Chào các bạn,
Người Việt có câu “Nhập gia tùy tục”. Chúng ta ở Việt Nam gặp gỡ người nước ngoài dù sao cũng cảm thấy tự tin vì mình là “chủ nhà”. Bạn mình phải học và thay đổi theo văn hóa nước mình trong khi mình thì vẫn được sống trong bầu không khí thân quen.
Còn khi chúng ta đi ra khỏi Việt Nam? Thật là nhiều bỡ ngỡ. Rất dễ là chúng ta sẽ gặp các tình huống như sau:
– Tiếng Anh học cả chục năm mà vẫn ấm ớ, không tự tin khi giao tiếp.
– Chưa hiểu rõ về văn hóa, tập tục của người bản xứ nên lại càng ngại va chạm.
Trong các kỹ năng nói và viết chuyện, có lẽ kỹ năng khó nhất cho mọi người là giản dị hóa. Trong cuộc họp CSIS về Biển Đông vừa rồi ở Washington, có một anh rất giỏi, nhưng anh ấy nói chuyện luật thì chỉ vài người hiểu được con đường loanh quanh của anh ấy, đa số mọi người không hiểu được. Tương tự như thế, trong rất nhiều cuộc đối thoại hoặc khẩu chiến hay bút chiến ta thường gặp, một người nói/viết một hơi dài, xong rồi những người khác hỏi, “Anh nói/viết cái gì vậy?” 






Trong thời chiến toàn dân phải đoàn kết. Đó là lẽ tất thắng của dân ta qua mấy ngàn năm. Nay nước ta phải đối phó với thái độ ngang ngược của Trung quốc. Dù là chúng ta vẫn tiếp tục theo đuổi đường lối hòa bình, nhưng vẫn phải chuẩn bị cho chiến tranh–hòa bình không thể có nếu ta muốn hòa nhưng Trung quốc nhất định đánh phá. Chúng ta đang ở vào những thời khắc chiến tranh, và mọi chúng ta đều phải đoàn kết.



