Category Archives: Thơ

Sóng

keepjoy2
Mang niềm vui có anh vào đêm hội
Tiếng hát em nồng say hơn
Người không quen bớt phần xa lạ
Rượu chưa nhấp môi đã má hồng

Mang vào hành trình thăm thẳm ngút ngàn
Thấy gần hơn chân trời trước mặt
Va vấp trên đường bớt phần tủi cực
Bớt đơn côi bé nhỏ trước bão mưa

Nhưng làm sao em giữ được anh
Giữ niềm vui ở cùng em mãi
Khi anh là sóng
Thoáng ập bờ
Thoắt đã xa khơi

Tôn Nữ Ngọc Hoa

Che Guevara

Chào các bạn,

Chị Hoàng Thiên Nga là tác giả loạt bài Cưỡng chế ở Bình Phước trên Tiền Phong mà mình post trong Cưỡng chế ở Bình Phước — Tìm lại công lý cho dân trên Phản Biện.

Và chị Hoàng Thiên Nga là trưởng ban đại diện báo Tiền Phong khu vực Tây Nguyên, văn phòng ỏ Buôn Ma Thuột.

Xem ra ĐCN rất có duyên với Dak Lak !!

Mình gặp Thiên Nga năm 1995, khi chị Linh Nga đưa mình và Phượng đến nhà Thiên Nga và Nguyễn Hoàng Thu, ca hát cả đêm với một nhóm bạn của chị Linh Nga và gia chủ ở Dak Lak. Lúc về, vài bạn đưa mình và Phượng về lại nhà khách Biệt Điện Bào Đại. Cổng khóa. Mình phải leo qua cổng sắt (cao khoảng 2m) vào trước, rồi cùng mọi người giúp Phượng leo vào, nàng vừa leo vừa run quá đỗi. Đó là một đêm kỷ niệm nhớ đời!

Nhân nhờ anh Ninh chuyển bài báo của Hoàng Thiên Nga mà “gặp” lại nhau.

Bài thơ này của Hoàng Thiên Nga thực là có nhiều lửa. Mình rất thích. Cám ơn Thiên Nga đã chia sẻ với các bạn.

Chúc cả nhà một ngày vui. 🙂

Hoành

.

Che Guevara

Nhân loại vinh danh

Người rời xứ sở Áchentina

Máu tuôn trên đất Bôlôvia

Tranh đấu, hy sinh cho tự do không biên giới

Che Guevara
che_guevara
Hàng triệu lời ngợi ca

Hàng triệu chân dung đã in

Người ta ngắm anh mỗi ngày như ngắm bức tranh đẹp

Từng đường nét cương nghị

Quyết liệt. Rực lửa.

Ngắm và vẽ.

Ngắm hoài. Vẽ hoài.

Dường như vẫn quên …

Quên Che chưa từng phù phiếm tuổi tên

Quên điều Che chân thành nung nấu

“Nếu bạn biết căm hờn trước cái ác

Bạn chính là đồng chí của tôi”

Tôi không mua ảnh Che

Không treo Che trên tường

Không ép Che trong sổ

Không gắn Che lên bệ tượng

Chập chờn giữa nghìn trang viết

Tôi mơ Che tủm tỉm cười

Mài bút tiếp đi, bạn nhỏ

Ngại gì bão tố trùng khơi

Chừng sang bên kia thế giới

Ngon giấc cùng … chi bộ chúng tôi !

Hoàng Thiên Nga
.

Che Guevera

The world honors
You who left Argentina
And shed blood in Bolivia
Fighting, sacrificing for borderless liberty
Che Guevara
Innumerable praises
Innumerable portraits
They watch you every day, like a painting
The strong facial lines
Tenacious. Fiery
Watching and painting
Watching on. Painting on.
But still forgetting…
That Che was not into vainglory
And what Che was forging faithfully
“If you tremble with indignation at every injustice
then you are a comrade of mine.”

I don’t buy Che photos
I don’t hang Che on the wall
I don’t press Che in notebooks
I don’t stick Che on pedestals
Faintly among the thousand pages of writings
I dream of Che’s smiling
Sharpen your pen, little friend
Don’t mind the oceanic storms
When you get to the other world
You’ll have a good sleep… with our unit!

    TĐH translated
    2:37am Nov.7, 2009
    Lake of the Woods, VA, USA

Qua Ngõ

qua ngo

Bâng khuâng
Lòng cứ hỏi lòng
Nên…
Không nên …
Giật mình. Một cơn mưa lá vàng

Cây ơi đừng kể lại rằng
Có người qua ngõ dùng dằng bước chân

Tôn Nữ Ngọc Hoa
.

