Category Archives: trà đàm

Học nghe

Chào các bạn,

Chỉ có hai việc chính xảy ra trong một cuộc nói chuyện hay thảo luận–đó là nói và nghe. Nhìn là phụ. Nghe quan trọng như nói. Đó là 50% của phần chính của cuộc nói chuyện. Nhưng mấy khi có lớp dạy nghe.

Sau đây là một PPS file rất hay về “Học nghe.” File này bằng tiếng Anh nhưng lại rất dễ theo dõi. Ai cũng đọc được.

Các bạn lick vào ảnh sau đây để xem và download
.

Cần Có Một Tấm Lòng

Cụ Nguyễn Tuân trong một giai phẩm của mình đã hữu ý rơi chơi một câu đối thật thanh:

Họ lịch sự như tiên, phú quí như trời, quất con ngựa rong chơi ngoài ngõ liễu
Ta trồng cỏ đầy vườn, rãi hoa đầy đất, gọi hề đồng pha nước trước hiên mai.

image_large
.

Chén trà sáng nay lạm bàn đôi điều từ gia tài để lại của người nghệ sĩ được mọi người yêu mến- Trịnh Công Sơn.

Tự nhận là người ở trọ trần gian, luôn thảng thốt hỏi mình, hỏi người đi đâu mà vội, lắng nghe lời thiên thu gọi mà như đời mình trổ nhánh hoang vu…

Những tình khúc da vàng da diết nỗi quê hương, yêu con người, yêu gia tài của Mẹ…để rồi những năm trước 1975 anh trở thành linh hồn của trò chơi cút bắt: Anh- sinh viên- cảnh sát Sài Gòn. Những tình ca da diết phận người để được chiếu cố chỉnh huấn tư tưởng nhiều lần trong những ngày sau giải phóng, Nguyễn Duy đã nói thật như đùa về trạng huống của anh:

    Ở Huế có lệ xét nhà
    Ai mà không giấy thì ra bót ngồi.

Đi chênh vênh trên sự đùa như thật, sự thật như đùa, anh trốn vào vĩnh viễn đúng ngày để thiên hạ đùa nhau.

Và đã tám năm rồi.

Ấy vậy mà con người ấy yêu cuộc đời lắm, từng tự nhủ “tôi ơi đừng tuyệt vọng”, từng tuyên ngôn “mỗi ngày tôi chọn một niềm vui”
Compassion

Tôi yêu sao ở anh lời tâm sự:

“ Sống trong đời sống cần có một tấm lòng” dù “ để gió cuốn đi” !

Ừ, sông vẫn theo đời sông, suối vẫn theo đời suối, nhưng con người sống với nhau cần có một tấm lòng, cần lắm những yêu thương, tha thứ, độ lượng, cảm thông…

Tấm lòng không kênh kiệu thành đồng tiền bố thí cho gã hành khất bên đường mà mong ngóng nhiều người trông thấy.

Tấm lòng không trá nguỵ thành những phong trào hữu danh vô thực cau sáu bổ ra làm mười.

Đôi khi chỉ là nỗi quan hoài mỗi khi chiều muộn rải trên cánh đồng xa.
Đôi khi chỉ là những bước chân ngại ngùng sang nhà hàng xóm.
Và mỗi sớm mai cần lắm những nụ cười, những lời thăm hỏi.
Và đôi khi tỉnh giấc, đêm khuya trò chuyện cùng tiếng côn trùng, chợt thấy xót lòng cho những kẻ không nhà, chăn chiếu mong manh…
Tôi nghĩ cũng là một tấm lòng.
Ừ, trần thế cần lắm những tấm lòng.
kindness_is

Thiếu tấm lòng, người với người chỉ là chó sói, và trần thế là bãi chiến trường ngổn ngang thù hận.

Sinh thời, Trịnh Công Sơn thường nhắc cô Bống của mình:

“Ra đường gặp ai mỉm cười với mình, hãy cười lại cho tử tế, biết chừng đâu ta vĩnh viễn không gặp gỡ người ta trong cuộc đời này nữa”

Đó là ứng xử của một nhân hậu, một thủy chung.

Học theo anh, ta cầu mong cho tim mỗi người là ngôi nhà nhỏ.
Và trong suốt cuộc trần gian còn có những tâm hồn biết thắp lửa sưởi ấm đời nhau!

Quế Sơn mùa hạ
Nguyễn Tấn Ái

Hãy Chậm Lại

Có bao giờ bạn cảm thấy cuộc sống của mình đang quá nhanh, hay đang quá hối hảagainst-the-clock?
Mỗi ngày xin bạn hãy dành một khoảng thời gian thoát khỏi nhịp đời quá vội.
Hãy dạo bước chầm chậm; ngồi yên lặng, thử không làm gì trong chốc lát; dừng chân ở một nơi yên tĩnh như giáo đường hay một khu vườn và tận hưởng khoảng thời gian ở đó; lái xe từ nhà đến nơi làm việc chậm hơn, thư thái hơn, hay làm một hoạt động nào khác khiến bạn phải chạy chậm hơn.
Slowing Down
Do you ever feel your life is too fast, or in too much of a hurry?
Take some time each day to break from the fast pace of life.
Go for a slow walk; sit quietly; try not doing anything for awhile; stop by a quiet place like a church or garden and enjoy being there; drive a slower more relaxing way home from work; or do some other activity which downshifts you to a slower speed.
Try Slowing DownHãy tận hưởng sự an bình nội tại khi bạn xem xét những hoạt động này.
Hãy nhận biết cảm giác khi chậm lại.
Khi bạn chậm lại cảm giác nội tại sẽ như thế nào nhỉ? Thế giới quanh bạn sẽ thế nào khi bạn chuyển động chậm hơn?
Hãy quan sát khi bạn đang hối hả và sau đó phá cách bằng việc chậm lại.
Hãy chậm lại và có mặt bên những người bạn quan tâm và thử xem họ vui thích có bạn biết bao. Ngoài ra, xem bạn vui thú hơn biết dường nào khi sống trong thế giới này với nhịp điệu thoải mái hơn. Khi bạn chậm lại, bạn sẽ cảm nhận thế giới quanh bạn theo những cách mới mẻ và kỳ diệu.
Khi bạn chậm lại, bạn đem an bình cho chính bạn và thế giới
Bạn có biết tại sao không?

