tám, Công nhân, Kinh Đô, Kim Đồng, Hòa Bình, Đặng Dung, Mê Linh, Dân Chủ, v.v, đã ngỡ ngàng xiết bao khi lần đầu tiên được xem phim ở bãi chiếu phim thời đi sơ tán tại một vùng quê Bắc Bộ.

Continue reading Bãi Chiếu Bóng: Một Góc Lý Thú Của Bảo Tàng Điện Ảnh

Những cậu em trai

 

Như một sự sắp đặt ngẫu nhiên, mình có 4 cậu em trai sàng lứa nhau và đều nhỏ hơn mình một tuổi.

Chữ ‘’em trai’’ dùng cho những cậu bé, là ruột rà bà con họ hàng có, và là bạn bè nhưng có tuổi nhỏ hơn mình. Những cậu em trai này đêu có liên hệ, và liên lạc với mình từ hồi mới quen biết đến giờ, và đến hôm nay vẫn nằm trong lòng mình vỏn vẹn như thế, là những cậu em trai.

Sự tiếc – Công tử nhà quê học đòi làm trưởng giả!

Continue reading Những cậu em trai

Mấy Mùa Trung Thu

 

Một vầng trăng tỏ
Treo trên đỉnh trời
Bay về đâu thế đàn cò trắng ơi?
Bà ơi chú Cuội
Có nhớ nhà không?
Sao như cháu thấy
Sao như cháu thấy chú đang xuống trần…
Nghìn năm rồi nhỉ, bên gốc cây đa
Cuội ơi em hỏi trăng non hay gìa?
Nghìn năm rồi nhỉ, bên gốc cây đa
Cuội ơi em hỏi trăng non hay già…

Mỗi năm, khi tháng 8 âm lịch vừa đến là lũ nhỏ trong xóm lại rộn ràng xách lồng đèn đi vòng vòng khu phố hẹp… Thường thì thời gian này đang là mùa mưa lũ, có hôm không mưa dầm thì cũng mưa bụi lất phất, và đám nhỏ cứ phải trố mắt canh chừng không có hạt mưa nào là kéo một đoàn diễu hành cùng đủ thứ đèn lồng, đèn pin, kéo quân nhiều màu sắc…

Continue reading Mấy Mùa Trung Thu

Mưa đầu thu

 

Mưa đầu thu cứ nhè nhẹ vậy sao? Mát rượi! Mưa rả rích trong đêm. Chiếc ô được ta hạ xuống từ lúc nào. Ta thích như vậy… cứ để những hạt nước bé tẹo đáp nhẹ trên da thịt. Mát quá! Đêm nay dường như không có gió, song ta vẫn có thể nghe hơi nước đang ôm ấp vỗ về. Ta ngả vào lòng đêm với tất cả tin yêu. Ta hát lên. Tiếng hát trong đêm mới thú vị làm sao. Tiếng hát cũng yêu thương! Này là búp non xanh, này nụ hoa bé nhỏ, ngủ ngoan nhé trong mát lành đêm nay!

Continue reading Mưa đầu thu

Bảy Khúc Seattle, Khúc Cuối — Một Mình

“Bộc bạch. Thơ là thơ, vâng, tôi đâu có bảo những dòng viết này là thơ, bởi chúng không là sáu tám, bẩy bẩy sáu tám, hay bốn câu bẩy chữ, tám câu bẩy chữ, mà là tiếng lòng tôi, bạn yêu tôi cảm ơn, bạn ghét tôi không buồn.”Đây là Khúc Cuối trong loạt bảy bài nhật ký ghi lại lúc xa quê. Đã post lên trang nhà và được một số trang web bằng hữu thương, nể đăng lại. Xin chân thành biết ơn và cũng xin thành thật nhận lỗi vì đã tạo điểm đề người thương kẻ ghét. Cầu xin bạn đọc mở lòng Bồ Đề cho tất cả.

