Category Archives: trà đàm

“Sao các con có ít lòng tin như vậy?”

Chào các bạn,

Bài này mình viết riêng cho các bạn thường đi nhà thờ hay đi chùa, tự xem mình là con chiên của Chúa, là Phật tử.

Nếu bạn nói bạn chẳng tin vào Chúa Phật nào cả, thì bạn làm gì cũng được. Cùng lắm là bị chúng chửi hay công an bắt. Nhưng nếu bạn đã nói là bạn tin Chúa tin Phật, thì có lẽ là bạn nên cố gắng thực hành lời các vị nói. Không nên mượn danh các vị chỉ để cho mình cái mác tôn giáo.

Continue reading “Sao các con có ít lòng tin như vậy?”

Luật hấp dẫn (revised)

    Chào các bạn,

    Trước đây mình đã có bài Luật Hấp Dẫn.  Bài này là bài mới được chỉnh sửa, để giản dị và dễ hiểu hơn.

    Hoành

Từ ngàn xưa con người đã tổng kết ra một quy luật rằng: “ngưu tầm ngưu, mã tầm mã”,  “nồi nào vung nấy,” “lòng tin bằng hạt cải dời được núi non,” và những câu “thần chú” ngắn gọn lập đi lập lại với lòng thành sẽ làm cho sự việc xảy ra theo ý mình muốn. Ngày nay cả thế giới phương tây đang nói đến các điều này, nhưng với một từ mới hơn – Luật hấp dẫn (law of attraction).

Một cách vắn tắt, luật hấp dẫn nói rằng “tư tưởng tạo ra sự vật” – nếu ta nghĩ đến điều gì mạnh mẽ và thường xuyên, điều đó sẽ đến với ta. Nghĩa là, tư tưởng của ta “hấp dẫn” điều ta suy nghĩ đến với ta. Ví dụ: “Tôi sẽ có tiền,” nếu cứ nghĩ và tin như thế tự dưng ta sẽ có tiền. “Tôi sẽ đẹp,” cứ nghĩ như thế thì ta sẽ thành đẹp ra.

Continue reading Luật hấp dẫn (revised)

Chạy, chạy, Forrest, chạy!

Chào các bạn,

“Run, run, Forrest, run!” là một câu nói người xem phim Forrest Gump không thể quên được. Đây là một phim drama-comedy Mỹ, tức là loại phim vui xã hội. Forrest là cậu bé sinh ra ở Alabama, miền Nam nước Mỹ, bị bệnh liệt chân và đầu óc đần độn từ nhỏ, nên thường bị bọn trẻ hiếp đáp. Cô bé Jenny là người bạn duy nhất Forrest có, hai bé thường đi học chung với nhau. Có một lúc Forrest bị một đám con trai hiếp đáp và Jenny bảo “Chạy, chạy, Forrest, chạy!”, thế là cậu bé tật nguyền cố chạy đến nỗi đôi giày kiềng chân liệt gãy vỡ, và cậu bé chạy được lần đầu tiên trong đời.

Từ đó Forrest biết chạy, và đôi chân liệt của cậu trở thành mạnh mẽ. Mỗi khi nghe ai bảo chạy là cậu cắm cúi chạy, rất nhanh, đến nỗi được tuyển vào đội bóng của trường, rồi thành tuyển thủ bóng bầu dục trong đội bóng đại học với học bổng đại học.

Continue reading Chạy, chạy, Forrest, chạy!

Giữ năng lượng tích cực

Chào các bạn,

Con người chúng ta vừa tạo năng lượng tích cực vừa tạo năng lượng tiêu cực cùng lúc. Cho nên thường thường là hai thứ triệt tiêu nhau chẳng được gì cả. Vì vậy, nếu ta cố tạo năng lượng tích cực cả ngày nhưng không biết chận đứng năng lượg tiêu cực, thì có thể là sẽ công dã tràng se cát vĩnh viễn.

Điều gì tạo ra năng lượng tích cực hay tiêu cực, có lẽ chúng ta đã biết hết rồi, khỏi cần nói nhiều. Ta chỉ lược sơ lại một chút ở đây thôi.

Continue reading Giữ năng lượng tích cực

Tự tin là gì?

Chào các bạn,

Chúng ta nói đến chữ tự tin có lẽ là mỗi ngày phải cả chục lần. Và tự tin mà chúng ta nói đến thường xuyên nhất là tự tin mình sẽ thành công, mình sẽ chiến thắng, mình sẽ làm được việc.