inner peace
Experience the peace inside as you do explore these activities. Notice how it feels to slow down.
How does it feel inside when you are slower? How is the world around when you move more slowly through it?
Watch when you are hurrying and then break the pattern by slowing down.
Slow down and be with others you care about and see how much more they enjoy your company.
Also see how much more you enjoy yourself when living in the world at a more relaxed pace. As you slow down, you will experience the world around you in new and wonderful ways.
When you slow down, you bring peace to yourself and the world.
Do you know why ?
( Joseph Bernard )

Mẹ Đất, Dạy con

UteIndians

Chào các bạn,

Mẹ Đất, Dạy con là lời cầu nguyện của bộ lạc da đỏ Ute, đã sinh sống trong vùng mà ngày nay là một phần tiểu bang Colorado, một phần tiểu bang Utah và một phần tiểu bang New Mexico của Mỹ. Lời cầu nguyện này do một người da đỏ tên John Yellow Lark (John Chiền Chiện Vàng) dịch ra Anh ngữ.

Mẹ Đất linh thiêng. Mẹ Đất dạy con và dẫn con đi.

Chúc các bạn một ngày tươi hồng.

Hiển
.

Mẹ Đất, Dạy con

Mẹ Đất dạy con yên lặng ~ như ngọn cỏ lặng yên với tia sáng mới.
Mẹ Đất dạy con đớn đau ~ như hòn đá già đớn đau với ký ức
Mẹ Đất dạy con khiêm tốn ~ như hoa mới nở khiêm tốn với đầu đời
Mẹ Đất dạy con chăm sóc ~ như bà mẹ nuôi dưỡng con trẻ
Mẹ Đất dạy con can đảm ~ như cây kia đứng một mình.
Mẹ Đất dạy con giới hạn ~ như con kiến bò trên mặt đất.
Mẹ Đất dạy con tự do ~ như chim ó vùng vẫy trên nền trời.
Mẹ Đất dạy con chấp nhận ~ như những chiếc lá chết đi mỗi mùa thu.
Mẹ Đất dạy con đổi mới ~ như hạt giống mọc lên trong mùa xuân.
Mẹ Đất dạy con quên đi chính mình ~ như bông tuyết tan quên đi cuộc đời của nó
Mẹ Đất dạy con nhớ tới nhân hậu ~ như những cánh đồng khô khóc với cơn mưa.


Lời cầu nguyện của bộ lại Ute
John Chiền Chiện Vàng dịch ra Anh ngữ
Nguyễn Minh Hiển dịch sang Việt ngữ

.

Tù trưởng Ute Tusaquinot
Tù trưởng Ute Tusaquinot

Earth, Teach Me

Earth teach me quiet ~ as the grasses are still with new light.
Earth teach me suffering ~ as old stones suffer with memory.
Earth teach me humility ~ as blossoms are humble with beginning.
Earth teach me caring ~ as mothers nurture their young.
Earth teach me courage ~ as the tree that stands alone.
Earth teach me limitation ~ as the ant that crawls on the ground.
Earth teach me freedom ~ as the eagle that soars in the sky.
Earth teach me acceptance ~ as the leaves that die each fall.
Earth teach me renewal ~ as the seed that rises in the spring.
Earth teach me to forget myself ~ as melted snow forgets its life.
Earth teach me to remember kindness ~ as dry fields weep with rain.

An Ute Prayer
Translated by John Yellow Lark

Abraham Lincoln: Diễn văn Gettysburg

abrahamlincoln
Chào các bạn,

Đây là bài diễn văn nổi tiếng nhất của tổng thống Mỹ Abraham Lincoln, trong thời chiến tranh Nam Bắc. Và là bài diễn văn nổi tiếng nhất trong lịch sử nước Mỹ. Bài này chỉ dài hai phút, nhưng mang ra hết nền tảng và ước muốn sâu thẳm của người Mỹ cũng như mọi dân tộc trên thế giới.

Chúc anh chị một ngày tươi hồng.

Hiển
.

Vào ngày mồng 1 tháng 6 năm 1865, thượng nghị sĩ Charles Sumner bày tỏ ý kiến về bài diễn văn mà bây giờ được coi là nổi tiếng nhất của tống thống Abraham Lincoln. Trong điếu văn ca ngợi ngài tổng thống bị ám sát, ông gọi bài diễn văn này là “một hành động vĩ đại.” Ông nói Lincoln đã nhầm rằng “thế giới sẽ chẳng để y’, hay không nhớ được lâu điều chúng ta nói ở đây.” Nhưng, vị thượng nghĩ sĩ người Boston này nhận xét, “Thế giới để y’ ngay điều tổng thống Lincoln nói, và sẽ không bao giờ ngừng ghi nhớ điều đó. Chính cuộc chiến không quan trọng bằng bài diễn văn đó”.
.

Bài diễn văn Gettysburg
Gettysburg, Pennsylvania
Tháng 11, ngày 19, năm 1863

Tám mươi bẩy năm về trước, cha ông chúng ta đem đến trên lục địa này, một quốc gia mới, thai nghén trong Tự Do, và dâng hiến cho nguyên l‎y’ rằng mọi người được sinh ra bình đẳng.

Bây giờ chúng ta đang ở trong một cuộc nội chiến lớn, thử nghiệm xem quốc gia đó, hay bất kỳ quốc gia nào khác, thai nghén như vậy và dâng hiến như vậy, có thể tồn tại lâu dài. Chúng ta gặp nhau trên một bãi chiến trường lớn của cuộc chiến tranh đó. Chúng ta đã đến để hiến dâng một phần của bãi chiến trường này làm nơi an nghỉ cuối cùng cho những người hy sinh đời mình ở đây để tổ quốc có thể sống. Thật là thích hợp và thỏa đáng để chúng ta làm thế.

