Category Archives: trà đàm

Tư duy tích cực–“Thuộc về” cuộc đời

net-dep-que-huong
Chào các bạn,

Tiếng Anh có từ “sense of belonging”, dịch ra tiếng Việt là “cảm giác thuộc về”, như là “Anh cảm thấy anh thuộc về quê hương này.” Cảm-giác-thuộc-về là một cảm giác chủ quan, nhìn từ góc độ của người chủ cảm giác. Như vậy nghĩa là, nếu nàng nói “Em thuộc về anh,” thì đó là cảm-giác-thuộc-về của người đang yêu. Nhưng nếu chàng nói, “Em thuộc về anh,” thì đó không phải là cảm-giác-thuộc-về, mà là tuyên bố quyền sở hữu ở thời đại khủng long :-). Continue reading Tư duy tích cực–“Thuộc về” cuộc đời

Lo cho người

Chào các bạn,

Đạo đức kinh (Tao Te Chinh) của Lão Tử (Lão giáo hay Đạo học, Taoism), Nguyễn Duy Cần dịch, Chương 54 có đoạn:

Nếu lấy Đạo mà tu thân,
Thì Đức ấy chân thành.
Nếu lấy Đạo mà lo việc nhà,
Thì Đức ấy có dư.
Nếu lấy Đạo mà lo cho hàng xóm,
Thì Đức ấy mới dài.
Nếu lấy Đạo mà lo cho nước,
Thì Đức ấy mới thịnh.
Nếu lấy Đạo mà lo cho thiên hạ,
Thì Đức ấy mới rộng. Continue reading Lo cho người

Nửa ly nước

Các bạn mến,

Hôm nay bên hội hoa xuân, nam thanh nữ tú dập dìu, cười nói xôn xao. Nhưng ai đó lầm lũi giữa dòng người, nhìn những cánh hoa muôn sắc mà nghe lòng tê tái: “Hoa ơi, sao ngươi cứ vô tình?”

Hôm qua trời mưa, những em bé tắm mưa cười đùa trong hẻm nhỏ, đôi tình nhân ôm nhau che dù bước trong mưa. Nhưng người cô phụ chờ chồng nhìn những dòng mưa như những dòng nước mắt.

Vậy thì mưa buồn hay vui? Hoa vô tình hay hữu ý? Continue reading Nửa ly nước

Ở đây lúc này

Chào các bạn,

Người lớn tuổi thì hay sống bằng quá khứ–những tháng ngày thân thương xa xôi ấy–người trẻ tuổi thì hay sống bằng tương lai—những ước mơ, những mục tiêu của đời mình. Chẳng mấy ai trong chúng ta sống với hiện tại. Nhưng nếu suy nghĩ cho cùng tận thì ta chỉ có một thời điểm để sống, đó là lúc này, và một nơi để sống, đó là nơi này. Năm phút trước đã là quá khứ, tức là chỉ một tư tưởng trong tâm ta. Năm phút sắp tới thì chưa đến, lại cũng chỉ là một tư tưởng. Chỉ có lúc này là thật. Vậy thì chỉ có một cách sống thật mà thôi. Đó là sống lúc này, ở ngay đây. Continue reading Ở đây lúc này

Ba điều ước của bé

Mai An Nguyễn Anh Tuấn

Truyện ngắn

Đã hai giờ đồng hồ, trong lớp học của bé, 31 bạn học với 02 cô giáo cùng 03 mẹ phụ huynh vẫn còn vui liên hoan cuối năm, còn bé thì cứ mong ngóng bố mẹ tới đón từ lâu, lâu tựa cả một buổi học mà không được ra chơi ấy chứ… 

Bé lúc thì ngó qua cửa nhòm vào lớp ồn ào, lúc thì nhìn ra ngoài cổng trường vắng tanh, chán chê cả hai nơi. Thấy những vỏ lon nước ngọt ngổn ngang, bé bỗng dưng khát. Khát cồn cào. Nếu không có “thiên đường” nước ngọt kia mời gọi, dẫn dụ, chắc bé không đến nỗi khát thảm hại đến thế! Giá có bạn từng biết khát cháy cổ là thế nào và thương mình, lén lấy một lon đem ra cho mình thì hay biết bao…  Continue reading Ba điều ước của bé

