Lời Nguyện An Tĩnh (The Serenity Prayer) do Reinhold Niebuhr viết và sử dụng, có lẽ khoảng năm 1934. Đến năm 1953, William Pence viết thêm vài câu. Lời cầu nguyện này được dùng nhiều trong các nhà thờ và quân đội Mỹ thời đó. Ngày nay là lời cầu nguyện chính thức của Alcoholic Anonymous, tổ chức từ thiện giúp cai nghiện rượu.
Nhạc nền là bản Blind Man Wandering, ca sĩ Marisa, trong album East of Everything
Khi gần bóng tối, với đến mặt trời
Khi tình yêu ở đây, tìm ra người ấy
Và cho hứa hẹn, ta có bầu trời
Và cho thiên đàng, những kẻ biết bay
Điệp khúc:
Nếu bạn thật muốn, có thể nghe tôi nói
Chỉ nếu thật muốn, bạn sẽ tìm ra đường
Nếu bạn thật muốn, có thể nắm lấy ngày
Chỉ nếu thật muốn, bạn sẽ bay xa
Đình Lương Sử thờ Phạm Cự Lượng ở Hà NộiTheo sách Sử ký thì Vưong họ Phạm, tên là Cự Lượng.
Thời Lý Thái Tông (1), vì phủ Đô hộ (2) có nhiều vụ án còn tồn nghi, các quan Sĩ Sư (3) không xử được minh bạch, vua lập bài vị trong miếu thờ ở ngục thất, nhờ uy của thần linh để cho những kẻ tham lam, dối trá phải sợ sệt. Bèn đốt hương thơm, tắm rửa sạch sẽ, cầu đảo với thượng đế. Đêm đến, vua mộng thấy một sứ giả mặc áo đỏ nói rằng: “Thượng Đế có lệnh, cho Phạm Cự Lượng làm minh chủ ở phủ Đô hộ”. Vua hỏi rằng: “Người đó là ai? Có chức vụ gì, làm quan ở đâu?”. Sứ giả trả lời: “Đó là viên Thái Úy họ Phạm của Vua Lê Đại Hành, là người hết lòng trung thành với vua. Đến khi mất, Thượng Đế xét thấy có công, bổ vào làm Trung Ty Thượng Thư. Theo như trật cũ, đứng đầu việc xét xử các nghi án trong dân gian”. Nói xong thì biến mất.
[Nhạc thổ dân da đỏ vào đầu]
Đó không là khởi đầu của kết cuộc
Đó là trở về với chính mình
Trở về với thơ ngây
Tình Yêu – Tận Hiến
Cảm Xúc – Rung Động
Tình Yêu – Tận Hiến
Cảm Xúc – Rung Động
Đừng sợ làm người yếu
Đừng kiêu làm người mạnh
Cứ nhìn vào tim mình, bạn tôi ơi
Đó sẽ là trở về với chính bạn
Trở về với thơ ngây Continue reading Ôm thế giới (video) – Trở về với thơ ngây (nhạc Enigma)→
Phu nhân chưa rõ họ là gì, tên là Mỵ Ê, là phi tần của Sạ Đẩu (1), chúa nước Chiêm Thành. Thời Vua Lý Thái Tông, Chiêm Thành không theo lễ triều cống, vua bèn xuất quân đi đánh. Sạ Đẩu đem quân chống giữ ở Bố Chánh. Sau bị vua Thái Tông đánh bại. Sạ Đẩu chết tại trận. Vua bắt vợ con Sạ Đẩu đem về. Đến sông Hoàng, vua sai Trung sứ gọi Mỵ Ê đến chầu ở thuyền rồng. Mỵ Ê oán giận, dùng chăn trắng quấn quanh người, nhảy xuống sông tự tử. Từ đó về sau, mỗi buổi sương khuya, trăng lạnh thường nghe tiếng khóc than ai oán. Dân chúng nghe thấy, lập đền thờ phụng.
Từ ngày 20-30-7 – 2010 tại Hà Nội đã diễn ra cuộc Hội thảo “ Âm nhạc & các dân tộc thiểu số” lần thứ 6, trong khuôn khổ Hội thảo “ Âm nhạc truyền thống Quốc tế” .
Ngày 29/7 tôi nhận được email của một vài trí thức Tây Nguyên, phản hồi về việc “ người ta nói không đúng về cồng chiêng Tây Nguyên tại hội thảo Quốc tế”. Đọc Thanh niên online ngày 30/7 đăng ý kiến phát biểu của Giáo sư Trần Quang Hải, thì quả đúng như thế. Tôi không biết còn có ai tham luận về âm nhạc Tây Nguyên không và họ nói những gì? Nhưng ý kiến Giáo sư Trần Quang Hải về cồng chiêng Tây Nguyên thì sai quá thật :
Theo truyện Hai bà Trưng trong sách Sử Ký thì hai bà họ Trưng, chị tên Trắc, em tên Nhị, người làng Mê Linh huyện Phong Châu, là con gái của Hùng tướng ở Giao Châu. Xưa, chị gã cho Thi Sách ở huyện Ô Diên. Hai bà tính tình dũng cảm, giỏi về sách lược, có sức giải quyết mọi việc. Lúc đó, Thứ Sử Giao Châu là Tô Định tham tàn, bạo ngược, dân chúng khôn khổ vô cùng. Người chị tức giận, cùng em là tên Nhị dấy quân nổi lên đánh đuổi Định, chiếm cứ Giao Châu. Các huyện Cửu Chân, Nhật Nam và Hợp Phố đều theo về với hai bà, chiếm đóng 65 thành trì ở đất Lĩnh Nam. Hai bà lên ngôi làm Việt Vương, đóng đô ở Ô Diên.