Crossing the path

Dawdling
The heart keeps
asking
the heart
Should I…
Should
I not…
Startled. A shower of dead leaves
O Trees, don’t tell
There was once a woman
hesitant… to cross

    TĐH translated
    8:56 pm Nov. 6, 2009
    Lake of the Woods, VA, USA

Vọng Động

rain

Một dòng sông trên cao
Suối rẽ sông đó sao ?
Tuôn muôn ngàn giọt lệ
Chảy xuống đời xốn xao !
Mưa, mưa đừng là tôi !
Một trời mơ đâu rồi ?
Một biển ngừng tiếng sóng
Cô liêu phủ loài người
Bao giờ nắng lên ngôi ?
Mưa reo vang tiếng cười
Tim tôi thôi thổn thức
Vẫn yêu người, người ơi !


Nguyễn Quý Ninh

Nhị cú tam niên đắc

Thơm ngâu chỉ để ngon trà
Em trang điểm mấy cũng là cho anh.
pair
Xuân buồn vì thiếu hoàng mai
Thơ nồng vắng bạn lấy ai tạc thù!

Phì phà khói thuốc phù vân
Ngụm cà fê đắng, oán ân quên rồi.

Nghêu ngao đánh mất ưu phiền
Cà tàng ngộ được bạn hiền từ tâm.

Quê hương là chùm khế chua
Đội ra chợ bán không mua… đội về!

Tài hoa đi với phong trần
Đắng cay nếm đủ nợ nần còn dư.

Cái cò lặn lội bờ sông
Mà nuôi cái hạt…lông bông suốt ngày.

Đinh Đức Dược

Nét Khuyết

Trăng
Nửa mảnh
Con thuyền trôi
Khuyết tròn chao nhẹ
Nghe hanh hao giấc mộng
Lạc tìm nhau ảo vọng, vẫn tìm
trangthuyen

Trăng
Một vầng
Lấp lánh trôi
Ôm tròn bóng cuội
Lồng toả nhẹ vòm mây
Ta gặp nhau nỗi nhớ không lời

Bây chừ
Trăng lên cao
Dù hanh hao chao nhẹ
Hay lấp lánh ôm tròn

Vẫn là
Ta của nhau
Một vầng trăng êm trôi
Nét khuyết tròn tuyệt vời
Dịu ấm cả đất trời
Những vì sao nhảy múa
Ta nồng nàn trao nhau…

Minh Tâm

Vế Thăm Cố Hương

co_huong
Lữ thứ mơ về ..Thăm cố hương !
Tâm tư khắc khoải những đêm trường
Bé thơ chinh chiến ngàn gian khó
Phiêu bạt lênh đênh những chặng đường.

Sáng nay hò hẹn về thăm xứ
Lòng dạ nao nao bước rộn ràng
Xe chuyển theo dòng tim thổn thức
Bình minh rực rở nắng hanh vàng.

Quê hương đẹp quá ngàn yêu dấu
Lối cũ ta về.. Rực tím Mua
Xao xuyến hồn khơi miền ký ức
Kỷ niệm chợt về trên bến xưa.

Hồng Phúc

Cây xanh

trees[1]

Chào các bạn,

Các bạn hay dùng ảnh Screensaver gì cho màn hình máy tính nhỉ?

Mình đang dùng một ảnh về Cây, một con đường cây xanh phía trước. Cây xanh vươn cao đón ánh nắng mặt trời, cây xanh dịu mát tâm hồn, cây xanh trẻ trung. Màu xanh non hy vọng, màu xanh non trẻ trung mãi mãi trong tâm hồn.

Thỉnh thoảng mình đổi ảnh Screensaver, và vẫn hay chọn ảnh về cây. Mình tìm thấy bài thơ “Trees” của Joyce Kilmer diễn tả về cây thật sâu sắc. Xin chia sẻ cùng các bạn.

Chúng ta, hãy là mỗi cây xanh bạn nhé. Và hãy trồng thật nhiều cây xanh. 🙂

Chúc các bạn một ngày cây xanh,

Hiển.
.
trees[1]

TREES

I think that I shall never see
A poem lovely as a tree.
A tree whose hungry mouth is prest
Against the earth’s sweet flowing breast;
A tree that looks at God all day,
And lifts her leafy arms to pray;
A tree that may in Summer wear
A nest of robins in her hair;
Upon whose bosom snow has lain;
Who intimately lives with rain.
Poems are made by fools like me,
But only God can make a tree.