Nhưng, ở một ý nghĩa rộng lớn hơn, chúng ta không thể dâng hiến – chúng ta không thể thánh hóa – chúng ta không thể linh thiêng hóa – bãi đất này. Những người anh dũng, đang sống cũng như đã chết, những người đã đấu tranh ở đây, đã thánh hóa mảnh đất này, cao xa hơn năng lực yếu kém của chúng ta có thể thêm hay bớt điều gì. Thế giới không để y’, và không nhớ được lâu điều chúng ta nói ở đây, nhưng thế giới không bao giờ quên được điều các anh hùng đã làm ở đây. Chúng ta, những người còn đang sống, nên được dâng hiến ở đây cho công việc còn dang dở mà những người liệt sĩ nơi đây đã oanh liệt tiến đẩy cho đến mức này. Chúng ta nên được dâng hiến ở đây cho nhiệm vụ to lớn còn lại trước chúng ta – từ tay những anh hùng liệt sĩ, chúng ta chấp nhận hiến thân nhiều hơn cho sự nghiệp họ đã hiến thân, đến mức thành tâm tối hậu– chúng ta quyết tâm không để những người chết ở đây chết đi vô ích – quốc gia này, trong Chúa, sẽ tái sinh trong tự do—và chính phú của dân, do dân và vì dân sẽ không biến mất trên trái đất này.

.

Đền tưởng niệm Lincoln ở Washington DC
Đền tưởng niệm Lincoln ở Washington DC

On June 1, 1865, Senator Charles Sumner commented on what is now considered the most famous speech by President Abraham Lincoln. In his eulogy on the slain president, he called it a “monumental act.” He said Lincoln was mistaken that “the world will little note, nor long remember what we say here.” Rather, the Bostonian remarked, “The world noted at once what he said, and will never cease to remember it. The battle itself was less important than the speech.”
.

The Gettysburg Address
Gettysburg, Pennsylvania
November 19, 1863

Four score and seven years ago our fathers brought forth on this continent, a new nation, conceived in Liberty, and dedicated to the proposition that all men are created equal.

Now we are engaged in a great civil war, testing whether that nation, or any nation so conceived and so dedicated, can long endure. We are met on a great battle-field of that war. We have come to dedicate a portion of that field, as a final resting place for those who here gave their lives that that nation might live. It is altogether fitting and proper that we should do this.

But, in a larger sense, we can not dedicate — we can not consecrate — we can not hallow — this ground. The brave men, living and dead, who struggled here, have consecrated it, far above our poor power to add or detract. The world will little note, nor long remember what we say here, but it can never forget what they did here. It is for us the living, rather, to be dedicated here to the unfinished work which they who fought here have thus far so nobly advanced. It is rather for us to be here dedicated to the great task remaining before us — that from these honored dead we take increased devotion to that cause for which they gave the last full measure of devotion — that we here highly resolve that these dead shall not have died in vain — that this nation, under God, shall have a new birth of freedom — and that government of the people, by the people, for the people, shall not perish from the earth.

Cương hay nhu? Mạnh hay yếu?

love--gentlenes

Chào các bạn,

Đọc nhiều bài về tư duy tích cực, có thể các bạn đôi khi thắc mắc—khi thì nghe thấy sức mạnh dũng mãnh của ‎ý chí, khi thì nhịn nhục, yêu kẻ thù, không hơn thua, chín bỏ làm mười. Vậy thì, chúng ta phải mạnh hay phải yếu? Khi nào nhu, khi nào cương? Khi nào chiến đấu, khi nào sẵn sàng nhịn nhục khi bị tát? Và mình luyện mình mạnh ‎ý chí hay mềm ý chí đây? Lộn xộn trong cái đầu quá.

Có rất nhiểu cách trả lời câu này, và từ đó có thể sinh ra nhiều công thức khác nhau. Nhưng cách tốt nhất là đừng rớ vào công thức, vì công thức, dù là có thể giúp học sinh mới nhập môn vài ba cách luyện tập dễ dàng, nhưng cũng có nguy cơ làm chúng ta bị cầm tù trong vòng kềm hãm của công thức, không bao giờ cất cánh bay xa được.

Cách hay nhất là chú tâm vào căn bản của tư duy tích cực: Yêu mình, yêu người và yêu đời. Mà tình yêu là mật ngọt, là dịu hiền, là hoa cỏ của cuộc đời, phải không các bạn? Người ta so sánh tình yêu với gió mây, với hoa lá, với suối sông, chứ ai lại ví tình yêu với cái búa tạ hay cái cào cỏ bao giờ? Bản tính tình yêu luôn là dịu dàng và mềm dẻo.

Nhưng dịu dàng khiêm tốn có nghĩa là yếu hay mạnh? Trong Đạo Đức Kinh, Lão Tử nói: “Người rất thiện thì như nước. Nước làm lợi cho vạn vật nhưng không tranh dành. Ở chỗ mọi người ghét (chỗ thấp hèn). Cho nên gần với đạo sống.” (Thượng thiện nhược thuỷ . Thuỷ thiện lợi vạn vật nhi bất tranh , xử chúng nhân chi sở ố , cố ky ư đạo).

Nước dịu dàng nên đi khắp nơi, sờ đến được mọi người, mọi vật. Và nước khiêm tốn nên không ở mãi trên cao mà cứ tìm chỗ trũng, chỗ thấp, chỗ mọi người chê mà đến. Nhưng nước mạnh hay yếu, các bạn? Mấy lúc này chúng ta phải lội hơi nhiều, cho nên chắc là các bạn đã có câu trả lời chính xác.
love-gentleness1

Hiền dịu, khiêm tốn, nhịn nhục và tình yêu không bao giờ đồng nghĩa với yếu hèn cả. Trái lại là khác. Chúng ta ai cũng thấy là rất dễ cho chúng ta nổi tự ái khi bị ai phê phán động chạm một tí, và cải vã nhau chỉ vì một tí đụng chạm không đáng chi là chuyện rất thường xuyên. Ta có thể thấy trong các diễn đàn Internet hàng ngày. Nhưng nhịn nhục cười đùa khi bị xúc phạm thì đòi hỏi công lực cao thâm hơn rất nhiều, phải không các bạn?