Nhưng, có cái tự tin mạnh mẽ hơn, thầm lặng hơn, quan trọng hơn thế cả nghìn lần, và là nền tảng cho tất cả mọi loại tự tin khác.

Đó là tự tin vào chính con người mình, vào mình như là chính mình—confident in myself for who I am and what I am. Tức là, tự tin vào tất cả những gì tạo ra mình—màu da của tôi, bố mẹ của tôi, tổ quốc của tôi, lòng tin của tôi, các giá trị luân lý‎ của tôi, các giá trị văn hóa của tôi…

Continue reading Tự tin là gì?

Không Có Gì Để Vội Vã

Thích Thái Hòa

Nói vội vã đưa ta đi tới đâu? Hành động vội vã đưa ta đi tới đâu? Suy nghĩ vội vã đưa ta đi tới đâu? Chúng đưa ta đi tới với sai lầm, với thất vọng và khổ đau. Chúng đưa ta đi tới với bệnh hoạn già nua và hủy diệt sự sống một cách nhanh chóng.

Sai lầm thì không có an toàn. Thất vọng thì không còn có niềm tin để sống. Khổ đau thì sự sống héo mòn, bệnh hoạn và nhanh chóng bị hủy diệt.

Tinh tấn trong Phật giáo không phải là vội vã, ngay cả vội vã chứng đạo, vội vã về Tịnh độ hay vội vã làm Phật. Tại sao? Vì đạo thì không có gì để vội vã; Tịnh độ là quê hương của chư Phật, được tạo nên từ những chất liệu của tâm thức không vội vã và đã là Phật thì không còn có bất cứ cái gì trước đó, sau đó và ngay đó để vội vã. Người nào có tinh tấn, người đó biết rất rõ trong đời sống của họ mỗi ngày cần phải làm gì và họ đã làm hết lòng với công việc đó trong mỗi ngày, nhưng không vội vã. Không vội vã không có nghĩa là chậm chạp. Hành động không vội vã, vì trong hành động ấy có chất liệu của tuệ giác. Hành động có tuệ giác là hành động trầm tĩnh, sắc bén, linh hoạt và sống động, nhưng hoàn toàn không vội vã.

Continue reading Không Có Gì Để Vội Vã

Tư duy vô địch

Chào các bạn,

Hồi còn nhỏ mình nhớ là các bài học lịch sử chuyên chửi Tàu chửi Pháp, trong đó câu “tả oán” thường xuyên nhất là “Chúng nó gian ác, ngu dân hóa chúng ta”. Mình lớn lên, tin chắc 100% là Tàu và Tây làm cho chúng ta ngu dốt nghèo hèn.

Chẳng có trang sách sử Việt nào nói: “Cái nghèo đói ngu dốt của ta là phải do ta chịu trách nhiệm. Không thể đổ thừa cho người khác được”.

Nếu chúng ta thông minh, kỹ luật, mạnh mẽ ngay từ đầu thì có lẽ là Tàu và Tây đã bị ta ngu hóa hoặc thông minh hóa mất rồi (tùy theo hứng của ta), còn đâu cho chúng nó ngu hóa ta!

Mình cho rằng lý do ta nghèo đói lạc hậu mấy ngàn năm là do ta có đầu óc tư duy nghèo đói lạc hậu, chứ không phải là do ai cả.

Continue reading Tư duy vô địch

Quên

Đây là một câu chuyện ngắn mình đọc được từ cuốn sách “Stories for a faithful heart” sưu tầm bởi Alice Gray. Chia sẻ với các bạn một bài học lòng vị tha.

Chúc các bạn một ngày tươi hồng.

Hoàng Khánh Hòa

___

Quên

Clara Barton, sáng lập viên của tổ chức American Red Cross, được hỏi về một hành động tàn nhẫn mà một người đã gây ra cho bà cách đây vài năm. Nhưng bà trả lời như là chưa bao giờ nghe về chuyện này.

“Cậu thực sự không nhớ ư?”, bạn của bà hỏi.

“Không”, Barton trả lời, “Mình nhớ rất rõ là mình đã quên nó rồi”.

~
Continue reading Quên

Nhớ “Luật Hấp Dẫn” ngày đêm

Chào các bạn,

Trong các quy luật của tư duy tích cực, quy luật quan trọng nhất mà các bạn luôn luôn sử dụng hàng ngày dù muốn dù không, và do đó các bạn cần luôn luôn nghĩ đến nó nhất, là Luật Hấp Dẫn (Law of Attraction).