Joyce Kilmer
.
CÂY XANH

Tôi nghĩ chẳng bao giờ thấy
Một bài thơ đẹp như cây.
Cây bám miệng đói thật chặt
Vào ngực mẹ đất ngọt ngào.
Cây nhìn Thượng Đế tối ngày,
Nâng cao lá cành cầu nguyện,
Cây vào mùa hạ có mang
Tổ Canh Tước trong làn tóc
Trên rễ cây, tuyết đã phủ;
Cây sống thân thiết với mưa.
Kẻ khờ như tôi làm thơ,
Nhưng chỉ Chúa làm nên cây.

Nguyễn Minh Hiển dịch

Thơ Tình Của Người Đứng Tuổi

Chào các bạn,
nguyentrongtao
Dưới đây là bài Thơ Tình Của Người Đứng Tuổi của anh Nguyễn Trọng Tạo, và bản dịch tiếng Anh của mình. Năm 1995 mình và Phượng ra Huế chơi, anh Hoàng Phủ Ngọc Tường đưa mình đến thăm nhà anh Tạo vài lần. Vài năm sau đó chị Thế Thanh (lúc đó còn Tổng Biên Tập Phụ Nữ TP HC), chị Diệu Ánh (VNBIZ admin) và vài chị nữa sang New York họp ở Liên Hợp Quốc, có cho mình tập thơ Tình Bạn Tình Yêu Thơ, trong đó có bài thơ này của anh Tạo. Mình dịch ra tiếng Anh và đã post trên VNBIZ năm 2000.

Post đây để chia sẻ với các bạn.

Chúc mọi người một ngày vui.

Hoành

____________

Thơ tình của người đứng tuổi

sao người chẳng hỏi một câu
ngây thơ như thuở đã lâu, hỡi người?
sao người chẳng đếm sao trời
cho tôi sống lại cái thời trẻ trung?
handholding

(cái thời ngọn cỏ thì non
bông hoa như quả chuông con người cầm
cái thời giọng hát trong ngần
nắm bàn tay để một lần chia tay…)

bây giờ cao bổng vòm cây
dòng sông trôi đã vơi đầy tháng, năm
áo tôi đạn xé bao lần
tóc người hao mấy mùa xuân đợi chờ

lá rừng rụng mấy mùa khô
trang thư qua mấy mùa mưa phập phồng
chiến trường tây, chiến trường đông
gặp dòng sông nhớ dòng sông, nhớ mình…

lắm khi ngỡ đến vô tình
chẳng hình dung nổi dáng hình người xa
bất ngờ một sợi tóc già
sau cơn sốt rét xa nhà mười năm !

bây giờ qua cuộc chiến tranh
bây giờ qua tuổi xuân xanh tôi về
bàn tay người có gầy đi
run run nước mắt ướt nhòe ngực tôi

vẫn dòng sông thuở xa xôi
vẫn bờ đê gió trong ngời trăng khuya
vẫn là người của ngày xưa
mà bàn tay nắm như vừa yêu nhau!…

    Nguyễn Trọng Tạo 1980

    (From Tình Bạn Tình Yêu Thơ, tr. 303
    Nhà Xuất Bản Giáo Dục, Việt Nam 1987)

.

An Older Man’s Love Poem

why don’t you ask a question
innocent as long ago?
why don’t you count the stars
so I may relive my youth?
yeu
(a time when the grass was young still
you held the tiny bell-shaped flowers
our singing voice was clear still
we held hands and said adieu)

now so high are the tree umbrellas,
the river has time and again risen and ebbed
my shirt has many times been torn by bullets
your hair has worn out for many waiting springs

the forest leaves have fallen many dry seasons
the letters have been dampened many wet seasons
the west front, the east front
anytime seeing a river, I missed our river, I missed you…

sometimes I felt I was so uncaring
that I couldn’t picture your figure in my heart
suddenly came a hair strand of age
after the fever, it had been ten years apart!

now the war is over
now our youth is over, back home I come
your hands are thinner
tears tremble drenching my chest

still the same ancient river
the same windy dike in the deep moonlight
the same woman of those old days
but handholding feels like falling in love…

    Translated by TĐH,
    (May 1, 1998; Mar 2, 00; Nov 3, 09)

Một Nét Ban Mê

Nga6banme

Lạnh vừa đủ cho tuổi hồng làm dáng
Áo phong phanh trong sương sớm đến trường
Mặt trời hiền thả muôn ngàn sợi nắng
Sắc lá màu hoa tuơi thắm hơn