Và chúng ta ai cũng biết sức mạnh của tình yêu. Khi xưa, ngày mình còn bé ở Nha Trang (Thành), mẹ mình hay nuôi gà, vịt và heo. Mình hay phụ mẹ cho bầy gia súc ăn hàng ngày. Các bạn có bao giờ thấy một con gà mái dẫn đàn gà con kiếm ăn lít chít trong sân chưa? Gà mái có lẽ là con vật nhát gan nhất trên trái đất. Không bao giờ bạn thấy gà mái đấu tranh cải cọ việc gì, nếu bị đuổi là chỉ có làm một việc—chạy. Nhưng khi dẫn đàn gà con đi kiếm ăn, gà mái sẽ đứng lại xù lông xù cánh, ăn thua đủ đến chết, nếu có chú quạ nào rà xuống định xơi tái mấy chú gà con lăng xăng như các lọn bông gòn vàng óng ánh. Chó mèo cũng không đến gần các chú gà con được. Phải bước qua xác mẹ chúng thôi. Vịt mẹ cũng vậy. Chó mẹ cũng vậy. Heo mẹ cũng vậy.

Tình yêu làm cho chúng ta trở thành dũng mãnh phi thường. Tình yêu cho chúng ta can đảm và sức mạnh mà nếu không có tình yêu thì ta không thể có. Gandhi nói: “Sức mạnh vĩ đại nhất mà nhân loại có trong tay là tình yêu.”

Ngay cả khi như không thấy sức mạnh đâu cả, thì tình yêu vẫn cầm giữ trong tay sức mạnh vô song:

    “Hát mừng những người mẹ Việt Nam
    Hát mừng những người mẹ anh hùng
    Đời dâng hiến giống nòi, mẹ sống giữa gian lao
    Vì đất nước hy sinh cả cuộc đời
    Nhìn mái tóc mẹ bạc phơ và ánh mắt mẹ như mơ
    Là biết mấy chờ mong mỏi mòn
    Từng đứa con ra đi không bao giờ trở lai.”

love-protection2

Cả đời chờ từng đứa con ra đi không bao giờ trở lại. Có điều gì trên đời khổ đau và khó khăn hơn thế nhỉ? Nhưng mẹ vẫn làm được vì mẹ có tình yêu, cho từng đứa con, và cho triệu đứa con, và cho cả đất nước này.

Người ta nói thượng đế quyền năng vô tận và nguời ta nói “thượng đế là tình yêu”, để cho ta thấy tình yêu có sức mạnh đến mức nào.

Vậy thì tình yêu hiền hòa, dịu ngọt, khiêm nhu, nhưng tình yêu cũng can đảm, dũng mãnh, anh hùng. Mạnh và yếu sống với nhau và hòa quyện với nhau làm một, như âm dương trong vòng thái cực, chứ đâu phải là chối bỏ nhau, bỏ một chọn một, có một mất một đâu. Như nước hiền hòa và nước thành sóng thần đẩy tan rừng núi. Như gió dịu dàng và gió thành giông bão thổi sập đồi non.

Nhưng thế thì khi nào ta khiêm nhu, khi nào ta dũng mãnh?

À, đây là loại câu hỏi thực sự không có câu trả lời. Đó chẳng khác gì hỏi người họa sĩ, “Khi nào anh dùng màu đỏ, khi nào anh dùng màu vàng?” hay người ca sĩ, “Khi nào chị hát mạnh, khi nào chị hát nhẹ.” Dĩ nhiên ta có thể trả lời bằng một công thức nào đó như “khi muốn có vẻ sắt máu thì đỏ, vui vẻ thì vàng” hay “nhạc vui thì hát mạnh, nhạc buồn thì hát nhẹ.” Nhưng người hơi chuyên nghiệp một tí thôi là đã có thể biết các công thức này chỉ là các câu trả lời nhảm nhí. Nguời họa sĩ chỉ biết mình dùng màu gì khi dùng màu đó. Người ca sĩ chỉ biết hát mạnh yếu thế nào khi đứng trước một nhóm khán giả nào đó trong một khung cảnh nào đó với một cảm xúc nào đó. Có tập trước ở nhà thì cũng chỉ là tập chứ không phải thật.
love-protecting
Chỉ có một câu trả lời chính xác nhất là: Khi đụng chuyện, tự khắc mình biết mình sẽ phải làm gì—nhịn nhục hay chiến đấu. Tình yêu trong mình lúc đó sẽ cho mình biết mình phải phản ứng thế nào.

Và chỉ có một công thức tổng quát đúng cho mọi con tim tư duy tích cực trong mọi trường hợp mà thôi. Đó là, Người tích cực thường không thấy nhu cầu phải bảo vệ mình và sẵn sàng nhịn nhục khi mình bị xúc phạm, nhưng thường can thiệp khi thấy người khác bị hà hiếp bất công.

Chúc các bạn một ngày vui vẻ.

Mến

Hoành

© copyright TDH, 2009
www.dotchuoinnon.com
Permission for non-commercial use

Điều gì mang đến thành công ?

success

Chào các bạn,

Richard St. John phỏng vấn 500 người thành công, trong 7 năm liền, với câu hỏi “Điều gì mang đến thành công?” và tổng kết kết quả trong 8 điều sau đây:

1. ĐAM MÊ (Passion)

“Tôi được đam mê của tôi thúc đẩy”—Freeman Thomas, thiết kế xe hơi cho DaimlerChrysler.

