Category Archives: trà đàm

Câu chuyện ba vua

 

Chào các bạn,

Mùa Giáng Sinh chúng ta thường nghe câu chuyện ba vua từ phương Đông theo một vì sao sáng đến thăm chúa hài đồng trong máng cỏ. Hôm nay chúng ta đọc lại câu chuyện đó, và phân tích câu chuyện với tinh thần tư duy tích cực để xem bên trong câu chuyện có gì.

Câu chuyện được viết trong Chương 2, phúc âm thánh Matthew.

1 Khi Đức Giê-su ra đời tại Bê-lem, miền Giu-đê, thời vua Hê-rô-đê trị vì, có mấy nhà chiêm tinh từ phương Đông đến Giê-ru-sa-lem,2 và hỏi: “Đức Vua dân Do-thái mới sinh, hiện ở đâu? Chúng tôi đã thấy vì sao của Người xuất hiện bên phương Đông, nên chúng tôi đến bái lạy Người.”3 Nghe tin ấy, vua Hê-rô-đê bối rối, và cả thành Giê-ru-sa-lem cũng xôn xao.4 Nhà vua liền triệu tập tất cả các thượng tế và kinh sư trong dân lại, rồi hỏi cho biết Đấng Ki-tô phải sinh ra ở đâu.5 Họ trả lời: “Tại Bê-lem, miền Giu-đê, vì trong sách ngôn sứ, có chép rằng:6 “Phần ngươi, hỡi Bê-lem, miền đất Giu-đa, ngươi đâu phải là thành nhỏ nhất của Giu-đa, vì ngươi là nơi vị lãnh tụ chăn dắt Ít-ra-en dân Ta sẽ ra đời.”

Continue reading Câu chuyện ba vua

Nhà hát Lớn Hà Nội: Xưa và Nay – Nhân Chứng Lịch Sử

Nhà hát Lớn Hà Nội xưa và nay

Hôm nay, nhà hát lớn Hà Nội tròn 100 tuổi. Không chỉ là công trình kiến trúc đồ sộ được xây dựng từ thời Pháp, nhà hát Lớn còn là nơi diễn ra hàng loạt sự kiện trọng đại của đất nước.
> Những bức ảnh lịch sử về Hà Nội

Continue reading Nhà hát Lớn Hà Nội: Xưa và Nay – Nhân Chứng Lịch Sử

Khởi công xây dựng năm 1901 và hoàn thành năm 1911, Nhà hát Lớn Hà Nội là sự kết hợp kiến trúc cổ Hy Lạp và nhà hát Opera Paris. Với kinh phí lên tới 2 triệu Franc, dự án nhà hát rộng 2.600 m2 ở Hà Nội đã gây nên những tranh cãi trên báo chí tại Pháp thời kỳ đó.

Cô đơn mùa lễ hội

Chào các bạn.

Mùa lễ hội, trong khi nhiều nguời nao nức liên hoan với gia đình và người thân, thì cũng có nhiều người rất đơn chiếc. Những người yêu trong những cuộc tình vừa mất, những người phòng the lẻ bóng, những nguời vừa mất mát hay đang mất mát—người thân, công việc, tài sản, danh dự… Đó là chưa kể đến những người lang thang cơ nhở, không gia đình, không một người thân. Dù lý do gì đi nữa, thì khi mọi người đầm ấm, luôn luôn có những nguời vì thế mà càng thấy mình đơn độc.

Mùa lễ hội là mùa có nhiều nguời bệnh và qua đời nhất—vì stress.

Cho nên chúng ta hãy dành vài phút cầu nguyện cho họ được ấm áp bình an.

Continue reading Cô đơn mùa lễ hội

Mọi mùa đều đẹp

Chào các bạn,

Chúng ta thường nghĩ về mùa đông là mùa lạnh giá, ngủ yên, chết chóc. Mùa xuân là mùa phục sinh, của sự sống, màu sắc, và ánh sáng huy hoàng. Mùa hạ là mùa của nắng ấm, biển mát, và nước mắt chia tay cho tuổi học trò. Và mùa thu là mùa của những cuộc tình đẫm lệ và cô đơn.

Mỗi mùa có những buồn vui khác nhau và tâm tình khác nhau.

Nhưng đó là vấn đề. Văn hóa thơ văn tạo cho chúng ta những tình cảm ta “phải” có cho mỗi cái nhãn—mùa thu thì thất tình, mùa đông thì lạnh lẽo chết chóc, mùa xuân thì vui tươi, và mùa hạ thì vùa vui vừa chia ly.

Continue reading Mọi mùa đều đẹp

Kính Vạn Hoa

Chào các bạn,

Nếu nhìn ngược về quá khứ, chúng ta luôn luôn có những hình ảnh đẹp, nhưng giờ đây đã mất, và không thể tạo lại được. Thời tiểu học chẳng hạn, cô thầy và một đám bạn, học và vui chơi cùng nhau mỗi ngày, hồn nhiên, vô tư. Bây giờ trở lại trường xưa, ký ức tràn đầy, nhưng không làm sao lấy lại những được ngày thơ ngây đó. Ngay cả những đứa bạn thân thiết ấu thơ thì ngày nay cũng nhiều thay đổi, và may ra thì thỉnh thoảng còn liên lạc được một hai người, những người khác đã mỗi người một nẻo.