Rồi chói gắt đất thắp dần lửa hạ
Nắng như đông thành khối sáng lòa
Cái nóng điên cuồng chà xát
Xui ai ai gấp trở về nhà

Chiều thấp thoáng
Cây mơ màng ngả bóng
Kẻ tha hương lòng bỗng dưng chùng
Hỏi mây trời trôi vào xa rộng
Phải heo may quê nhà đó không

Quangtruongbuonmathuot

Chậm lại giòng trôi đầy ắp lo toan
Đêm buông sương cho người gần gụi
Đôi khi gió như từ hoang sơ lại
Chiếu chăn nào đủ ấm nỗi cô đơn

Ban Mê đôi khi như thế đó em
Bốn mùa gom trong một ngày ngắn ngủi
Vừa dễ ghét vừa dễ thương quá đỗi
Ai đến rồi
Đi hẳn thấy bâng khuâng

Tôn Nử Ngọc Hoa

Sao

Sao không là chiếc lược
Chuốt lên mái tóc huyền
Từng sợi mây tha thướt
Ôi em đẹp hồn nhiên.

Sao không là thỏi chì
Tô điểm bờ mi cong
Đôi mắt hiền trông ngóng
Soi cả trời mênh mông.
nguoi em toc dai

Sao không là thỏi son
Tô đậm môi em hồng
Bờ môi em đỏ mọng
Anh thoáng nhìn đắm say.

Sao không là chiếc áo
Ôm sát thân em gầy
Tim hòa cùng nhịp đập
Tình cuộn sóng dâng đầy.

Xin đừng hỏi tại sao
Ta yêu nhau em nhỉ
Vô tư không suy nghĩ
Dẫu đời sao chẳng sao.

Hồng Phúc

Thu Về

fall-of-autumn-leaves-
Mắt nai vàng ngơ ngác
Gió hiu thổi vi vu
Em có hay mùa thu
Bầu trời xanh trong vắt.
Thoáng buồn trong ánh mắt
Nổi mong nhớ đợi chờ
Tình yêu sóng xô bờ
Êm đềm cùng năm tháng.
Thu về lá mênh mang
Rụng rơi đầy mùa nhớ
Trái tim hòa nhịp thở
Thổn thức tự bao giờ.
Trời thu xanh ước mơ
Hồ thu yên gợn sóng
Trúc gầy rũ soi bóng
Khắc ghi mỗi thu về.

Hồng Phúc

Chiều Thanh Bình

chieu thu va nu sinhCó ai tóc rối xõa bên thềm
Vân vê tà áo đùa trong gió
Mắt dõi mờ xa cánh diều nghiêng
Thầm ước cùng ai phút êm đềm
Thôi không nhớ, không thương, không hờn
Biến cõi lòng thành cõi thiên đường
Thuyền đi, thuyền ở, thuyền xa bến
Dòng sông vẫn lặng dưới chiều sương
Một chiều, hai chiều, chiều lại chiều
Vẫn dáng ai xưa, dáng yêu kiều
Thanh bình trôi qua trong ký ức
Mùa thu rời rã đến liêu xiêu

Nguyễn Quý Ninh

Lời Trách

Một lời trách của anh
Nhẹ như là không có
Chỉ nét cười tắt nhanh
Khác ngày thường rạng rỡ
hờn
Chỉ như là làn gió
Buổi heo may chớm mùa
Mà mắt nhìn sóng vỗ
Như đang ngày bão mưa

Chỉ như là tình cờ
Mà bao nhiêu chất chứa
Giữa mùa đông mịt mờ
Bỗng cháy bùng ngọn lửa

Thôi anh
Đừng trách nữa
Kẻo tất thảy lỗi lầm
Sẽ theo nhau đến ở
Đầy chật cả đời em

Tôn Nữ Ngọc Hoa

Ngày Mai Nắng Ấm

Sương mù giăng lạnh đã vội rơi
Khi hoàng hôn tím chưa kịp tắt
Nữa mảnh trăng non sầu héo hắt
Ngọn gió tìm về góc buồn xưa
ấm
Xin trời thương đổ những cơn mưa
Tẩy vơi trần thế bao phiền muộn
Xoá hộ nhân gian những nỗi buồn
Lấp vùi kí ức miền hoang ải

Xin đừng mềm gót quay trở lại
Lối mòn đường vắng phủ rêu xanh
Xin ru em nhé! giấc mộng lành
Ngày mai nắng ấm ôm tròn bờ vai.

À ơi! em đón nắng mai tươi hồng.

Minh Tâm