Làm vì Đam mê, không làm vì tiền

“Tôi bằng lòng trả tiền để được làm việc mà tôi đang làm”—Carol Coletta, giám đốc chương trình radio, Smart City.

2. LÀM VIỆC (Work)

“Toàn là làm việc cực nhọc. Chẳng có gì đến dễ dàng. Nhưng tôi rất thích”—Rupert Murdoch (tài phiệt báo chí truyền thông).

3. LÀM GIỎI (good)

“Để thành công, chúi mũi vào một việc nào đó, và làm việc đó hết sức giỏi”—Alex Garden, chuyên gia sáng tạo games.

Thực hành, thực hành, thực hành.

4. TẬP TRUNG (Focus)

“Tôi nghĩ thành công là do tập trung mình vào một việc”—Norman Jewishson, nhà làm phim.

success1
5. ĐẨY (Push)

“Đẩy mình đi. Về thể chất, về tinh thần, bạn phải đẩy, đẩy, đẩy”—David Gallo, Khoa học gia về hải dương học.

Đẩy mình qua khỏi ngượng ngùng và qua khỏi nghi ngờ chính mình

“Tôi đã luôn luôn nghi ngờ chính mình. Tôi không đủ giỏi. Tôi không đủ thông minh. Tôi đã không nghĩ là mình có thể thành”—Goldie Hawn, sao điện ảnh.

Không phải lúc nào cũng dễ để tự đẩy mình, vì vậy người ta sáng chế ra MẸ.

“Mẹ tôi đẩy tôi”—Frank Gehry, kiến trúc sư.

6. PHỤC VỤ (serve)

“Thực là một ưu quyền để được phục vụ như là một bác sĩ”—Sherwin Nuland, giáo sư giải phẩu Đại học Yale.

Các nhà triệu phú phục vụ mọi người với một cái gì có giá trị.

7. Ý TƯỞNG (ideas)

“Tôi có một ý tưởng—thành lập công ty phần mềm cho máy vi tính ĐẦU TIÊN”—Bill Gates.

Để có ‎ý tưởng: Lắng nghe, quan sát, tò mò, hỏi, giải quyết vấn đề, lập các mối quan hệ với người khác.

8. KIÊN TRÌ (persist)

“Kiên trì là yếu tố số một của thành công”—Joe Kraus, đồng thành lập công ty Excite.

Phải kiên trì qua thất bại, qua rác rến—phê phán, ruồng bỏ, phá phách, áp lực.

Mời các bạn xem video dưới đây.

Chúc các bạn một ngày kiên trì!
.

Bốn nguyên lý sống của người Maya

Di tích đền Chichen-itza của người Maya
Di tích đền Chichen-itza của người Maya

Chào các bạn,

Maya là một tộc dân da đỏ ở vùng Mễ Tây Cơ. Văn minh Maya là một nền văn minh hùng tráng, cho đến khi bị người Tây Ban Nha xâm lăng và tận diệt thời thực dân.

Sau đây là bốn nguyên lý sống của người Maya. Bốn nguyên lý này được tác giả Don Miguel Ruiz giới thiệu với độc giả Âu Mỹ qua cuốn sách “Bốn giao ước” (the Four Agreements) vào năm 1997.

Bốn nguyên lý đơn giản nhưng sâu sắc và đầy sức mạnh. Nếu áp dụng nghiêm chỉnh, sẽ tạo ra một cuộc sống đầy ý nghĩa và mạnh mẽ.

Chúc các bạn một ngày tươi sáng,

Hiển

.

jag
Bốn nguyên lý sống

1. Hoàn hảo với lời nói

Nói trung thực. Chỉ nói đúng điều bạn thực sự nghĩ. Tránh dùng từ ngữ để chống lại chính mình hay tán dóc về người khác. Dùng năng lực của lời nói của mình theo chiều hướng của sự thật và tình yêu

2. Không coi điều gì là cá nhân

Không có gì người khác làm là bởi vì bạn. Những điều người khác nói hay làm phản ánh thực tại của chính họ, giấc mơ của chính họ. Khi bạn miễn nhiễm đối với ý kiến và hành động của người khác, bạn sẽ không là nạn nhân của những khổ đau không cần thiết.

3. Đừng đặt giả định

Có can đảm để hỏi và bày tỏ điều bạn thực sự muốn. Nói chuyện với mọi người cách rõ ràng nhất, để tránh hiểu lầm, buồn rầu, hay bi kịch. Chỉ với nguyên tắc này thôi, bạn có thể thay đổi toàn diện cuộc đời mình.

4. Làm việc với nỗ lực cao nhất

Nỗ lực cao nhất của bạn sẽ thay đổi tùy lúc; khi bạn đang khỏe mạnh khác với khi bạn ốm. Dù trong hoàn cảnh nảo, làm hết sức mình, và bạn sẽ tránh được chuyện tự xét mình, tự làm khổ mình, và hối tiếc.

.

Vương quốc Maya (màu cam), Vương quốc Aztec (xanh lá cây) (trước khi bị Tây Ban Nha xâm chiếm)
Vương quốc Maya (màu cam), Vương quốc Aztec (xanh lá cây) (trước khi bị Tây Ban Nha xâm chiếm)

FOUR AGREEMENTS ON LIVING

1. Be Impeccable With Your Word

Speak with integrity. Say only what you mean. Avoid using the word to speak against yourself or to gossip about others. Use the power of your word in the direction of truth and love.

2. Don’t Take Anything Personally

Nothing others do is because of you. What others say and do is a projection of their own reality, their own dream. When you are immune to the opinions and actions of others, you won’t be the victim of needless suffering.

3. Don’t Make Assumptions

Find the courage to ask questions and to express what you really want. Communicate with others as clearly as you can to avoid misunderstandings, sadness and drama. With just this one agreement, you can completely transform your life.

4. Always Do Your Best

Your best is going to change from moment to moment; it will be different when you are healthy as opposed to sick. Under any circumstance, simply do your best, and you will avoid self-judgment, self-abuse and regret.