Thường khi cuộc đời còn éo le hơn—đôi khi một tình bạn, một tình yêu, một hôn nhân đẹp bị đổ vỡ, và mỗi lần nhìn đến những ngày xưa thân ái, ta hối tiếc, ăn năn, và thỉnh thoảng đau buốt tâm can.

Continue reading Kính Vạn Hoa

Bài Học Giáng Sinh

Chào các bạn,

Giáng Sinh thường được xem như là một ngày lễ của Ki tô giáo. Nhưng nếu chúng ta xem đó chỉ là một ngày lễ tôn giáo như thế, thì có lẽ chúng ta sẽ không thấy được bài học Giáng Sinh đối với các hành giả tư duy tích cực.

Bỏ qua các chuyện thần thánh phù phép và chú tâm vào các dữ kiện thuần thúy, Giáng Sinh là mở đầu của một bài học tư duy tích cực lớn nhất mà chúng ta có thể suy ngẫm để tìm ra bí quyết tư duy tích cực.

Câu chuyện giản dị thế này: Ta có một gia đình thợ mộc, sinh ra một cậu bé mà chẳng biết cha là ai. Cậu bé lớn lên theo bố dượng làm nghề thợ mộc. Đến 30 tuổi cậu bé trở thành chàng thợ mộc với một vài tư tưởng triệt để về bình đẳng con người, về tình yêu con người, và về liên hệ giữa con người là thượng đế, và chàng bắt đầu đi lang thang khắp nơi rao giảng tư tưởng của mình. Có được một số môn đệ đi theo, đại đa số là người chài lưới thất học. Chỉ sau 3 năm chàng thanh niên này bị xử tử, vì các lời giảng của chàng làm chói tai các chức sắc và giáo sĩ Do Thái. Các đệ tử bỏ chạy tán loạn.

Continue reading Bài Học Giáng Sinh

Ngưng chiến Mùa Chờ Đợi

Chào các bạn,


Từ chúa nhật đầu tiên của tháng 12 (ngày 4.12.2011 vừa qua) đến ngày Giáng Sinh là Mùa Vọng (Advent) trong truyền thống Ki tô giáo. Vọng là chờ đợi, chờ đợi ngày Chúa Giêsu ra đời. Mùa Vọng là Mùa Chờ Đợi.

Mùa Vọng thường được biều tượng bởi “Vòng hoa Mùa Vọng” (Advent Wreath). Vòng hoa này gồm một vòng tròn bằng nhánh và lá thông, tiếng Anh gọi là evergreen (xanh vĩnh viễn)–vì cây thông không bao giờ vàng và rụng lá, kể cả mùa đông, luôn luôn xanh lá–biểu tượng cho sự sống vĩnh viễn ngay giữa mùa chết.

Advent Wreath có 4 cây nến quanh vòng–3 tím một hồng–tượng trung 4 chúa nhật của Mùa Vọng trước Giáng Sinh. Màu tím là màu của vua chúa vùng Trung Đông và Âu Châu thời trước (như là màu vàng ở nước ta và Trung quốc), và màu hồng là màu mừng vui.

Continue reading Ngưng chiến Mùa Chờ Đợi

Phật Di Lặc và Ông Già Noel

Chào các bạn,

Phật Di Lặc và Ông già Noel giống nhau ở chỗ là cả hai đều mập mạp tròn trịa và đều thích chơi với trẻ em.

Mập mạp tròn trịa là biểu tượng của người vui vẻ, dễ tính, thích ăn uống.

Vui vẻ, thích ăn uống, và yêu trẻ em. Đây là đặc tính chung của hai ông già nổi tiếng, một ở phương Đông một ở phương Tây.

Trong các đường tu có những đường tu khổ hạnh, ép xác, với những thiền sư ngồi trơ xương. Lại có những đường tu ăn uống thoải mái của các vị thiền sư bụng bự, bị gậy lang thang, vui chơi với trẻ em. Điều đó nói rằng tu tập có nhiều đường, và những đường thong thả vui vẻ thoải mái cũng là đường đạt đạo.

Continue reading Phật Di Lặc và Ông Già Noel

Không “chấp” vào lỗi của mình

Chào các bạn,

Hôm nay chúng ta nói thêm về “Bắt đầu lại với tấm bảng sạch” từ một góc cạnh khác của vấn đề mà hôm qua chúng ta chỉ nói thoáng qua. Đó là “vô chấp”.

Vô chấp của Phật gia là không chấp vào bất kỳ điều gì—không chấp vào Phật, vào Phật pháp, vào giác ngộ, vào Niết bàn…, vào bất kì điều gì.

Có mà là không, không mà là có—Phật thì vẫn có để ta noi gương, nhưng chấp vẫn là không chấp. Pháp vẫn có để học, ngộ vẫn có để nhắm, Niết Bàn vẫn có để đến, nhưng ta vẫn không chấp vào điều gì.

