XIN NẮNG HỒNG LÊN
Dòng sông nhỏ hiền hoà trôi nhẹ
Nắng nhẹ nhàng hoạ khúc đồng quê
Lối vườn xưa dịu mát ta về
Ôi đẹp lắm miền Trung dịu ngọt
Bổng hôm nay chim ngừng vui hót
Thảng thốt nhìn dòng nước mênh mông
Cảnh hoang tàn gẫy đổ bão dông
Ôi đau lắm chìm trong trời biển
Mẹ rời rã thét gào khàn tiếng
Trẻ bàng hoàng vô vọng tìm cha
Lũ bủa vây cướp đoạt mái nhà

Vành khăn trắng hay biển đời chìm trắng…
Xin trời hãy toả hồng ánh nắng
Xua tan đi bão tố thét gầm
Xin trả về đoàn tụ tình thâm
Nhân thế hỡi kết vòng tay nhân ái!!!
TRẢ LẠI EM TÔI
Một đời cha chống chỏi gian nan
Một đời mạ tảo tần vất vả
Một đêm thôi bão cướp đi tất cả
Một đêm thôi con thành kẻ không nhà

Trẻ thét gào đói lả tìm cha
Khô lệ đỏ hư vô tìm mạ
Chân bơ vơ đi qua mọi ngả
Thảng thốt tìm lại những ngày qua
Bão vô tình chẳng chịu buông tha
Vẫn vô tâm cướp đi tất cả
Vẫn nhấn chìm cuộn sóng trôi xa
Em về đâu trong cảnh không nhà?
Cầu trời sóng lặng bão im
Trả em tôi lại những gì ngày qua
Nào lời ngọt mạ, nào ấm tay cha
Ru em nối nhịp tấm lòng yêu thương
Minh Tâm





