Yếu tố số một của thành công: Kiên trì

persistence

Chào các bạn,

Hôm nay chúng ta có video của Richard St. John về 8 yếu tố thành công. Richard thu nhặt 8 yếu tố này sau khi phỏng vấn 500 người thành công lớn trên thế giới. Đó là đam mê, làm việc, làm giỏi, tập trung, đẩy, phục vụ, ‎ ý tưởng, và kiên trì. Trong phần cuối, phần “Kiên trì”, Richard có câu nói của Joe Kraus, “Kiên trì là yếu tố số một của thành công.” Mình đồng ý với cây nói này. Nếu phải bỏ hết 7 chỉ giữ lại một, thì ta sẽ giữ lại “kiên trì.’ Vì vậy, trong bài này mình sẽ nói thêm một tí về kiên trì. Continue reading Yếu tố số một của thành công: Kiên trì

Lời cầu nguyện của bộ lạc Sioux

Tù trưởng Sioux, Ngựa Cao Tasunke Wankatuya (1852-1931)
Tù trưởng Sioux, Ngựa Cao Tasunke Wankatuya (1852-1931)

Chào các bạn,

Năm 1887, trưởng lão Yellow Lark (Chiền Chiện Vàng) của bộ lạc da đỏ Sioux đã dịch bài cầu nguyện truyền thống của người Sioux sang tiếng Anh và bản dịch đã trở thành lời cầu nguyện quen thuộc tronng nhiều nhà thờ ở Mỹ.

Lời cầu nguyện thấm đầy tâm linh trong trẻo, khiêm tốn, sâu sắc và giản dị. Chúng ta hãy cùng tìm hiểu, và hình dung rằng, những người da đỏ sống hòa mình trong tranh đấu với thiên nhiên và với các bộ tộc khác để sinh tồn rất vất vả. Và họ cất nguyện những lời tha thiết ấy!

Chúc các bạn một ngày trong trẻo 🙂

Hiển.
.

sioux1Lời Cầu Nguyện với Đấng Tối Cao

Ôi Đấng Tối Cao,
Giọng của Ngài con nghe trong tiếng gió,
Hơi thở của Ngài đem sự sống cho toàn thế giới.

Hãy nghe con khẩn nguyện,
Con cần sức mạnh và khôn ngoan của Ngài.

Hãy cho con bước đi trong vẻ đẹp diệu kỳ,
và khiến đôi mắt con luôn đắm say cảnh mặt trời lặn đỏ tím.

Khiến đôi bàn tay con kính trọng những thứ ngài đã tạo ra
và đôi tai con nhanh nhạy nghe thấy giọng nói của ngài.

Cho con khôn ngoan để con có thể hiểu được những điều
Ngài đã dạy cho dân tộc của con.

Giúp con bình tĩnh và mạnh mẽ
đối diện tất cả những gì đến với con.

Cho con học những bài học Ngài đã dấu kín
trong mỗi chiếc lá và mỗi phiến đá.

Giúp con tìm tư tưởng thanh khiết
và hành động với tâm nguyện giúp đở mọi người.

Giúp con có được từ tâm
mà không bị lôi cuốn theo cảm xúc của người khác.

Con xin có sức mạnh, không phải để mạnh hơn anh em của con,
mà để chiến đấu với kẻ thù lớn nhất của con
– Chính con (Những sợ hãi và nghi ngờ của con).

Khiến con luôn sẵn sàng đến gặp Ngài
với đôi bàn tay sạch và đôi mắt nhìn thẳng.

Để khi đời con tàn phai, như hoàng hôn đang phai tàn,
linh hồn con có thể đến với Ngài chẳng xấu hổ chi.

Nguyến Minh Hiển dịch

.
sioux2
sioux3

Great Spirit Prayer

    (A Native American Prayer by Lakota Sioux Chief Yellow Lark)

Oh, Great Spirit, whose voice I hear in the wind,
Whose breath gives life to all the world.

Hear me; I need your strength and wisdom.

Let me walk in beauty,
and make my eyes ever behold the red and purple sunset.

Make my hands respect the things you have made
and my ears sharp to hear your voice.

Make me wise so that I may understand
the things you have taught my people.

Help me to remain calm and strong
in the face of all that comes towards me.

Let me learn the lessons you have hidden in every leaf and rock.
Help me seek pure thoughts and act with the intention of helping others.

Help me find compassion without empathy overwhelming me.

I seek strength, not to be greater than my brother,
but to fight my greatest enemy
– Myself (My fears and my doubts).

Make me always ready to come to you with clean hands and straight eyes.
So when life fades, as the fading sunset,
my spirit may come to you without shame.

~ (translated by Lakota Sioux Chief Yellow Lark in 1887)
published in Native American Prayers – by the Episcopal Church. ~

Làm thế nào để tiếp thu được nhiều kiến thức?

openwindow

Chào các bạn,

Làm thế nào để tiếp thu được nhiều kiến thức? Chúng ta có thể thấy sự khác biệt rất rõ giữa mọi người. Hai sinh viên ra trường cùng bằng cấp, nhưng sau một thời gian thì kiến thức 2 người khác nhau hoàn toàn, một người thì vẫn cứ tù mù, trong khi người kia thì thông thái ra bội phần, và người tù mù lại có thể là người ra trường với hạng cao hơn. Hai người cùng vào làm một hãng, cùng một lúc, cùng một loại công việc, một người thì lên vù vù, một người thí cứ ì ạch một chỗ. Điều gì đã xảy ra? Continue reading Làm thế nào để tiếp thu được nhiều kiến thức?

Hai con sói

twowolves

Một buổi tối một ông già da đỏ Cherokee kể với cháu của ông về trận chiến liên tục trong tất cả mọi người. Ông nói “Con à, đây là trận chiến giữa hai ‘con sói’ trong tất cả chúng ta”

“Một con là Ác. Con đó chính là giận dữ, ganh tị, ghen ghét, buồn rầu, tiếc nuối, tham lam, kiêu căng, tự than, mặc cảm có tội, cay đắng, tự ti, dối trá, hão danh, tự tôn, và cái tôi.