Bảy Khúc Seattle, Khúc Cuối
Một Mình

1.
Tôi ngồi hai mình, tựa vai nhau, trên một nhánh bè gổ ngắm mặt trời lặn trên Lake Washington. Hai mình mà xưng một mình. Bởi nghĩ, tình tới bến Bồ Đề nở một giọt hoa
Một mình. Mặt trời hừng hực lửa khoan thai từ đỉnh Núi Xanh (Evergreen Mountain) đi xuống. Gương mặt cười lóa. Nội lực nhấn vào huyệt hỏa như thể phải thoát hết, nắng hết, sáng hết giọt trời
Một mình. Dương nhân ví như mặt trời. Mở rộng phạm trù, không phân biệt nam nữ, cần lao, năng động, sáng tạo đều là dương nhân, ví như mặt trời. Người Seattle khát vọng như mặt trời.

Continue reading Bảy Khúc Seattle, Khúc Cuối — Một Mình

Bảy Khúc Seattle, Khúc 6: Bán Buồn Ở Chợ Trời Seattle

 

1.
Tôi nhặt từng hạt buồn còn vương trong mắt em. Xếp cẩn thận những hạt buồn vào bị cói. Đeo lên vai. Hai vợ chồng thong thả đi chợ trời Seattle
Tôi Việt ngữ cổng chào tên chợ Public Market là Chợ Trời. Bởi không gian, cảnh trí bán mua, người đến người đi kẻ lượn y trang một mảnh chợ trời Sài Gòn 1975, sau ngày giải phóng
Khác chăng chợ trời ở đây quá lịch sự, quá đẹp, quá an ninh, hoa giăng mắc đầy ban công lộ chính dẫn vào cổng chợ, dòng dòng nhân văn đầy ắp những nói cười tíu tit gọi chào hoan hỉ niềm vui trảy hội.
Continue reading Bảy Khúc Seattle, Khúc 6: Bán Buồn Ở Chợ Trời Seattle

Yêu trẻ

 

Giày năm ngón,

Nhớ hè năm trước cậu đi biển cùng tớ, sững sờ nhìn tớ khóc khi đứa trẻ 5 tuổi bụi bặm cứ bám riết đòi tớ mua cho bằng được mấy bịch bánh với giá lên trời, và cũng sững sờ như thế khi thấy tớ đứng dậy không mua dùm thằng bé, mà mua cho thằng bé một lon nước ngọt, bảo con mang theo cái này mà uống, chứ cô không mua hàng cho con đâu. Cậu lắc đầu tỏ vẻ không hiểu, và anh cậu phải giải thích cho cậu biết khi tớ còn bận chậm nước mắt, rằng tớ làm vậy là để thằng bé được uống nước ngon một tí, được sung sướng trong một chốc, chứ nếu tớ mua hàng, tiền sẽ chỉ về tay những kẻ lấy đứa bé ra làm vật nuôi miệng, và đứa bé sẽ chẳng được hưởng gì nhiều từ những đồng tiền mình đưa cho nó, cậu à.

Continue reading Yêu trẻ

Bài Tình Viết Chung ở Vịnh Alki

(Nhật ký ngày 26 tháng 8 năm 2011)

 

Con trai: Ai cũng bảo ba sắc trẻ, dáng trẻ, nghĩ trẻ. Ba đã dụng thuật phong thủy nào cho kỳ diệu ấy?
Người mẹ: Con có thấy trong tiếng cười của ba có âm trăng, có sắc trăng, có hương trăng? Ba yêu thơ, yêu trăng, rồi yêu mẹ nên thơ và tình tắm trong  trăng, mà trăng thì non đầy thành già, già chín lặn thành non. Ba bảo đấy là pháp phong thủy hoán.
Con trai: Vậy thì con đưa điện ảnh hoán lên trăng?
Con gái: Và con đưa mỹ thuật hoán lên trăng?
Người mẹ: Trăng đâu có tầm thường như thế. Dù điện ảnh sinh sau đẻ muộn quyến rũ tân kỳ. Dù mỹ thuật bẩy sắc cầu vồng mê hoặc. Nhưng trăng chỉ một chung tình với thơ mơ hồ…

Continue reading Bài Tình Viết Chung ở Vịnh Alki

Những bức chân dung

 

