Category Archives: Văn Hóa

Trở lại Sốp Cộp

Tuỳ bút của đạo diễn Nguyễn Anh Tuấn

Sông Mã thượng nguồn

Hành trình của đoàn làm phim chúng tôi về hoạt động An sinh xã hội của một Ngân hàng VN (theo chủ trương 30a Giảm nghèo bền vững của chính phủ) kéo dài trong suốt hơn một tháng trời, qua nhiều đường đất và không gian – từ Nam ra Bắc, hết lên rừng lại xuống biển, từ những Thủ đô của nước bạn tới các bản nghèo heo hút miền biên giới Tây Bắc Tổ quốc… Từ vùng bao la biển động tới miền trùng điệp núi cao mây phủ, những ngày ấy tất cả đều chìm trong một màu mưa trắng lạnh, hoặc sương mù dày đặc… Biết bao ấn tượng mới mẻ; biết bao thu hoạch thấm thía; biết bao suy ngẫm được gợi ra trên mỗi đoạn của cuộc hành trình gian khổ… Nhưng, sẽ không có bài viết này, nếu như tôi không được tận mắt chứng kiến một sự việc thật xúc động diễn ra bên những em bé học sinh người dân tộc ăn mặc phong phanh giữa mùa đông ở một ngôi trường vùng xa miền núi, sau hơn 30 năm tôi trở lại Sốp Cộp…Hôm đó, sau khi vượt qua những chặng đường phủ sương mù có thể sắn ra được, khi tới địa phận Thành phố Sơn La, đoàn làm phim không rẽ vào Phố Núi mà đi theo con đường quốc lộ Mai – Mã hơn trăm cây số để tới cái huyện xa xôi nơi thượng nguồn sông Mã, rồi từ huyện Sông Mã lại leo núi vài chục cây số để tới huyện mới thành lập: huyện Sốp Cộp (vốn chỉ là một xã vùng cao của huyện Sông Mã). Đường vào Sốp Cộp cách đây mấy năm còn là con đường đáng sợ, nay đã dễ đi hơn nhiều, nhưng vẫn còn nguyên cảnh tượng con suối Nậm Kông (tức suối Cộp) hung dữ gầm réo bên dưới vực thẳm. Và các bản làng người Thái đen, người Khơ Mú, người Mông, người Lào vẫn còn đang hoang vu, xơ xác, đường vào còn ngập bùn và phân trâu phân ngựa…

Continue reading Trở lại Sốp Cộp

Bông Hồng Cài Áo – Phạm Thế Mỹ

 

Trong tản văn “Bông hồng cài áo”, Thiền sư Nhất Hạnh kể rằng:

    “Tây phương không có ngày Vu Lan nhưng cũng có Ngày của Mẹ ( Mother’s Day ) là ngày chúa nhật thứ nhì của tháng Năm. Tôi nhà quê không biết cái tục ấy. Có một ngày tôi đi với Thầy Thiên Ân tới nhà sách ở khu Ginza ở Đông Kinh, nửa đường gặp mấy người sinh viên Nhật, bạn của thầy Thiên Ân. Có một cô sinh viên hỏi nhỏ Thầy Thiên Ân một câu, rồi lấy ở trong xắc ra một bông hoa cẩm chướng màu trắng cài vào khuy áo tràng của tôi. Tôi lạ lùng, bỡ ngỡ, không biết cô làm gì, nhưng không dám hỏi, cố giữ vẻ tự nhiên, nghĩ rằng có một tục lệ chi đó. Sau khi họ nói chuyện xong, chúng tôi vào nhà sách, thầy Thiên Ân mới giảng cho tôi biết đó là Ngày Mẹ, theo tục Tây phương. Nếu anh còn mẹ, anh sẽ được cài một bông hoa màu hồng trên áo, và anh sẽ tự hào được còn mẹ. Còn nếu anh mất mẹ, anh sẽ được cài trên áo một bông hoa trắng.

    Continue reading Bông Hồng Cài Áo – Phạm Thế Mỹ

“Anh hãy ngồi xuống đây!”

