Chào các bạn

Các bạn có lẽ đã nghe đến “tâm là chủ” nhiều lần rồi. “Tâm” viết đúng nhất là “tâm trí” tức là quả tim và đầu óc. Tim và óc luôn đi đôi với nhau và ra lệnh cho các cơ phận của ta làm việc.
Người tây phương trước kia luôn tách rời lý trí và tình cảm, xem như hai điều này biệt lập nhau. Nhưng kể từ khi Daniel Goleman viết quyển Emotional Intelligence năm 1995, thì tình cảm được xem như là một phần quan trọng trong “thông minh” của con người, và lý trí và tình cảm bắt đầu đi chung một tí ở trời Tây, nhưng vẫn không chặt chẽ và sâu sắc như chữ “tâm” ở trời Đông.


Một năm học mới lại đến. Có bạn sẽ cảm thấy hào hứng muốn đến lớp để tiếp thu những kiến thức mới, được trao đổi với bạn bè thầy cô, nhưng cũng có bạn sẽ uể oải thở dài “Lại phải đi học” :). Đôi khi bạn sẽ tự hỏi tại sao mình không có được sự hào hứng mỗi khi đến lớp, tại sao mình lại phải nhồi nhét những công thức khô khan, những khái niệm vô nghĩa vào đầu?