Continue reading Không “chấp” vào lỗi của mình

Bắt đầu lại với tấm bảng sạch

Chào các bạn,

“To start over with a clean state” là “bắt đầu lại với tấm bảng sạch”. Slate là tấm bảng, thường bằng đá, cho học trò tập viết. Chùi bảng cho sạch để bắt đầu viết bài tập mới lên bảng là “to start over with a clean slate”. Cụm từ này thường được sử dụng trong những trường hợp người ta làm lại mọi sự từ đầu, như là một người vừa ra tù và làm lại từ đầu.

Quan trọng hơn đời sống vật chất, “bắt đầu lại với tấm bảng sạch” rất quan trọng cho đời sống tâm linh và tâm l‎ý của chúng ta.

Continue reading Bắt đầu lại với tấm bảng sạch

Đêm dài nhất, ngày ngắn nhất

Chào các bạn

Khi bạn tuyệt vọng đến độ sâu nhất, thấp nhất, đó là lúc bạn đến điểm “đêm dài nhất và ngày ngắn nhất”.

“Đêm dài nhất và ngày ngắn nhất” được gọi là ngày “Winter Solstice”, “ngày Đông Chí”. Đó là điểm chính giữa của mùa đông. Sau ngày Đông Chí, đêm sẽ bắt đầu ngắn dần và ngày bất đầu dài dần. Ngày Đông Chí đến vào khoảng ngày 21 hay 22 tháng 12 mỗi năm. (Ngày Đông Chí năm nay sẽ là Thứ Năm, ngày 22 tháng 12 năm 2011).

Người La Mã thuở xưa có tục dùng ngày Đông Chí làm ngày lễ Thần Mặt Trời (Dies Natalis Solis Invicti), mừng đón thần mặt trời bắt đầu cuộc hành trình trở lại cho mùa xuân.

Continue reading Đêm dài nhất, ngày ngắn nhất

Ông Phạm Minh Hoàng được giảm án

bbc

Ông Phạm Minh Hoàng tại tòa sơ thẩm hồi tháng Tám
Ông Phạm Minh Hoàng theo hạn định sẽ được ra tù ngày 13/01/2012

Tòa phúc thẩm tại TP Hồ Chí Minh vừa giảm án tù tội lật đổ cho giảng viên đại học Phạm Minh Hoàng xuống còn 17 tháng, cộng thêm 3 năm quản chế tại gia.

Continue reading Ông Phạm Minh Hoàng được giảm án

Tấm lòng

Sống trong đời sống cần có một tấm lòng…

Chào các bạn,

Chữ tấm lòng trong tiếng Latin là voluntatis, từ đó có tiếng Pháp la volonté mà ta dịch tiếng Anh là the will. và tiếng Việt là ý chí hay tâm. Bonae voluntatis trong tiếng Latin dịch ra là la volonté bonne trong tiếng Pháp, good will trong tiếng Anh, thiện tâm trong Hán Việt, và lòng tốt trong tiếng Việt thuần.

Nhưng voluntatis cũng bà con với voluntarius trong Latin, có nghĩa là volontaire trong tiếng Pháp, voluntary trong tiếng Anh, và xung phong hay tình nguyện trong tiếng Việt.

Có nghĩa là tâm hay lòng hay ý chí có cùng một gốc nghĩa với xung phong, tình nguyện !

Vậy nghĩa là sao nhỉ?

Continue reading Tấm lòng

Hy vọng

Chào các bạn,

Có lẽ tất cả chúng ta đều biết Nửa Ly Nước, bài post đầu tiên của ĐCN ngày 7.2.2009, và là bài học đâu tiên cho các đệ tử nhập môn. “Nửa ly nước, nếu nói là đầy nửa ly thì cũng đúng, mà cạn nửa ly thì cũng đúng. Đằng nào cũng đúng. Tất cả chỉ tùy thuộc vào sự lựa chọn của chúng ta thôi.”

Một cách khác để nói “nửa ly nước” là hy vọng và tuyệt vọng. Hy vọng về chính mình, về cuộc đời mình, về người khác, về xã hội quanh ta.

Hy vọng về chính ta thì có lẽ là khá dễ. Chỉ cần một chút cố gắng là ai trong chúng ta cũng có thể hy vọng về khả năng, ‎ý chí, và thành công của chính mình.

Continue reading Hy vọng

Chờ đợi

Chào các bạn,

Hầu như tất cả chúng ta luôn luôn chờ đợi một điều gì đó—ngày ra trường, lúc khỏi bệnh, ngày thành hôn, ngày có công việc tốt, ngày có tiền, ngày thành danh, ngày cơn bão sẽ qua và mặt trời lại sáng… Và ngay trong các tôn giáo thì chờ đợi cũng là việc chính—chờ đấng cứu thế (dân Do Thái vẫn đang chờ một Messiah), chờ ngày Chúa Giêsu trở lại, chờ lúc Chúa trả lời cho những cầu xin của ta, chờ ngày Phật Di Lặc đến…

Continue reading Chờ đợi