BBC

Hạ Đình Nguyên

Viết từ TP Sài Gòn

Chiến tranh Việt Nam (hình chụp năm 1972)
Nhiều người Việt có anh em ở cả hai phía trong cuộc chiến Việt Nam

Hôm ấy, tôi thức dậy muộn, vì suốt đêm lo lắng và cảnh giác. Nghe tiếng cửa mở, ngóc đầu nhìn qua cửa sổ, thấy bốn lính thủy xuất hiện. Nhìn kỹ, may quá, trong đó có đứa em tôi, con chú, ở chung nhà, cấp bậc Trung sĩ, tên Hạ Minh Chung.

Bước vào nhà, đảo mắt nhìn, thấy tôi, nó nói liền:

-À, anh Ng., hôm nay em có chuyện muốn nói với anh…!

Tôi có cảm giác hơi lạ, lâu nay nó không có vẻ nghiêm chỉnh đến thế.

-Ừ, thì sẵn sàng! Tôi trả lời, trong lòng không khỏi ngạc nhiên.

Chung vào trong lấy ra một chiếc chiếu, trải giữa nhà, vào tủ lấy ly, lôi trong túi xách ra 2 chai rượu đế, bày ra chiếu. Cả bốn anh Hải quân ngồi lại.

Chung nhìn tôi, nói rõ ràng từng tiếng một, như ra lệnh:

-Anh hãy ngồi xuống đây!

Đó là thời điểm mấy ngày sau ngày Trung Quốc chiếm Hoàng Sa: 19 tháng 1 năm 1974. Lúc đó tôi mới từ nhà tù Côn Đảo trở về.

Continue reading “Anh hãy ngồi xuống đây!”

Mừng lễ Vu Lan

Chào các bạn,

Hôm nay, rằm tháng 7 âm lich, là ngày Lễ Vu Lan, Lễ Báo Đáp Ân Đức Cha Mẹ.
Mecon2
Lễ này bắt đầu từ Kinh Vu Lan (Ullambana Sutta). Theo đó tôn giả Mục Liên xuống âm phủ tìm mẹ, thấy mẹ đói khổ, bèn dâng cơm cho mẹ. Nhưng mẹ Mục Liên, vì lòng tham quá nhiều, sợ các quỷ đói khác dành phần ăn của mình, nên cơm liền biến thành than đang cháy đỏ, không ăn được. Mục Liên không biết làm thế nào, về hỏi thầy là Phật Thích Ca. Phật dạy Mục Liên là nghiệp tội của mẹ quá nặng, cần phải nhờ thần lực của chư tăng mười phương hỗ trợ. Và ngày tự tứ là ngày chư tăng mười phương đều có mặt tại một nơi, là ngày tốt để làm lễ cầu nguyện cho mẹ.

Tự tứ, tiếng Phạn là Pravàranà, Trung Hoa dịch âm là Bát-lợi-ba-lạt- noa, Bát-hòa-la, dịch ý là mãn túc, hỷ duyệt, tùy ý sự, chỉ sự thỉnh cầu người khác chỉ điểm những lỗi lầm, khuyết điểm của mình. Sự chỉ điểm này được căn cứ trên ba trường hợp: kiến–thấy được lỗi làm, văn–nghe được lỗi lầm, và nghi–nghi ngờ là có lỗi lầm, dù không thấy không nghe chắc chắn.

Continue reading Mừng lễ Vu Lan

Quan Thế Âm (Đạo Ca 4) – Phạm Thiên Thư

 

Nhà thơ Phạm Thiên Thư chính thức “phủi tóc” vào chùa từ năm 1964 đến năm 1973 với pháp danh Thích Tuệ Không. Ông sinh năm 1940 trong một gia đình hành nghề Đông y tại huyện Kiến Xương tỉnh Thái Bình, sau di cư vào Nam. Nhà thơ chân thành tiết lộ việc xuống tóc vào chùa của ông là nhờ duyên với đạo Phật.