Muốn được khen

Chào các bạn,

Hôm qua ta bàn về việc khen người khác, hôm nay ta bàn về việc được người khác khen. Có lẽ chúng ta thường nghĩ rằng cả hai điều này chỉ là hai mặt của một đồng xu, nhưng thật ra thì không hẳn thế. Thông thường, ta không khen người nhưng lại cứ muốn người khen ta; đó chỉ là đường một chiều. 😦 Hoặc là ta khen người để được người khen ta lại; đó là đường hai chiều thuộc khu phố thương mãi. Con đường mà ta muốn đi là, ta khen bạn vì thực sự trong lòng thích khen bạn và muốn bạn vui, không khen vì mong cầu được khen lại. Đây là đường một chiều trong tâm, nhưng hai chiều trong thực tế. Continue reading Muốn được khen

Khen

Chào các bạn,

Đối với người Việt chúng ta thì có lẽ những ngôn từ được sử dụng tần tiện nhất, tần tiện đến mức keo kiệt, là những lời khen. Rõ là “Lời nói không mất tiền mua, tự do mà nói miễn đừng có khen.”

Đến sở làm thấy cô bạn mặc chiếc áo đẹp, mới mở miệng “Trời, hôm nay Vân đẹp quá” là mấy quí vị cùng phòng đã bắt đầu nheo nheo mắt… “Hmm… coi bộ bắt đầu thả câu.” Về nhà mới khen thằng con trai chưa hết một câu, bà chủ đã “Anh cứ làm hư con. Thương cho roi cho vọt, ghét cho ngọt cho bùi. Cứ như vậy con cái nó lên ngồi trên đầu.” (Quí vị ơi, quý vị có ghét thì xin cho một hộp sô-cô-la, nhất là loại made in Switzerland. Mình hứa là sẽ không leo lên đầu quí vị). Ở trường thì dễ được ăn bạt tai hơn là được một lời khen. Đi làm, mình làm việc giỏi đến mức văn phòng của mình mọi việc trôi chảy, chẳng có xì-căng-đan gì bao giờ, thì chẳng ai thèm để ý. Hơi có ai đó phàn nàn bậy bạ, thì cả nước nhào vô dũa. Continue reading Khen

Những con đường đến cùng một chân lý

Chào các bạn,

Trong bài thơ “Các bộ xương” của thiền sư Ikkyu, nằm trong truyện Đường thật, 101 Truyện Thiền bình giải, có đoạn:

Nhiều con đường bắt đầu
Từ chân núi
Nhưng tại đỉnh núi
Tất cả chúng ta ngắm nhìn
Một vầng trăng sáng.

Nghĩa là: Có nhiều con đường để tới chân lý – đường Phật giáo, Thiên Chúa giáo, Đạo giáo… và kể cả đường vô thần. Dù là con đường nào, chúng ta cũng đi từ chân núi đi lên, và cùng đều gặp chân lý tại đỉnh núi.

Cho nên, đừng tranh cãi với những người có truyền thống văn hóa và tôn giáo khác với bạn. Mọi người rồi sẽ đến cùng một đích điểm.

Chúc các bạn ngày vui.

Phạm Thu Hương

Know your spiritual nature

Dear Brothers and Sisters,

I have written about 5 thousand tea talks (trà đàm). The real challenge is not to find 5 thousand ideas. The extreme challenge is to write 5 thousand times about 5 fundamental ideas. My friends, the truths are simple, probable only 5 truths for the entire universe – don’t steal, don’t lie, don’t kill, love all people, believe in yourself. That is exactly five. Continue reading Know your spiritual nature

Không buồn vì người không biết mình

Chào các bạn,

Khổng tử nói: “Người quân tử buồn vì mình không có tài năng chứ không buồn vì người ta không biết mình (Luận ngữ, XV.18, Nguyễn Hiến Lê dịch).”

Nói đến Khổng tử là nói đến đức hạnh. Thế nên, tài năng ở đây vừa là tài vừa là đức – vừa giỏi giang trong công việc, vừa đức hạnh trong tinh thần. Continue reading Không buồn vì người không biết mình

A Time for Everything

Dear Brothers and Sisters,

Ecclesiastes (Giảng Viên – Công giáo; Truyền đạo – Tin Lành) in the Old Testament of the Bible is a very interesting book, because it reads like a Buddhist Sutra. The oral legend said that it was written by King Solomon, but some scholars said some words in the book suggest that it might have been written after Solomon’s time. Some other scholars suggested that the author probably had travelled to the Orient and learned Oriental ideas there.

I am posting here Chapter 3 of the book to share with you. The Bible had some very interesting books – another example is Song of Songs, also written by Solomon – very sexy.

The italics below are mine.

A time for Everything

1 There is a time for everything,
    and a season for every activity under the heavens:

Continue reading A Time for Everything