Chân dung số 1

Sáng, 6 giờ. Trước hiên nhà con nhỏ đã nghe tiếng nói cười râm ran của những người hàng xóm dậy sớm, người lớn lo đi làm, con nít lo đi học. Bỗng vọng từ đầu ngõ tiếng rao ngày một lớn hơn: ‘’Ai bánh mì hông, bánh mì nè. Ê mua bánh mì hông?’’ Chủ nhân tiếng rao, dù con nhỏ không thèm mở mắt chạy ra nhìn, cũng biết là của người đàn ông dáng tròn tròn, thấp thấp, chạy chiếc xe đạp ‘’đòn dông’’ với giỏ bánh mì to khệnh ở phía yên sau, với tiếng rao to, chát chúa ‘’quê một cục’’ không thể lẫn vào đâu với ai được. Continue reading Những bức chân dung

Tuần Trăng Mật Kỳ Lạ


 

(Nhật Ký 23/8/2011)

1.
Tôi có một giấc mơ kéo dài 40 năm. Ngày nào tôi cũng mơ thấy đám cưới với một tuần trăng mật. Kể giấc mơ này ai cũng phì cười cho là tôi nhạo báng thơ hoặc chạm mát thần kinh ảo huyễn
Duy chỉ vợ tôi tuyệt tin là có giấc mơ này, em bảo em chờ đợi giấc mơ này từng đêm, hàng đêm và em đã thấy giấc mơ theo Continue reading Tuần Trăng Mật Kỳ Lạ

Chờ đón cơn mưa

 

Ánh sáng nhạt dần, trang sách cũng mờ dần, có lúc chỉ vừa mới hửng lên đã đột ngột tối sầm lại cứ như đã chiều lắm phải lên đèn, mặc dù, ở giờ này ngày hôm qua nắng hãy còn chói chang. Và những lúc như thế này, ta lại hướng mắt về cửa sổ…dời gót ra lan can…

Từ nãy ta đã biết là chúng đang đến: những đám mây. Bóng của chúng đổ lên các mái nhà, các nhành cây, lên ô cửa sổ, chiếc bàn của ta, trang sách của ta. Những chiếc bóng nối nhau mỗi lúc một dài rộng. Và ta, vẫn dửng dưng như kẻ dỗi hờn chờ nghe tiếng xin lỗi, lần tiếp những dòng chữ mới, cho đến khi sự thay đổi dường như là tất yếu bỗng xảy đến một cách mãnh liệt và dứt khoát: Mặt bóng từ chỗ chỉ hơi mờ như khi ta giăng rèm che nắng đã đột ngột đen lại, hệt như tâm trạng kẻ si tình choáng váng trong nỗi tuyệt vọng khi nghe những lời cự tuyệt. Ta không đọc tiếp được nữa, phần vì tối, phần vì nôn nao bởi bao nhiêu xao động ngoài kia mà nếu chần chừ e rằng chúng sẽ trôi tuột mất.

Continue reading Chờ đón cơn mưa

Cơn Mơ Biển

Truyện của Phan Trang Hy

1. Chiều về. Trên bãi biển vẫn còn đông người, sự nóng bức của thời tiết làm cho con người tụ về vùng biển. Bữa cơm tối, chắc họ sẽ ngọn miệng hơn. Các người dân chài không đi biển. Họ ngồi nhìn sóng nước xa xa đoán từng luồng cá. Một số người cặm cụi vá lại những mảng lưới để chuẩn bị ra khơi.

Hoàng đang ngồi vá lưới. Từng con người đi qua trước mắt Hoàng. Ở họ có đủ màu sắc, hương vị của cuộc đời. Ở họ có sự thảnh thơi, hạnh phúc. Nhiều lần, Hoàng ao uớc chút hạnh phúc bé nhỏ đến với mình, nhưng anh đã để mất nó. Mất vì sao, đến bây giờ, anh vẫn chưa lý giải được. Anh chỉ biết rằng hạnh phúc nhỏ bé ấy đã tuột khỏi như những lần anh đánh bắt cá, những con cá tưởng sẽ được, thế mà, chúng lại quen màu lưới, sắc lưới, hương vị lưới và chúng lẫn tránh để khỏi rơi vào cái chết . Dẫu Hoàng có nhảy ùa xuống biển để bắt chúng, nhưng anh sẽ chẳng bao giờ bắt được, vì cá kia, trong lòng biển, cá thật sự tự do vùng vẫy theo sự sống còn mà Tạo hoá đã dành cho.

Continue reading Cơn Mơ Biển