Nhiều người đã cho rằng Phạm Thiên Thư đi tu mà lòng vẫn hướng về cõi tục. Ông chỉ cười: “Tôi tu theo cách của mình, tu để sống cuộc đời của mình, nuôi dưỡng lối tư duy và trí tuệ của mình”. Quả thực là từ cõi Phật, ông đã làm được những điều đáng nể: thi hóa kinh Phật, sáng tác những thi phẩm hay và đẹp thuộc diện hiếm hoi trong văn học Việt Nam…Thơ của ông được nhiều người có tên tuổi trong giới và rất nhiều bạn đọc mến mộ…

Continue reading Quan Thế Âm (Đạo Ca 4) – Phạm Thiên Thư

Các Diễn Văn Làm Thay Đổi Thế Giới – “kẻ thù đã bắt đầu sử dụng một quả bom mới và hiểm ác nhất” – Tuyên bố đầu hàng của Nhật hoàng Hirohito

 

Tháng 8 năm 1945, chiến tranh thế giới thứ 2 đi đến hồi kết. Nhật Bản là nước duy nhất còn lại của phe Trục (Đức và Ý đều đã đầu hàng vô điều kiện). Giờ đây cả thế giới nhằm vào Nhật bản và thất bại của quân Nhật là không thể tránh khỏi.

Tuy nhiên, Nhật Bản với tinh thần ngoan cường của mình vẫn chiến đấu đến cùng, liên tục diễn ra những cuộc tấn công liều mạng của quân Nhật vào quân Đồng Minh, những cuộc xung phong cảm tử quân Banzai (trong đó nhiều người chỉ dùng kiếm), các cuộc tấn công cảm tử bằng tàu ngầm “Kairyu”, thủy lôi sống “Kaiten”, khinh tốc đỉnh “Shinyo” và kinh hoàng hơn hết là phi đội cảm tử “Kamikaze”. Sự chống trả liều lĩnh của Nhật gây nhiều tổn thất cho quân Đồng Minh.

Ngày 2 tháng 8 năm 1945, các nước Đồng Minh ra tuyên bố Postdam, kêu gọi Nhật Bản đầu hàng. Đây thực chất 99% là bản yêu cầu “đầu hàng vô điều kiện”. Đồng Minh chỉ có 1 số cam kết nhỏ nhoi nếu Nhật Bản đầu hàng (không tiêu diệt nước Nhật, không bắt dân Nhật làm nô lệ …). Ngoài ra, từ “đầu hàng vô điều kiện” rất được tránh né nhắc đến, chỉ xuất hiện 1 lần ở cuối bản tuyên bố, nhằm tránh đánh vào sự tự tôn của Nhật.

Nhật từ chối

Continue reading Các Diễn Văn Làm Thay Đổi Thế Giới – “kẻ thù đã bắt đầu sử dụng một quả bom mới và hiểm ác nhất” – Tuyên bố đầu hàng của Nhật hoàng Hirohito

Đi tìm dịch giả Trần Dần

 

Có một lời đề từ trong một cuốn sách dịch cứ đóng xích trong tâm tư tôi suốt mấy chục năm ròng, không chỉ vì nội dung độc đáo mà còn vì thân phận đặc biệt của nó: “Tôi tặng cuốn sách này cho những ai bụng nhồi đầy tiếng Hy- lạp, tiếng La- tinh, mà chết đói”- Juyn Valex (Cậu Tú, nxb Văn học, 1974). Cả bộ ba tiểu thuyết dịch Jăc Vanhtrax (trilogie) gồm: “Chú bé”, “Cậu Tú”, “Người khởi nghĩa” của nhà văn Pháp Juyn Valex tôi đã mua được trong lần đi coi thi tốt nghiệp phổ thông trung học tại huyện Sông Mã (Sơn La), ở một hiệu sách mà chỉ giáo viên cấp II, cấp III phố huyện mới là khách thường xuyên.

Continue reading Đi tìm dịch giả Trần Dần

Nội lực của đất nước chính là nhân cách của mỗi con người

(Chữ màu đỏ là do TĐH tô màu)

Tác giả: Kim Anh

 
Nhắc đến nghệ sĩ nhân dân, đạo diễn Trần Văn Thủy là người ta nhớ ngay đến hàng loạt tác phẩm để đời của ông như Những người dân quê tôi, Phản bội, Tiếng vĩ cầm ở Mỹ Lai, Chuyện từ góc công viên, Thầy mù xem voi… và đặc biệt là hai tác phẩm đã “làm mưa làm gió” trong đời sống điện ảnh của người dân Việt Nam cũng như cho chính cuộc đời ông một thời: Hà Nội trong mắt ai, Chuyện tử tế. Vì Hà Nội trong mắt ai mà ông gặp nhiều chuyện rắc rối, nhưng cuộc đời cũng lắm sự lạ lùng… sau năm năm bất lực, tuyệt vọng vì đứa con tinh thần của mình không được phép lên tiếng, thì ngay khi xuất hiện trở lại nó đã đưa ông lên đài vinh quang.