“Con kia là Tốt. Con đó là vui sướng, thanh bình, tình yêu, hy vọng, tĩnh lặng, khiêm tốn, tử tế, phúc đức, cảm thông, rộng lượng, sự thật, từ tâm, và niềm tin”

Người cháu trai nghĩ về điều đó một phút và rồi hỏi ông nội: “Con sói nào thắng?”

Ông già Cherokee trả lời đơn giản, “Con mà cháu cho ăn”

Nguyến Minh Hiển dịch

.
twowolves1
Two wolves

One evening an old Cherokee told his grandson about a battle that goes on inside all people. He said, “My son, the battle is between two ‘wolves’ inside us all.

“One is Evil. It is anger, envy, jealousy, sorrow, regret, greed, arrogance, self-pity, guilt, resentment, inferiority, lies, false pride, superiority, and ego.

“The other is Good. It is joy, peace, love, hope, serenity, humility, kindness, benevolence, empathy, generosity, truth, compassion and faith.”

The grandson thought about it for a minute and then asked his grandfather: “Which wolf wins?”

The old Cherokee simply replied, “The one you feed.”

Cách ta nhìn sự việc

MienqueMột ngày nọ một ông bố cùng cả gia đình giàu có đưa cậu con trai đi về vùng quê với mục đích rõ ràng là cho cậu con thấy người ta nghèo đến mức nào. Họ trải qua một ngày và một đêm ở nông trại của một gia đình nghèo. Khi họ trở về người cha hỏi cậu con:

“Chuyến đi thế nào hả con?”

Cậu bé nói, “Tốt lắm, thưa bố”

“Con có thấy người ta nghèo dường nào không?

“Có ạ”

“Thế con học học được điều gì?”

Cậu con đáp:

Ho boi“Con thấy là nhà ta có một con chó, họ có đến 4 con. Ta có một hồ bơi trải dài đến giữa vườn; họ có một dòng suối vô tận. Chúng ta đã mua đèn nhập khẩu bắt trong vườn; họ có những ánh sao. Vuông sân lát gạch của ta chỉ đến sân trước, mà họ có cả chân trời. Khi cậu bé nói xong, ông bố không thốt nên lời.

Cậu con lại tiếp: “Cám ơn bố đã cho con thấy chúng ta nghèo khó đến mức nào!”

Quan điểm về cuộc đời, nhân sinh quan của ta thay đổi theo cách ta nhìn sự việc. Cái mà người này cho là của cải giàu sang, người khác có thể là không.

Những điều quan trọng nhất trong cuộc sống của ta là bạn hữu, gia đình, sức khoẻ, biết khôi hài, và nhất là một nhân sinh quan tích cực. Nếu bạn có những cái này, bạn có tất cả.

Huỳnh Huệ dịch

WAY WE LOOK AT THINGSSunny

One day a father and his rich family took his son to a trip to the country with the firm purpose to show him how poor people can be. They spent a day and a night on the farm of a very poor family. When they got back from their trip the father asked his son, “How was the trip?”

“Very good Dad!” replied his son.

“Did you see how poor people can be?” the father asked.

“Yeah!”

“And what did you learn?”

The son answered, “I saw that we have a dog at home, and they have four. We have a pool that reaches to the middle of the garden; they have a creek that has no end. We have imported lamps in the garden; they have the stars. Our patio reaches to the front yard, they have a whole horizon.” When the little boy was finishing, his father was speechless.

His son added, “Thanks Dad for showing me how poor we are!”

Our outlook on life depends on the way we look at things. What some may think as riches, others may not.

The most important things in life are your friends, family, health, good humor, and especially a positive attitude towards life. If you have these then you have everything!

Anonymous

Hành động tích cực thế nào?

jump1
Chào các bạn,

Cụm từ “tư duy tích cực” luôn luôn tạo cho ta một ấn tượng về suy tưởng. Và dĩ nhiên là điều này đúng một phần, vì tư duy tích cực có gốc rễ từ trong tâm thức, từ cái nhìn của ta về chính mình, về mọi người, và về cuộc đời. Tuy nhiên, tư duy tích cực là một năng luợng, mà năng lượng thì chỉ tạo được bằng chuyển động—một tảng đá nằm yên không thể tạo ra năng lượng. Vì vậy, tư duy tích cực chỉ hiện diện được nếu có năng lượng từ hành động, dù đó là hành động trong tâm thức hay hành động bên ngoài của thân thể.

Hành động tâm thức là ta suy nghĩ tích cực về mỗi người và mỗi vấn đề ta gặp hàng ngày. Hành động bên ngoài là làm điều gì đó trong chiều hướng tư duy tích cực của mình. Nếu mình muốn tích cực về vấn đề rác rến trong thành phố, thì ít nhất là cầm rác trong tay cho đến lúc tìm ra thùng rác.

“Hành động” là một từ rất rộng rãi. Có rất nhiều loại hành động khác nhau, chẳng ai nên ép ai phải theo hành động nào—dạy cho con cái hay học trò vài câu, viết một vài câu trên blog, viết một bài báo, bỏ rác vào thùng, vận động chống xả rác, vận động chiến dịch thành phố đẹp, góp một tí tiền cho các vận động này, v.v… Tùy theo hoàn cảnh và ‎ý thích cá nhân, mỗi người có một cách hành động riêng. Chỉ khi hoàn toàn không có hành động nào hết, mới là vấn đề.

Tuy nhiên, trong một số trường hợp, cái không hành động lại có thể là hành động lớn. Gặp một người chửi bới mình ở ngoài đường, mình lặng lẽ bước đi, thay vì ở lại cãi nhau, thì sự im lặng đó có thể là một hành động rất lớn mà “người nhỏ” không làm được. “Không làm một điều tiêu cực”, tự chính nó, có thể là một hành động có tính tích cực.