Chúng ta đã nhắc đến Luật Hấp Dẫn rất thường xuyên. Luật này rất giản dị: “Điều gì bạn nghĩ đến, mơ đến, nói đến thường xuyên, sẽ thành sự thật.”

Tức là, tư tưởng của bạn hấp dẫn những điều nó tư duy đến với bạn.

Nếu bạn nghĩ là bạn có tiền, tiền sẽ đến. Nếu bạn nghĩ là bạn thiếu tiền, tiền sẽ thiếu.

Continue reading Nhớ “Luật Hấp Dẫn” ngày đêm

Bạn có tận dụng mọi cơ hội để tích cực không?

 
Có rất nhiều người trong chúng ta có năng khiếu rất cao để tận dụng mọi cơ hội trên đời để… tiêu cực.

“Thằng Dũng con chị Nhàn tháng này đứng đầu lớp”. Tiếp: “Con người ta là qu‎ý tử, con mình thì đúng là của tội”.

“Tháng này lạm phát giảm xuống, thấp hơn tháng trước”. Tiếp: “Xuống mà còn đến mức này thì chỉ có ăn mày.”

“Em mặc cái áo này thấy đẹp không?” Tiếp: “Đương nhiên là đẹp hơn không mặc”.

“Trời mưa xuống mát mẻ thật”. Tiếp: “Chỉ mong là đừng mưa tiếp thành lụt”.

“Anh sẽ yêu em suốt đời”. Tiếp: “Nếu không có con khác bắt anh”.

Continue reading Bạn có tận dụng mọi cơ hội để tích cực không?

Tĩnh lặng và hòa bình

Chào các bạn,

Chúng ta chỉ có thể sống hòa bình nếu chúng ta tĩnh lặng, và chỉ có thể sống tĩnh lặng nếu chúng ta hòa bình. Tĩnh lặng thường là từ chỉ tĩnh lặng một mình, hòa bình thường là từ chỉ tĩnh lặng giữa nhiều người.

Giữa hai người, nếu cả hai đều tĩnh lặng, ta có hòa bình.

Nếu giữa hai người có một người mất tĩnh lặng và châm chích người kia, là có thể có cơ hội cho chiến tranh bùng nổ—tùy người kia có thể nhịn nhục để tiếp tục tĩnh lặng được không, và nhịn được bao lâu.

Continue reading Tĩnh lặng và hòa bình

Khi sông Cái mỉm cười

Nguyễn Anh Tuấn
Đọc trường ca “Sông Cái Mỉm Cười” của Nguyễn Nguyên Bảy

 
Một chiều mưa phùn gió bấc, tôi qua cầu Long Biên, dừng xe ngắm nhìn dòng sông Hồng trơ cạn… Đây là dòng sông đỏ lựng phù sa mà biết bao nhà thơ, nhà văn, nhạc sĩ, hoạ sĩ, nhà điện ảnh… đã tìm thấy nguồn cảm hứng nghệ thuật vô tận và mãnh liệt của mình! Và tôi bỗng nghĩ đến cái Dự án “Thành phố Sông Hồng”- một công cuộc chỉnh trang lại đê điều sông Hồng lớn nhất trong lịch sử kể từ khi Hà Nội và châu thổ sông Hồng có đê ngăn lũ; và ít ai biết được rằng: Dự án đó lại xuất phát từ tình yêu sông Hồng và ý tưởng của một hoạ sĩ- hoạ sĩ Vũ Văn Thơ…

Nhưng Dự án này khi triển khai, với nhiều nhà khoa học có lương tâm thì lại nổi cộm khá nhiều vấn đề hệ trọng. Nhà sử học Lê Văn Lan đã lên tiếng cảnh báo: Dự án trên“không hiểu vô tình hay là hữu tình…về mặt lịch sử, văn hoá gắn liền với Thủ đô Hà Nội thì chẳng thấy ai đề cập đến!” Tệ hơn, như GS Lê Văn Lan đã vạch ra: Dự án còn định “cấy” một khu đô thị Hàn Quốc vào, “ như thế khác nào đánh mất mình và Hà Nội sẽ không còn nữa!” Và ông đã đặt câu hỏi hộ nhiều người: “ Hôm nay đây,chúng ta đều biết nước sông Hồng đang dần bị cạn kiệt, thì lịch sử sông Hồng,là cội nguồn của nhiều dòng đời liệu có bị cạn theo?  Trách nhiệm này thế hệ của chúng ta có phải trả lời trước lịch sử hay không? ”(Dòng chảy sông Hồng sẽ về đâu?- VN Trẻ )…Trong những ý nghĩ miên man như thế, tôi đã nhớ đến trường ca “Sông Cái mỉm cười” của nhà thơ Nguyễn Nguyên Bảy – một người Hà Nội đau đáu nhớ thương Hà Nội đang sống xa Hà Nội hàng ngàn cây số…