Nghệ sĩ nhân dân, đạo diễn Trần Văn Thủy. Tranh Hoàng Tường

Chưa bao giờ phim tài liệu lại được chiếu riêng một buổi như các phim truyện khác. Chưa bao giờ người ta lại bỏ tiền túi ra, xếp hàng lũ lượt để mua vé vào xem. Cũng chưa bao giờ các rạp chiếu phim lớn của cả nước lại làm việc hết công suất như thời điểm công chiếu hai phim nói trên. Không biết đến bao giờ điện ảnh Việt Nam mới lặp lại hiện tượng ấy. Hà Nội trong mắt ai nhận liền bốn giải lớn của Liên hoan phim Việt Nam năm 1988 (giải Bông sen vàng đặc biệt, giải Biên kịch, giải Đạo diễn, giải Quay phim xuất sắc nhất).

Continue reading Nội lực của đất nước chính là nhân cách của mỗi con người

Lòng Mẹ – Y Vân

 

“Cuối thập niên 1950, anh Y Vân là nhạc công chơi cho các nhà hàng ở Sài Gòn. Hằng đêm, mẹ ở nhà giặt quần áo ở máy nước công cộng, có lần giặt đến 2 giờ sáng thì bị cảnh sát chế độ cũ bắt vì tội vi phạm lệnh giới nghiêm. Đến sáng, anh tôi về nhà, biết chuyện đã khóc và viết ra Lòng mẹ”, em trai của nhạc sĩ kể lại.

Câu hát tha thiết: Lòng mẹ thương con như vầng trăng tròn mùa thu. Tình mẹ yêu mến như làn gió đùa mặt hồ. Lời ru man mác êm như sáo diều dật dờ. Nắng mưa sớm chiều vui cùng tiếng hát trẻ thơ… Thương con thao thức bao đêm dài, con đà yên giấc, mẹ hiền vui sướng biết bao. Thương con khuya sớm bao tháng ngày, lặn lội gieo neo, mái tóc trót đành đẫm sương…”. Viết xong, anh hát cho mẹ nghe và bà đã khóc.
Bài hát Lòng mẹ của Y Vân rất nổi tiếng và được xem như một trong những ca khúc tiêu biểu, sâu sắc và thiêng liêng nhất về tình mẹ.

Continue reading Lòng Mẹ – Y Vân

Sóng về đâu – Trịnh Công Sơn

Theo lời kể của nhạc sĩ Trịnh Công Sơn thì anh sáng tác ca khúc này lấy cảm hứng từ một câu chú Bát Nhã: “Gate gate Paragate parasamgate bodhi svaha” Có nghiã là: “Qua rồi, qua rồi, qua bờ rồi, qua bờ hết rồi, giác ngộ rồi, vậy đó.”

Sóng về đâu là một ca khúc hay của TCS, hay nhưng không dễ hiểu. Cái đẹp của ca từ lạ lùng huyền ảo như một bức tranh trừu tượng. Thật là khó giải thích cái đẹp của một bức tranh trừu tượng, với ca khúc “Sóng về đâu” cũng thế. Biển và Sóng ở đây chỉ mang ý nghĩa ẩn dụ. Một ẩn dụ không mang tính phổ quát mà như một bí mật riêng tư của người nghệ sĩ.

Continue reading Sóng về đâu – Trịnh Công Sơn

Việt Anh – Dòng sông lơ đãng…

 

Chàng nhạc sĩ của những bản tình ca đẹp, sâu sắc và già dặn này rất khiêm tốn và thích một cuộc sống lặng lẽ. Sau một thời gian tu nghiệp ở New Zealand, Việt Anh đã trở về. Không đình đám với việc tuyên bố những dự án âm nhạc … trên trời như nhiều người vẫn thường … nổ; không ào ạt xuất hiện hay chí ít cũng có ý “làm mới” mình, Việt Anh chọn một con đường hơi … ngược: đầu quân vào một nhà hát với cơ chế quản lí kiểu nhà nước – Nhà hát Giao hưởng Nhạc Vũ kịch TP.HCM để ” học dần dần những thứ mình chưa từng có, chưa từng thấy”.