Hoặc một người hay hút sách mượn tiền, ta nhất định không cho mượn, cũng là một cách rất tốt để giúp họ.

Cho nên, ta không nên lầm lẫn, “không làm điều tiêu cực” với “không làm điều tích cực.” Hai điều này rất khác nhau.

Tinh hoa của Kinh Pháp Cú của Phật gia nằm ở câu này: “Làm điều tốt, không làm điều xấu, giữ tâm thanh tịnh.” Làm điều tích cực, không làm điều tiêu cực, giữ tâm thanh tịnh. Đây là một công thức rất tốt cho thực hành tư duy tích cực.

Và làm điều tích cực, thì dù là làm dưới hình thức nào, cũng đòi hỏi một tí công sức từ mình—một tí thời gian, một tí năng lực, hay một tí tiền bạc, nói chung là một tí hy sinh nào đó. Không thể hành động mà không mất mát gì.

jump
Vậy nếu mình không hành động thì sao?

• Trong một số trường hợp, không hành động tích cực có nghĩa là hành động tiêu cực. Ví dụ: Nếu không bỏ rác vào thùng rác, có nghĩa là mình xả rác đâu đó.

• Trong một số các trường hợp khác, không hành động tích cực không hẳn là tiêu cực, nhưng nó phất lên ngọn cờ đỏ, ra dấu cho mình hỏi lại chính mình là mình có thực sự tư duy tích cực không. Ví dụ: Mình hoàn toàn chẳng bao giờ làm điều gì cho người nghèo cả–không dạy con cái, không viết bài, không bố thí, không gì hết. Đây cũng không hẳn là tiêu cực vì mình không bóc lột người nghèo. Nhưng rõ ràng là nó đánh dấu hỏi về tư duy tích cực của mình đối với người nghèo, đánh dấu hỏi về ‎khả năng “yêu người” của mình (mà yêu người là nền tảng của tư duy tích cực).

Vì vậy, hành động tích cực không những chỉ là hệ quả của tư duy tích cực, mà còn là bằng chứng của tư duy tích cực. (Bằng chứng về mình, đối với mình thôi, không hẳn là bằng chứng đối với người khác. Bởi vì, mình làm A, người khác có thể diễn dịch là B. Không nên để tâm đến người khác nghĩ gì trong các vấn đề này. Đây là các vấn đề của ta với tâm thức của chính ta mà thôi).

Và không những chỉ là hệ quả và bằng chứng của tư duy tích cực, hành động tích cực còn là thực phẩm để tư duy tích cực sinh trưởng. Một cậu ngày nào cũng đến thăm một cô, thì có khả năng cao là nếu cậu ấy không yêu cô ấy hôm nay thì cũng yêu ngày mai, phải không các bạn? Nếu ta cứ thường xuyên theo bạn bè đi ủy lạo người nghèo, thì có lý nào mà ta không yêu người nghèo được?

Nhưng ta hành động tích cực với tâm như thế nào?

• Hãy dùng ví dụ về bố thí để minh họa. Nếu tôi bố thí cho người nghèo để lấy tiếng là người phúc đức thì sao? Có thể chúng ta lên án hành động bố thí đó. Và mình nhớ mang máng là một vài triết gia cũng lên án hành động đó. Nhưng mình nói với các bạn nhé, “Cho vẫn còn hơn không”. Bố thí để muốn mình nổi tiếng còn hơn là keo kiệt không giúp ai xu nào. “Tôi đang đói lắm, bác cho tôi một bát cơm là tôi rất biết ơn. Và bác nghĩ thế nào mà cho, cũng chẳng quan hệ gì với tôi cả. Tôi rất biết ơn bác”.

Dù rằng ai trong chúng ta cũng thấy rõ là bố thí chỉ vì “cái tôi” cùa mình thì rất có hại, vì mình càng nuôi dưỡng “cái tôi” của mình thì mình càng sa lầy. “Cái tôi” vĩ đại của mình, được nuôi dưỡng cách đó, sẽ làm nhiều chuyện xấu khác. Đó là lẽ tự nhiên. Vậy ta không nên “bố thí” để mua danh. Nhưng không thèm bố thí ai bao giờ, thì cũng là chỉ để nuôi dưỡng “cái tôi.” Cho nên, mình vẫn tin rằng, dù là không được tốt, bố thí để nuôi “cái tôi” vẫn tốt hơn là không “bố thí” bao giờ cũng chỉ để nuôi “cái tôi”. Hơn nữa, cứ bố thí hoài, biết đâu bắt đầu để mua danh, nhưng sau lại thành yêu người nghèo thật sự, do va chạm thường xuyên với người nghèo?

• Bố thí mà không cần tiếng tăm trên đời này, nhưng chỉ mong được thành Phật hay vào nước trời, thì cũng là bố thí cho cái tôi, nhưng đây là một “cái tôi” nhỏ hơn. Đây cũng là không được tốt, nhưng “thà có còn hơn không” –thà bố thí với các ước mong về đời sau còn hơn là không bố thí.

Bố thí với “tâm thanh tịnh”. Tức là bố thí mà không vì gì cả, không mong cầu gì cả, tự nhiên như mẹ yêu con, yêu vì tự nhiên chứ không vì mong cầu điều gì cho mình, cho con ăn vì thấy con đói, chứ không phải vì mong cầu điều gì cho mình cả. Đây là điểm cao nhất của tư duy tích cực. Hành động vì bản tính tự nhiên của mình là yêu người, yêu đời. Hành động vì bản tính tự nhiên của mình, như nai thì ăn cỏ, sóc thì leo cây. Đó là “bố thí bằng tay trái mà tay phải cũng không biết.” Đó cũng là hành động với tâm Bồ tát đó các bạn ạ.

Chúc các bạn một ngày vui.

Mến,

Hoành

© copyright TDH, 2009
www.dotchuoinnon.com
Permission for non-commercial use