Anh Tùng đang khảo sát chèAi đã từng có dịp lên thăm xã Suối Giàng, huyện Văn Chấn, tỉnh Yên Bái, đều không khỏi ngỡ ngàng trước bạt ngàn những cây chè cổ thụ. Ngay từ những năm 60, đã có cuộc thống kê có tới gần 40.000 cây chè Shan cổ thụ có từ 200 tuổi, đến 300 tuổi, còn những cây hàng trăm tuổi trở xuống thì nhiều không kể xiết. Chè cổ thụ nhiều đến nỗi viện sĩ K. M. Djemmukhatze thuộc viện sinh hóa A. Ba Cu, Viện hàn lâm khoa học Liên Xô, khi đến Suối Giàng nghiên cứu vào những năm 60 của thế kỷ 20 này phải thốt lên: “Tôi đã đi qua 120 nước có chè trên thế giới, nhưng chưa thấy ở đâu có cây chè lâu năm như ở Suối Giàng, phải chăng đây là Tổ Quốc của cây chè? Chè ở đây độc đáo, trong bát nước chè xanh có đủ 18 vị đầu đẳng của chè trên thế giới” (lời ghi trong sổ lưu niệm của xã Suối Giàng).
Don’t Quit là một bài thơ rất nổi tiếng từ nhiều năm về trước, dù người ta không biết tác giả là ai.
Đừng bỏ cuộc
Khi hỏng việc, như thỉnh thoảng ta vẫn bị,
Khi đường ta đi như đang leo dốc,
Khi thiếu tiền và nợ nần chồng chất
Và ta muốn cười, như lại phải thở dài,
Khi lo lắng đè ta nặng xuống,
Nghỉ, nếu bạn cần, nhưng đừng bỏ cuộc.
Rốt cuộc chúng ta nhận thức rằng Internet không chỉ là một mạng lưới các máy vi tính.
Đó là một mạng người vô tận. Nam và nữ tại mọi góc hẽm của địa cầu nối kết nhau, nhờ giao diện xã hội lớn nhất mà loài người từng biết.
Văn hóa số đã đặt nền móng cho một loại xã hội mới.
Và xã hội này đang tăng tiến đối thoại, tranh luận và đồng thuận qua truyền thông.
Bởi vì dân chủ đã luôn luôn nẩy nở nơi nào có rộng mở, chấp nhận, bàn luận và tham dự. Và liên hệ với người khác đã luôn luôn là liều thuốc chống thù hận và mâu thuẫn.
Cho nên ai dùng Internet cũng đều có thể gieo hạt bất-bạo-động.
Và vì thế nên giải Nobel Hòa Bình nên được trao cho mạng Internet.
Một giải Nobel cho mỗi chúng ta.
(TĐH dịch)
We have finally realized that the Internet is much more than a network of computers.
It is an endless web of people. Men and women from every corner of the globe are connecting to one another, thanks to the biggest social interface ever known to humanity.
Digital culture has laid the foundations for a new kind of society.
And this society is advancing dialogue, debate and consensus through communication.
Because democracy has always flourished where there is openness, acceptance,discussion and participation. And contact with others has always been the most effective antidote against hatred and conflict.
That’s why the Internet is a tool for peace.
That’s why anyone who uses it can sow the seeds of non-violence.
And that’s why the next Nobel Peace Prize should go to the Net.
Tượng Phùng Hưng trong đền thờ ở thôn Cam Lâm, xã Đường Lâm, thị xã Sơn Tây, Hà Nội
(Tục nói rằng Bố là Cha, Cái là Mẹ, do vậy có tên là Bố Cái. Miếu nay ở phường Quảng Bố, huyện Từ Liêm)
Đại Vương họ Phùng,tên Hưng (1), người xã Đường Lâm, Giao Châu, làm Tù trưởng dân Man, hiệu là Lý Lang, giàu có, người rất khỏe mạnh, có thể bẻ sừng trâu, đánh nhau với cọp dữ. Có người em trai tên Hãi, mạnh khoẻ hơn người, có thể nâng 10 hộc đá nặng ngàn cân! Chèo thuyền đi được hơn 10 mấy dặm. Dân trong các bộ lạc, ai ai cũng đều kính sợ.