1. Không phải ngẫu nhiên mà NNB dùng trường ca “Sông Cái Mỉm Cười” để kết cho phần thơ “Kinh thành Cổ tích”*. Và trong thế giới của Kinh thành Cổ tích, Sông Cái đương nhiên cũng phải là con sông Cổ tích!

Continue reading Khi sông Cái mỉm cười

Libya, một trang sử mới cho văn minh thế giới

Chào các bạn,

Những ngày này chúng ta quan tâm đến tình hình quân sự ở Libya, với liên quân tấn công chấp hành nghị quyết của Hội Đồng Bảo An Liên Hợp Quốc và Gaddafi hứa hẹn “chiến tranh trường kỳ”. Nhưng các hình ảnh và tin tức sôi động về cuộc chiến có thể làm cho chúng ta quên mất rằng đây không chỉ là một cuộc chiến như bao cuộc chiến khác. Đây là mốc điểm lớn của thế giới chúng ta—một đồng thuận của toàn thế giới về việc bảo vệ các giá trị chung của nhân loại về quyền làm ngườiquyền làm chủ của nhân dân.

Nhân dân Libya chỉ muốn đòi hỏi dân chủ cho chính họ, một cách hòa bình. Đó là quyền của dân. Dân là chủ. Mọi quốc gia trên thế giới, mọi người trên thế giới, đều đồng ý‎ về điểm này. Gaddafi chẳng muốn nghe, chẳng muốn điều đình, chẳng muốn nhân nhượng gì hết với chính nhân dân của mình, những người chủ nhân chính thức của Libya. Gaddafi đương nhiên dùng vũ lực quân sự bắn giết chính nhân dân của hắn. Đó là cai trị kiểu Mafia, đó là một hình tội quốc tế với tội danh “Tội phạm chống nhân loại” (crime against humanity).

Continue reading Libya, một trang sử mới cho văn minh thế giới

Tư duy tích cực của bạn đã tiến bộ đến đâu ?

Chào các bạn,

Bài này viết riêng cho các tác giả và bạn đọc đã đọc Đọt Chuối Non thường xuyên ít nhất là 1 năm rồi. Các bạn có thấy mình tăng tiến gì về tư duy tích cực không?

Nếu không, thì bạn thuộc một trong hai loại người sau đây:

1. Tư duy tích cực của bạn đã quá cao, cho đến nỗi các bài của Đọt Chuối Non chẳng còn giúp được gì bạn cả, hoặc

2. Bạn đọc cả năm mà chẳng nhập được gì.

Các bạn khác, nếu đọc cả năm với kiên trì, bắt buộc bạn đã có thay đổi lớn về tư duy và thái độ–bớt nóng giận hơn, bớt kiêu căng hơn, bớt lo sợ hơn, bớt bức xúc hơn, tự tin hơn, yêu đời hơn, yêu người hơn, bình thản hơn.

Các bạn, chúng ta hãy luôn luôn nhớ điều căn bản này:
Continue reading Tư duy tích cực của bạn đã tiến bộ đến đâu ?

Tinh thần cao cả trong ta – the Law of Attraction

 
Chào các bạn,

Hôm nay chúng ta có câu chuyện về lòng dũng cảm, đức hy sinh , tinh thần cộng đồng của một em bé Nhật 9 tuổi, dù đói khát, lạnh run, bố mẹ và em gái vừa mất, vẫn dùng phần ăn riêng mình vừa được tặng, đặt vào mớ thực phẩm chung của mọi người để chia cho mọi người.

Đương nhiên đây là một bài học làm người rất lớn, cho mọi người trên thế giới, từ một em bé rất nhỏ.

Và đây là một bằng chứng nữa cho chúng ta thấy tại sao một quốc gia hải đảo nhỏ xíu, thiếu tài nguyên thiên nhiên như Nhật, lại là một siêu cường của thế giới.

Continue reading Tinh thần cao cả trong ta – the Law of Attraction