Chào các bạn,

Thế hệ kháng chiến trước chúng ta có một lý tưởng: Chết cho tổ quốc vinh quang.
Ngày nay ta không cần phải đi xa đến chết, nhưng thế hệ này có thể nói “Sống cho tổ quốc vinh quang” được không?
Mục tiêu đời sống của chúng ta là gì? Bằng cấp, địa vị, tiền bạc, danh tiếng?
Sao mà nhàm chán và tầm thường thế?
Dĩ nhiên là bạn muốn giỏi môn nào thì nên có bằng cao môn đó. Có chức vụ vẫn hay hơn là đi chăn bò. Có tiền vẫn hơn là đói. Tài ba thì đương nhiên có tiếng tăm.
Nhưng,
Tất cả những điều này là phương tiện. Chúng không phải là mục đích.




Tôi rất thú vị khi đọc những bình luận của các bạn thanh niên Tây Nguyên về bài viết “ Nên nói một lần…” của tôi. Có ý kiến ủng hộ, nhưng cũng có ý kiến cho rằng tôi “ không có tư tưởng lành mạnh và muốn hạ bệ dân tộc của mình”. Tôi có “ hạ bệ ” dân tộc hay không, thì các bạn cứ đọc tôi rồi sẽ thấy.





Khi tốt nghiệp đại học ra trường, bạn có biết ngay là mình sẽ làm nghề gì, và theo đuổi một con đường sự nghiệp như thế nào không?
