Chào các bạn,

Vào tuổi thành niên 18 tuổi, chúng ta được thêm một số ưu quyền rõ ràng. Được quyền bỏ phiếu, lập gia đình, đi lính, hút thuốc, uống rượu, nhiều người rời gia đình đến thành phố khác học đại học, đi làm, bố mẹ ít quản lý hay không còn quản lý nữa… Nói chung là chúng ta được tự do và độc lập hơn rất nhiều. Vì trên 18 tuổi là đã thành niên, thành người lớn rồi, không còn là con nít để mà phải quản chế mãi. Gia đình và xã hội muốn ta tự quản lý mình.
Nhưng chính vào lúc 18 tuổi là năm đa số chúng ta bắt đầu đi xuống–và có người càng sống lâu năm, càng già, thì càng đi xuống–vì không còn ai quản chế nữa và ta cũng không quản chế mình thật sự. Chúng ta bắt đầu hút thuốc, uống rượu, thức thâu đêm và không cần biết sức khỏe, chửi thề thoải mái mà không hiếu rằng chửi thề nghe rất thiếu giáo dục, nói chuyện thì kiêu căng vì chẳng còn bố mẹ bảo đừng có tác phong như vậy, thành thật và kiên trì thì để đó hậu xét—sống bây giờ là khôn ngoan len lỏi, luồn lách giỏi để vào các đường dây mạnh, học phù phép giang hồ để gây thanh thế cho băng nhóm… cứ vậy mà lên. Đứa nào khôn khéo thì lên, đứa nào lớ ngớ là mạt cả đời.
Continue reading Thành niên và tự quản chế →