Sinh năm 1976 tại Hà Nội, trong một gia đình có truyền thống văn hóa nghệ thuật, lên 8 tuổi, Việt Anh đã bắt đầu theo học nhạc, để rồi tốt nghiệp đại học chuyên ngành piano vào năm 1999, sau đó anh chuyển sang học ngành sáng tác và tiếp tục chặng đường âm nhạc của mình bằng việc sang New Zealand tu nghiệp vào năm 2001.

Continue reading Việt Anh – Dòng sông lơ đãng…

Ngọt Ngào Em Chuốc Vào Anh

 

(Nhân đọc chùm thơ lục bát của Thanh My)

Tập thơ “Trôi” của Lê Thanh My (NXB Văn nghệ TPHCM năm 2007) – hội viên Hội Liên hiệp Văn học nghệ thuật tỉnh An Giang có 43 bài, trong đó lục bát chưa đến chục  bài, vậy mà người đọc cứ phải suy tư, trăn trở, bởi không chỉ là sự mượt mà trong niêm luật của thể thơ truyền thống, mà còn do những biện pháp tu từ được sử dụng nhuần nhuyễn, ý nhị đầy chất nghệ thuật, chuyển tải một cách nhẹ nhàng, sâu sắc những suy ngẫm, chiêm nghiệm về con người, về cuộc đời và cả những nỗi niềm sâu lắng  trong tâm hồn.

Continue reading Ngọt Ngào Em Chuốc Vào Anh

Lẻ loi – Lã Văn Cường

Trưởng thành từ Lực lựơng thanh niên xung phong, viết nhạc, làm biên tập âm nhạc, có lúc nhảy sang họat động trong lĩnh vực du lịch, nhưng rốt cuộc, nhạc sĩ Lã Văn Cường vẫn chưa dứt “duyên tình” văn nghệ, nên anh quay lại tham gia dàn dựng, tổ chức biểu diễn ca nhạc, và dĩ nhiên là tiếp tục con đường sáng tác nhạc…

Nhạc sĩ Lã Văn Cường gắn bó với đời sống âm nhạc từ khi còn là thanh niên xung phong. Anh họat động cùng thời với các nhạc sĩ như Nguyễn Đức Trung, Lê Văn Lộc,…Cũng như bao nhiêu người sáng tác khác, anh luôn mong muốn những ca khúc của mình là sự chia sẻ cùng với người nghe.

Tạo ra được phong cách riêng trong việc sáng tác, nhạc sĩ Lã Văn Cường đã để lại nhiều sự yêu mến trong lòng công chúng yêu nhạc qua các ca khúc: Đầu xuân ra sông giặt áo (thơ Nguyễn Nhật Ánh), Ngón út của trái tim (thơ Bùi Chí Vinh), Trên đường đời (thơ Nam Thiên), Nụ cười Duyên Hải (thơ Đỗ Trung Quân), Có đôi khi, Vườn yêu, Tìm bóng, Lẻ loi, Tương tư thu, Chờ em trong cơn mưa, Gởi tình theo cánh chim…

Continue reading Lẻ loi – Lã Văn Cường

Barbra Streisand : The way we were


 

Barbra Joan Streisand (sinh năm 1942- người Mỹ gốc Do Thái) là một nhà sáng tác nhạc, nữ diễn viên điện ảnh, kịch và ca sĩ Mỹ, đồng thời cũng là nhà hoạt động chính trị cấp tiến, nhà sản xuất phim và nhà đạo diễn phim. Bà đã giành được giải thưởng Oscar cho danh hiệu Nữ diễn viên chính xuất sắc nhất và Bài hát hay nhất trong phim cũng như các giải Emmy, Grammy, Quả Cầu Vàng. Streisand đã được xếp vào hàng nghệ sĩ nữ có album bán chạy nhất mọi thời đại ở Hoa Kỳ trong vòng hơn 30 năm.

Continue reading Barbra Streisand : The way we were